
2.
Tôi đã muốn đi tìm cậu, nhưng lại sợ. Sợ cậu không nhận ra tôi, sợ cậu ghét tôi vì trông tôi thật xấu xí.
Một thiên thần không thể đi cùng với một ác quỷ.
Những ngày tháng ở nhà mới, đi học ở trường mới tôi đã không có bạn chỉ vì một sự cố không đáng có. Đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn hoài niệm về quá khứ - nơi tôi được thực sự là chính mình. Đứa trẻ hồn nhiên hay cười ngày ấy biến mất rồi, đứa trẻ cho dù bị bắt nạt, bị gán cho rất nhiều biệt danh vẫn có bạn bè. Còn đứa trẻ bây giờ chẳng có một ai muốn chơi cùng.
Tôi luôn là một người bị bỏ lại phía sau, mãi mãi vẫn luôn là vậy. Ở trong bóng tối quen rồi, nhìn thấy ánh sáng lại thấy hoảng sợ. Trong một thế giới muôn màu, chỉ riêng tôi lẻ loi. Tôi đã rất nhiều lần muốn đi tìm lại những người bạn năm xưa của mình nhưng lại sợ. Sợ họ ghét bỏ, sợ họ không muốn làm bạn với tôi nữa. Những người chị của tôi nữa, họ sẽ chối bỏ hết thôi.
Tôi đã hứa sẽ sống tốt ở môi trường mới nhưng có lẽ không được rồi.
Chẳng biết cậu có nhớ về tôi như tôi đang nhớ về cậu không. Người con trai có nụ cười thiên thần ngày ấy chẳng biết bây giờ thế nào rồi. Cậu có nhiều bạn không, sống tốt không, và nụ cười đẹp đẽ ấy vẫn luôn xuất hiện chứ.
Tôi vẫn thường xuyên gặp cậu trong những giấc mơ. Trông cậu vẫn như ngày nào, như một thiên thần giáng xuống nhân gian vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro