Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


5.

Một năm trôi qua thật nhanh, chàng yêu ta cũng thật nhanh. Bây giờ ta mới biết tin chàng ấy đã nạp thêm phi tần, là mười hai người đều phong làm đáp ứng. Lúc ta biết tin cũng đã quá muộn, chàng ấy lại đến ôm ta thật chặt ôm, cả hai canh giờ cũng không muốn bỏ ra.

Như vậy ta liền nguôi giận mà bỏ qua cho chàng ấy, cũng chưa hề làm khó chàng. Chàng một lúc sau liền rời đi vì bận công vụ, trước khi đi còn hứa với ta rất nhiều điều, dỗ dành ta rất ngọt ngào, ta thật sự không cưỡng lại được.

- A Nhu ngoan, chỉ là bọn quần thần kia làm khó bấy lâu nay, ta thật sự hết cách rồi mới nạp bọn họ vào cung.

- Ta đã hứa chỉ sủng nàng suốt đời, bọn họ nàng cứ xem như là bình hoa đi được không?

- A Nhu ta thật sự chỉ yêu mỗi một A Nhu, ta thật sự là bất đắc dĩ nàng tin ta có được không?

Ta lại càng mềm lòng rồi, còn cố dỗ dành lại chàng, bảo chàng xã tắc quan trọng cần làm ngay.

Rồi chàng lại đi mất, ta chỉ biết đứng đó nhìn, chân cũng không bước nữa. Chàng ấy lại cho ta rất nhiều vàng bạc, tay ta nắm chặt lại. Ta lúc đó là đang nghĩ cái gì chứ, có đau lòng không?

Rất đau lòng rồi phải không?

Cũng đành chịu thôi, là do ta tự làm tự chuốc lấy, chàng ấy chỉ là thấy nước đến liền đẩy thuyền đi, không thể trách được.

A Tự chàng đừng vội! Chàng đi nhanh quá ta thật sự không thể nào bước theo kịp. Chiếc áo may cho chàng còn không kịp mặt vào.

Ta bỗng nhớ đến chàng ấy, cả tháng nay ngoài việc đến nhìn ta một chút rồi đi thì chưa hề ở lại cùng ta một đêm nào như trước. Chàng ấy thật sự bận như vậy sao? Ta theo bước chân chàng ấy, đến khi đêm xuống chàng ấy chính là ở cung của người khác qua đêm ở đó, ân ái ở đó.

Chàng sắp hết yêu ta thật?

Hình như là thật rồi, một chút vị trí cho ta cũng không động lại trong lòng chàng ấy, một hình ảnh nhỏ muốn lướt qua tâm trí của chàng ấy còn không có chỗ trống để chứa, nói gì đến việc yêu ta.

6.

Đêm nay chàng hình như bị chuốc thuốc rồi, không hiểu sao lại chạy đến chỗ ta rồi cùng hoan ái một đêm. Sáng hôm sau ta tỉnh dậy đã không thấy chàng ấy đâu rồi, chỉ có một gương gấm vóc được đưa đến.

Ta còn nghe thoáng được tiếng mấy cung nữ nói to nhỏ, nói yến tiệc đêm qua có một vị tiểu thư bị người khác làm nhục. Ta đột nhiên lại hiểu ra hết rồi. Nhưng trong trái tim ngu muội kia lại nói rằng Diên Các Tự yêu ta, rất yêu ta.

Bị chuốc thuốc rất khó chịu, rõ ràng có thể tìm nữ nhân khác nhưng lại một mạch chạy đến chỗ ta, chính là chàng vẫn còn rất yêu ta, yêu ta như thời niên thiếu. Nhưng thời niên thiếu đó, chàng đã đặt tất cả vào cái ngôi hoàng đế.

7.

Một tháng sau, ta cảm thấy trong người khó chịu, thái y liền chuẩn ta có thai rồi. Diên Các Tự nghe tin liền bỏ việc triều chính mà chạy thẳng đến đây, mang theo rất nhiều đồ tẩm bổ cho ta.

Nhưng chỉ có một lần đó thôi, sau đó chàng không đến nữa, ta có sai người đến hỏi đều được nghe báo lại rằng chàng bận rồi.

Hôm nào cũng thấy vàng bạc được đưa đến, rất lâu rồi không nhìn thấy chàng ấy đến, ta thật sự rất nhớ nhưng chàng đã bảo rất bận, ta chỉ biết ở lại đó không muốn làm lỡ chính sự của chàng.

Nhưng mà Diên Các Tự, chàng có thể trả A Tự lại cho ta được không? Chỉ một lúc thôi, ta thật sự rất muốn ôm lấy chàng ấy một cái, ta nhớ chàng ấy. Lâu như vậy mà người không cho chàng đến thăm ta, đứa bé trong bụng ta cũng rất muốn được chàng cảm nhận một lần.

Ở trong cung nguy nga như vậy nhưng thật sự rất lạnh, nghe nói chàng ấy đi xuống phía Tây rồi. Đã đi từ hôm trước nhưng đến bây giờ ta mới biết, chàng ấy không muốn nói với ta.

Không sao! Có lẽ chàng ấy sợ ta lo lắng.

Ta một mình đi đến thư phòng của chàng, muốn giúp chàng dọn dẹp một chút, muốn đưa thêm quần áo mới cho chàng. Căn phòng rất quen thuộc, nhưng là từ nửa năm trước bây giờ mọi thứ đều thay đổi rồi, A Tự của ta thì vẫn vậy. Chàng ấy vẫn thích để tách trà ở trên kệ, để khay mực ngay lọ hoa, điều chàng ấy thích rất đơn giản ta đều hiểu hết.

Chỉ là ta không biết chàng ấy là Diên Các Tự. A Tự của ta dường như biến mất rồi, ta tìm mấy lâu nay cũng không thấy.

Cái kệ sách của chàng vẫn như vậy rất nhiều thư từ, bỗng đâm sầm vào mắt ta mấy câu chữ, là thư về cha ta. Có người nói cha ta tạo phản rồi. Chàng ấy đi về phía Tây, cha ta lại không ở nhà.

Không thể nào!

Lúc đó ta rất sợ, ta chạy rất nhanh, chạy ra khỏi hoàng cung, đi ngựa về phía Tây. Ta mong đó không phải sự thật, đó là cha ta, cha ta sẽ không làm như vậy, đúng! Chàng ấy cũng sẽ không làm như vậy, nhưng mà chàng ấy bây giờ lại là Diên Các Tự.

Ta sợ rồi.

Diên Các Tự chuyện gì cũng có thể, ta biết rất rõ chỉ cần là đụng vào một tất đất của chàng chàng đều không thích.

Ta đi ngựa rất nhanh, một chút cũng không dám dừng lại. Vừa đến cổng thành, nó y hệt những gì ta nghĩ, chàng ấy cùng cha ta chính là đang không hoà thuận. Ta không nghĩ ngợi gì nhiều lao thẳng đến chỗ họ, ta gọi cha ta rất to, người quay lại nhìn ta mỉm cười người.

Chỉ là Diên Các Tự không thể dừng lại, lúc ta vừa cầm được tay cha ta chàng ấy đã đâm kiếm đâm vào người ông. Có lẽ ông càng không thích đứa con gái này, kiếm của ông, kiếm mà ta thích nhất trong hàng trăm thanh kiếm của ông đi qua thẳng người ta. Không sao, ta không ngạc nhiên ta biết rõ từ lúc ta chọn rời đi thì ông đã không xem ta là con gái người nữa.

Cũng chỉ là hơi đau một chút, cũng như bao lần khác.

- Diên Các Tự đồ phản nghịch như ngươi, ta dùng tính mạng linh hồn mình nguyền rủa ngươi đau khổ cả đời, chết không đất dung thân.

Ông ấy hét vào mặt chàng rất lớn rồi ngã xuống. Đến cuối cùng cũng chỉ là một kiếm cắt đứt tình cha con. Người ấy vẫn rất thương ta, tay sờ lên mặt ta, còn cười với ta.

- Ta nguyền rủa con.. không rời xa hắn con sẽ chết trong tuyệt vọng..

Vừa dứt lời, tay người rơi xuống, ta không kịp nói lời nào. Chỉ biết gào thét gọi tiếng cha. Ta nhìn Diên Các Tự, ánh mắt chàng ấy vẫn sắt như vậy, không một chút thương tình dành cho ta, chàng ấy lại có thể tuyệt tình như vậy.

Cha ta chết rồi, ta chết rồi, lúc ta yêu Diên Các Tự ta đã chết rồi, sau này ta chỉ biết yêu mỗi một A Tự, chỉ có A Tự mới thật sự yêu ta ta sẽ ở bên chàng ấy cho đến chết. Thời niên thiếu một cành hoa thắm ta đưa cho chàng, chàng nói ngay lúc đó đã yêu ta.

Một ánh mắt ta nhìn chàng chàng liền giữ ta lại cả đời. Chàng lấy ta, cũng không muốn ta rời. Nhưng đó là A Tự! Diên Các Tự, người thật sự rất tàn nhẫn. Một cành hoa ta phải trả bằng máu, một ánh mắt ta mất cả người thân, người giết chết A Tự. Diên Các Tự, bây giờ ta nói ta hối hận rồi còn kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro