Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

1.

Hôm nay A Tự của ta nhìn rất tuấn tú, ngũ quan chàng vốn đẹp, bây giờ lại càng đẹp hơn. Chàng khoác bộ hỷ phục ta đích thân may trên người, thân cưỡi ngựa trắng, mặt rất sáng.

Là chàng đến cưới ta về nhà!

Ta rất vui, ta thấy chàng cũng vui mà, chỉ là có chút không thật. Là lòng ta không tin hay bị hoa mắt. Sau có thể tại ta, ta chờ ngày này rất lâu, dùng hết nửa đời để chờ.

Ta mười chín tuổi chàng rước ta về nhà.

A Tự đang đứng trước mặt, ta đưa tay về phía chàng, chàng còn đích thân bế ta, còn hôn lên trán. Ta bái đường cùng chàng, ai ai cũng vui, chỉ có ta lại phải nhìn thấy sự khó chịu trong ánh mắt của chàng. Do ta mệt, chàng để ý thấy, khom nhẹ người nói vào tai ta.

- Bái đường xong ta dẫn nàng về phòng trước.

- Được, phu quân.

Nụ cười của chàng ấy thật sự làm ta say, nhưng chỉ có một nụ cười này duy nhất.

Ta cùng chàng về phòng, vừa đến chàng đã bị mấy vị bằng hữu của mình kéo ra ngoài uống rượu, một mình trong phòng kín, trong lòng lại dâng lên nỗi bất an.

Sau lại có chút không thật, chàng là A Tự hay là Diên Các Tự. Ta nhìn thấy ta, ta sợ, sợ Diên Các Tự sẽ đến đây cướp mất A Tự. Lúc đó ta không nhận ra cái ánh mắt của Diên Các Tự. Bây giờ thì ta nhìn thấu rồi, chàng ấy chưa từng tin tưởng ta.

......

Tắm khăn che mặt được gỡ xuống, chàng hai má đỏ lên, người nồng mùi rượu, ôm lấy ta rồi nằm xuống giường. Chàng ấy say rồi, bây giờ không biết trời mây gì nữa, nằm bên cạnh ta mà thủ thỉ.

- Đợi ta làm hoàng thượng, sẽ yêu nàng sau được không?

- Mễ Nhu cô nương ngốc mà ta từng gặp, A Nhu... A Nhu nàng nhìn xem, một ít tháng nữa ta sẽ cố gắng mà...

Ta nghe thấy rồi, rất rõ, một chữ cũng không xóa nhòa trong tâm. Nhưng tại sao ta có thể chưa từng hối hận? Chàng sẽ yêu ta trọn kiếp, chỉ cần giúp chàng lấy được ngôi vị chàng sẽ là của ta, của một mình ta.

Ta ở đó nhìn chàng ngủ, để mặt cho chàng làm gì thì làm. Còn ta ở ngoài lại khóc lóc khổ sở, nước mắt cũng không còn nhưng lại đau thấu tim gan. Là tại ta, tất cả, bây giờ chỉ biết trách một mình ta, trách ta tại sao lại không hối hận một chút vậy có lẽ cũng không đau lòng như bây giờ.

2.

Bây giờ trên người ta là một bộ chiến bào uy diễm, Diên Các Tự ở phía trước cưỡi ngựa trắng xông thẳng vào thành. Trên người ta vô số vết thương, cả người nhuộm máu, tanh, hôi đến khó thở.

Ta thật sự hiểu chàng, vì chàng mà đỡ biết bao nhiêu đao kiếm, chàng lúc đó cũng đâu bỏ ta lại. Ta hao tâm bài kế sách cho chàng giành lấy thiên hạ, bị phụ mẫu uất ức mà từ mặt. Lúc đó ta chỉ biết trơ mắt nhìn chàng tàn nhẫn giết chết bao nhiêu người.

Trong lòng ta chẳng qua chỉ có mình chàng, lấy trọn đi ánh mắt, cả đời không hối tiếc.

A Tự đến bên cạnh ta, bế ta lên đài cao nhất, chúng ta cùng nhìn ngắm giang sơn vừa có được. Nhìn một biển máu chảy dài, đứa trẻ mất nhà la khóc không thôi, nhìn đống người bị người giẫm đạp. Rồi ta trở thành hoàng hậu, trở thành hoàng hậu duy nhất của Diên Các Tự, thành nữ nhân cả đời nằm trong tay chàng ấy, quân cờ cho chàng lợi dụng.

A Tự của ta rất tốt, việc gì cũng luôn nghĩ đến ta trước tiên, chàng ấy vì ta mà hy sinh nhiều người như vậy. Không phải ngôi hoàng đế, là thật đấy, nhìn xem... chàng ấy yêu ta như vậy, vì ta mà bỏ đi hậu cung nghìn giai lệ, chàng là vì tương lai của chúng ta mà cố gắng, chính vì yêu ta mà làm.

Ta không hối hận, bị từ mặt cũng không hối hận. Chỉ là A Tự, chàng ấy là A Tự, không phải Diên Các Tự.

3.

Buổi sáng thức dậy ta liền nhìn thấy chàng ấy đã tỉnh giấc từ trước, nằm bên cạnh ta, tay ôm lấy eo còn hôn ta. Chúng ta đều thích nụ cười của đối phương, nụ cười chỉ dành cho ta. Đúng! Nó chỉ dành cho một mình ta.

Sau bây giờ ta lại hiểu ra rồi, làm gì có Mễ Nhu thứ hai yêu A Tự như ta, cũng không có nữ nhân nào vì chàng mà chinh chiến sa trường, chỉ có mình ta. Bây giờ ta mới nhận ra, chàng ấy đã hiểu ra rõ từ trước rồi.

Chàng dụi vào lòng ta mãi không chịu buông, ta đành bất lực mà thuận theo, tiện ôm lấy chàng, ôm cái bờ vai rộng kia.

4.

Hôm nay chàng ấy đi thượng triều lúc xế tà. Ta ngồi trong cung may y phục như mọi khi. Tay vẫn còn đau, từ lúc đó tay ta vẫn chưa lành hẳn, trời trở lạnh hay gió qua lại ê ẩm một lúc.

Ta không nói cho chàng nghe, chàng bận lắm, công vụ trăm bề, còn phải lo gầy dựng giang sơn vững chắc. Mấy tháng nay chàng làm vua rất tốt, tốt hơn ta nghĩ nhiều. Ra ngoài ai cũng hết lời tán dương, dân chúng ấm no, chàng có được tất cả, nhưng ta chưa có được cuộc sống ta từng nghĩ, nó không giống.

Không phải một A Tự cùng ta xây một mái nhà nhỏ, cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc, cùng an yên. Nhưng chàng ấy yêu ta!

Đến tối chàng mới về, còn thủ thỉ hôm nay rất mệt muốn ôm ta rồi ngủ sớm. Ta vui vẻ đồng ý, chàng ấy mệt như vậy ta không nên hỏi nhiều, càng không phá giấc ngủ của chàng. Ta nằm trong lòng chàng, lại khóc rồi. Là do cánh tay lâu ngày tái phát hay do ta tâm trạng không ổn?

Ta nhìn thấy chàng với một nữ nhân đẹp mắt cùng nhau dùng bữa, nói gì đó rất vui rồi mới tìm về nơi ta. Ta tự nhủ bản thân rằng chàng là vì chính sự.

Trước nay ta chưa từng thật với lòng, chỉ có ta yêu, những thứ còn lại là tự suy diễn. Chàng không hề yêu ta như ta nghĩ. Tìm đến vì nơi ta an tĩnh dễ yên giấc, gặp ta hàng ngày vì áy náy trong lòng. Chàng có thật là không yêu ta không?

Ta sợ, ta thấy lúc đó ta đã khóc rất nhiều, sau bản thân chưa từng nghĩ đến việc này.

Chưa đầy nửa năm, trong lòng ta lúc an lúc không, khóc không biết bao nhiêu hôm. Bệnh ở cánh tay chàng vừa biết, mắng ta ngốc sao không chịu nói ra để bây giờ chữa cũng không được.

Chàng cứ nói hết cả một buổi chiều của ta, cứ trách khứ mãi không thôi. Vừa nói vừa xoa bóp tay ta, đặt tay ở trước bụng mà xoa. Từ đó chàng mang đến vô số vàng bạc, gấm vóc, trang sức, ít hôm lại đưa tới. A Tự đối tốt với ta như vậy, vì ta tâm thần có vấn đề mới khóc.

Nhưng ta chỉ ở mãi trong cung làm sao mà biết chuyện thế gian.

Năm thứ nhất ta làm hoàng hậu, chàng đã thị tẩm rất nhiều khuê nữ. Ta của bây giờ như muốn tan hết ra, mặt mày đã xấu xí lại còn nhăn nhó, khóc lóc, cứ như một người điên.

Diên Các Tự là ta sai rồi!

Chàng nhìn xem bây giờ ta nhận ra mọi việc rồi, ta nói mình yêu chàng, ngày nào cũng nói yêu chàng, còn chàng lại cố làm cho ta nhận rõ ra ta sai ở đâu.

A Tự lần nào chàng cũng là người đúng, chàng không thể nhìn thấy ta bây giờ thảm hại đến mức nào. Nước cờ này của chàng rất cao tay nhưng ta cũng chưa hề ngốc, ta thật sự có phần oán trách, là hiểu ra rồi nhưng lại không đành lòng, đành phải trơ mắt tự nhìn bản thân đau. Rất tốt! Thời gian mà chàng dành cho ta là để chứng minh rằng ta sai ở nơi chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro