chap 51 & 52
Chương 51: Khi trái tim bị khoét rỗng. Người ta vẫn có thể sống nhưng không bao giờ biết đến hạnh phúc nữa.
Gia Khánh mệt mỏi ấn nút mở cửa thang máy, anh bước vào, ngón tay đặt trên nút đóng cửa còn chưa kịp chạm tới, đã thấy khuôn mặt của Mạnh Đông hiện diện.
Mạnh Đông khẽ cười nói.
"Trùng hợp quá"
Gia Khánh nhớ lại cảnh hai người nào đó ôm chặt nhau trước phòng, thắm thiết đến độ không muốn rời xa. Anh không đủ can đảm nhìn cho hết cảnh họ hôn nhau, liền quay lưng rời đi trước. Đêm nay, anh xác định bản thân mình chắc sẽ uống rượu một mình cả đêm. Không ngờ, Mạnh Đông không biết vì lí do gì mà đuổi theo đến đây.
Không khí rơi vào trong im lặng, Mạnh Đông di tay lên tấm kính ốp, làm một động tác hết sức kì quái. Gia Khánh nghiêng người nhìn, hai hàng lông mày khẽ chau lại. Mạnh Đông thả tay xuống, quay sang nhìn anh, chậm rãi nói
"Nhìn rất kì lạ phải không? Chỉ là tôi vẫn thấy cô ấy hay làm như thế này, cũng không hiểu là có ý nghĩa gì. Nhưng giờ thì tôi nhìn ra được rồi..."
Gia Khánh lặng thinh, chờ đợi câu tiếp theo đang được bỏ lửng.
"...cô ấy là đang viết tên của một người"
Qua tấm gương sáng lóa đó, Gia Khánh lờ mờ nhìn thấy vài chữ cái cách điệu uốn vòng ráp lại với nhau bằng sáp đỏ. Thứ sáp đỏ đó hẳn là son môi, vị trí đó quá khó nhìn cho nên chẳng ai để ý tới. Một thoáng run rẩy vụt qua trong mắt khi anh nhìn vào những con chữ kia, đương nhiên anh hiểu rõ những con chữ đó nói về ai.
Một tiếng ting đơn điệu vang lên, thang máy dừng ở tầng trệt, Mạnh Đông bước ra. Nhưng anh ta không đi ngay, mà dừng lại trước cánh cửa. Qua tấm lưng mặc áo sơ mi màu xám đậm, Gia Khánh nghe anh ta nói nho nhỏ.
"Chúng tôi không phải là người yêu đâu"
Câu nói này nghe như vô tình mà nói ra, nhưng thực chất giống như đang giải thích. Trong khi anh còn đang ngơ ngẩn thì người kia đã cất bước rời đi lâu lắm rồi.
Gia Khánh đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt thất thần trở nên sáng lấp lánh. Lần này, anh thực sự muốn xác định một lần và mãi mãi.
:::o0o:::
Quán bar yên tĩnh, chỉ có vài vị khách trò chuyện lao xao. Cô ngồi thẫn thờ một mình, nhìn ra bên ngoài khung cửa kính, thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn, sắc màu vàng cam hắt lên lấp loá lấp loá. Khung cảnh này thật thích hợp với người có tâm trạng, vừa uống rượu vừa thả hồn vào cảnh đẹp phía dưới. Ngay cả tháp Tokyo đêm nay cũng thật rực rỡ.
Hôm nay cô lần đầu đi uống một mình. Cảm giác đúng là cô độc. Giống như sự vui vẻ hoạt bát lúc mới đến đây đã theo gió bay tới nơi nào xa lắm rồi.
Buồn bã cô đưa li rượu lên miệng nhưng trước khi nếm được thứ nước màu xanh dương đó thì một bàn tay đã đưa ra dành lấy. Anh xoay xoay chiếc li như thẩm định thứ rượu này là gì, sau đó quay sang mỉm cười với cô.
"Lại bị bỏ rơi sao cô bé?"
Chẳng cần ngẩng mặt lên thì cô cũng biết đó là ai, giọng nói trầm ấm của anh cô còn lạ gì, đã bao lâu rồi cô mới được nghe lại nhỉ. Tại sao anh cũng có kiểu nói hệt như Thiên Đăng? Đều nhìn ra cô thật sự đang rất cô đơn? Không lẽ khuôn mặt cô viết lên chữ "cún con lạc mẹ" ? Cô liếc nhìn bàn tay của mình đang bị anh nắm giữ, bỗng nhiên trong lòng nổi lên một cơn bão nho nhỏ.
Anh chạm vào cô rồi, chạm vào rất tự nhiên, cũng như những năm tháng ngày xưa, cảm giác ấm áp của hạnh phúc giản đơn đó vẫn còn in sâu trong tâm trí cô. Nhưng sao lúc này cô lại thấy xa cách đến kì lạ. Là cô yếu đuối không chế ngự được trái tim mình hay tận sâu trong tiềm thức vẫn không thể dứt bỏ được tình cảm đó?
Cô giật lại li rượu cúi đầu cười gượng "Ngay cả chút yên tĩnh cũng bị anh phá nốt"
Gia Khánh chẳng nói gì, anh ngồi ở chiếc ghế ngay cạnh cô, gọi một li Bronx cho mình. Quay sang cô cười nhạt
"Vẫn như xưa nhỉ, thái độ thiếu thân thiện này đã lâu không nghe lại, thật khiến anh có chút nhớ đó"
Cô chau mày nhìn anh, sau cùng thu lại ánh mắt sắc lạnh đó, ngẫm nghĩ thật lâu.
"Sao anh lại ở đây?"
"Như em thấy thôi, anh muốn uống, lí do này đã được chưa?" Gia Khánh lắc lắc li Bronx trước mặt cô, điềm đạm trả lời.
Cô cười mỉm, trợn mắt nhìn anh
"Không sợ uống say rồi làm càn sao?"
"Yên tâm, dù có làm càn cũng không làm càn với em. Sao nào, có tiếc không?"
"Vô sỉ!" Cô mắng anh.
Gia Khánh cười ha ha, nhún vai như đồng ý.
"Mạnh Đông, anh ta là...bạn trai em sao?". Gia Khánh hạ thấp giọng, nhìn màu rượu trong ly cứ sóng sánh sóng sánh.
"..."
Im lặng là ngầm đồng ý?
"Em thích hắn ta?"
"Có thể..."
"Nghe chẳng thành thật một chút nào"
Cô lặng im. Đúng rồi, chuyện tình cảm giữa họ trông cứ như đùa. Mạnh Đông càng nồng nhiệt, cô càng lạnh lùng xa cách, không hiểu sao họ cứ dùng dằng như vậy? Trò chơi cút bắt, ngay từ đầu cô đã không có hứng thú tham gia. Nhưng lại cứ mặc nhiên để như vậy, càng làm cho lòng người rối rắm.
Với cô, Mạnh Đông rốt cuộc cũng chỉ là một người bạn. Không hơn không kém.
Năm tiếng đồng hồ trôi qua chán nản, quầy bar giờ chẳng còn ai ngoài anh, cô và anh chàng phục vụ. Cô vẫn tiếp tục kêu rượu, chẳng hiểu uống mãi sao vẫn không say. Mấy lần anh định ngăn cản nhưng không được, đành cô kêu một li anh kêu một li, đối chọi mãi không ngừng.
Mặc dù vậy, rốt cuộc Gia Khánh vẫn là người gục xuống trước. Tửu lượng anh không hề kém, nhưng lúc nãy còn phải tiếp khách của công ty, uống đã không ít.
Vốn dĩ anh không định tới đây, nhưng trở về phòng cũng chẳng thể nào ngủ được. Bởi anh biết, từ khi cô xuất hiện trước mặt anh, không khi nào anh rời mắt khỏi cô được.
Nhưng anh không nghĩ rằng, sẽ thấy cô ở đây.
Người con gái xinh đẹp trong chiếc váy đen, vừa lạnh lùng, vừa cuốn hút. Anh không vội vàng đến bên cô, mà từ xa quan sát. Cả thảy có ba lượt những anh chàng khác đến bên cạnh, năm phút sau họ đều bị đuổi đi. Xem ra họ đã bị cá tính của cô thu hút rồi lại bị sự lạnh lùng của cô xua đuổi.
Anh nhàn tản ở bên này chăm chú nhìn cô, chẳng biết đã qua biết bao lâu. Từng lượt, từng lượt khách ra về, cuối cùng chỉ còn lại hai người, ngồi ở hai đầu xa cách.
Bóng dáng cô bé nhỏ một mình bên chiếc bàn rộng lớn quả thật đáng thương. Năm năm đã qua, cô không hề thay đổi, ngay cả nét buồn trong mắt cũng như thế, rất hiếm khi để người khác nhận thấy. Luôn dùng nụ cười để che dấu đi tâm trạng thật sự.
Lúc cùng trong thang máy, biết rõ cô nhìn anh nhưng lại không thể đối mặt. Anh sợ, nếu bản thân yếu lòng, sẽ ôm chặt lấy cô. Anh sợ, bản thân mình không thể bình tĩnh được nữa. Lại càng sợ, người đàn ông kia, sớm muộn cũng sẽ là người bên cạnh cô chứ không phải là anh.
Không ngờ, Mạnh Đông trong thang máy lại nói chuyện với anh, càng không ngờ chuyện hắn nói chẳng liên quan gì đến công việc cả. Nếu lúc này, hắn không xuất hiện, phải chăng giữ đúng lời hứa? Bởi vì biết rõ chuyện của anh và cô, cho nên đã chọn cách rút lui?
Anh nén tiếng thở dài trong tim, nhưng vô tình lại bật ra, khiến cho đôi vai khẽ run nhẹ.
Cô liếc nhìn cái gã đang gối đầu trên bàn, cười nhạt.
"Tổng giám đốc, tôi gọi taxi đưa anh về nhé?"
"Không cần phiền tới em. Cứ mặc anh." Giọng anh trầm buồn, dường như có chút tủi thân.
Cô nhấn số điện thoại, số của trợ lí Hagashi thì cô đã có sẵn.
Gia Khánh bật cười, lại là giọng điệu này, lúc nào cũng khó khăn với anh như vậy để làm gì? Anh giật lấy điện thoại trên tay cô, bấm phím ngắt cuộc gọi, cười nhàn nhạt.
"Anh... ?!"
"Em ngốc thật hay giả vờ ngốc đấy?". Đưa tay chặn ngang môi cô. Nói xong lại gục xuống bàn.
Bartender đứng quầy thấy hết mọi chuyện, thấy cô phân vân nên ghé tai nói nhỏ.
"Tổng giám đốc có đặt phòng rồi chị à..."
Cô lục trong túi áo anh, nhìn số phòng, không ngờ chỉ cách phòng cô có hai căn thôi.
Lúc đưa anh về phòng, giúp anh tháo giày và cravat xong, nhìn đồng hồ đã chỉ tới số một. Đôi mắt cô cũng nhập nhèm, muốn mau chóng về nghỉ ngơi. Vừa đứng dậy đã bị anh lôi ngược lại.
"Em đi đâu?!"
"Anh nghỉ sớm đi."
Cô đứng thẳng lưng, một lòng hướng về phía cửa.
Cửa khoá. Cô quên là loại cửa này tự động khoá từ bên trong, mỗi lần mở đều phải quẹt thẻ. Nhìn lại đằng sau thấy anh đang dựa lưng vào thành dường, cầm vật mỏng hình chữ nhật trên tay, nụ cười nở rộng rất đắc ý.
"Qua đây! Mau lên!". Anh ra lệnh.
Cô cứng nhắc bước tới.
"Tổng giám đốc, anh mở cửa cho tôi..."
Còn chưa nói hết câu, đã bị ôm lấy. Gương mặt anh áp sát vào phía sau vai cô, dụi khẽ, bàn tay đặt ở eo cô dần xiết chặt lại, giữa hai người họ lúc này không còn chút khoảng cách nào nữa.
Gia Khánh đưa tay chạm nhẹ lên môi cô, nuốt khan một cách khó khăn, giọng nói khàn đục đi rất kì lạ.
"Không! Em ở lại!"
"Tổng giám đốc, tôi muốn về!"
"Đừng chạy trốn anh nữa!" Gia Khánh nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào mắt cô, trong đáy mắt như có một tia ưu thương nhung nhớ tràn đến. Anh nhìn kĩ người trước mặt, hài lòng với dáng vẻ của cô, vẻ đẹp thuần nhất đơn giản nhưng không kém nữ tính, đôi mắt vừa trong sáng vừa u ẩn. Anh như lọt vào đáy mắt ấy, mông lung tìm kiếm bóng dáng người mình yêu.
Những ngón tay quấn lấy lọn tóc cô, đưa lên môi. Khẽ trượt tay theo đường cong gò má, ánh mắt say đắm không rời.
Trong hơi thở của anh phảng phất mùi rượu khiến cô quay đi, nụ hôn vô tình rơi vào má. Đôi môi nóng bỏng chạm vào má như chạm vào tâm can cô, trên da từng đợt sóng nồng ấm tràn đi khắp cơ thể.
Gò má cô đỏ ửng, trái tim vì thế cũng đập loạn lên.
"Anh biết em cũng nhớ anh".
"Dựa vào đâu mà anh nói tôi nhớ anh?". Cô tức giận túm cổ áo anh, khuôn mặt đỏ gay, giọng nói run run như sắp khóc. Bầu không khí lạ lùng xen lẫn hai người. Gia Khánh nhìn cô, cười như biết cô nói dối, cô càng giận, trong ánh mắt pha lẫn sự luống cuống và xấu hổ, vội đẩy anh ra.
Anh trầm mặc mất một lúc, bàn tay đặt trên vai cô do dự không ngừng mới miễn cưỡng buông cô ra, đau đớn đi vào phòng tắm, bỏ mặc cô một mình. Cô hoảng hốt lẫn thẫn thờ nhìn theo bóng dáng anh, không thể thốt lên một lời.
Chương 52: Giãi bày
Trầm mặc ngồi trên giường, cô bóp bóp trán, ánh mắt não nề dừng lại trên chiếc gạt tàn bằng thuỷ tinh. Trong đám tàn thuốc có vật gì đó lóng lánh. Nhẫn thuỷ tinh swarovski, đủ một đôi. Cô cầm lên, đuôi mắt nheo lại, cả khuôn mặt như phủ một tầng tâm trạng u ám, vừa có bi thương, lại vừa chua chát. Những ngón tay miết quanh mặt bàn, vẽ ra những hình ảnh rối bời, hoảng loạn.
Gió từ bên ngoài thốc vào, tung bay rèm cửa màu kem sáng. Từ cửa kính lớn sát mặt đất nhìn ra khoảng không đen thẫm, lấm tấm những bông tuyết bay bay, tuyết đầu mùa tinh khiết, đẹp đẽ. Cô bước ra ngoài ban công, nhìn những bông tuyết đang lơ lửng, hít thở bầu không khí khô và lạnh, đám tuyết xoay tròn xoay tròn, làm cô mường tượng đến những quả cầu pha lê chứa đầy xốp trắng.
Có tiếng vấp ngã trong phòng tắm, tiếng đồ vật rơi vãi, lại có tiếng rên nho nhỏ. Cô giật mình nhìn cánh cửa, không biết xảy ra chuyện gì. Cô nóng nảy gõ cửa.
"Tổng giám đốc? Anh không sao chứ?"
Rất lâu, rất lâu không có tiếng trả lời.
Cô bất đắc dĩ phải đẩy cửa, chỉ thấy dưới làn nước đang rơi, Gia Khánh ngồi trong bồn, cúc áo bung đến tận giữa ngực, vừa thấy cô liền rầu rĩ kêu.
"Anh ngã ướt hết rồi, giúp anh thay đồ đi"
Cô ai oán nhìn kẻ trước mặt, thở dài vì đã lo lắng không đâu, liền với lấy khăn bông, bước lại gần, kéo rèm che sang một phía.
Nhìn từ trên cao, mái tóc dính nước áp sát gương mặt cương nghị, đôi mắt lờ đờ ngước nhìn cô, hình như khoé môi cong lên thành nụ cười. Nụ cười này dường như rất ngọt ngào, cô bị anh làm cho mất bình tĩnh, run run gỡ từng nút áo, lúc những ngón tay chạm vào ngực anh liền bị anh giữ lại, cả người cô nhất thời đờ ra.
Khuôn ngực rộng lấp ló sau cổ áo, những giọt nước li ti bám trên lớp da nhẵn mịn màu nâu sáng. Từ dưới mặt nước nhìn xuống, có thể thấy cơ bụng cuồn cuộn nhưng săn chắc. Nhìn thế nào đi nữa cũng chỉ có thể hình dung bằng một từ : gợi cảm.
Anh cúi nhìn tay mình áp lên tay cô, cũng thấy rõ sự lúng túng của cô. Anh trầm mặc gọi tên cô, cô ngây ngốc dạ một tiếng thật nhỏ. Liền sau đó cánh tay anh quấn quanh eo cô mạnh mẽ, kéo cô sát bên mình, áp đầu lên ngực cô.
Cô bị bất ngờ, khăn bông trên tay cũng tuột xuống, vòi nước vẫn đang chảy, nước ấm chảy trên người họ, hun nóng làn da hai người. Nước theo những kẻ hở, len lỏi thấm ướt áo, ngay cả những đường cong cơ thể cô cũng lộ ra rõ mồn một. Tay anh đặt ở eo cô dần dần đưa lên, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, rất nhanh chóng cúi đầu hôn lên bờ vai mảnh khảnh. Hơi thở của anh phủ lên da thịt cô, những ngón tay không yên phận vuốt ve đùi cô như muốn tiến sâu vào lớp váy bên trong. Cô đỏ mặt, giữ tay anh lại, giãy dụa trong lòng anh
"Gia Khánh, đừng....đừng có làm càn!"
Lần đầu tiên anh nghe cô gọi thẳng tên thật của mình, khuôn miệng dường như cong lên một cách hài lòng. Từ trong đôi mắt tản ra thứ biểu cảm say đắm, ngây người. Quả thực là anh không thích cô cứ một câu tổng giám đốc, hai câu tổng giám đốc, đó đâu phải tên của anh.
Anh ngước đôi mắt nhìn cô, dưới tác dụng của hơi nước, khuôn mặt cô phiếm hồng, phía sau lớp áo mỏng là khuôn ngực phập phồng, đôi môi mím lại, trên khuôn mặt lấm tấm những hạt nước trong suốt. Làn da căng mịn màng, rèm mi rợp hơi rũ xuống, kẻ mắt nhũ bạc rất mờ vẽ ra một đường cong phía đuôi mắt, hài hoà trong sáng.
Hai người nửa đứng nửa quỳ, một trong một ngoài đầy mờ ám, còn có sự đụng chạm giữa hai cơ thể. Anh nuốt khan một cái, vội vàng rướn người lên, đặt môi mình lên môi cô, mút nhẹ.
"Ah, không...dừng lại..."
Anh mặc kệ cô nói gì, ghì chặt cô lại. Cảm giác mềm mại và hương vị ngòn ngọt giữa hai môi khiến anh rất hài lòng. Anh nhớ cảm giác này, ngây ngất khi anh lần đầu hôn cô, anh đem toàn bộ sức lực mà truyền sang cho cô.
Chầm chậm cắn mút quanh khoé môi, chầm chậm tách hai hàm răng ra, sau đó mạnh mẽ quấn lấy lưỡi cô, chiếm giữ toàn bộ hơi thở nơi cô. Giống như nhiều năm trước, nụ hôn đầy yêu thương đó dường như chẳng thay đổi. Vẫn là cái cách cuồng nhiệt chiếm hữu đó, vẫn là vòng tay siết chặt đến đau đớn đó. Cô thấy cơ thể mình mềm đi, mềm đến mức dựa cả vào ngực anh, hô hấp dồn dập.
Không biết từ lúc nào cô đã bị anh lôi tuột vào trong bồn tắm, cả người cô chìm dần trong làn nước ấm, tâm trí chợt thấy rất thoải mái.
Anh ở bên cô, triền miên nồng nhiệt, giữ lấy hơi thở của cô, bức bách cô thuận theo. Khoảnh khắc ấy nhấn chìm chút chống cự còn sót lại, cô gắt gao ôm lấy anh, không cam tâm bị bắt nạt, hung hăng hôn lại anh.
Đáp lại cô là sự mãnh liệt, anh thuận lợi giải phóng tâm trạng, cứ thế mà hôn cô sâu hơn. Đến lúc cô đẩy anh ra vì nghẹt thở, môi cũng căng mọng lên. Cô nghe thấy anh cười khẽ, cắn nhẹ lên tai cô, trách cứ
"Thế này mà còn nói là em không nhớ anh sao?". Liền sau đó đứng dậy, mạnh mẽ và cương quyết ôm cô bước ra khỏi phòng tắm.
Có ai nói cho cô biết, rốt cuộc trong hai người, ai mới là người say đây? Trông anh còn tỉnh táo hơn cô gấp nhiều lần.
Nệm êm ái, ngã xuống không đau một tí nào, nhưng thân thể bên trên quả thực rất nặng. Quần áo dính nước vừa lạnh vừa khó chịu, cô co ro đến tội nghiệp. Anh cởi váy áo của cô, dùng cánh tay trần bao bọc cô lại, thuận tay kéo chăn phủ lên. Cô khó chịu tránh né vội vùng ra, anh kéo lại, ép môi mình lên môi cô, bạo ngược hôn say đắm.
Cô cương quyết vùng dậy, trừng mắt mắng anh
"Anh còn như vậy tôi sẽ kiện anh tội quấy rối!"
"Anh không sợ."
Chút không khí vừa tràn qua phổi chưa đầy bao lâu đã phải đón nhận cơn nín thở khác. Anh triền miên hôn cô, xoay người đem cô đặt dưới thân mình, dùng chân kẹp lấy người cô. Cả người cô bị đè chặt, có cố chạy trốn cũng vô ích, thật sự đã bị anh chiếm giữ đến gắt gao. Ngay cả cơ hội mắng chửi đều bị anh nuốt hết vào bụng.
Người đàn ông này, đúng là say rượu rồi làm càn, trên hết còn làm càn với cô quá mức. Anh cúi đầu chậm rãi hôn lên từng vị trí trên cơ thể, hôn đến đâu cô càng khó chịu đến đấy, cả người nóng ran như bị sốt, đầu óc nặng nề không thể suy nghĩ được. Dường như chất rượu lúc nãy giờ mới ngấm, nhen nhóm ở bên trong cô như có lò lửa. Chỉ biết anh lợi dụng lúc cô mất cảnh giác, liền đưa tay đến phía trước ngực, kéo bỏ chiếc áo trong của cô.
"Anh quả là...kẻ xấu xa nhất trên đời này..." cô run rẩy thốt lên khi tay anh chạm vào nơi nhạy cảm, khẽ khàng cắn một cái.
"Nếu em muốn, anh cũng để cho em cởi bỏ quần áo của anh". Anh cười khẽ, vuốt vuốt gò má đang đỏ ửng của cô.
"Không biết xấu hổ!!!". Cô cau có né tránh anh.
"Em sợ sao?"
"Sợ? Anh nghĩ tôi sợ anh sao?"
"Thách em đấy!!"
"A, lại còn dám thách, tưởng tôi không dám hả?"
"Em không dám đâu". Anh chọc chọc một ngón tay vào trước ngực cô, khiêu khích.
Cô nổi giận, đẩy anh ra, chủ động cởi phăng áo sơ mi của anh, vốn dĩ nó đã bung nút từ lâu, cô chỉ cần giật mạnh một cái.
"Anh thách tôi sao? Nằm mơ nhé, tưởng thế là tôi sợ à? Dám cởi đồ tôi, tôi cũng cởi lại cho biết tay!!!"
Cô ngồi trên người anh, tay sờ loạn, lèm bèm nói, đúng kiểu của một người say rượu.
"Này thì quần...quần cũng cởi luôn...tôi cởi hết, cởi hết để anh phải xấu hổ. Mẹ kiếp sao cái dây kéo này chặt quá vậy?"
"Đó là thắt lưng...". Anh cười cười, đẩy cô ra, tự tay mình tháo bỏ những thứ còn lại.
Trước mặt cô, nhân vật cỡ bự-tổng giám đốc một tập đoàn lớn-đang khoả thân, cơ thể đẹp đẽ đập rõ vào mắt. Cô ngơ ngẩn nhìn anh, bức tượng nam thần đẹp như tranh vẽ. Đuôi mắt hẹp dài nhìn cô say đắm, khuôn miệng hơi mở nhắm môi cô mà lao tới, nhẹ nhàng chiếm giữ.
Cô rùng mình một cái, nói năng lộn xộn.
"Tôi phải chụp hình...chụp hình lại, ngày mai công bố cho báo chí biết, tổng giám đốc anh là tên say rượu biến thái."
Nụ hôn cuồng nhiệt của anh như bão táp mưa sa, rất gấp gáp, rất cuồng nhiệt, như đang nuốt trọn mọi ý thức của cô, đầu lưỡi linh hoạt và đôi môi nóng bỏng khuấy đảo trong cô, hơi thở nặng nề cướp đoạt mọi lý trí, khiến cô chẳng thể chống lại. Hai tay bị đẩy lên trên, hoàn toàn không thể kháng cự. Đôi môi anh công kích chiếm hữu, không hề có ý định buông tha, càng hôn càng mãnh liệt. Cô cắn vào môi anh, mắng.
"Dám hôn tôi sao? Cút! Mau cút ra ngoài!!"
"Đây là phòng anh...".
"Không, không phải...anh là Haru Kuroda...còn Gia Khánh...anh ấy ở đâu?"
Cô lắc đầu, nước mắt chảy ra, không hiểu sao lại cảm thấy rất chua xót. Cong người khóc một cách tủi thân, bờ vai mảnh khảnh rung lên từng hồi. Anh ôm cô vào lòng, để cho nước mắt cô thấm trên ngực, khẽ khàng nhắc nhở cô.
"Là anh đây."
"Nói dối!"
"Không, thực sự là anh".
Những ngón tay cô run rẩy chạm vào gương mặt anh. Gia Khánh so với nét trẻ con ngày xưa đã mờ dần, thay vào đó là sự nghiêm nghị, chững chạc và có phần xa cách. Chỉ duy có đôi mắt trong vắt màu đen cương nghị đặc trưng là không thay đổi, vẫn đong đầy yêu thương không hề che dấu. Cô không nhầm, nhưng vẫn không muốn thừa nhận.
Lần này, họ đối mặt với nhau, với những chuyện cũ, và cả hiện tại nữa.
Cô rùng mình, chân thực mà nghĩ ngợi, muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro