chap 53 & 54 (last chapter)
Chương 53:
Cô vùng dậy bước đi, gạt nước mắt nhưng sao vẫn giàn dụa mãi. Dường như nỗi đau buồn chất chứa trong lòng bấy lâu nay chỉ đợi hôm nay là bùng nổ nên cô không thể ngừng khóc. Cô nghĩ mình chịu đựng rất giỏi, đã cố tỏ ra mạnh mẽ, đã cứng rắn với bản thân lắm rồi nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái yếu đuối bị tổn thương sâu sắc do tình yêu mang lại. Tổng cộng đã bảy năm, hạnh phúc thì ít mà đau thương thì nhiều, nụ cười hiếm hoi còn nước mắt thì đầy lên theo năm tháng, tình yêu của cô sao khó khăn đến thế?
Cô tựa đầu vào cửa kính thở dài, những bông tuyết mỏng manh vẫn bay bay, đậu trên vai cô, lạnh giá, tê buốt. Những đốm trắng bàng bạc đó thức tỉnh cô, nhắc nhở cô rằng, sự thật chẳng đẹp đẽ như trong mộng ảo.
Phía sau lưng truyền đến một luồng nhiệt ấm áp, nhưng cũng rất lạ lẫm. Cô co rút mình, né tránh vòng tay của anh.
"Bỏ ra đi, em không muốn quay lại với anh."
"Đánh anh đi rồi em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn". Anh nói với cô như thế.
Cô co tay đánh vào người anh, càng đánh càng khóc to hơn. Cô không muốn quay lại, bởi vì trái tim đã thương tổn quá nhiều.
"Anh là đồ tồi! Anh...anh nói dối, cô nấc lên từng hồi,... anh nói yêu em mà em mới từ chối anh đã bỏ cuộc. Ngày hôm đó em chỉ muốn anh quay lại nói với em rằng anh cần em để em có thêm can đản bỏ cái ý nghĩ điên rồ là rời xa anh mãi mãi nhưng không. Anh quay đi với lòng kiêu hãnh quá lớn mà không biết phía sau em đang rơi xuống vực thẳm. Vậy thì em còn tiếc nuối gì chứ, anh thậm chí còn không hiểu em đang nghĩ gì cơ mà. Anh...có biết hai năm qua em đau khổ thế nào không? Anh mất trí quên mất em là ai đã đành, sao anh có thể không tìm em chứ? Em đã mong chờ hi vọng một ngày nào đó anh sẽ xuất hiện trước mặt em thuyết phục em đến cùng như ngày anh còn ở bên em, nhưng em đã chờ đợi trong vô vọng mỏi mòn...nói yêu em là nói dối mà!!!"
Anh thấy cô đưa tay nắm chặt nơi trái tim đang đau đớn, cô ngã khuỵu xuống sàn, mái tóc xõa trên vai gầy đang run rẩy.
"Ừ, là anh có lỗi với em".
Anh lặng người nhìn cô rất lâu, gương mặt không biết là vui hay buồn, cứ e dè sợ cô lại vì anh mà tổn thương lần nữa. Đối với anh, chỉ cần cô chịu tha thứ, những khoảng trống trong anh sẽ được lấp đầy, anh sẽ chẳng còn đau đớn đi tìm những kí ức ngày xưa trong vô vọng nữa.
Cô níu chặt lấy lưng anh, dựa đầu vào ngực anh, thì thầm khó nhọc "Anh đừng bỏ đi nữa..."
"Là em bỏ anh trước...", anh cúi đầu, hôn lên trán cô, ảo não nói.
Cả hai cùng im lặng, trong căn phòng cách âm, chỉ nghe thấy tiếng hai trái tim đập thổn thức.
"Anh luôn ở đây. Chỉ cần em quay đầu lại, thì anh vẫn luôn ở đây. Anh luôn chờ đợi, một ngày em quay lại."
Cô đã bắt đầu tin rằng, định mệnh đã trói buộc họ lại với nhau, dù trong hoàn cảnh nào, anh vẫn ở đó, vẫn đưa tay ra với tình yêu tha thiết của mình mong chờ cô đến bên cạnh nắm lấy tay anh.
Cô thu hết can đảm, thầm thì vào tai anh ba chữ, những lời này không ngờ sau một quãng thời gian dài bây giờ mới được bật ra thành tiếng. Anh buông lỏng người cô, có vẻ như không tin, sau lại thấy đôi mắt cô chân thành nhìn anh, khiến anh vui sướng đến cùng, chỉ biết ôm cô lắc lắc mấy cái.
"Thật không?!"
"Em...là nói thật...", cô mỉm cười, khe khẽ vuốt tóc anh. Đột nhiên anh ôm hôn cô cuồng nhiệt, cô cũng vì thế mà đáp lại rất tự nhiên.
Không biết từ lúc nào, Gia Khánh đưa cô đã trở về chiếc giường êm ái. Những cái hôn dài kéo cô vào vòng xoáy bất tận, tựa như đang bay bổng trên một lớp mây bồng bềnh. cô thấy tim mình đập nhanh hơn và người nóng ran lên khi anh kéo áo cô xuống và hôn lên cái cổ mềm mại. Nụ hôn trượt dần xuống dưới, xuống dưới nữa và chỉ trong vài giây cô cảm nhận làn da mình áp sát vào khuôn ngực rộng của anh.
Môi và lưỡi anh di chuyển trên gương mặt cô, từ mắt, đến lông mày, cánh mũi, gò má hồng, rồi chầm chậm đảo quanh khóe môi cô, khẽ cắn, để lại dấu vết chỉ thuộc về anh trên đó. cô chỉ biết đón nhận tình yêu của anh, mặc cho trái tim dẫn dắt. Anh ngừng hôn cô, lại ôm siết thật chặt, hơi thở nhè nhẹ phả vào tai cô nóng ấm.
Dù không phải thú nhận nhưng cô cảm thấy thật ấm áp, không biết là vì nụ hôn dài hay là vì hơi rượu toả ra từ người anh nữa, nó làm đầu óc cô mụ mị váng vất. cô muốn đẩy anh ra nhưng lại bất lực, hình như được ôm như thế cũng không tệ? Thực ra, cô rất nhớ anh, nhớ lắm những cái ôm dịu dàng đã đi vào giấc mơ hàng đêm khi nghĩ tới anh. Vòng tay anh siết chặt dần, vuốt ve cô một cách dịu dàng. Men rượu và hơi ấm từ anh phả lên da thịt cô một cách yêu thương trìu mến, nồng ấm mà cũng không kém phần mãnh liệt.
"Sẽ không sao chứ ? Em...em sợ...Hay là...thôi đi ?!"
Anh cười sảng khoái, thầm thì bên tai cô
"Nhắm mắt lại đi rồi em sẽ không còn sợ gì nữa"
Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Nhưng không ngờ điều đó lại khiến cho ai kia dở khóc dở cười.
Gia Khánh ảo não nhìn người nằm dưới thân mình, anh nói cô nhắm mắt để đỡ căng thẳng chứ không phải bảo cô ngủ. Nhìn cô ngủ khì, dục vọng của anh cũng xẹp xuống luôn. Chắc là cô đã quá mệt mỏi, quá căng thẳng rồi.
Lặng lẽ kéo áo lại cho cô, Gia Khánh giờ mới phát hiện ra, từ lúc nào mà gương mặt khi ngủ của cô luôn chau mày lại, tại sao cô trông đau khổ đến vậy? Anh ôm cô cũng biết được, cô còn gầy hơn trước, tuy nhìn cô lúc nào cũng mạnh mẽ, cứng cỏi, nhưng chỉ khi cởi bỏ tất cả lớp vỏ bọc ra, cô yếu ớt hơn nhiều. Càng nhìn, lòng anh càng đau, càng nhớ tới lúc họ chia tay, dường như cô chưa rơi một giọt lệ nào, hôm nay lại vì anh mà khóc thật nhiều. Một hạt nước trong suốt rơi xuống, chảy dài trên gương mặt của cô, Gia Khánh vội vã dùng ngón tay lau đi.
Cô nằm trong chăn mỏng quấn như một con mèo con, chẳng hề phòng bị, bàn tay nắm lấy mép chăn. Gia Khánh không hề suy nghĩ mà vươn tay ra, để cô gối đầu lên, tay còn lại ôm lấy eo, siết chặt, ngắm nhìn cô thật lâu, cho đến khi mệt mỏi rồi cũng chầm chậm nhắm mắt lại.
Ngoài cửa sổ, trăng tròn vành vạnh soi sáng vào trong phòng. Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe rõ tiếng tim đập đều đều, ngay cả hơi thở của hai người cũng quấn quýt không rời. Có lẽ hạnh phúc giống như hạt mầm đang ngủ say, đêm nay lại đột nhiên trở mình nảy nở.
Chương 54:
Tiếng chim chuyền cành kêu lách chách ngoài cửa sổ rộn rã và mùi hương hoa kimokusei thoang thoảng làm cho Gia Khánh tỉnh giấc. Nhìn sang bên cạnh, thấy cô đang ngủ rất say anh mỉm cười, đã bao nhiêu năm rồi anh mới có một giấc ngủ sâu và yên bình như đêm qua nhỉ? Thật là kì lạ, chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu là tâm hồn anh thanh thản đến lạ lùng, hầu như anh chẳng nhớ được mình là ai khi bên cạnh cô, anh chỉ là anh mà thôi, là người mà cô yêu thương nhất.
Gia Khánh xoay người nhưng thật nhẹ nhàng để cô không tỉnh giấc, anh không muốn cô thức dậy quá sớm lúc này để anh có thể nhìn ngắm cô lâu hơn nữa cho bõ quãng thời gian dài xa cách. Trên cánh tay anh, người con gái anh yêu thương ngủ một giấc ngủ rất bình yên, cô thở nhè nhẹ, đầu cô gác lên cánh tay anh còn bàn tay nắm hờ lấy mép chăn trông như một đứa bé. Bên anh cô bé nhỏ và đáng yêu như một thiên thần.
Gương mặt kia, sống mũi cao kia, cả đôi môi nhỏ nhắn đã ám ảnh anh không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ. Hễ nghĩ về cô, anh chỉ có một ý nghĩ "nhất quyết biến cô thành của riêng anh, chỉ riêng anh mà thôi". Xa cô, anh đau khổ biết bao, những nhớ nhung dày vò anh suốt hai năm dài đằng đẵng khiến anh như muốn buông xuôi mọi thứ.
Bây giờ, họ đã quay lại bắt đầu một chặng đường mới, điều đó làm anh cảm thấy mình là một người may mắn nhất trên thế giới lúc này. Gia Khánh khẽ khàng hôn lên trán, lên mắt người yêu, nhìn đôi môi đang hé mở như nụ hoa sớm mai thở đều đều kia anh không kìm được yêu thương liền kề môi mình lên đó.
Chợt điện thoại đầu giường reo vang, anh hơi nhíu mày, cẩn thận bọc trong chăn, ôm lấy đi xuống giường.
"Tổng giám đốc, anh quên hôm nay chúng ta có chuyến bay xuống miền Nam sao?"
Gia Khánh nhăn trán buồn rầu, lại là công việc cản trở anh hưởng thụ hạnh phúc của mình. Rốt cuộc thì anh cũng không buông bỏ được nó, đành nói.
"Uhm, tôi biết rồi, cậu chuẩn bị xe và tài liệu, mười lăm phút nữa gặp tôi"
Gập điện thoại vào, anh thả lên mặt bàn, tiến lại vào bên giường. Bảo bối của anh vẫn còn say ngủ, nửa người lộ ra khỏi chăn dưới ánh nắng sớm mai, nhỏ bé và không thực. Anh ngồi xuống bên cạnh, dùng tay vuốt lên đôi má mịn màng, xoay người cô lại, rồi cúi đầu đặt lên một nụ hôn trên môi cô. Sau khi viết vài lời nhắn lại cho cô, anh thay đồ, khẽ khàng một tay đeo laptop, lách ra ngoài cửa.
Trên giường, cô từ từ mở mắt. Ánh nắng chiếu xiên xiên trên khuôn mặt, đem lại cảm giác xa cách đến khó hiểu.
Nắng vàng nhạt len lỏi qua những ô cửa kính khổng lồ màu xanh thẫm, phản chiếu ánh sáng làm cho nó có màu xanh sáng kì lạ.
Bên trong toà nhà rộng lớn, có hàng nghìn người với gương mặt khác nhau. Biển người rộng lớn chia thành nhiều luồng, toả đi về nhiều ngả.
Loa thông báo rè rè, lẫn cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật. Những bảng điện tử nhấp nháy, các dòng thông báo cứ đều đặn chạy lên chạy xuống.
Phi trường Narita. Chuyến bay số....đang chuẩn bị cất cánh....
Phan Anh tựa mình vào ghế, cô nghĩ mãi không biết làm thế này liệu có đúng không? Không từ mà biệt thế này, với tính cách của Gia Khánh chắc chắn sẽ hận cô thấu xương. Nhưng cô lại không có cách nào đối mặt với anh, đối mặt với những chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Cô giận bản thân đã quá mềm lòng, cũng đã để anh thừa cơ chiếm hữu mình như thế. May mà giữa họ chưa phát sinh quan hệ đến mức cuối cùng, nếu không cô còn hối hận hơn nữa. Vốn muốn mắng chửi anh thậm tệ vì bao năm qua bỏ đi không thèm ngó ngàng gì tới cô. Thế mà đối diện với anh chỉ còn lại tình yêu che mắt, ngay cả lời trách móc hờn giận cũng chưa xả ra được. Nỗi giận dữ ấy dường như đứng trước anh sẽ tự động thu nhỏ lại một cách đáng thương, mà cô cũng ghét sự ủy mỵ của mình lúc đó.
Lúc cô tỉnh dậy, thấy tin nhắn của anh thông báo anh sẽ phải đi miền nam kí hợp đồng, nói cô hãy ở lại đây thêm vài ngày chờ anh về. Thực sự cô nghĩ mình chẳng muốn ở lại, càng không có ý nghĩ chờ anh về. Sáng đó, cô đã vội vàng đi book vé ngày về sớm nhất, ngay cả Mạnh Đông cũng thấy ngạc nhiên.
Nhắc tới Mạnh Đông, cô càng thêm bực, ông anh này sớm đã biết rõ mọi chuyện mà còn đóng kịch trước mặt cô. Đã thế còn dám chạy về nước trước, bỏ cô lại một mình ở nơi đất khách quê người. Lúc nghe cô mắng một tràng trong điện thoại, chỉ biết cười hì hì cầu hòa, nói khi nào về Việt Nam rồi sẽ đền tội sau.
"Mà em gái à, anh nghĩ chắc em không về sớm được đâu"
Người này, từ lúc nào đã thôi gọi cô bằng tên mà lại chuyển sang em gái thế? Thì ra anh ấy cũng hiểu được trong lòng cô chưa từng xem anh là một người bạn trai, cứ để anh quẩn quanh cô bao lâu nay trong vô vọng, cô cảm thấy bản thân mình có không ít lỗi với anh. Chỉ là cô không hiểu điều anh đang nói lắm, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại.
"Tại sao?"
"Chờ đi sẽ rõ"
Cô khoanh tay trước ngực, nghiêm túc suy nghĩ về lời của Mạnh Đông, nhưng không phải lúc này cô đang sắp về nhà hay sao?
Trong lúc cô còn đang suy tính thì nghe ồn ào phía trước, mấy cô tiếp viên hàng không đang đuổi theo một thanh niên trẻ, ăn mặc lôi thôi, đầu tóc bù xù, vẻ mặt hung dữ vô cùng. Anh ta lớn tiếng mắng những người xung quanh còn không mau tránh cho anh ta đi. Phan Anh trộm nghĩ, lẽ nào là cướp máy bay hay khủng bố? Chuyện này không thể xảy ra vì hãng hàng không này nổi tiếng tuyệt đối về an toàn. Tuy nhiên những người xung quanh cô cũng bị khí thế này làm cho đứng tim, họ lao xao bàn tán.
Một giọng nói trầm trầm vang lên, nghe như rít qua kẽ răng để nén cơn thịnh nộ vậy.
"Cái cô gái xấu tính này, em còn muốn rời xa anh đến bao giờ nữa?". Cô hoảng hốt nhìn thấy một đôi chân dài trước mắt. Gia Khánh mạnh mẽ kéo cô đứng dậy, sự tức giận tràn đầy gương mặt.
Cô run rẩy, lắp bắp khi trông thấy anh đứng chắn ngay trước mặt.
"Em....em......"
Anh sầm mặt xuống, trong lòng rất muốn đánh cho cái người trước mặt mình mấy cái cho thông minh ra. Rõ ràng là rất yêu anh, nhưng lại luôn ngoan cố không thừa nhận, giờ đây còn dám chạy trốn anh về nước. Anh mới chỉ bay về miền Nam nhận hợp đồng mới, ở đây cô đã lén ôm đồ ra phi trường rồi. Hại anh vừa trở về còn không kịp thay đồ, ngay cả bữa sáng cũng còn chưa ăn. Nếu anh tới trễ có lẽ cô đã trốn khỏi đây rồi, không ngờ mấy năm trôi qua, sự nhút nhát cố hữu của cô gái này đã bay biến đâu mất rồi.
Nghĩ đến là lại bực mình, anh nắm lấy tay cô lôi đi.
"Mau xuống cho anh!"
"Không đâu, anh dựa vào cái gì mà anh quản được em?" Cô ấm ức cãi lại, chợt nghĩ trước kia anh ra đi nào có nói với cô một lời? Bây giờ còn tức giận cái gì?
"Dựa vào chuyện em ăn anh sạch sẽ được chưa?" Gia Khánh đứng lại. Anh cúi thấp đầu, rỉ rả vào tai cô từng chữ qua kẽ răng.
"Anh....anh, đồ không biết xấu hổ!!! Là anh tấn công em trước!! Mà anh cũng đừng hàm hồ, giữa chúng ta chưa từng phát sinh chuyện gì cả!!".
"Giờ em muốn tự đi hay đợi anh dùng vũ lực? Về rồi nói chuyện đàng hoàng, muốn lên báo ngày mai không?", Gia Khánh cũng rất bình tĩnh giữ tay cô lại, tuy nhiên trong ánh mắt hiện lên vẻ đắc thắng cao ngạo.
Cô nhìn xung quanh, mọi người đều đang hiếu kì, vả lại vì chuyện của bản thân đã làm cho những người trong phi hành đoàn nháo nhào lên. Còn có rất nhiều người nhận ra anh là ai, họ kinh ngạc kêu lên "Chẳng phải là CEO của tập đoàn Kuroda kia sao?".
Cô thật sự không muốn làm loạn, nhưng cũng chẳng muốn theo anh xuống. Chỉ vì lòng tự ái không cho phép cô, cô không muốn mình là người thua thế. Anh dám bức cô thì cô cũng dám.
"Em cứ không xuống đấy, anh làm gì được?". Nói rồi hậm hực ngồi xuống, khoanh tay trước ngực coi như không biết anh.
Gia Khánh hừ nhẹ, thản nhiên tiến tới ôm thốc cô lên, sau đó đưa tay đánh xuống chát một cái vào mông cô, vừa đánh vừa nói.
"Là em ép anh đấy nhé. Để anh xem mặt em dày như thế nào?"
Xung quanh mọi người cười rộ lên, cô cũng vì thế mà đỏ mặt, xấu hổ.
"Khốn, anh dám làm thế với tôi?"
Một cô tiếp viên tiến đến, vẻ mặt là rõ ràng muốn tống cổ cả hai xuống ngay lập tức, nhưng giọng nói thì êm tai tới mức nghe mà rét run.
"Nếu có việc riêng xin mời quý khách xuống giải quyết để máy bay có thể cất cánh. Còn nữa nếu hai vị làm chậm trễ chuyến bay, có khi phải bồi thường phí thiệt hại đấy".
Gia Khánh liếc ánh mắt nhìn cô, vẻ mặt như ngụ ý
"Sao nào, còn muốn gây chuyện nữa không?"
Cô ấm ức xuôi xị đành cun cút theo bóng lưng anh xuống máy bay.
Một tay bị anh nắm chặt, cô hận không thể giãy ra ăn vạ được, liền trừng mắt với anh.
"Mau đền em tiền vé máy bay!!"
Gia Khánh cười hiền hoà.
"Phí tổn thất tinh thần anh chưa đòi, em nóng giận cái gì chứ?"
Cô tức giận đá vào chân anh, rồi đẩy anh té lăn ra đất bỏ đi một mạch. Không thấy ai kia đuổi theo, lòng cô có chút không yên. Cô quay lại nhìn anh, chỉ thấy anh cúi đầu ngồi trên đất, không nói gì cả. Cô ngồi xổm xuống trước mặt anh
"Làm sao vậy ?"
"Không có gì"
Tuy anh nói không có gì, nhưng cô lại thấy tay áo anh dường như có những vệt thẫm màu rất đáng ngờ. Cô quăng túi đồ xuống, vén tay áo anh lên, chỉ thấy cánh tay bầm trầm đến đáng sợ, máu không ngừng chảy ra thấm vào lớp vải. Cô run run ôm tay anh
"Đồ ngốc, sao lại thành ra như thế này?"
"Là do lúc nãy anh băng qua đường gấp quá nên.....à ờ....bị xe....đâm trúng...."
Cô như hồi tưởng lại, nhiều năm trước, cánh tay này cũng từng một lần che chở cho cô thoát khỏi cái chết. Nhưng tới khi anh gặp nạn, cô lại không ở bên, nếu như anh không may mắn còn sống, cô sẽ hận bản thân mình biết bao. Nếu không phải vì cô, anh đã không phải chịu khổ nhiều thế. Sự ích kỉ của cô đã khiến anh mệt mỏi thế nào chứ? Cô ôm anh khóc nức lên, nước mắt đẫm ngực áo anh.....tựa như sự đau thương đã dồn nén suốt nhiều năm qua....Trong đầu cô vang vang câu nói của Thu Nguyệt
"Bản thân mày vốn hiểu rõ nhất, chỉ có thể vì người mày yêu thương mà đau đớn đến thế! Yêu hay không yêu, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?"
"Gì thế? Sao tự dưng lại khóc? Anh không sao, thật đấy. Em đừng có khóc nữa mà!" Anh luống cuống đưa bàn tay to lên, gạt đi những hạt lệ trong suốt đang thi nhau rơi xuống.
"Gia Khánh....xin lỗi....xin lỗi........"
Đối diện với cô gái này, với những giọt nước mắt của cô, chợt Gia Khánh thấy lòng thanh thản pha chút vui sướng. Lần này, chí ít cô cũng không gọi sai tên anh....Phải, như thế đã đủ rồi!
"Không cần xin lỗi, em chỉ cần hứa sau này dù thế nào nữa cũng đừng rời xa anh, có được không ?"
Cô ngước đôi mắt sũng nước nhìn anh, mím môi rồi gật đầu. Thật kiên định.
Anh cúi đầu, giữ tiếng khóc của cô giữa hai đôi môi, nhẹ nhàng hôn cô, thật lâu, thật sâu....
Bật cười. Nhìn nhau thật lâu, biết rằng mình đã tìm ra người có thể song hành đi hết con đường rồi.
Hoàng hôn.....
Phủ dài trên đường về.....
Bóng hai người, một cao một thấp, chồng lên nhau....
Những bước chân....cùng hướng về một phía........
...Nhiều tháng sau đó...
Có tiếng lao xao ngoài cửa, cô chưa kịp bước ra ngoài để xem chuyện gì thì Thu Nguyệt hộc tốc xộc vào, cô thông báo với giọng hốt hoảng
"Thôi chết rồi chết rồi, chú rể... biến mất rồi!! Cả hai họ đang hoảng lên kìa".
Cô nhìn cô bạn lo lắng, Nguyệt chìa ra một mảnh giấy cho cô.
"Cái này anh ta gửi cho cậu"
Cô chỉ thấy đó là nét chữ quen thuộc của Gia Khánh "Anh đến đó trước, em cũng mau đến nhé"
Nguyệt thấy bạn mình bình thản, có vẻ như biết điều gì đó liền hỏi dồn.
"Sao vậy? Anh ta đi đâu? Mau lôi về còn làm lễ nữa".
"Nguyệt này...cậu ở lại lo mọi chuyện nhé". Cô chỉ nói đến đó, đã xốc váy chạy ra ngoài bỏ mặc cô bạn thân đứng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô dâu trẻ tự tay lái xe, trên môi nở một nụ cười đầy hàm ý. Cô biết chỉ có một nơi anh đang ở đó mà thôi.
...
Đang là mùa thay lá, những tàng lá đỏ thấp thoáng che khuất con đường rải sỏi nho nhỏ uốn quanh khu vườn mang phong cách truyền thống. Gió thổi nhè nhẹ tung từng đám lá đỏ bay lả tả trong không trung, nhuộm đỏ cả không gian.
Cô trong bộ váy cưới trắng muốt đứng đó ngỡ ngàng, trước mặt cô là Gia Khánh trong bộ âu phục màu đen, anh đang ngồi trước một cây piano cũng màu trắng muốt như chính màu váy của cô vậy. Cô bước lại định lên tiếng nhưng anh ra dấu cô nên im lặng.
Cô đứng đó chờ đợi hồi hộp, vài giây sau tiếng piano cất lên rất dịu dàng, rung lên những cảm xúc thật ngọt ngào của giai điệu Nothing's gonna change my love for you. cô như chìm đắm trong cảm xúc, cô nhớ mình chỉ nói thoáng qua về giai điệu này bảy năm trước trong một lần cùng Gia Khánh đi mua đồ cho cửa hàng. Chỉ một lần duy nhất đó mà thôi, vậy mà sau những tháng ngày Gia Khánh mất trí nhớ và thêm hai năm họ xa nhau nữa vậy mà anh vẫn nhớ, như thể đó chỉ mới là ngày hôm qua thôi.
Bản nhạc kết thúc, nhưng cô vẫn chưa dứt ra khỏi dòng cảm xúc, cô cứ đứng chôn chân tại chỗ, mắt nhoè lệ. Trong khi đó Khánh đã đứng trước mặt cô, anh đội lên đầu cô một vòng hoa hồng bạch, nắm chặt lấy tay cô với một giọng nói dịu dàng chân thành
"Làm vợ anh em nhé?!"
Cô không trở lời, cô chỉ kiễng chân đặt vào môi người yêu một nụ hôn. Và anh sung sướng ôm thốc cô lên xoay vòng trên không, cô sợ hãi, cô khẽ nhăn trán vì chóng mặt. Gia Khánh đặt cô xuống đất, chân cô không đứng vững nữa, đầu óc quay cuồng vì anh quay cô nhiều quá, cô dựa vào vai anh cho vững. Tay trong tay họ nghe tiếng tim mình đập rộn ràng, những đôi mắt nhìn nhau chứa chan tình cảm. Khu rừng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, tiếng chim hót không còn nữa chỉ nghe có tiếng lá thu rơi nhè nhẹ trên nền đất , và dưới rừng lá đỏ Momiji đang khoe sắc kia có hai người đang chìm ngập bởi hạnh phúc và yêu thương trong những nụ hôn dài bất tận.
..........
Nhiều năm sau.....
Hoàng hôn.....
Vẫn đẹp như sáu năm trước....
Bóng hai người, một cao một thấp, chồng lên nhau....
Chỉ có điều....lúc này giữa hai bóng người lớn kia....còn có một đứa bé....mới chào đời......
Và....những bước chân....vẫn cùng hướng về một phía.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro