chap 4
Trời đỗ cơn mưa hay lòng tôi đầy giông bão . Nước mưa làm ước áo hay tại những giọt nước mắt kia rơi . Vị đắng chua chát nơi đầu lưỡi làm cay nhè nơi cổ họng . Những lúc ba mẹ gánh những thứ đau đớn đó thì bản thân cô đang làm gì . Ba mẹ đã hy sinh cả cuộc đời vì tôi vậy mà lúc ông bà như thế tôi lại chẳng thể an ủi dù chỉ một câu . Ôm lá thư vào lòng , tôi hòa với dòng nước mắt như ông bà đang giang rộng đôi tay ôm lấy tôi vào lòng .
- CON SẼ SỐNG TỐT , CON SẼ LUÔN MỈM CƯỜI BA MẸ AN TÂM MÀ AN NGHỈ NHÉ . CON YÊU BA MẸ
Sau tang lễ vài ngày tôi tạm biệt ba mẹ rồi trở lên làm việc cô không thể buồn mãi như thế được . Tôi phải mạnh mẽ phải kiên cường thì dưới suối vàng bame mới mỉm cười .
Thu sếp xong ở nhà trọ tôi đón xe buýt qua nhà hắn . Tôi muốn cảm ơn hắn nếu hôm ấy không có hắn không biết giờ tôi ra sao rồi .
Đứng trước biệt thự xa hoa tôi nhìn mơ màng nữa muốn vào nữa không muốn . Từ xa dì quản gia thấy tôi hối hả chạy ra mở cổng
- an an con tới sao không gọi dì mở cửa
- DẠ con mới tới chưa kịp gọi
- ừ . Con vào đi . Thiếu gia ở trong nhà đó
- dạ
Tôi và dì vào nhà . Gia Bảo ngồi cầm tách trà như đang suy tư gì đó Chân vắt chéo
- con ngồi đi dì vào bếp (DÌ quay đi vào trong )
- cảm ơn chủ t..... à thiếu gia ( tôi đã biết hắn là chủ tịch rồi nhé . Đợt hắn chở tôi về lễ tang Mai nó thấy . Nó bảo lại với tôi)
- việc gì ( mắt vẫn nhìn xa săm)
- hôm ấy cảm ơn thiếu gia đã giúp tôi thoát khỏi lão già ấy
Gia Bảo quay lại nhìn vào nhằm chằm vào tôi . Tôi ngơ ngát nhìn hắn đôi mắt hắn thật đẹp , những tia sáng ấm áp hiện lên nhìn hắn lúc này thật thu hút . Tôi đỏ mặt nói
- cảm ơn anh ( ầ tui đổi thành anh nghe cho nó tình củm nhé ) có dịp tôi sẽ báo đáp
Gia Bảo có chút giật mình thu lại ánh mắt trở lại gương mặt lạnh lùng
-À không ...
Gia Bảo liền quay lưng bước đi tay xỏ vào túi quần . Tôi nhìn theo bóng lưng hắn tim tôi có chút loạn nhịp
************
Buổi tối , hắn và tôi ngồi vào bàn ăn hai khuôn mặt đối diện nhau . Một điều không thể chối cải được hắn rất đẹp ngay cả lúc ăn . Tay cầm đũa mắt tôi nhìn thẳng vào hắn
- cơm không ở trên mặt tôi ( hắn điềm đạm nói )
- à không .tôi có chuyện muốn nói với anh ( tôi lí nhí phát ra từng chữ)
- chuyện gì
Gia Bảo đặt đôi đũa xuốg tay đang vào nhau ngẩn mặt lên
- à số tiền đó . Số tiền anh trả giúp gia đình tôi .... tôi .. sẽ trả
- cô có tiền sao
- tôi sẽ đi làm thêm part time cộng với lương ở cty chắt chắn tôi sẽ trả lại đủ cho anh
- thế thì cô cứ ở lại đây , làm được việc gì thì làm , mỗi tháng tôi trả cô 20 triệu
- nhưng ....
- không bàn cải cứ làm thế đi
Hắn đứng dậy quay đi nhưng chân khự lại , quay đầu lại tay tôi đang nắm lấy tay hắn
- còn chuyện gì sao
- cái đó.... hơi kì một tí nhưng anh có thể cho tôi mượn một chút tiền đi xe về dọn hành lí không ,lúc nãy đi vội tôi quên đem tiền ( tôi cuối mặt ,
Hơi ngại)
Gia Bảo thấy tôi đang bối rối ,mặt như cái cà chín , đôi môi đang ghì chặt vào nhau . Hắn cười xoa đầu tôi
- cô lên nghỉ đi . Cô còn yếu lắm . Sáng mai sẽ có người đem hành lí có đến
*****
Những tia nắng đua nhau chiếu rọi vào khung cửa sổ . Tiếng chim trong trẻo hòa lẫn vào những cơn gió nhẹ nhàng . Tôi thức dậy với tâm trạng khá ổn . Trước mặt tôi là những chiếc vali được sắp sếp gọn gàn . Đôi môi cong lên cười rồi tí tách vào nhà tắm . Tôi đâu biết hắn đang đứng ngoài cửa nhìn tôi đôi môi hắn cũng hé một nụ cười ấm lòng . Tôi bước xuống ầu thấy hắn đang ngồi vào bàn ăn tay cầm một sấp tài liệu , Dì quản gia nhẹ gịong
- An An xuống ăn sáng đi con
- dạ . Con cám ơn Dì
Hắn đặt sấp tài liệu vào cặp
- ăn sáng đi . Tôi đưa cô đến cty
- không cần đâu tôi đi xe buýt được mà
- cô không phải lo . Chỉ là tiện đường ( hắm đứng dậy ra xe )
Tôi cũng đứng dậy chào Dì rồi chạy ra xe . Mở cửa bước vào xe đã thấy hắn ngồi đấy, ngón tay thon dài đặt trên bolin. Phải nói là hắn góc nào cũng trông thật hoàn hảo. Tôi nhẹ nhàng ngồi vào, mọi hành động đều cẩn thận như sợ làm phiền hắn. Xe đi gần tới cty tôi bảo hắn dừng xe, vì dù sao với một cô gái bình thường như tôi cũng không nên gây chú ý với chiếc xe sang trọng như thế. Tôi mở cửa bước xuống quay đầu lại mỉm cười cảm ơn hắn, nhưng hắn cũng chẳng đáp lại, tầm mắt cũng chẳng rời khỏi phía trước
Xe chạy đi, Gia Bảo mắt hương về chiếc gương chiếu hậu nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang vui vẻ bước vào cổng , tâm trạng trở nên khó hiểu. Thật sự từ lúc tôi bước vào xe hắn đã để ý đến tôi. Hắn phải công nhận tôi rất thu hút cái nhìn của hắn, sơmi trắng cài nơ và chân váy đồng phục đơn giản vậy thôi mà trông tôi vẫn tinh khôi đến mê hoặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro