
5.
Vào một ngày ánh nắng rực rỡ chiếu rọi xuống nhân gian nhỏ bé, tôi đi xe đến trường. Khi đang đi vào lớp tôi đi qua một đám người và nhận ra cậu - người con trai tôi vẫn hằng đêm nhớ đến. Nhưng cậu đã không nhận ra tôi, cậu vui cười với các bạn khiến tim tôi chợt nhói đau.
Tôi đành lặng lẽ ôm cặp đi lên lớp mà chẳng hay có một đôi mắt đầy hối hận nhìn mình.
Vào một hôm trời đổ mưa lớn tôi đã mua một bó hoa hồng đến tặng cậu. Nhưng bên cậu đã có một thiên thần khác và cậu đã nói ghét tôi vô cùng. Tôi chỉ biết cười khổ rồi cầm bó hoa tươi đẹp ra về. Tôi đã quăng bó hoa vào thùng rác như muốn rũ bỏ tất cả mọi thứ. Tôi sẽ sống thật mạnh mẽ, sẽ không bi luỵ quá khứ nữa. Tôi sẽ sống để cậu sẽ phải hối hận về những gì cậu đã làm với tôi. Đúng là ông trời như đang khóc thay lòng tôi. Tôi đau đớn ôm cặp đứng dưới mưa, hai dòng lệ tuôn rơi. Khi về đến nhà, người tôi ướt như chuột lột. Nhà chẳng có ai, nên tôi đã ngồi khuỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo khóc trong đau khổ. Tôi đã ngỡ cậu coi tôi là bạn vậy mà hoá ra chỉ là ảo tưởng. Ảo tưởng đến ngu ngốc.
Những ngày tháng đi học đại học, tôi vẫn chẳng có bạn bè, nhìn ai cũng vui cười bên bạn bè mà lòng tôi như bị cứa thêm một nhát. Tôi chỉ biết tự trách bản thân quá nhút nhát khi cố chấp tỏ ra lạnh lùng để che đi những nỗi đau.
Và rồi tôi đã quyết định không đi học nữa. Ngày đi học cuối cùng trời lại đổ mưa lớn, cơn mưa mùa đông lạnh đến nao lòng. Tôi sinh vào mùa đông nên có lẽ thế giới của tôi thật lạnh giá và mù mịt. Chẳng thấy đường đi. Tôi lại mua một bó hoa hồng thật đẹp đến tìm cậu. Tôi muốn tình cảm của bản thân dành cho cậu đến lúc kết thúc.
- Tớ nói cậu, cậu không hiểu à?! Hay cố tình không hiểu.
- Xin lỗi đã làm phiền.
Tôi quay người ném thẳng bó hoa vào thùng rác rồi bỏ đi trước ánh mắt kinh ngạc của Quân. Cậu chẳng hay biết rằng chính cậu đã khiến tôi đau đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro