chap 7 & 8
Chương 7: Kí ức buồn
Mùa đông năm ấy là một mùa ảm đạm lạnh lẽo và đáng buồn chán nhất trong năm, mùa đông chỉ thấy mây mù xám xịt, cái lạnh cắt da thịt và những buổi chiều nắng hanh hao khó chịu. Tôi-một thằng con trai Sài Gòn chính hiệu, chỉ thích ngồi cà phê lề đường khi tiết trời vào mùa hè nóng bức nhưng có mưa rào mát mẻ, thích mùa thu nhưng chán ngán vẻ đẹp dễ khiến người ta tự tử của nó.
Và trên hết là tôi cực kì cực kì kị những ngày trời đông u ám. Mùa đông làm tâm trạng tôi không tốt một tí nào. Tôi không biết nguyên nhân của điều đó là vì sao nữa, có lẽ vì tôi dị ứng không khí lạnh, cũng có thể là vì cô độc?
Mùa đông lạnh lẽo làm con người dễ sinh ra biếng nhác. Khoa ngoại ngữ dạo này tăng cường dạy ngoại ngữ hai là môn Pháp văn vì vậy việc dậy sớm là hơi khó khăn. Nhất là trong những ngày gần cuối năm sáng sớm lại có vài cơn mưa bất chợt làm tôi ướt như chuột trước khi đến được lớp học. Nhưng vì tiếng Pháp là môn học yêu thích của tôi nên tôi không nghỉ buổi nào cả.
Ngoài giờ đi học ở trường Đại học, tôi chỉ đi làm thêm công việc trợ giảng ở trung tâm ngoại ngữ. Đối với việc học ở trường thì không có đặc sắc lắm. Không phải vì tôi học kém hay gì đó mà là tôi khá dễ dàng đạt điểm tốt ở trường, cũng đã có kế hoạch hướng đi rõ ràng trong tương lai, vì vậy không cần thiết phải lo lắng nhiều. Cuộc sống quy củ lên trường, về nhà, dạy thêm khiến tôi nhận thấy vẫn còn thiếu thiếu một cái gì đó.
Tuy tôi không thích cuộc sống bình lặng và trầm tĩnh, nhưng tôi thì đang sống trong hoàn cảnh như vậy. Giá như có một thứ gì đó, nếu có thể thì đảo lộn cuộc sống buồn tẻ hiện tại của tôi thì tốt.
Tôi vẫn chờ dù không hi vọng gì lắm.
Đôi lúc tôi cảm thấy thèm được thay đổi, cho dù có xấu hơn hiện tại cũng được. Điều này lúc nào cũng hiện diện trong óc tôi làm tôi có cảm giác nó như làm tổ trong đầu của mình vậy. Nói vậy thì có hơi quá nhưng tôi cũng không biết phải diễn tả ra sao nữa. Giống như bạn đang đi trên một con thuyền hoàn toàn yên bình an toàn trên một vịnh biển lặng đến nỗi phát chán và bạn muốn có sóng gió hay bão tố xảy ra.
Tuổi trẻ thì không nên an phận với hoàn cảnh, tôi nhớ là có người đã nói thế. Vì vậy tôi đã hi vọng. Mà hi vọng vào điều gì nhỉ?
Chỉ đến khi tiếng chuông từ cái đồng hồ hình con bò sữa vang inh ỏi thì tôi mới ngồi bật dậy như một cái lò xo. Chợt nhớ là hôm nay ngày nghỉ, tôi lại nằm ườn ra giường, xoay qua xoay lại một hồi, mới biết không thể ngủ lại được, đành lồm cồm bò ra dậy.
Một mình trong căn nhà, một mình làm bữa sáng, lướt tin tức trên tivi. Không có tiết học, không có ca làm thêm, tài liệu
đã dịch xong hết, tôi rảnh rỗi hơn mức cần thiết. Chẳng biết vì sao tôi lại lôi đống cọ vẽ, giấy A3 và mấy hộp màu đóng kín trong cái hòm dưới gầm giường, nhét vào túi áo khoác rồi đi bộ ra công viên cách nhà mấy cây số. Nhưng tất cả không chỉ có thế, tôi còn lôi theo quyển "Bình mưa mưa" của Pauxtopxki-một cuốn sách xuất bản lâu rồi và đã rách một góc bìa. Tính ra thì tuổi của nó còn lớn hơn tuổi của tôi nữa.
Tôi, vẫn với cái áo sơmi màu xanh nhạt thường nhật xỏ đôi giày thể thao ra đường. Cầu thang xoắn và dài dằng dặc đến chóng mặt. Đây là một khu an ninh tốt, những căn hộ cũng rất kiên cố, chỉ thiếu là lúc xây dựng không có thang máy.
Tôi chỉ nhớ lúc đó đến được nơi muốn đến thì đôi chân đã đau nhức vì đi bộ bởi xe đã cho thằng bạn mượn đi dạy kèm. Chọn một trảng cỏ êm ái, tôi quăng mấy hộp màu ra chấm cọ và hì hục vẽ cảnh mùa thu đang thay lá trong khi đó đang là cuối tháng mười hai với những cơn gió lành lạnh se se của những tháng giáp tết. Không biết vì tâm trạng thoải mái hay vì được quay lại với thế giới của tuổi thơ nên tôi đắm chìm trong đó. Tôi vẽ say sưa đến nỗi mà không hay biết có người đang nhìn mình chăm chú.
"Pauxtopxki có liên quan gì với mĩ thuật à?"
Đó là một giọng nói nhẹ như gió thoảng, ngữ âm hơi lạ so với bất kì miền nào mà tôi từng biết hay từng nghe thấy. Thứ âm thanh ấy, mang một vị ngọt lành như quả thanh yên tháng bảy, (mà mãi tới bây giờ tôi mới thấy mình ngô nghê biết chừng nào. Tại sao giọng nói mà có mùi vị được cơ chứ?) nó len vào những tàng lá đang rì rào và mất hút vào không khí. Thứ còn đọng lại trong đầu tôi lúc ấy là cảm giác như lóa mắt vì một thứ ánh sáng kì lạ.
Đúng là tôi chói mắt, vì khi tôi ngẩng lên, khuôn mặt của người đó đã tối mất một nửa do đứng quay lưng về phía mặt trời gay gắt. Một đôi mắt sáng, trong, đồng tử màu đen loang loáng với rèm mi phủ rợp. Chỉ có điều mắt hơi đỏ, giống như vừa mới khóc...
"Pauxtopxki miêu tả cảnh vật đẹp như tranh vẽ. Văn học của ông ấy là một bức tranh nghệ thuật về thiên nhiên". Tôi đáp mà mắt không chớp lấy một cái, không hiểu sao tôi lại trả lời như một nhà phê bình văn học vậy chứ? Nói thật hồi còn trung học, điểm văn của tôi cũng chỉ suýt soát ở mức trên trung bình, nhờ chăm chỉ gạo bài nên mới vượt qua được.
Gương mặt của người đối diện vẫn chăm chú lắng nghe, cái đầu nghiêng qua một bên. Lúc này, ánh sáng đã chếch sang mé bên kia, gương mặt người ấy không còn tối nữa. Tôi nhìn chằm chằm như thể bị thôi miên. Một gương mặt thanh thoát, thấp thoáng như có làn sương bao phủ, mái tóc màu hạt dẻ nâu sẫm loăn xoăn bay trong gió nhưng lại cột bằng thứ dây nhựa rẻ tiền, loại dây y hệt dây xoắn điện thoại, gần đây vẫn thường thấy các nữ sinh hay dùng.
Thứ duy nhất nổi bật chính là cái váy, không hiểu là được pha trộn giữa vàng và đỏ hay và cam nữa. Phải nói là giữa tiết trời gần đông xanh dịu thì màu cam đó quá đặc biệt. Nó sáng và rạng rỡ trong không gian ảm đạm, như ánh lửa le lói trong đêm tối. Cô gái xinh đẹp như vậy đang ở trước mặt tôi và tôi chỉ biết ngây người ra ngắm nhìn.
"Tôi có thể mượn quyển sách đó được không?". Vị ngọt của quả thanh yên vang lên lần nữa.
"Ah...ừ...được...dĩ nhiên rồi", tôi đáp như một cái máy.
Tóc hạt dẻ ngồi xuống bên cạnh, nhưng cách khá là xa tôi. Cô bắt đầu lật từng trang sách và ngồi đọc trong im lặng. Tôi không hiểu tại sao nhìn thấy tôi trong bộ dạng này mà tóc hạt dẻ không thắc mắc hay cười nhạo gì? Trong khi vài cô gái đi ngang qua thì ngạc nhiên ra mặt, họ nhìn bộ quần áo của tôi đánh giá một lượt, rồi nhìn cái đầu bù xù như tổ quạ khẽ bĩu môi cười và chỉ trỏ cho những người khác cùng thấy. Có người còn cười rộ lên không hề nể nang. Trong khi người ngồi bên cạnh không hề để ý đến điều đó.
Sự nghiêm túc đến kì lạ của tóc hạt dẻ làm cho tôi tự cảm thấy mình kì cục với những thứ đang mặc trên người và cái đầu không chải gọn gàng. Như thể một con khỉ tự cảm thấy xấu hổ khi cố tình bắt chước con người mặc quần áo, để rồi khi đứng cạnh với một con người thật sự lại thấy mình thật lố bịch?
Suy nghĩ nhiều mà làm gì? Người ta không để ý, tôi cũng không cần phải bận tâm tới nữa.
Tôi, ngồi cạnh bên tóc hạt dẻ, chen giữa là những hũ màu cũ mèm lăn lóc, những cục giấy thấm màu vo viên nằm như những trái bóng trên thảm cỏ xanh rì như những bông tuyết khổng lồ. Tôi lẳng lặng vẽ, rồi tẩy, rồi vẽ, tiếng tẩy sột soạt chạy trên mặt giấy gần như đã rách rồi mà không thể nào xong bức tranh lá vàng mùa thu được. Càng nhìn càng thấy màu trắng của giấy đã gần như chuyển sang đen kịt.
Một vài hạt nước rơi chéo qua tờ giấy trước mặt, tôi hốt hoảng gạt tay đi vì sợ thứ ấy làm hỏng tác phẩm của mình, trong lòng càng cảm thấy bực mình với điều đó. Mới nhìn lên để xem điều gì vừa xảy ra đã thấy gió đang thổi mạnh, tóc tôi bay bay, giấy trong tay tôi phần phật, những hũ màu lăn theo gió. Trời như sắp mưa...
Tôi vừa nhặt nhạnh những hũ màu vừa nhìn sang bên cạnh, tóc cô gái nọ cũng bị gió thổi làm che đi gần nửa khuôn mặt, màu cam kì dị và mái tóc hạt dẻ như bị làm cho nhạt nhoà đi trong phút chốc. Nước mắt long tong chảy xuống cánh tay gầy guộc đang giữ lấy hai đầu gối, lã chã rơi. Tôi bối rối, không đáp thành lời, ngay cả cô gái cũng như câm lặng, chỉ có nước mắt là rơi mãi.
Mưa rơi tí tách, mọi người tản ra chạy đi trú mưa gần hết. Và rồi cô ấy đứng dậy đi mất.
Tất cả, thật sự đã khuấy động buổi chiều bình yên của một gã trai hai mươi mốt tuổi...
Chương 8 : Gặp lại em
Gập cuốn sách lại, tôi nhắm nghiền mắt, hồi tưởng lại. Chuyện cũng hơn một hay hai năm rồi. Đó là một vệt kí ức không sắc nét, chỉ mơ hồ như ảo ảnh. Thỉnh thoảng tôi vẫn giữ thói quen đến công viên này, nhưng sau ngày đó tuyệt nhiên tôi không vẽ nữa. Bức vẽ dở dang đó có khi đã lạc mất từ lâu rồi cũng nên.
Trạm xe bus trước công viên mỗi ngày vẫn đông đúc như thường lệ, người ta chen lấn nhau, giành giật từng chỗ ngồi, hễ xe vừa tấp vào một loạt người nhảy xuống lại tới một loạt người leo lên. Tôi vẫn an vị ở một băng ghế đá gần đấy, ba bốn chuyến xe đỗ lại rồi chạy tới cũng không hề ngẩng đầu lên, cứ chăm chú đếm những chiếc lá rơi rụng dưới chân.
Cho đến khi lon nước trong tay đã vơi quá nửa, tôi mới ngẩng đầu lên, ngước nhìn bầu trời cao không gợn mây kia. Nắng vàng nhạt chiếu qua những kẽ lá của cây bàng, làm cho không khí dìu dịu và mát mẻ, màu xanh của lớp lá được lọc qua một lượt, gần như trở nên tươi sáng đến kì lạ.
Gần về chiều, công viên càng đông người, sau lưng tôi cũng là một dãy ghế đá khác, được ngăn cách bằng những bụi cây cắt tỉa thâm thấp chen ngang thành một lớp đệm. Cứ chốc chốc người ta ngồi xuống rồi lại đứng dậy, cứ thế nhiều lượt người đến rồi lại rời đi, tiếng cười nói đan xen vào nhau, lúc thì ồn ào rộn rã của đám học sinh đợi xe bus, lúc lại là tiếng cười lớn của bọn thanh niên chơi trượt Patin từ một góc nào đó vọng lại.
Những chiếc xe máy và xe đạp cứ nối đuôi nhau thành một hàng dài đợi chờ gửi xe, những anh chàng ăn mặc bảnh bao, những cô nàng nhuộm tóc vàng choé, thời trang thịnh hành lũ lượt kéo nhau vào công viên. Tôi quên mất, đây là nơi hẹn hò lí tưởng của các cặp đôi, hầu như cứ đến tầm năm sáu giờ chiều lại thấy hàng đôi, hàng đôi khoác tay nhau tình tứ đi ngang qua trước mặt.
Công viên giờ đây trở nên chật chội và tấp nập, những lượt xe không ngừng nghỉ đỗ ở trạm dừng xong lại rời đi ngay. Cuộc sống thành thị được phản ánh chân thực qua sự bận rộn, hối hả của hàng nghìn gương mặt khác nhau.
Cơn gió hiếm hoi của buổi chiều hè thổi qua làm dịu đi tâm trạng của tôi, mơn man trên má như đùa nghịch. Tôi úp cuốn sách trên ngực, tự thưởng thức phong cảnh.
"Pauxtopxki miêu tả cảnh vật đẹp như tranh vẽ. Văn học của ông ấy là một bức tranh nghệ thuật về thiên nhiên".
Tôi thảng thốt ngồi dậy. Cuốn sách đặt trên ngực rơi xuống bãi cỏ. Tôi cứ thế mà đờ đẫn nhìn người trước mặt.
Phan Anh cầm cuốn "Bình minh mưa" mà tôi thích nhất lên, nửa cười nửa không.
"Gia Khánh, không ngờ anh cũng thích đọc sách, trước giờ em không hề biết đâu đấy"
Lại là giọng nói êm tai giống nhau đến kì lạ ấy. Nắng nhạt chiếu xiên qua gương mặt người đối diện, phản chiếu nụ cười cong cong nhàn nhạt. Quả nhiên, lúc em cười lên vẫn là đẹp nhất.
Sao tôi không nhận ra sớm hơn chứ? Ngay tại nơi này, một năm trước đây, tôi và em thực sự đã từng gặp nhau rồi.
Nhưng em của quá khứ và hiện tại, là cả một trời một vực.
Em của quá khứ, tóc nâu xoã gợn nhẹ, váy cam rực rỡ nhưng gương mặt ảm đạm buồn bã.
Em của hôm nay miệng cười rạng rỡ, tóc dài loăn xoăn gợn nhẹ nhưng búi cao, vài sợi tuột ra loà xoà, gương mặt gầy và nhọn. Nhưng ánh mắt trong suốt đó vẫn không hề thay đổi.
Dáng người khá gầy, balo sau lưng căng phồng đeo lệch bên vai, còn treo tòng teng một thứ móc khoá làm bằng vải nỉ hình Keroppi trông khá thu hút.
Dáng vẻ này rất khác so với lần đầu gặp gỡ, không giống sự yếu đuối dịu dàng tôi từng thấy mà giống như người ta vô tình ném một sinh vật vừa mạnh mẽ vừa hoang dại vào giữa không gian khiến ai cũng lấy làm chưng hửng. Nắng, gió, màu tóc hạt dẻ và vị thanh yên dịu ngọt, không biết là vô tình hay cố ý, lại nhấn chìm tôi một lần nữa.
"Gia Khánh, Tirol nhiều việc quá rồi, có thể xem xét quen biết từ trước mà giúp đỡ em và Thu Nguyệt được không?"
Em cười, trong ánh mắt như sáng lấp lánh.
Tôi chợt nghĩ, có khi đó mới là em thực sự. Còn cô bé vận váy cam kia, có khi chỉ là một mảng kí ức không thực mà thôi.
Tôi phủi mông đứng dậy, đưa tay về phía trước, nói với em
"Sẽ không cho anh nghỉ việc anh nữa chứ? Anh sợ bị đuổi lắm rồi".
Em chỉ cười, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như muốn nói "Chuyện đó...cũng còn tùy thôi"
:::o0o:::
Những ngày hè đã trôi qua từ lâu, cái tiệm cafe bánh ngọt ở cuối con đường vẫn buôn may bánh đắt, dù còn chật vật chuyện tiền bạc đôi chút nhưng dường như rất ổn với số lượng bánh ngọt tiêu thụ hàng tháng. Nhân tiện thì có thêm hai thành viên không thường trực vừa được tuyển vào, cũng chẳng phải người xa lạ gì, đều là bạn bè của Thu Nguyệt và Phan Anh. Bởi vì Gia Khánh đã chính thức đi làm ở một công ty phiên dịch có tiếng, tuy anh nhận lời quay về nhưng cũng chỉ là vào cuối tuần hoặc những tối muộn.
Vào những ngày cuối tuần, sau khi đóng cửa, cả nhóm lại tập trung lại, tổng kết doanh thu, lao đầu vào quét dọn, lau chùi, rồi mệt phờ ngồi tựa vào nhau mà thở dốc. Hôm nay cũng là cuối tuần, trong giai điệu vui vẻ của Onething, Thu Nguyệt với Thuỷ Tiên vừa đẩy cây lau nhà vừa nhún nhảy theo điệu nhạc. Thuý vừa kiểm kê lại đơn đặt hàng của tuần sau, Gia Khánh cùng với Phan Anh xách những túi rác đã phân loại ra ngoài ngõ để vứt.
Lúc ngồi lại nhìn cửa tiệm sạch sẽ sáng bóng, cả nhóm mới hài lòng ngồi quây tròn lại bày trò chơi ra chơi. Trong không gian nhỏ bé trên ban công của Tirol, ngập tràn tiếng cười tiếng nói, tiếng cãi lộn nhau chí chóe khi Thu Nguyệt phát hiện Gia Khánh chơi ăn gian để đến đích trước. Cuộc đấu cờ nhanh chóng trở thành cuộc đấu võ mồm sau đó còn là cuộc chiến giành giật những hạt bắp rang cuối cùng giữa các thành viên nữa.
Phan Anh ngồi trên ghế sopha, uống một hớp coca rồi khẽ mỉm cười. Cái cảm giác ấm cúng như một gia đình này thật sự rất khó diễn tả. Tirol, đây chính là thiên đường mà cô hằng ao ước. Giấc mơ ngày nào còn ấp ủ giờ đã thành hiện thực rồi. Đặt lon coca xuống bàn, cô đẩy cửa bước ra ngoài, cô muốn ngắm toàn cảnh Tirol, điều đó không bao giờ đáng chán.
Dọc con phố buôn bán, những cửa hàng nho nhỏ lung linh ánh đèn, mỗi cửa hàng mang một nét đặc trưng riêng. Riêng Tirol, nằm ở vị trí đầu con phố lát gạch màu đỏ cổ điển, sát bên một tiệm hoa tươi cực kì trang nhã và dễ thương thì toả ra thứ ánh sáng xanh rực rỡ bởi ánh đèn neon sáng nhấp nháy và mùi bánh nướng thơm phưng phức. Ngoài trời, gió thổi mát rượi làm chiếc furin treo trên cao kêu leng keng. Tất cả đều đem lại một cảm giác thật ấm áp yên bình và sẽ làm hài lòng tất cả những người bước vào đây. Tirol có nghĩa là hạnh phúc mà.
Cô ngước nhìn bầu trời rộng lớn, đột ngột thấy những tia sáng vụt ngang qua bầu trời, dự báo nói có mưa sao băng mà cô quên mất, quay vào trong giật tay mấy người bạn.
"Có ai muốn ngắm sao băng không?!"
Những thành viên còn lại đang chơi cờ nghe vậy liền nhào ra cửa, họ chỉ trỏ, cười đùa ngắm mảnh sao băng đang vụt qua trước mắt. Giống như những cô gái thích mơ mộng, mấy cô bạn kia đều chắp tay trước ngực lầm rầm cầu nguyện, chỉ là không có Phan Anh trong đó.
Cô ngước nhìn bầu trời cao, không trăng không sao, chỉ có duy nhất những vệt sáng thay nhau lướt qua bầu trời như người ta rải kim tuyến lên một tấm màn nhung khổng lồ. Đôi mắt sáng ấy giống như xúc động, cũng giống như pha chút u uẩn, lặng lẽ đếm từng ngôi sao băng rơi. Ngàn vạn ngôi sao kia, có ngôi sao nào thuộc về cô không? Gia Khánh đứng bên cạnh cô, nhìn rõ tất cả những biểu cảm đó, trầm ngâm hỏi cô.
"Không có gì để cầu nguyện sao?"
Cô ngẩn ra nhìn anh, rất lâu mới nở một nụ cười, tuy rằng có hơi mệt mỏi, nhưng tuyệt nhiên rất trong sáng và chân thực, "Như thế này đã tốt lắm rồi, không nên đòi hỏi nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro