Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 & 6



Chương 5: Nhạy cảm

Giai điệu bài "Silent love" từ điện thoại vang lên khiến Phan Anh tỉnh giấc. Cô với tay tắt báo thức, mất một lúc mới xoay trở người được. Cả đêm nằm ngủ trên ghế sopha chật chội nên không thoải mái, dường như cổ cũng hơi tê cứng và đau nhức.

Đồng hồ trên tường điểm đúng năm tiếng vừa vặn, lúc này, những tia nắng ban mai của buổi bình minh chiếu rọi qua khe cửa sắt. Trong không gian mơ hồ nghe thấy tiếng rao bán bánh mì quen thuộc.

Hôm qua uống say, bây giờ đầu óc lại hơi váng vất, cô lảo đảo tìm đến bồn rửa, đem một vốc nước lạnh hắt lên mặt. Ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt trong gương, đôi mắt lờ đờ dường như đã tỉnh táo hơn, chỉ là nụ cười có chút lạnh lùng, ảm đạm. Ra thùng thư lấy tờ báo sáng, quét tước một lượt con đường trước cửa tiệm cho sạch sẽ, thay hoa tươi vào trong bình cắm, kéo rèm cửa lên cao, khi cửa tiệm bừng sáng rực rỡ sẵn sàng đón một ngày mới, cô xắn tay áo, bắt đầu vào công việc làm bánh.

Gia Khánh không biết đã đến từ lúc nào, anh dựng xe một bên cổng, đẩy cánh cửa kính đã được lau một cách tỉ mẩn đến không thấy một dấu tay nào. Anh đi dọc đoạn hành lang đã được lau chùi sạch sẽ đến sáng bóng, những chiếc bàn cũng đã được xếp ngay ngắn, trên bàn đặt giỏ hoa tươi màu vàng sáng.

Dừng lại ở cửa bếp, anh đứng đó, lặng im nhìn vào bên trong. Qua rèm tóc mỏng phủ hờ qua trán, anh lặng lẽ quan sát người con gái đang cúi mình trên bàn bếp bằng đá hoa cương, hì hụi bắt bông kem trên từng cái bánh. Ngày hôm qua, cô say đến không biết gì, anh đinh ninh còn tưởng cô chưa tỉnh. Không ngờ, cái người mà mình còn đang lo lắng cho cũng đang vùi đầu vào công việc. Trông tinh thần cô rất tốt, không giống như ngày hôm qua, dường như rất buồn bã.

Suốt đoạn đường, ngồi trên xe bus, cô tựa đầu vào khung cửa kính, nhắm mắt không nói một lời, trên khuôn mặt phiếm hồng vì say rượu có cái vẻ đau khổ khó giấu. Tuy cô không nói bất kỳ điều gì, nhưng trong lòng anh cũng lờ mờ hiểu ra được, hình như hôm nay cô không thực sự mang tâm trạng tốt để đi gặp mọi người. Cái nụ cười sâu xa ấy, cái nhíu mày thoảng qua ấy, tựa như chỉ đang gắng gượng mà vượt qua, để người khác không lo lắng mà thôi.

Và rồi, chuyến xe cứ như đang kéo dài ra, khi mà cô ngả đầu vào vai anh, mệt mỏi buông mình trong giấc ngủ. Không hề phòng bị, không hề cảnh giác, chỉ đơn giản tựa vào anh, hoàn toàn tin tưởng. Còn anh, cũng không hề phản đối, mặc cho đôi vai bị kéo trì xuống, toàn bộ sức nặng của người con gái kia đặt hết lên người anh, nhưng mà anh lại cảm thấy một sự tự hào nho nhỏ.

Lúc ngủ trông như cô ngây thơ như một đứa trẻ, mắt nhắm hờ, miệng hơi nở nụ cười như đang chìm đắm trong một giấc mơ đẹp đẽ nào đó. Ngắm nhìn cô ngủ, anh mới nhận ra rằng lúc ngủ trông cô rất đáng yêu, thật giống như một con mèo nhỏ. Khuôn mặt cô vì rượu mà phiếm hồng, đôi môi hoa đào hơi hé mở, rèm mi rung rung dưới ánh đèn, chân mày nhíu lại tựa như rất đau khổ, đem lại trong anh một cảm giác kì lạ. Nhớ những lúc cô hờ hững, lạnh lùng xa cách, nhớ biểu hiện nhàn nhạt hàng ngày của cô, không ngờ trong lúc ngủ lại bày ra một biểu cảm đáng thương như vậy.

Trên xe ngoài những gương mặt mệt mỏi hay hờ hững chẳng có ai chú ý đến hai người họ. Anh bằng một cái kéo tay, đem cô ôm vào trong người, đôi môi đặt lên cái trán nhỏ nhắn của người nọ, thật lâu mới dời ra. Tựa như mọi tình cảm cất trong lòng bấy lâu, chỉ bằng một nụ hôn đó mà đã đủ thể hiện rất rõ ràng, anh thực sự muốn bảo vệ người đang nằm ngủ trong vòng tay mình, chỉ thế không hơn. Anh hoàn toàn không thể nghĩ tới, có một ngày bản thân cũng rung động, mà cũng mới chỉ vỏn vẹn ba tuần để thích và nhớ một người.

Gia Khánh rõ ràng là một anh chàng điển trai, không ít nhận được sự ngưỡng mộ từ các bạn nữ cùng lớp, chỉ là anh không thật sự có cảm giác với họ. Thành ra cho đến nay, kinh nghiệm yêu đương với anh cũng như con số 0 tròn trĩnh. Với cô gái chỉ mới gặp và làm việc vỏn vẹn vài ba tuần này, lại khuấy động tâm trí anh mỗi ngày thật sự khó hiểu. 

Lời nói của những người kia vẫn còn lẩn quẩn trong tâm trí anh, Gia Khánh mơ hồ cảm thấy chuyện tình yêu của anh sẽ chẳng dễ dàng gì. Người anh thích có lẽ cũng có một bóng ma ám ảnh đè nặng ở trong lòng. Hiện thực này khiến anh có chút u sầu.

Anh ảo não đưa tay bóp trán, vừa đúng lúc đó cô nhìn thấy anh, liền nở một nụ cười nhẹ bẫng. Cô vẫn vậy, vẫn là nụ cười nhàn nhạt đó, tựa như thói quen, không giống kiểu cười vì vui thật sự. Cô nói cảm ơn anh vì đã hôm qua đã đưa cô về, cảm ơn vì đã làm phiền anh đến thế. Anh chỉ có thể nói "Không có gì, lần sau em uống ít thôi" với cô, còn sau đó lại im lặng, không biết phải nói thêm gì nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Gia Khánh có cảm giác thất bại. 

Thu Nguyệt cũng đã tới, khuấy động không khí yên ắng đó bằng giọng nói đầy sức sống quen thuộc của cô. Cửa tiệm mở cửa, đã thấy vài vị khách đứng chờ mua bánh hoặc cà phê cho buổi sáng. Gia Khánh khoác tạp dề vào người, đem những khay bánh ra bên ngoài, nhanh tay gói bánh vào những túi giấy cho khách hàng. Công việc hàng ngày đó, dường như đã rất thân thuộc với anh. Có vài người khách quen còn nói chúc anh buổi sáng tốt lành nữa. Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi đi như vậy, đến trưa, Gia Khánh rời khỏi cửa tiệm vì buổi chiều có tiết học.

Lúc anh dắt xe đi ra, Phan Anh đưa cho anh một túi bánh sừng trâu nho nhỏ và một hộp sữa. Tuy hành động ấy dịu dàng vô cùng, nhưng trên khuôn mặt cô gái ấy phảng phất sự xa cách đến khó hiểu. Anh đăm chiêu nhìn bóng lưng cô quay trở vào, bần thần cho đến lúc rời đi.

Chương 6: Anh muốn ở lại...bên em!

Một tháng trôi qua rồi, tôi nghe em nói thế.

Cánh tay đang lau tấm bảng menu của tôi khựng lại trong giây lát. Tôi quay lại nhìn em hơi ngỡ ngàng khi em cất lời.

"Từ ngày mai anh không cần đến nữa".

Rất ngắn gọn, rất súc tích, lại còn có chút lạnh lùng nữa, hệt như chính con người của em vậy. Hình như với những người làm công ăn lương, câu nói này chính là giáng một đòn thật nặng nề và nhanh chóng xuống tâm hồn yếu đuối của họ. Tôi làm công nhưng không ăn lương, kết quả cũng chẳng khác là mấy.

Aizzzz, bị cho nghỉ việc rồi đó.

Thân ảnh nhỏ bé đi rồi, tôi cũng dừng luôn công việc, ngồi phịch xuống bệ đá có đặt mấy chậu cúc chuồn chuồn.

Giờ này là tan tầm, phố xá đông đúc người qua lại. Đưa mắt ra nhìn vô số người lướt qua trước mặt, hình như thấy tâm trạng vui vẻ sáng nay như vừa rơi tõm xuống cái hố nào đó.

Buổi chiều nay, ve kêu đến nhức óc, và tôi thì cáu bẳn hẳn lên. Đá vào bức tường trước mặt một cái, nhưng cũng chỉ nhận lại sự đau đớn truyền đến mà thôi.

Đúng là cái gì đến cũng đến, chẳng thể ngăn cản nổi. Tôi tức giận cái gì chứ?

Vì là ngày cuối cùng, nhân lúc vắng khách, Thu Nguyệt muốn mở tiệc trà nho nhỏ chia tay. Lúc ngồi với nhau chỉ có tôi và cô bạn này trò chuyện, còn em vẫn thinh lặng quấy quấy ly trà mà không hề nói gì.

Ngụm trà trong miệng tôi dường như hơi chát. Mochi ngọt là thế nhưng ăn vào chẳng có vị gì. Đáng ghét thật !

Cứ thế tâm trạng hụt hẫng xen lẫn tức giận đó bủa vây tôi suốt cả buổi.

Giai điệu Summer's day vẫn vui vẻ như vậy, nhưng mùa hè của tôi tưởng chừng như sắp kết thúc rồi.

Cầm chiếc áo đồng phục đứng trước tủ, tôi gục đầu mệt mỏi. Chẳng lẽ đây là tâm trạng của những người mất việc? Mà tôi mất việc thật ấy chứ. Có điều công việc này một tháng qua hình như trở thành một phần cuộc sống của tôi rồi. Bưng bê, tính tiền, rửa ly, lau sàn, vác bao cà phê, ngày mai có thể tôi chẳng còn phải làm nữa. Tất cả đều để lại cho hai cô gái kia. Tôi hơi hoài nghi về điều đó nên lúc ở trong bếp, nhìn em bận rộn rửa mớ tách đĩa không kìm lòng được mà thắc mắc.

Em nói, "Cửa tiệm không thuê thêm người nữa".

Tôi hỏi, "Vì sao thế?".

Em cười nhẹ, ánh nhìn mông lung, hồi lâu mới đáp, "Không cần thiết".

Tôi đành cười theo ậm ừ. Chẳng biết nói gì cả, liền cắm cúi ăn hết bánh mochi trong đĩa. Ngày mai thì mochi cũng chẳng có mà ăn.

Tôi giữ nụ cười cứng đơ đó đến cuối ngày, trong đầu ong ong suy nghĩ "Không cần thiết. Mày ở đây cũng không cần thiết".

Hoài nghi mà làm gì? Tôi cất bộ đồng phục vào tủ, có khi chẳng bao giờ mặc lại nhưng cứ gấp gọn vào để đấy. Dù sao thì nó cũng theo tôi những một tháng qua, tôi đưa tay vuốt vuốt lớp vải mịn.

Nghe Thu Nguyệt nói, đồng phục Tirol là do em thiết kế. Lại nghe nói chữ trên áo mỗi người đều là tự tay em thêu. Ban đầu chỉ có hai, nhưng không ngờ sau này lại còn phải làm thêm cho tôi một bộ. Tôi vẫn còn nhớ rõ hình ảnh những ngón tay thon dài giúp mình cài từng chiếc cúc áo, từ ngày còn bé trừ mẹ ra chẳng ai cài cúc áo cho tôi cả. Nhưng lúc ấy mẹ tôi thì cao hơn tôi và tôi mới chỉ là một đứa trẻ. Còn với em thì lại khác, tôi có thể nhìn thấy đỉnh đầu của em, cũng như nhìn rõ gương mặt xinh đẹp với chóp mũi chỉ cách tôi có gang tấc. Tôi không phải tuýp người thích mơ mộng, nhưng một vài hình ảnh lướt qua trong đầu khiến bản thân ảo tưởng ra một tình yêu ngọt ngào hơn cả bánh tiramisu. 

Đáng lí ra tôi nên về cho mau chứ không phải đứng đây tiếc nuối một điều gì đó ngay cả bản thân mình cũng không hiểu rõ.

Chỉ là vương vấn không nỡ rời đi. Chỉ là có điều muốn nói.

Buổi chiều, tôi chán nản dắt xe ra về, nhưng em đột nhiên chạy theo gọi tôi lại.

"Sao thế? Cần anh giúp gì sao?" Tôi hỏi và nở nụ cười với em.

"Tiền lương của anh". Vẫn với khuôn mặt không vui không buồn, em đưa ra một phong bì nhỏ.

Hình như không phải lúc nào em cũng sẵn lòng đáp lại thiện chí của tôi. Nhưng bởi vì đã quen với điều đó nên tôi cũng không thấy lạ. Chỉ cảm thấy thắc mắc

"Không phải chỗ tiền đó là đền cho phần li tách bị vỡ sao?".

"Đủ từ lâu rồi... cái này là phần còn dư". Em giải thích.

Tôi nhìn em lom lom một hồi, sau cùng nhìn biển hiệu trên cao vừa sáng đèn, cảm thán.

"Quãng thời gian qua...đúng là rất vui vẻ"

"Thế à?"

"Ừ..."

Tôi và em cùng im lặng. Đường phố về đêm vắng vẻ, chẳng có một ai để ý tới chúng tôi cả. Những đốm vàng cam từ đèn xe cứ thế cứ thế lướt qua trước mắt, vô cảm đến cùng cực.

Tôi muốn rời đi thật nhanh, chỉ sợ mình sẽ không kìm lòng được mà làm điều gì đó vượt quá sức tưởng tượng. Một nụ hôn, chẳng hạn? 

"Anh Gia Khánh......." Em hấp tấp kéo vạt áo của tôi, định nói gì đó nhưng lại im lặng.

"Sao thế?", tim tôi nảy nhịp có chút mong chờ, khẽ liếc nhìn bàn tay nhỏ đang níu áo mình.

"Cũng không có gì. Anh về cẩn thận!" Mặt em thoáng ửng hồng, buông ra thật nhanh, vẫy vẫy tay với tôi.

Tôi ngớ ngẩn ra một hồi sau đó gật đầu, đành mỉm cười gượng, trước khi rời đi còn dũng cảm đưa tay xoa xoa đầu em một cái.

Em luống cuống né đầu, cánh tay tôi vô tình trượt qua bên má. Chạm nhẹ hồi lâu, cảm giác mềm mại như bánh dày mochi vậy.

Cô gái nhỏ lại đột nhiên đỏ mặt. Có phải em đang bối rối? Nếu tôi hôn em, có phải sẽ bị em tẩn ngay một trận? Nhưng với bản tính biết kiềm chế chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Về đến nhà, tôi nằm thừ trên giường rất lâu, khi ngồi dậy thấy phong bì đặt trên bàn mới tiện tay bóc ra. Bên trong là chín trăm ngàn mới tinh, tôi đếm đi đếm lại vẫn là ngần ấy. Tôi ngẩn ra mất một lúc, chợt lẩm bẩm một mình.

"Nên cười hay khóc bây giờ? Em đúng là cô gái kì lạ nhất anh từng biết"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro