Tôi và cậu?
Nếu buổi sáng thành thị có tiếng còi ô tô, tiếng bước chân vội vã thì buổi sáng ở vùng quê Venia có tiếng của radio thành phố, tiếng còi xe đạp của những cô cậu học sinh và tiếng bà Lee phát ra từ ngôi nhà có mái tôn màu xanh rêu.
" LEE DAEHWI ĐÃ TÁM GIỜ SÁNG RỒI !!! " giọng bà Lee vang lên làm người trong nhà luôn nghĩ giọng bà có thể lấn áp cả tiếng radio trên phường. Trời vừa chớm sáng, không khí se lạnh này không giống tám giờ, nhưng vì sao bà Lee lại nói dối Daehwi?
"Dạ.. CÁI GÌ? ơ ... CÓ PHẢI MẸ ĐÃ ĐỂ SÁP THƠM VÀO PHÒNG CON KHÔNG????" Daehwi cuộn tròn người trong chiếc chăn màu cam nhạt, chỉ còn một chỏm tóc ở ngoài báo hiệu trong chăn vẫn còn người. Cậu nhớ rất rõ tối trước khi ngủ đã dặn báo thức mặc dù cậu luôn tắt trước khi nó reo đến chuông thứ hai và ngọ ngoậy thêm vài mươi phút trong chăn trước khi thật sự thức dậy.
"Mẹ à.. con đã nói.. MẸ À BÂY GIỜ MỚI LÀ SÁU GIỜ BA MƯƠI PHÚT THÔI !!! AAAAAAA!!!" buổi sáng nhà họ Lee luôn tẻ nhạt từ khi cậu học mẫu giáo đến cấp ba vẫn chỉ là bánh mì cuộn vài lát dâu, khi nào bà Lee có hứng trổ tài thì sẽ được thay từ dâu sang thịt, nhưng tần suất có thể là một tháng hai lần, đôi khi một tháng không có lần nào. Nhưng quan trọng hơn, Venia là đất nước nổi tiếng về dâu tây, thứ trái đỏ mọng và ngọt lịm mọng nước, những đặc điểm không nơi nào có thể trồng được.
"Tuần này cậu đã đi muộn ba lần rồi, mẹ đây chỉ muốn tốt cho cậu thôi nhé."
" À mà khi nãy mẹ tưới cây ngoài vườn đã thấy Jinyoung mặc đồng phục ra khỏi nhà rồi, hôm nay con đi sớm nhân tiện giúp đỡ thằng bé nhé!"
"Jinyou.. À Bae Jinyoung, Bae Jinyoung đối diện nhà mình ạ? Con chỉ nhớ được cậu ta toát ra vẻ giàu có thôi" Daehwi lẩm bẩm cái tên gần như quen thuộc, cuối cùng cũng nhớ ra là họ Bae đối diện vừa chuyển đến. Trước kia, đối diện nhà cậu là một gia đình nguy hiểm, gia đình có một cậu con trai hơn hai mươi nhưng thường xuyên dẫn những cô gái khác nhau về nhà, phòng của Daehwi độc lập ở tầng trên, nơi bàn học có cửa sổ hướng ra ngoài, nghiệt ngã hơn nhà đối diện cũng vậy, và chủ nhân phòng đó là chàng thanh niên nguy hiểm kia. Trong kí ức của Daehwi, có một lần cậu sốt li bì phải nghỉ học dưỡng bệnh, đến tối có vẻ bệnh đã khá hơn, cậu lười biếng đến bàn học kéo rèm, cảnh tượng trước mắt khiến Daehwi trợn tròn mắt, gò má bắt đầu nóng hơn, và đầu óc cũng có vẻ ngưng hoạt động trong vài phút. Chàng thanh niên đối diện đang ôm ấp một cô gái chỉ mặc mỗi áo trong, cả hai hôn nhau nồng nhiệt, những ngón tay hư hỏng cứ vuốt ve khắp cơ thể nhau, Daehwi không biết là do bệnh lại nặng hơn hay do cảnh tượng đối diện quá đáng sợ mà cậu bắt đầu choáng váng, đưa tay sờ trán rồi vội kéo sập rèm. Cậu năm đó mười lăm tuổi và chiếc rèm nơi bàn học từ đó đến nay không được mở ra lần nào nữa.
_
Con đường từ nhà cả hai đến trường mất gần mười lăm phút đi bộ, nhưng Daehwi thường chọn con đường xa hơn, nơi cạnh lối đi là cánh đồng cỏ hoa dại muôn màu và một chiếc cối xay gió. Cậu đặc biệt thích nơi này, vì đường xa nên hầu như học sinh không ai đi ngoại trừ cậu. Nếu nói đến nơi bí mật, thì con đường có cối xay gió này chính là nơi bí mật của cậu. Nếu bỏ qua dốc quẹo xuống trường học, đi thẳng sẽ dẫn đến đồi, nơi gió lộng mát và mùi của cỏ dại rõ hơn bất kì nơi nào, vào hè cậu thường chạy lên đây để ngắm Venia, chốn thân thương của cậu.
__
"Hào quang, nè hào quang tóc đen" Daehwi với gọi, hào quang cậu kêu cứ đi thẳng không có ý định dừng lại. "Nè Bae Jinyoung, Bae Jinyoung"
"Tôi tên Bae Jinyoung, cậu biết mà đúng không?" Jinyoung quay đầu, ánh mắt vẫn yên tĩnh nhìn dáng Daehwi tiến lại ngày càng gần, nhưng khi đến gần rồi Daehwi lại cảm thấy ánh mắt nhìn mình thật đáng sợ.
"Tôi biết, tôi biết."
"Nhưng cậu định đi học vào giờ này thật à?" lấy trong túi cơm ra hai hộp dâu chuối, Daehwi dúi vào tay người đối diện.
"Hồi trước tôi phải ngồi xe một giờ mới đến trường nên có thói quen đi học sớm, vẫn chưa quen giờ sinh hoạt mới được" Jinyoung cầm lấy hộp dâu chuối mát lạnh trong tay, thay vì dâu chuối cậu thường uống nước dinh dưỡng do mẹ làm, nhưng hôm nay cắn răng phá lệ một lần.
"Không cần làm quen đâu, vùng này có một chổ bán sữa tươi nóng kèm bánh sừng trâu ngon lắm, nhưng đông khách cực kì, nếu cậu dậy sớm đi học như hôm nay thì sẽ mua được hai phần cho tôi và cậu đó."
"Tôi và.. cậ.." Jinyoung thích bánh mì, nghe nói có nơi bán bánh sừng trâu ngon lập tức lắng tai nghe người bên cạnh luyến thoắng, nhưng cái gì mà hai phần? Cái gì tôi và cậu? Jinyoung trước giờ chưa gặp ai lần đầu nói chuyện đã tính đến lúc nhờ vả như họ Lee này.
"Ý là nếu cậu có hảo tâm gọi tôi thức dậy đi học cùng. Ông đây không ăn trực đâu nhé" Daehwi dường như đã quen với tiếng thét vào mỗi sớm của mẹ, đến nỗi cậu nghĩ có thể cậu sắp yêu thích tiếng thét đó rồi, không còn cảm giác giật mình bật dậy nữa. Bae Jinyoung xuất hiện rất đúng lúc, ngay khi cậu cần tìm một giọng thét khác mới mẻ hơn. Nhưng có ai ngờ rằng, nhà họ Bae không biết thét là gì.
__
Nơi bán sữa tươi nóng mà Daehwi nói chỉ bán cho học sinh, cho nên dù một phần gồm một bịch sữa to và hai cái bánh sừng trâu nhưng giá vô cùng rẻ, người bán lại là một cặp vợ chồng lớn tuổi, điều đó lại khiến Daehwi thích thú hơn.
"Cho con hai phần ạ" Daehwi lục khắp balo tìm ba mươi nghìn nhưng chật vật nửa ngày. Bà cụ tay chuẩn bị bỏ hai miếng bánh vào túi giấy, tranh thủ hỏi thăm Daehwi vài câu.
Ba cậu làm ở phường thành phố, vì vậy Daehwi đều được hội người lớn biết đến, một phần là vì thông minh lanh lợi, một phần còn lại đối với một số người chính là tặng quà dụ ngọt để cậu nói giúp họ về việc buôn bán quá giờ quy định. Nhưng Lee Daehwi là ai chứ? Cậu vui vẻ nhận hết quà từ người này đến người khác, nhưng chưa một lần nói giúp họ một câu.
" Daehwi đi cùng bạn à cháu? Ôi cậu bé cao to mọi khi đâu rồi nhỉ?" hai bịch sữa đã ung dung ở vị trí của mình, ông cụ từ trong mang ra hai chiếc túi nilon trắng đặt lên quầy tính tiền.
"Đây là hào.. à không đây là Bae Jinyoung ạ! Cậu ấy mới chuyển đến làng mình ạ!"
"À Bae Jinyoung nhỉ? Cái tên thật là đẹp"
Jinyoung mỉm cười gật đầu sau khi được khen, cậu muốn hỏi cậu bé cao to ông cụ nhắc đến là ai nhưng lại thấy không cần thiết nên tiếp tục công việc im lặng của mình.
"Hai cháu đi nhé. Jinyoungie lại quay lại nhé cháu!~" ông cụ nói. Vốn dĩ hai người cưới nhau từ trẻ nhưng lại không may không thể có con nên học sinh ghé đến mua sữa và bánh đều được cả hai đối xử như cháu chít trong nhà.
"Vâng ạ" Jinyoung từ nãy đến giờ đều im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Daehwi và ông bà cụ, nghe cậu giới thiệu tên mình là hào quang với người khác trong lòng không thể không cảm thấy buồn cười. Còn cả, hôm nay Lee Daehwi lần đầu mua đồ ăn sáng cho cậu.
__
Các thủ tục nhập học đều hoàn thành nhanh chóng, khi hồ sơ của Jinyoung được gửi đến, thầy cô đều vô cùng ngạc nhiên về thành tích các môn tự nhiên của cậu, ngoài ra còn đã từng nhận giải thưởng thi toán cấp thành phố. Cậu lập tức được xếp vào lớp năm. Ở vùng quê này, mỗi trường học đều chọn lớp một, lớp ba và lớp năm trở thành những lớp ưu tú nhất. Tuy nhiên, đó không phải là cách nhà trường phân biệt cấp bật mà chỉ để họ có thể dễ dàng dạy theo tiến độ của từng học sinh.
"Trật tự nào!! hôm nay lớp mình có học sinh mới, Bae Jinyoung em giới thiệu bản thân đi nào!" chủ nhiệm hôm nay đeo chiếc kính gọng đen mới sắm trang nghiêm đến lớp, nhưng lại mặc chiếc váy màu tím cà khiến mọi ánh mắt chỉ dồn vào chủ nhiệm, Jinyoung nói là người vô hình cũng có thể chấp nhận.
"Hào quang?" Daehwi ngủ gật nghe tên Bae Jinyoung lập tức bị hù giật bắn người.
"Chào mọi người, mình là Bae Jinyoung chuyển về từ Rontia" Jinyoung chán ghét việc phải giới thiệu, cậu cảm thấy việc này thật vô nghĩa trong khi mọi người có thể hỏi khi cần thiết.
"Là Rontia thật kìa"
"Hôm nay thấy đi cùng Lee Daehwi đúng không nhỉ?"
"Mặt nhỏ quá"
"Nghe nói thành tích khủng lắm đó nha"
Tiếng bàn tán sôi nổi từ khắp phía, tất nhiên lọt vào tai Daehwi chỉ là câu nói "Hôm nay thấy đi cùng Lee Daehwi đúng không nhỉ?".
Cậu vốn dĩ đã chịu đủ mọi thể loại bàn tán chỉ vì ba mình làm ở phường thành phố, nhưng Daehwi thường bỏ ngoài tai tất cả ngoại trừ lần này. Học sinh mới từ thành phố lớn chuyển đến vùng quê đều là chủ đề bàn tán sôi nôi, Daehwi thật sự không muốn đời học sinh của mình lại bị bàn tán về chuyện qua lại thân thiết với học sinh mới. Ít nhất là trong những ngày đầu tiên khi Jinyoung vừa chuyển đến, vì những thiếu nữ mới lớn trong lớp thường hay tò mò mà người bị làm phiền nhiều nhất sẽ là cậu.
Loay hoay cuối cùng Jinyoung được xếp ngồi ngang Daehwi, nơi cạnh cửa sổ hướng xuống sân bóng. Nơi này ánh sáng chiếu vào nhiều nhất khu vực lớp, nơi mà các thiếu nữ ở lớp thường tránh né mỗi khi kì "ổn định nếp học" của chủ nhiệm bắt đầu. Vì biết đâu bị ánh nắng chiếu vào nhiều quá, da sẽ trở nên đen thui rồi sao?
"Đây là định mệnh! Xem ra vận mệnh của cậu thật tốt hì hì" Daehwi chòm người qua bàn Jinyoung, cậu đang ung dung lấy sách vở từ chiếc balo màu đen.
"Tôi nghĩ phải sửa lại là vận mệnh của cậu tốt vì đã gặp được tôi"
"Bae mặt đen, cậu lập tức nôn ra hết đống đồ ăn khi nãy trả tôi!" Daehwi đùng đùng tức giận, Jinyoung cũng không hiểu lí do gì khiến cậu tức giận, chỉ biết bản thân có thêm cái tên mới. Nhưng hào quang và mặt đen? Nghe không hợp lí tí nào. Jinyoung chỉ biết lắc đầu chịu thua.
__
*Rontia cũng là do mình đặt thôii ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro