Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ta là Mễ Nhu _ đương kim hoàng hậu ở hoàng triều thứ sáu, là người mà ai ai cũng ngưỡng mộ.

Nhưng bọn họ đều không biết, ta chỉ có danh mà không có phận, chỉ là một cái thang ngàn bước dẫm lên của người. A Tự chàng ấy từng rất yêu ta, yêu ta lúc trong tay chàng không có gì, nhờ gia thế của cha ta mà lập công. Nhưng chàng làm hoàng đế rất tốt, rất tốt.

Lúc nào cũng tốt, không có ta cũng tốt!

Ta yêu chàng từ nhỏ đến lớn không vì danh lợi, chàng ấy một lòng cầu tiến, ta không nỡ nhìn chàng chịu thiệt liền xin cha ra tay giúp đỡ. Mọi chuyện xong xuôi, chàng đạt được mọi mong ước, ta cứ tưởng cả đời sẽ cùng người mình yêu đi đến răng long đầu bạc. Nhưng chàng thì không muốn!

Lúc đầu chàng yêu ta... Hả, không! Là tỏ vẻ yêu ta, ta thấy mà! Bây giờ chàng thật sự đã trở thành Diên Các Tự, còn A Tự của ta từ lúc đó đã chết.

Nhưng ta vẫn muốn cược, đâm đầu vào yêu chàng chỉ mong chàng quay lại sẽ luôn thấy ta ở đó. Chàng không làm! Chàng bước về phía trước, bước đến nơi chỉ có mỹ nhân, danh vọng quyền thế và tiền tài, bỏ mặc ta một mình lạnh lẽo ở phía sau không đối hoài.

Chàng nghĩ ta cũng thích tiền và địa vị. Ngày nào cũng đưa trang sức đến, ban lệnh ta có mệnh hệ gì thì hậu cung chàng cùng bồi tán. Ta sống ở cung hoàng hậu rất ổn còn chàng ấy ở cung phi tần khác rất vui vẻ.

Ta cứ nghĩ chàng chỉ là nhất thời quên ta, nhưng sự thật thì không phải.

Ta thấy chàng ân ái cùng nữ nhân khác, tình tứ bên nhau, mỗi ngày lại một nữ nhân mới, chưa từng nghĩ đến ta. Ta cùng chàng bên nhau mười sáu năm, chàng ấy chán ghét ta hơn mười năm.

Ta vì chàng không có con nên mới được chàng ấy phong cho hậu vị. Ta vì chàng ấy đâm đầu vào nơi vực thẳm nên chàng ngày ngày tặng châu báu. Ta vì chàng chịu tủi nhục từ các hoàng tử khác, một lòng tính kế đưa chàng lên ngôi nên mới cho ta quyền quý nhất định.

Ta vì chàng ấy mà một lòng suy tính. Cha ta từng nói tình cảm sâu đậm cũng không thể lay động lòng quân vương. Là ta suy tính sai rồi!

Ta yêu chàng mà..

Chết hết rồi, A Tự chết rồi!

Diên Các Tự người, ta hận người, hận ta!

Ta không để ý đến chàng nữa, cả ngày ngồi may y phục, may đến tay chảy máu cũng không màng. Là ta muốn tặng chàng một bất ngờ thật lớn, bất ngờ mà cả đời này của chàng chỉ nhận được một lần, Diên Các Tự!

Hôm đó, ta dặn dò cung nữ rất lâu, sắp xếp cho những bông hoa cha ta tặng về nhà. Một mình bước đến gặp chàng, dùng phép tắt mười sáu năm chưa dùng đến, chàng cũng không đếm xỉa.

Chàng định bước đến ta, ta không muốn, nữ nhân kia càng không muốn! Ta chỉ cười rồi rời đi, lời của ta không đáng giá, có nói cũng như không, không thể cứu vãn, chàng không muốn nhìn ta.

Lời cuối cùng ta nghe là những từ đau xót nhất, quen thuộc mà ngữ điệu lại xa cách, ta không nghe được, không thể nghe được.

Trời đông năm nay rất đẹp, tuyết sẽ đổ vào chiều tối, mùa xuân kia sắp đến, chỉ đáng tiếc cho ta không thể thưởng thức. Cái mùa xuân này ta không nuốt nổi, cũng không muốn nhìn thấy. Đợt tuyết này càng không muốn ngắm nữa.

Ta muốn đến bên kia thật nhanh để cùng A Tự đón đợt tuyết đầu mùa, ta chỉ thích đón tuyết cùng chàng, ta đến tìm chàng. Ta nhớ trước đây chàng nói muốn ngắm ta trong bộ hỷ phục đỏ cùng màu tuyết trắng, ta năm nào cũng may hỷ phục để chàng ngắm.

Nhưng năm nay lại khác, khác ở chỗ của ta còn chàng mãi cũng không nhớ, trước đây chàng không nhớ hà tất gì bây giờ phải nhớ. Người không nhớ, chỉ có chàng mãi mãi không quên.

Ta muốn gặp chàng!

Ta từng bước một bước đến tháp Vương Xuyên, món quà chàng tặng ta. Từng bật thang ta đi là từng hồi ức suốt bao năm, ta nhớ A Tự, ta đến gặp chàng ngay, chàng đừng sợ.

Ở nơi cao tuyết phủ, nghe thấy tiếng chàng nói yêu ta, tiếng ta yêu chàng nói đến ngàn vạn lần. Nhưng đến cuối cùng ''Ta yêu chàng'' kia lại khóc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro