Chương 5
10.
Buổi chiều vừa đổ tuyết trắng xóa rất đẹp nhưng A Tự ngày mai đi đường sẽ lạnh. Ta thích tuyết nhưng càng không muốn chàng cảm thấy không tốt, lúc đó chàng ấy sẽ không thích ta nữa.
Sân vườn ở đây rất đẹp, hoa anh đào rất bắt mắt, ta tiện tay hái một cành đưa cho Quả Quả cầm, lúc về sẽ cấm vào bình hoa. Đợi lúc A Tự đến ta sẽ cho chàng ấy xem bông hoa vừa nở lúc tuyết rơi.
Chỉ là hơi tiếc một chút, cắm hoa trong bình rồi thì không thể ngắm cùng tuyết, để bên ngoài thì nó không thuộc về ta.
Không biết ta lại bị gì rồi, hình như là nhớ A Tự rất nhiều. Chừng nào chàng mới bắt đầu khởi hành, khi nào sẽ đến ôm lấy ta. Tại sao hôm nay lại trôi lâu như vậy?
Ta không thích. Buổi chiều lại phải uống thuốc, rất khó uống, thật sự rất đắng nhưng kẹo A Tự cho rất ngọt, ngọt tận vào tim.
Vừa nằm xuống một chút ta liền mơ hồ nhắm mắt, tai thoáng nghe Quả Quả nói cái gì mà thật sự rất có tác dụng. Cũng không biết nữa, ta ngủ say rồi, bây giờ không nghe thấy gì hết. Đành đợi trời sáng, trời sáng A Tự sẽ đến ôm ta.
...
Ta vừa mở mắt đã thấy chàng nằm bên cạnh, ngủ rất say. Chàng rất tuấn tú, chính là một nam nhân đẹp nhất mà ta từng thấy, chàng ấy lại là của ta, thuộc về ta. Nhưng chỉ là suy nghĩ của ta, ta không biết. Nhìn thấy chàng ta liền không muốn thức dậy, tự mình ôm lấy chàng, rút vào người chàng. Rất ấm, lại không có mùi đặc trưng nào.
Ta biết chàng ấy đêm qua đi đường rất mệt nên không gọi chàng dậy liền ngủ cùng chàng thêm một lúc. Ta ngủ thiếp đi, ngủ rất ngon, chàng thức trước, còn đắp chăn lại giúp ta, tay để lên tóc. Sao chàng có thể dịu dàng như vậy chứ!
Ta vẫn là không muốn dậy nổi, lười nhát để chàng ôm vào lòng. Vẫn là cái hơi thở ấm áp đó, rất quen thuộc, ta rất thích.
Nhưng không thể ở cùng chàng lâu hơn, chàng vừa về bên ta chỉ mới một chút mà. Chàng ấy lại bận việc chính sự mà ra ngoài, rời khỏi phía Tây, đã hứa sẽ về cạnh ta trước buổi chiều.
Ta theo bước chàng, cái linh hồn mờ nhạt của ta luôn muốn khoát lấy tay chàng ấy, đi xem thứ khi còn sống chưa từng nhìn thấy. Theo chàng đến khi nhìn thấy một đoàn người từ trong cung ra, rồi nhìn thấy một cô nương tay đang ôm bụng vui vẻ chạy đến phía chàng.
Thấy chàng vì nàng ta mà xuống ngựa, gỡ bỏ cái danh uy nghi vì nàng. Thấy chàng đứng ở đó ôm nàng ta rất lâu, nàng rất vui. Nhưng mà ta không vui, chàng bỏ ta một mình giữa trời đông tuyết trắng, vội vã chạy đến gặp quý nhân của mình, âu yếm ôm nhau.
Chỉ tiếc ta lại không làm được gì, nàng ta tựa vai chàng vui vẻ nói mình có thai rồi. Ta mờ dần đi, mơ hồ như sắp tan biến, nhìn không rõ xung quanh. Nhưng ta vẫn cố nhìn thấy chàng hôn lên trán nàng ta, tay xoa bụng nàng, nhìn phu quân của mình yêu nữ nhân khác.
Nhưng chàng không cười cũng không hài lòng!
Chàng lại trở thành một quân vương, uy quyền của chàng không thể chia sẻ, càng không thể để người mình không tin tưởng có được chút thị uy của chàng dù là nhỏ nhất. Chàng từng nói với nàng ta chàng rất yêu nàng, ta nghe thấy mà, nghe thấy rất nhiều lần, bây giờ cũng nghe thấy. Những lời nói của chàng trước giờ đã từng đáng tin chưa?
Chàng không màn cốt nhục, tay cầm một con dao nhỏ đâm vào bụng nàng ta khiến nàng hoảng sợ trợn tròn mắt nhìn. Từ từ thả nàng ấy xuống, người bên cạnh liền cung kính lau vết máu giúp chàng. Chàng uy nghi, ra tay rất không lưu tình.
Chỉ là A Tự sau này ta phải nhìn chàng như thế nào đây, ta chết rồi chàng cũng đâu thể xoá đi khoảnh khắc này trong tâm. Ta thấy chàng bỏ mặc nàng ta một mình nằm trên tuyết, mặc kệ mà bỏ đi, không quan tâm nàng ta có níu chàng như thế nào. Tuyết lớn rồi, chôn vùi nàng ta.
Chàng thật sự vô tình, đứng ở đó nhìn nàng ta đau đớn, mất nhiều máu, lạnh đến chết, sau đó liền bỏ đi mặc xác nàng ta.
A Tự ta sợ rồi, ta không muốn sinh con nữa, ta sợ đứa con của chúng ta sẽ bị chàng giết chết không thương hại. A Tự chàng có thể tàn nhẫn với người khác, vậy tại sao lúc đó lại cứu ta, đưa ta về. Một người tàn như ta không giúp ích gì được chàng... ta hiểu rồi, A Tự chàng giết ta thiên hạ sẽ nói gì.
Đến cuối cùng chàng cũng chỉ nghĩ cho bản thân mà không nhìn thấy ta. A Tự chàng nói xem đến lúc chết rồi chàng sẽ gặp lại ta, chàng sẽ nhìn thấy ta không. A Tự ta sợ rồi, chàng mau quay về ôm ta.
11.
A Tự.. A Tự..
Diên Các Tự..
Hoàng thượng..
Cả cuộc đời ta chỉ gọi chàng ấy đúng ba tên, có lúc say nồng lại miên man, có lúc đắng chát đau hết cả tim. Chàng cả đời cũng không phân biệt được, đối với chàng chỉ có một Mễ Nhu ngu ngốc muốn như nào thì như thế. Chàng ấy cả đời xưng ta gọi nàng gọi tự A Nhu. Nhưng mà hoàng thượng ơi, Mễ Nhu thật sự rất yêu chàng lại không thể cùng chàng răng long đầu bạc.
Chỉ là chàng thật sự không muốn nhìn thấy ta nữa, chàng thật sự chán ghét ta, đến nhìn cũng không thể cho ta. A Tự chàng biết không, đến chết ta cũng muốn chàng chỉ nhìn thấy một bộ mặt của ta, cái gương mặt yêu chàng đến điên cuồng nhiệt huyết, yêu cả đời.
Tiếc là chúng lại không đáng cho tất cả, ta chọn đi trước chàng một chút, vì ta đau đến không chịu nổi, chàng chỉ có duy nhất một hình dáng đứng đắn nghiêm trang.
Chàng rất tốt, đối với ai cũng tốt chỉ tiếc là ta không được cảm nhận cái tốt đó. Đến lúc ta chết đi chàng mới chịu đối tốt với ta. A Tự ta chết rồi, chàng làm vậy cho ai xem chứ, ta bây giờ đối với chàng yêu càng không dám hận cũng không dám.
Chàng nói xem, nếu chàng chịu nhìn ta nhiều hơn một chút thì chàng có yêu ta không?
Ta biết rồi, A Tự, A Tự chàng đừng đau lòng. Không đúng, đến việc đau lòng vì ta chàng cũng không làm tốt được. A Tự chàng xem cuộc sống sau này của chàng thật sự rất tốt.
Ta chưa từng nghĩ đến, càng không dám nghĩ đến khi chàng yêu nhiệt huyết một cô nương, ánh mắt lúc đó của chàng nhìn ra sao, có phải sẽ rất đẹp không. Ta cũng rất ngưỡng mộ bản thân mình, có thể yêu một người không yêu ta cả đời, yêu người đến lúc chết, vì chàng mà chết. Chàng chưa từng làm ta thất vọng, còn có thể khiến ta yêu chàng bấy nhiêu lâu.
Chúng ta từ nhỏ đến lớn chỉ có nhau, chàng cũng chưa từng nhìn đến nữ nhân khác. Vậy tại sao chàng không yêu ta?
Mất một chút thời gian để giành lấy trái tim của chàng, có thể vì ta mà chàng đau hết cuộc đời còn lại. Chàng ấy yêu ta rồi, ta cũng không thể hưởng được nữa. A Tự chàng đừng vội, chàng nhìn xem chàng vội đưa ta về như vậy làm gì chứ. Đưa ta về nhà, đưa ta từ mặt đất lạnh lẽo phủ đầy tuyết trắng về nhà.
Chàng đúng là một người rất thông minh, chỉ cần tốn một chút mưu kế đã có thể khiến ta miên man không dứt. A Tự chàng biết không, ta thật sự không phải người ngốc, chỉ là ta yêu chàng nhiều hơn một chút, nhiều hơn trước đây một chút, ta chết rồi cũng không thể ngừng yêu chàng.
Vậy chàng nói xem, lúc chàng chết rồi có đến tìm ta không, còn ta đã ở bên cạnh chàng cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro