chương 3
Niềm vui đoàn tụ lớn đến mức như chẳng bao giờ kết thúc.
Mọi người đều chẳng biết bày tỏ lòng biết ơn vì tất cả những gì nàng làm cho họ thế nào.
Giờ họ đã có mọi thứ họ muốn và mọi thứ đều tốt đẹp y như tưởng tượng.
Ai cũng hỏi nàng đã được đem đi đâu và làm cách nào lại quay lại được.
“Mọi thứ của con cũng vậy”
Nàng nói, “Con có được mọi thứ con có thể nghĩ ra”.
Nàng còn trả lời họ những gì thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi khá chắc chắn rằng họ không biết được gì nhiều từ nàng.
Buổi chiều khi họ đã ăn trưa xong, mọi chuyện xảy ra đúng như Gấu Trắng nói: mẹ nàng muốn nói chuyện riêng với cô trong phòng.
Nhưng nàng nhớ kĩ những gì Gấu Trắng đã nói và không chịu. “Mình có thể nói chuyện với nhau bất cứ lúc nào khác mà mẹ,” nàng trả lời.
Nhưng bà mẹ cuối cùng đã thuyết phục được nàng , thế là nàng kể hết cho bà mọi chuyện.
Nàng nói hàng đêm có một người đàn ông tới và nằm xuống bên cạnh nàng khi nàng đã tắt hết đèn, nhưng nàng không bao giờ nhìn thấy mặt anh ta vì anh ta luôn bỏ đi khi trời sáng.
Nàng kể rằng nàng đã cô đơn và buồn bã suốt như thế nào, nghĩ rằng sẽ thật hạnh phúc nếu được nhìn thấy mặt anh ta.
“Ôi con gái tội nghiệp! Thật là khủng khiếp!”
bà mẹ thốt lên
“Rất có thể con đã phải ngủ cùng với một tên lừa đảo rồi! Nhưng mẹ sẽ bảo cho con cách nhìn thấy hắn. Con hãy lấy một mẩu nến của mẹ, giấu vào trong ngực áo ấy. Hãy đốt lên và nhìn mặt hắn lúc hắn đang ngủ, nhưng cẩn thận đừng để nến nhỏ vào mặt hắn.”
Thế là nàng cầm mẩu nến, giấu nó trong ngực áo.
Tối đến Gấu Trắng đón cô đi. Khi họ đi được một quãng rất xa, Gấu hỏi nàng mọi chuyện có xảy ra như gấu đã nói trước không.
Cô thừa nhận là đúng.
“Vì thế nếu nàng làm những gì mẹ nàng muốn thì nàng sẽ mang đến bất hạnh cho cả hai chúng ta đấy.”
“Không, em chẳng làm gì cả.”
Và khi họ trở về rồi đi ngủ, mọi thứ lại diễn ra đúng như những đêm trước: một người đàn ông vào phòng rồi nằm xuống bên cạnh nàng.
Rất khuya đêm đó nàng không thể ngủ được, lắng nghe tiếng người bên cạnh và đoán rằng anh ta đã ngủ say, nàng dậy và thắp cây nến lên, chiếu vào mặt người nọ.
Đó là một hoàng tử đẹp đẽ chưa từng thấy.
Nàng thấy yêu chàng đến độ sẽ chết mất nếu không hôn chàng ngay lúc đó.
Thế là nàng đã hôn chàng, nhưng khi làm vậy nàng đã để ba giọt nến nóng rơi lên áo chàng và chàng tỉnh dậy:
“Nàng vừa làm gì thế này?”
Chàng hỏi, “Nàng đã đem bất hạnh đến cho chúng ta rồi đó. Nếu nàng có thể chịu đựng chỉ một khoảng thời gian là một năm thôi thì ta đã có thể được giải thoát. Ta vốn có một người mẹ kế, người đã phù phép biến ta thành một con gấu trắng ban ngày và trở lại thành người vào ban đêm. Nhưng giờ chuyện của chúng ta phải kết thúc rồi. Và ta phải rời xa nàng để đến với bà ta. Bà ta sống ở lâu đài nằm ở phía Đông Mặt trời và phía Tây Mặt Trăng. Ở đó cũng có một cô công chúa với cái mũi dài, và ta sẽ phải cưới cô ấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro