Phía cuối con đường - Part 1
Phía cuối con đường
Author: nk.nk 'n Fox-chan
_Rating:16+
Gió lớn, cuốn từng cụm lá bay lào xào trong khoảng trời đêm đen.Cây lá đung đưa quất lên ban công, chấn động ...
Giật mình tỉnh giấc trong bóng tối, cảm nhận gió từ khe cửa lọt vào, lạnh buốt. Quờ quạng kéo chăn cuốn chặt vào người, Lam co lại, thu mình như muốn chìm thật sâu, tan biến, hòa vào đêm tối.
..."Ngủ yên"...
Sáng !
Trời đã quang sau một đêm mưa bão, nắng vất vả len lỏi qua từng cụm lá, rọi xuống thềm đầy cánh hoa vương ...
Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, lách nhẹ qua cửa, bước ra phố !
Kéo cao cổ áo giữ ấm bước đi trong dòng người thưa dần khi đã qua thời gian buổi sớm. Đã lâu Lam không đi bộ trên phố, không cảm nhận không khí nơi đây từ ngày nó chia tay Phong. Trong ba năm qua nó sống như cái bóng của chính mình, sống trong khuôn khổ lặp đi lặp lại từng ngày. Nó như mất hết cảm nhận với xung quanh, tất cả chỉ là bóng tối... [Thời gian qua đi, thời gian tới...]
Bất giác để ý thấy những sắc đỏ trên kính, trên đường và... trên những cây thông, bất thần một hồi, nó chợt nhận ra 2 ngày nữa sẽ là Nôen...
Ngày này của mấy năm trước, một ngày cũng rực sắc đỏ, ngày nó sống trong hạnh phúc định mệnh khi gặp được nửa tâm hồn của một trái tim đang lớn...
Lan man trong hồi ức, chợt Lam cảm nhận một hơi ấm lan tỏa trong không gian giá lạnh của mùa đông. Hương trà quyện lẫn với hương càfê làm nó thấy ấm hơn. Dừng lại trước một căn tiệm nhỏ (dĩ nhiên là cũng đầy sắc đỏ) Lam lắng nghe tiếng nhạc vang vọng từ phía sau cánh cửa... sự du dương, ngọt ngào của Piano... "Iru" - một cái tên lạ, có lẽ là tiệm mới. Nó rút tay ra khỏi túi áo, kéo nhẹ cửa.
[...]
"Em đã nói đừng hút thuốc nữa mà" Lam cau mày khi bước vào căn phòng ngập mùi thuốc của Phong.
"Đâu có, anh chỉ hút cho đỡ buồn ngủ thôi. Còn vào bản nữa cần hoàn thành mà thời gian thì gấp quá." Phong biện minh, tìm cách giấu điếu thuốc còn dang dở trên tay.
"Anh có thể uống trà hoặc cà fê mà, đâu cần phải là thuốc lá" Lam cằn nhằn khi cúi xuống nhặt vài cuốn sách trên sàn.
Phong kéo Lam vào lòng, vòng tay ôm gọn lấy con bé. Tựa đầu lên người Lam, anh ngước mắt nhìn vẻ hối lỗi pha chút giận hờn. Cố nín cười, Lam ngoảnh mặt, nó thấy sao anh giống con nít quá vậy.
"Nếu em nhớ không nhầm thì hai ngày trước em mới qua đây."
Gục đầu vào lưng Lam, Phong xoay nhẹ ghế, siết chặt tay hơn
"Hai ngày là quá lâu với anh, ngốc ạ !"
... Im lặng ...
Phong làm Lam đỏ mặt. Thật, đôi khi chỉ vì một câu nói của Phong khiến Lam lúng túng. Con bé không biết phải phản ứng như thế nào, nó im lặng trong vòng tay anh. Dường như nhận ra sự bối rối của Lam, Phong cười, buông tay khỏi người nó, anh nắm lấy hai bàn tay lạnh cóng của Lam.
"Ngoài trời lạnh lắm hả em ?"
"Uhm... một chút... không... có lẽ... uh lạnh."
Câu trả lời ấp úng của Lam khiến Phong bật cười. Siết chặt tay ôm lấy nó như muốn làm bớt đi hơi lạnh quanh con bé. Phong nói khẽ chỉ đủ để Lam nghe thấy :"Sao em ngốc thế hả nhok?"
[...]
Tiếng nhạc du dương trên nền những ánh đèn hồng khiến không khí trong tiệm trở nên ấm hơn. Đứng ngẩn ngơ trước cửa quán, Lam tự hỏi tại sao nó lại vào đây, đang loay hoay tìm cách ra ngoài chợt nó nghe thấy một giọng nói:
"Em đi một mình hả, cô bé?"
Giật mình, Lam quay đầu lại, đụng ngay vô cửa, đau điếng.
"Xin lỗi, anh làm em giật mình hả? Không sao chứ?"
Người đó đưa tay về phía nó như muốn xem sự va đập vừa rồi có khiến nó bị sao không nhưng bất giác Lam tránh người sang phải, nhìn người đó với ánh mắt dè chừng. Anh ngạc nhiên nhìn về phía nó khiến con bé ngượng ngùng cúi đầu.
"Ở trong còn bàn trống đấy, em vào đi." Anh cười rồi chỉ cho nó chỗ còn trống ở phía cuối tiệm
"Vâng" Lam lí nhí trả lời rồi đi nhanh về phía cuối tiệm, không ngoảnh lại.
Nó cảm thấy hình như mình đã phản ứng hơi quá trước hành động quan tâm vừa rồi của anh chàng không quen biết [dường như con bé đã quên mất việc nó đang định rời khỏi đây]. Có lẽ nó sợ bị ai đó chạm vào người từ khi Phong ra đi, dường như nó muốn trốn tránh những hồi ức trước đây, những hồi ức khiến nó nhớ Phong da diết.
Phía ngoài ô cửa kính, đối diện chỗ nó ngồi, người ta đang trang trí một cây thông Nôen lớn, những gói quà được treo lên, những quả chuông nhỏ được gắn xen kẽ với những trái cầu tròn đủ sắc màu. Bọn trẻ con vây quanh cây thông phụ giúp người lớn trang trí, ánh mắt chúng háo hức mong chờ đêm của hai ngày nữa. Còn nó, Lam... trong những ngày này nó chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh thật nhanh, để nó không phải nhớ về cảm giác của đêm Nôen ấy...
[...]
"Ngày mai là Nôen đấy, em thích quà gì?" Phong hỏi vọng vào bếp.
"Sao lại gì cũng được, thế anh không tặng nhá?"
"Uh, sao cũng được."
"Ah, đáng ghét, trả lời thế mà được à. Không lễ phép chút nào hết."
Anh bước lại gần vòng tay ôm cổ Lam.
"Không phải à, anh muốn tặng gì mà chả được, chứ hỏi em em nói thích kim cương thì anh tính sao?"
"..." Mắt anh khẽ nhíu lại, đăm chiêu. Ra vẻ suy tư, 1 lát, chợt Phong reo lên:
"Ah, anh nghĩ ra một thứ vừa dễ tặng mà chắc chắn em sẽ thích..."
"Là cái gì vậy, anh?" Lam quay sang hỏi Phong với vẻ tò mò.
"Là..." Anh quay sang nhìn nó, cười đầy ẩn ý, bất chợt chạm nhẹ môi anh lên má nó
"A, anh ..."
Vòng tay kéo người nó lại gần, Phong hôn lên môi Lam...
Chưa bao giờ Phong gần nó đến thế... Mái tóc anh hơi rối rủ trên đôi mắt khép hờ khuất sau hằng mi dài... Hơi ấm từ Phong hòa với hương rượu táo thoang thoảng quyện quanh nó. Tim Lam đập nhanh, trật nhịp, hỗn loạn... tưởng chừng như sắp bung ra ngoài lồng ngực đến nơi... Không gian tĩnh lặng đến lạ lùng, từ từ khép mắt lại, Lam ngừng suy nghĩ...
Tiếng nước rớt xuống trong không gian yên tĩnh ấy khiến Lam như tỉnh giấc sau một cơn mơ, nó khẽ đẩy nhẹ Phong ra...
Hai má đỏ hồng, không chớp mắt, Lam nhìn Phong như đóng băng... Bất thần một lát chợt Lam vung tay té nước về phía Phong.
"Quá đáng, không thể tha thứ được."
Rút tay lại phòng thủ, Phong cười vang nhìn nó vẻ đắc ý, ánh mắt đó khiến Lam bối rối, nó té nước liên tiếp về phía Phong như để tránh đôi mắt của anh và che dấu sự ngại ngùng xen lẫn hạnh phúc của nó.
[...]
"Trà của em đây" Chàng thanh niên lạ mặt khi nãy đặt tách trà xuống trước mặt Lam khiến nó giật mình rời khỏi những hồi ức và trở về với thực tại.
Ngước lên nhìn anh, nó ấp úng "A, vâng, cảm ơn... ơ, nhưng... em chưa..."
"Em thích dùng Hồng trà hơn cafe mà, không phải sao?"
Ngạc nhiên nhìn anh với vẻ khó hiểu. Anh đặt khay xuống bàn kéo ghế ngồi đối diện nó
"Không nhận ra anh hả, Lam?"
"..."
"Vậy chắc em chưa quên cái này" Anh kéo cao tay áo, ở cổ tay có vết gì tròn tròn giống như... một vết cắn.
"A, Minh "đùi gà"..."
Bật cười, anh cốc nhẹ vào đầu nó
"Anh 27 rồi đấy nhok ạ !"
Giờ thì Lam đã nhận ra. Là Minh, bạn "chiến đấu" theo cả 2 nghĩa: cùng nhau và đối nghịch nhau của anh trai nó. Đã quá lâu rồi Lam ko gặp lại Minh kể từ ngày anh cùng gia đình di cư sang Nhật. Trước đây, Minh rất hay nhường nhịn nó, 1 con bé nhỏ con nhưng rất tinh nghịch. Chính vì vậy mà anh hay bị nó bắt nạt, và... cái vết kia... dĩ nhiên... là răng nó...
"Sao anh lại ở đây? Em tưởng anh lấy vợ bên Nhật rồi chứ?"
"Ừ, con gái Nhật Bản xinh thật, nhưng dù sao anh vẫn thích con gái Việt Nam hơn" Anh cười, trả lời nó.
"À... vâng... có lẽ thế..."
"Dương (anh trai Lam) vẫn khỏe chứ?"
"Vâng, anh ấy thì làm sao mà ốm nổi" Xoay xoay tách trà, nó trả lời anh.
"Sao, lấy vợ rồi hả?"
"Không ạ, anh ấy đang du học, chắc cuối năm nay sẽ về."
"Vậy sao, thật không ngờ nhỉ. Mà trông em càng lớn càng xinh ha, cũng cao hơn nữa, nhưng... vẫn thấp hơn anh" Minh cười, nhìn nó.
"Trông anh cũng khác xưa quá, em không nhận ra đấy!" Lam cũng cười, đáp lại anh.
"Iru?Của anh à?" Lam hỏi khi nó và Minh bước ra khỏi quán, anh nói muốn nó đưa về nhà gặp lại mọi người
"Hả, "Iru" á? Ko, anh cùng mở với một người bạn. Sao, em thấy đẹp ko?"
"Vâng, đẹp và ấm áp"
"Ừ, dĩ nhiên, anh thiết kế mà"
Lam cười. Minh vẫn thế, tự tin tới mức tự kiêu nhưng anh luôn "kiêu" những cái đáng để anh tự hào.
Suốt dọc đường về nhà, Minh khiến Lam nói nhiều bằng cả tuần gộp lại khi anh liên tục hỏi về đủ thứ chuyện. Anh vẫn bắng nhắng như xưa.
Anh hỏi, nó trả lời, chủ yếu là như vậy. Cái nét trẻ con nơi Minh làm nó chợt nghĩ tới một người...
11h30
Minh và nó mới về tới nhà. Anh nhất quyết đòi đi bộ chứ ko muốn ngồi taxi, anh nói muốn đi lại nhiều hơn trên đường phố để bù lại những ngày xa cách quê hương. Lam đi cùng anh nhưng trong lòng có phần ko muốn vì mỗi nẻo đường, bước chân chỉ khiến nó càng nhớ tới Phong, nhất là khi Noen đang gần kề...
Minh xuất hiện khiến tất cả mọi người đều bất ngờ, anh được chào đón với một ko khí ấm cúng của một gia đình Việt. Nói ra thì Minh và Lam cũng có chút xíu gọi là họ hàng, nhưng... là họ hàng đại bác bắn 7 đời không tới !!!
"Em thay đổi rồi Lam ạ!" Minh nhìn vào mắt Lam, phát biểu một câu xanh rờn
"Em? Thay đổi? Dịu dàng hơn sao?" Lam cười, đáp lại ánh mắt của Minh
"Không anh muốn nói tới nụ cười, nó giống như là luyện mà nên vậy."
Lặng lẽ nhìn Minh. Như vừa bị nói trúng tim đen, nó cúi đầu rồi lại ngẩng lên nhìn Minh... Lam cười !
"Hmmm... có lẽ đúng là em thay đổi rồi !!!
[...]
"Lam à, anh xin lỗi, anh phải đi"
Chỉ còn lại dòng chữ ngắn ngủi được Phong viết vội vàng trên tờ giấy trắng để lại trong căn phòng trống trơn của anh. Không một lời từ biệt, không dự báo trước, anh ra đi chỉ để lại lời xin lỗi và một con bé chết lặng trong bàng hoàng...
Lam mang chiếc khăn mà nó vất vả học đan mấy tháng trời (cặm cụi, tỉ mỉ, nhiều khi tưởng như đã bỏ cuộc nhưng vì anh nó lại tiếp tục cố gắng) tới nhà Phong một tuần sau đêm Nôen. Tối của 7 ngày trước, Phong đã hẹn nó ở cây thông Nôen lớn được trang trí lỗng lẫy trước công viên. Anh nói sẽ cho nó một bất ngờ, Lam đã tới, đúng hẹn, chờ đợi, chờ đợi, và... chờ đợi. Chuông điểm 12h... Phong không tới.
Những đôi tình nhân tay trong tay ấm áp trong đêm ấy, còn nó, đứng lặng lẽ một mình ngóng trông... Nó đã giận Phong từ đêm ấy cho tới những hôm sau, nó quyết định là sẽ không nhìn mặt Phong và cũng không chấp nhận bất cứ lời xin lỗi nào từ anh...
Một ngày...
Hai ngày...
Rồi ba ngày...
Phong không tới, cũng không liên lạc. Thoáng chút lo lắng, nhưng Lam lại nghĩ tới lần sinh nhật nó Phong cũng đã vùi đầu vào mấy bản vẽ của anh mà quên béng nó trong... ba ngày liền. Và dĩ nhiên, sau đó hàng chục cách xin lỗi được anh áp dụng song đều vô dụng. Chỉ tới khi anh bị cảm lạnh vì đã đứng hai giờ trước cổng trường đợi nó trong mưa Lam mới chấp nhận tha thứ cho anh.
Phong đôi khi quá trú tâm vào công việc mà bỏ quên nó nhưng thực sụ anh rất quan tâm tới Lam. Ngược lại, Lam hiếm khi thể hiện tình cảm với anh. Theo nó, tình cảm giữ trong lòng sẽ thiêng liêng, trong sáng hơn là biểu lộ ra ngoài, điều đó với nó là không cần thiết. Phong biết điều ấy, anh quá hiểu nó và vì thế anh trân trọng Lam, tôn trọng "khoảng trời riêng" của nó.
Nhưng...
Cái ngày Lam quyết định dẹp bỏ tự ái để sang nhà tìm Phong thì... tất cả những gì còn lại chỉ là một mảnh giấy ngắn ngủi, những câu từ biệt vội vàng. Không một lí do, không một lời hẹn, không sự chờ đợi và... vỡ tan.
Phải chăng, cái cách sống khép mình của nó đã làm nó mất Phong?
Phải chăng, tình cảm của nó dành cho Phong là không đủ?
Sụp đổ, ngỡ ngàng... chỉ còn lại nửa tâm hồn của một trái tim tan vỡ...
[...]
Từ ngày Phong đi, Lam chưa hề rơi một giọt nước mắt, ngay cả khi nhận được mảnh giấy anh để lại [Chôn sâu tất cả vào trong, kìm nén]. Nghĩ về anh... có một chút cảm giác nuối tiếc, song tất cả chỉ còn là những mảnh vụn...
"Đang tơ tưởng tới anh nào đấy?" Giọng Minh lôi nó ra khỏi những suy nghĩ của quá khứ.
"Ui, làm em giật cả mình... anh phải gõ cửa chứ."
"Gõ mấy chục lần rồi, cô nương. Có ai thèm để ý tới tôi đâu"
Minh tiến tới gần giá sách, lật tìm vài quyển...
"Này nhok, anh nào đây?" Minh đưa ra trước mặt Lam một tấm hình anh lôi ra từ cuốn sách... là hình của Phong?! Kỳ lạ, nếu nhớ không lầm thì Lam đã bỏ tất cả những thứ liên quan tới Phong, ngay cả số điện thoại Lam cũng đã đổi. Vậy... thứ này...
"Kỳ nhỉ, sao nó lại ở đây, anh tìm thấy ở đâu vậy?"
"Sách không tên, không tác giả, góc trong cùng sau một đống sách." Anh trả lời, tay lật vài trang sách "Mất bìa" kết luận
Nhìn tấm hình, Lam cười. Cái này nó đã chụp lén khi Phong đang ngủ gật, tấm hình hơi mờ, nhìn không rõ lắm.
"Thế rốt cuộc, anh ta là ai? Đừng nói với anh là bạn trai em nhá!"
Bật cười, không rời mắt khỏi tấm hình, Lam đáp "Một người em quen trong đêm Nôen."
"Chụp hình trong khoảnh khắc ấy thì anh nghĩ không chỉ là quen bình thường chứ?"
"Sao cũng được, có phải như thế hay không cũng không còn quan trọng nữa. Anh ấy đi rồi!"
"Hả? Là sao?" Minh tò mò
"Em không biết, chỉ có "xin lỗi" và anh ấy ra đi, thế thôi" Lam nhìn Minh, nói nhanh và cười. Nhưng dường như nụ cười ấy là thay cho nước mắt [...Khuất sâu...]
*
"Lam này, em muốn có bạn trai mới không?" Minh quay sang hỏi nó một câu đầy... ngớ ngẩn khi vừa qua cửa Mario.
"Để làm gì hả anh?" Mắt không rời khỏi quyển tạp chí, nó hỏi lại Minh.
"Em còn nhớ người anh đã từng nhắc với em lần trước chứ, cậu bạn đã cùng anh mở "Iru" và đặt tên quán ý. Cậu ấy học cùng trường với anh khi còn ở Nhật, cậu ấy mới về, khá điển trai, tốt bụng, tháo vát, tài giỏi, thân thiện và..."
"Thôi thôi, được rồi, anh đừng quảng cáo về bạn thân của anh nữa? Thế rốt cuộc là làm sao?"
"Thì em cứ nghe hết đã, vấn đề quan trọng nhất là... anh thấy cậu ta cũng cô đơn như em và với kinh nghiệm xương máu của anh thì hắn vừa đủ tiêu chuẩn trở thành bạn trai của em gái anh."
"Bỏ đi, em không thích." Quay lại với cuốn tạp chí, Lam lắc đầu.
Với tay kéo cuốn tạp chí xuống, Minh nhìn thẳng vào mắt con bé
"Sao lại không nhỉ? Tối mai là Nôen dù sao thì em cũng chỉ có một mình, nếu có người để trò chuyện chẳng phải tốt hơn sao!"
"Vâng vâng, tùy anh" Lam đáp vội vàng để dành lại cuốn tạp chí chứ thực lòng nó không hứng thú với việc đó lắm nhưng xem ra Minh lại khá nhiệt tình...
Sáng Nôen, Minh qua nhà Lam và khua nó dậy từ sớm...
"Đây, địa chỉ là "Iru", 7h tối nay, bàn cuối chỗ em hay ngồi."
Lam nghe lõm bõm lời Minh trong khi nó vẫn còn đang ngái ngủ, con bé gật đầu lia lịa khi Minh nói gì đó. Truyền đạt xong thông tin, Minh "biến mất" khỏi phòng Lam, nhanh như khi anh tới đó. Lam thở dài, cuộn mình trong chăn, nhắm mắt...
6h. Đường phố chăng rợp đèn, tiếng nhạc Jingle Bells vang lên ở khắp nơi. Rảo bước trên phố, ngắm nhìn những cây thông Nôen sặc sỡ... Lam thấy mình như lạc lõng giữa dòng người mang vẻ hân hoan, hạnh phúc.
6h45. Bước vào Iru. Hôm nay là đêm Nôen, cả tiệm đa phần (không, gần như tất cả) đều là những cặp tình nhân. Không gian trong tiệm như lung linh hơn, huyền ảo hơn với tràn ngập ánh nến. Minh không có trong tiệm, cũng phải thôi, hôm nay anh hẹn với bạn gái, Nôen mà, chậc, Lam lại lẻ loi nhưng có vẻ như nó không mấy để y'đến điều đó. Bước nhanh về cuối tiệm, lặng lẽ ngồi xuống, còn 15 phút nữa. Không gian ngập trong sắc hồng của tình yêu, ngọt ngào, hạnh phúc. Đôi chút khó chịu, Lam thở dài... bất giác nó nghĩ tới Phong. Kể từ ngày Minh xuất hiện, anh đã khuấy động cuộc sống vốn đang bình lặng của Lam,Minh đã khiến nó nghĩ tới Phong nhiều hơn, nhớ anh da diết hơn. 1 cảm xúc lạ lùng len lỏi trong lòng trong lòng, Lam cảm nhận như nó đang tự lừa dối chính mình. Sự thật, suốt 3 năm qua hình ảnh của Phong trong tâm trí Lam chưa hề thay đổi... vẫn vẹn nguyên, hoàn hảo và không ít lần khiến nó đau nhói .. Vậy, phải chăng, nó đang ở đây, đợi chờ... vô nghĩa.
Màn hình xanh sáng lên trước mặt, có tin nhắn :
"Xin lỗi, em là em gái của Minh fải không ? Anh là bạn của Minh, đúng ra tối nay chúng ta có hẹn nhưng anh đột nhiên có việc đột xuất nên... Thành thật xin lỗi em ! Hẹn gặp em vào một dịp khác. Merry Chrishmast !!!"
Lam thở dài đánh sượt, nó thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Có lẽ nến không có tin nhắn ấy thì nó cũng sẽ viện lý do từ chối cuộc gặp mặt này vì... giờ đây, trong lòng nó chỉ ngập tràn hình ảnh của Phong. Và... nó chợt nhận ra, nó... vẫn còn yêu Phong, yêu anh rất nhiều...
9h30, rời khỏi Iru, Lam lặng lẽ rảo bước trên phố. Lẩm nhẩm theo lời Scarlet bản nhạc Minh vẫn thường mở trong tiệm. Êm ái, dịu ngọt nhưng cũng đầy xót xa...
*
Không gian sẫm dần màu đêm, gió lùa qua tóc, se lạnh...
Không biết là vô tình hay hữu ý, Lam cứ đi mãi, đi mãi rồi chợt nhận ra nó đang đứng trong công viên. Xa xa, cây thông Nôen vẫn sáng lung linh nổi bật trên nền đêm huyền ảo, giống như ngày này của ba năm trước. Mọi thứ vẫn thế, vài tiêm ăn nhanh, mấy chiếc xích đu và... nó. Nhưng cũng giống như ngày này khi ấy, nơi đây, không có Phong...
Sự xuất hiện của một chiếc piano bên cạnh cây thông khiên Lam hơi ngạc nhiên.'Kỳ lạ, sao lại có người đưa một chiếc piano tới đây?' Chưa kịp suy đoán để tìm ra câu trả lời thì một đám con nít chạy băng qua Lam, ùa vào công viên, về phía cây dương cầm được đặt. Có ẻ là bon tre của một cô nhi viên cách đây không xa vì Lam nhận ra một vài gương mặt quen quen mà nó từng gặp qua khi đi ngang đó. Tiến về một cái xích đu gần chỗ đang đứng, quay lưng lại phía cây thông, Lam thả mình xuống băng ghế , chả buồn nghĩ ngợi về sự xuất hiên kỳ lạ của cây đàn kia nữa.
'Một món quà cho bọn trẻ vào đê Nooen, có lẽ vậy' Lam tự giải thích với bản thân.
Tựa lưng lên chiếc xích đu, khẽ đưa nhẹ, nhìn vào khoảng không vô tận [Nơi nào đó xa xăm...]. Quanh nó, những cô gái khác đều tay trong tay hạnh phúc bên người họ yêu thương, cón nó, chỉ một mình, một mình... Đã qua quen với sự cô độc ấy, Lam hiếm khi thấy buồn, hay gần như là chưa bao giờ cảm nhận điều ấy. Nhưng... gió đêm nay sao ạnh thế !!! Lòng nó dấy lên một cảm giác nao nao, một nỗi buồn man mác, lớn dần, lớn dần... Chợt, nó cảm thấy mình thật lạc lõng nơi đây, nơi đang tràn ngập trong biển hạnh phúc này. Cảm giác nặng trĩu bao trùm tâm hốn Lam khiến con bé bất giác thở dài, ánh mắt nó nhìn ra xa, xa dần, xa mãi... Liệu ở nơi nào đó, bây giờ, Phong có còn nhớ tên nó không...?
Lam nghĩ nó nên rời khỏi đây., nhưng... khi nó vừa đứng dậy khỏi băng ghế xích đu, âm thanh tiếng dương cầm vang lên trong không gian, nhẹ nhàng, ngọt ngào, êm ái. Những phím đàn, nốt nhạc nghe như tiếng mưa... "Kiss the rain", bản nhạc Phong hay chơi mỗi khi anh rảnh hay lúc anh mệt mỏi. Có thú gì đó đang thôi thúc Lam đi tìm nguồn phát ra âm thanh ấy nhưng nó chẳng phải kiếm tìm lâu khi nhanh chóng nhận ra bọn tre con khi nãy đang đứng vây quyanh chiếc piano nó cho là "kỳ lạ". Xoay người bước về phía ấy, Lam bước chậm và thật nhẹ, từng bước rụt rè tiến tới đó. Chợt, nó khựng lại, dáng người đang chơi đàn ấy, dù chỉ nhìn từ sau cũng có thể nhận ra... là Phong. Lam đứng im, ánh mắt nó như không tin vào điều mình đang thấy. Lồng ngực như thắt lại, tim đập nhanh, đầu, mắt, tai như mất ần cảm giác... Lòng nó hỗn độn ddur cảm xúc, hoang mang, mừng rỡ, lo sợ, hạnh phúc, nhói đau... Nó và Phong giờ đây chỉ cách nhau có vài bước chân mà sao cảm thấy xa đến thế. Nó muốn chạy ngay đến bên anh, lao vào vòng tay anh mà không cần phải hỏi bất cứ một câu hỏi nào. Nhưng... nó chỉ đứng đó, bất động, nhìn anh, tâm hồn vụn vỡ...
Phím đàn cuối cùng ngân lên, sự ngọt ngào,êm dịu pha chút buồn man mác của "Kiss the Rain" đang làm trỗi dậy vết thương tưởng như đã lành của Lam. Không, Lam biết, vết thương ấy chưa bao giờ lành, nó vẫn luôn âm ỉ trong lòng Lam, chỉ là con bé đã cố đè nén, che dấu đi tất cả. Nhưng giờ đây, giờ phút này, nó không thể áp chế nổi trái tim tổn thương ấy nữa...
Kết thúc bản nhạc, bọn trẻ ồ lên vỗ tay, dáng người ấy xoay lại. Vẫn khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, anh mỉm cười, nhưng... nụ cười đó vụt biến mất khi ánh mắt anh "tìm thấy" Lam...
Cổ họng nghẹn đắng, sống mũi cay, đôi mắt nhòa đi, nước mắt rơi, tê tái... Lam đã gặp lại bóng hình mà bầy lâu nay nó luôn chờ đợi trong vô vọng, đã lại được nhìn thấy nuj cười trên gương mặt ấy nhưng... Giờ đây, sao anh xa thế, xa nó quá rồi... Tưởng chừng như nó đã rơi xuống một cái giếng sâu, sâu mãi, đến tận cùng thế giới. Nơi mà mãi nhìn lên cũng chỉ thấy trăng trắng một đóm sáng nhỏ xíu, vượt quá tầm tay.
Hiên tại liệu có hàn gắn nổi vết thương trong quá khứ hay không? Sự trở về của Phong hôm nay, sự gặp gỡ của anh và nó giây phút này, sự lặng im khi hai ánh mắt nhìn nhau bất động đã vô tình tạo nên sự xa cách tưởng chừng vô tận giữa hai kẻ chỉ cách nhau có vài bước chân, giờ đây, phải chăng... là nhầm lẫn???
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro