Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 47 & 48


Chương 47: Dũng cảm từ bỏ

Trong không gian tràn ngập sắc hoa hồng và bong bóng, giai điệu Canon D vang lên nhẹ nhàng và sâu lắng. Khắp nơi được trang hoàng cầu kì nhưng cũng không kém phần sang trọng, có thể thấy rõ tầm quan trọng của buổi tiệc xa xỉ ngày hôm nay. Lễ thành hôn của cháu trai tập đoàn Kuroda và con gái nhà tài phiệt Miyamoto được xem là đám cưới xa hoa nhất trong những đám cưới xa hoa của những người có máu mặt trong giới thượng lưu.

Những chiếc xe sang trọng đậu trong sân, những ông chủ tập đoàn lớn bệ vệ trong những bộ vest cắt may chỉn chu, những doanh nhân các thương hiệu hàng đầu, còn có cánh phóng viên lăm le máy ảnh sẵn sàng tác nghiệp. Đương nhiên là không thiếu những tiểu thư, công tử nhà giàu tham dự, họ đứng quây quần quanh những cái bàn phủ ren trắng tinh, thưởng thức rượu và cười đùa tán gẫu. Tất cả cùng nhau tô điểm cho ngày vui của hai tập đoàn tài chính đang nắm giữ gần một nửa kinh tế Nhật Bản.

Bên trong một hội trường rộng lớn, đèn chùm sang trọng lấp lánh, nhân viên lăng xăng đi lại dựng những giỏ hoa và những món quà được gửi đến. Mùi sáp nến hoa hồng champane thơm dìu dịu toả ra làm cho căn phòng càng thêm phần trang trọng. Một vài em gái nhỏ mặc váy thiên thần chạy nhảy tung tăng. Khách đến ngồi chật kín các hàng ghế. Mé bên kia căn phòng thông gia hai bên đang giới thiệu với nhau, họ tay bắt mặt mừng vui vẻ cười nói rộn rã.

Bên trong phòng chờ, người ta có thể thấy cô dâu lễ phục trắng muốt e thẹn đứng cạnh mẹ. Những stylish chuyên nghiệp đang chăm chút lại từng chi tiết cho bộ váy cưới và kiểu tóc của cô dâu sao cho thật hoàn hảo.

Một vài người bạn và chị em gái của cô dâu cũng đứng lố nhố gần đó. Trong không khí vui vẻ, họ đoán già đoán non chuyện đi tuần trăng mặt, rồi dự tính sinh bao nhiêu con với cô dâu. Chỉ thấy cô dâu tương lai e thẹn mỉm cười, gương mặt đỏ hồng nhu mì trả lời từng câu hỏi khác hẳn với bản tính đanh đá thường nhật.

Nhìn qua có vẻ sẽ là một đám cưới rất thành công và đáng nhớ. Nhưng tất cả không chỉ dừng ở đó.

Mọi chuyện chỉ xấu đi khi đã qua giờ làm lễ hai tiếng. Gia đình hai bên bắt đầu nháo nhào lên. Có thể thấy vẻ mặt mất bình tĩnh của nhà tài phiệt Miyamoto, nhưng ông vẫn giữ phong thái của một nhà tài phiệt có máu mặt, khẽ nghiêng đầu với trợ lí riêng nói vài câu.

Không chỉ có ông, bên kia, ông ngoại của chú rể, chủ tịch Asai Kuroda cũng chẳng hề thoải mái. Ông nắm chắc chiếc điện thoại trong tay, bởi vì sợ rằng vì cơn giận của mình ông có thể ném ngay xuống đất. Cháu rể Hagashi đứng gần đấy cũng nghe rõ tiếng rít qua kẽ răng của ông. Thằng cháu này, ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được.

Bên ngoài tất cả mọi người cũng đang sốt ruột.

Thư kí của chủ tịch Kuroda cứ phải luôn miệng trấn an mọi người rằng chú rể có chút rắc rối nên chưa tới được.

Thực ra chưa tới chỉ là một cách nói để xoa dịu lòng người.

Thực sự thì Lê Gia Khánh, hay Haru Kuroda như mọi người vẫn thường gọi, anh ấy sẽ không tới. Không bao giờ tới.

Dựa lưng vào một cây cột đá gần đó, Akira Kuroda nhàn tản đọc tin nhắn. Người gửi là em trai cùng cha khác mẹ của anh. Nội dung như sau: "Đi xưng tội liệu có làm cho con người giảm bớt tội lỗi không?"

________trước đó một ngày__________

Công việc hôm nay kết thúc sớm, Gia Khánh đã có thể thảnh thơi dùng cả buổi chiều để nghỉ ngơi rồi. Lại nghĩ đến chuyện ngày mai đã là đám cưới mà tất cả mọi người đều mong đợi, anh không khỏi cảm thấy chán nản. Ngay cả Nagi cũng gọi điện cho anh nhiều lần chỉ để nói về cảm giác phấn khích của cô ấy trước ngày trọng đại này.

Chỉ vì một món nợ, chỉ vì một câu nói "Anh sẽ chịu trách nhiệm với em" nên mọi chuyện mới thành ra thế này. Thử áo cưới, đặt thiệp, thông báo với giới truyền thông, tất cả diễn ra chỉ trong có vài ngày. Nhưng thực sự, trong tâm trí Gia Khánh lúc ấy, mọi chuyện dường như chỉ là trò đùa. Một trò đùa khá dài, và anh cũng chưa từng có ý nghĩ thoát ra được trò đùa đó.

Anh chỉ là muốn cảm ơn cứu mạng của Nagi, nhưng đặt hạnh phúc của mình vào người anh không yêu liệu có phải lựa chọn đúng đắn?

Bỗng dưng anh muốn đi dạo thay vì ép mình ngồi trong xe hơi để về nhà. Về nhà cũng không có gì vui, chi bằng anh dùng thời gian ấy đi loanh quanh đó đây, chừng nào đói thì ghé vào tiệm ăn hay nhà hàng gì đó dùng bữa rồi về cũng không tệ.

Nhưng phố xá lại quá đông đúc, tấp nập, đầy bụi và mùi xăng xe, tiếng người chộn rộn và những tạp âm của phố phường khiến anh cảm thấy quá chán nản, chẳng muốn bách bộ nữa. May thay, chỗ anh đang đứng là trước cổng của một nhà thờ Tin lành, nhìn vào bên trong trông rất tĩnh lặng, cách biệt với chốn xô bồ người người đang chen lấn ngoài đường.

Gia Khánh chẳng suy nghĩ gì, cứ thế đẩy cổng bước vòng trong. Một khu vườn nhỏ với những cây cổ thụ râm mát thanh lọc bầu không khí ô nhiễm. Càng vào bên trong, chẳng còn nghe thấy những âm thanh ồn ào nũa, thay vào đó là một sự tĩnh lặng nghiêm trang.

Gian phòng rộng lớn của giáo đường được xây dựng một cách công phu, những cột đá trạm trổ hoa văn, những bức tượng thạch cao với đường nét tinh xảo, những bức bích họa trên tường cùng những tích truyện cổ trên những tấm kính đủ màu lấp lóa trong nắng chiều. Gia Khánh ngồi xuống một băng ghế, ngả đầu ra phía sau, nhắm mắt cảm nhận sự thanh thản của tâm hồn.

Một cơn đau kéo đến thật nhanh, những mảng kí ức trôi tuột đi, Gia Khánh thấy đầu óc mình quay cuồng. Anh thấy trước mắt mình là một đôi trai gái. Người con trai trông rất trẻ, chỉ hai mấy là cùng, anh ta nắm lấy tay người con gái dịu dàng vuốt tóc cô. Trong đôi mắt hai người thể hiện rất rõ một tình yêu thuần khiết và sâu đậm.

Hình như hôm đó nhà thờ có một đám cưới, họ chỉ là khách mời vô tình tham dự. Đám cưới đơn sơ, giản dị nhưng nhiều ý nghĩa. Cho đến lúc mọi người đã rời hết đi, họ vẫn ngơ ngẩn ngồi lại. Dư âm về hạnh phúc tương lai khiến họ nhìn nhau thật lâu. Những nụ cười nhẹ, những nụ hôn trao đi nồng ấm.

Chàng trai kia, lúc này đã đeo lên tay cô gái một chiếc nhẫn đôi giản dị, anh siết chặt tay người yêu, nở một nụ cười rất hạnh phúc "Nhớ nhé! Đợi đến lúc em tốt nghiệp, chúng ta sẽ kết hôn".

Cô gái kia e thẹn nói vâng thật nhỏ, cúi đầu ngắm nghía hai bàn tay với cặp nhẫn sánh đôi bên nhau, dường như không biết nói thêm điều gì.

Chàng trai hôn lên môi người yêu thêm một lần nữa, như khẳng định cô ấy là của mình. Cùng nắm tay nhau, họ rời đi, nét cười trên mặt vẫn chưa biến mất. Cánh cửa thánh đường rộng mở, chỉ thấy hai người mờ đi, thoáng chốc đã mất hút vào đêm đen.

Gia Khánh ngã phịch xuống đất, bàng hoàng anh ôm đầu đau đớn, những gì vừa hiện lên trong tâm trí anh vừa nãy khiến anh không tự chủ ôm lấy ngực. Người con trai đó là anh, còn cô gái ấy chẳng phải là cô hay sao?! Làm sao anh có thể nhẫn tâm quên cả điều ấy cơ chứ?

...

Gia Khánh lăn đi lăn lại trên giường bởi tác dụng của thuốc an thần đã hết. Anh ép mình phải nhớ lại tất cả mọi chuyện, nhưng càng cố gắng bao nhiêu lại càng vô ích bấy nhiêu. Những mảng kí ức rời rạc, chồng chéo lên nhau, mơ hồ, hư hư thực thực chỉ khiến anh cảm thấy đau đầu và bất lực. Rạng sáng, quá mệt mỏi, anh mới thiếp đi, trong cơn mơ những ngày xưa cũ lại ập đến, nhấn chìm anh trong dòng kí ức hoảng loạn. Anh chỉ nhớ mình đã gọi tên một người trong mơ đến khản cổ, nhưng cuối cùng cũng lạc mất cô ấy, người anh yêu nhất trên đời.

Câu nói "Mãi mãi không rời xa nhau" có lẽ chỉ là một lời hứa không bao giờ thực hiện được. Mà người thất hứa, lại là anh.

Chính là cái ngày mưa hôm đó, họ đã nói lời chia tay nhau. Khi anh về Việt Nam, thì họ đã buông tay nhau từ trước. Cho nên cô hoàn toàn tỏ ra xa cách với anh.

Phải chăng từ khi gặp lại cô sau nhiều năm, tình cảm vốn ngủ sâu đó đã bị đánh thức? Nhưng tại sao? Tại sao em không nói với anh? Nụ hôn hôm đó, chỉ là nhất thời, nhưng thực ra đằng sau phút giây bốc đồng ấy là cả một câu chuyện dài. Dài đến nỗi, nhớ lại chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.

Chương 48: Chẳng còn ai để mà yêu nữa

Chẳng hiểu sao chiều hôm nay trời lại đổ mưa đột ngột đến thế, ban đầu chỉ là vài giọt vương trên áo người ta sau nặng hạt dần và chẳng mấy chốc trời đổ mưa thật lớn. Những người đi ngang qua tiệm bánh Tirol đều ngoái lại nhìn một chàng trai mặc áo vest đen chỉnh chu, thắt cà vạt màu sậm, đeo cặp kính trắng đứng tựa lưng vào cánh cửa kiếng đã khóa như chờ đợi ai đó. Anh ta đứng đó đã lâu, tuy vậy điệu bộ không có vẻ gì là mệt mỏi, anh khoanh tay trước ngực ôm một bó hồng bạch lớn, đôi mắt hướng về nơi xa xăm nào đó mong mỏi một hình bóng thân quen.

Trời mưa lớn, mái hiên ngói màu đỏ chìa ra không đủ che cho một người, Gia Khánh cởi áo vest phủ ngoài bó hoa một cách cẩn thận, xong đâu đó anh đứng lặng thinh nhìn bầu trời mang màu xám xịt ảm đạm.

Mười giờ tối, xe bus vừa đỗ trạm cuối cùng, trên xe chỉ còn lại cô là vị khách cuối cùng vừa bước xuống. Sau trận mưa lớn, con đường lát gạch dẫn vào con phố nhỏ ướt át và tăm tối, những vũng nước đọng lại cản trở người qua đường. Cô đi bộ chầm chậm trên đường, khuôn mặt đượm vẻ ưu tư mệt mỏi và âu sầu.

Hôm nay là ngày cuối kết thúc một dự án lớn của công ty, tuy thành công nhưng với công sức bỏ ra nửa tháng nay cũng khiến cho cô mệt mỏi vô cùng. Buổi tiệc chiêu đãi kết thúc khá muộn, chính vì thế giờ này mới trở về nhà.

Nói là nhà nhưng thực ra là Tirol, từ khi cô đi làm ở công ty, tiệm bánh đã nghỉ bán. Nhưng vì yêu quý nơi này nên cô ở lại đây luôn, xem như ngôi nhà thứ hai của mình, có điều vẫn còn một vài thứ phải dọn dẹp.

Lại nói, trong buổi tiệc ấy, cô đã nghe không ít chuyện về anh từ các đồng nghiệp. Nghe nói, đám cưới đã bị huỷ bởi chú rể không xuất hiện. Nghe nói, cô dâu suýt nữa là tự tử vì xấu hổ. Lại nghe nói vì chuyện này mà hai tập đoàn trở mặt với nhau, chính xác là bên Miyamoto rút lại một khoản lớn đầu tư.

Nhưng có hề gì, với cái số tiền đó chẳng thể làm khó được Kuroda, cô vốn biết rõ năng lực của Gia Khánh. Chuyện này ầm ĩ trên báo hơn một tuần liền, sau cùng kết thúc trong êm đẹp bởi vì người trong cuộc đã bỏ tiền ra dọn dẹp hậu chiến trường một cách gọn ghẽ. Cứ thế mọi việc lại trở lại như bình thường.

Chỉ là không ngờ, anh xuất hiện trước mặt cô ngay lúc này.

Vừa tra chìa khoá vào cửa cô giật mình vì có một bàn tay đưa ra nắm lấy ống quần jean. Cô hơi hoảng hốt và lùi lại nhìn chăm chú vào nơi bàn tay vừa thò ra. Trời tối nhưng cô thấy rõ một bóng đen ngồi trước cửa tiệm, người đó đưa mắt nhìn cô chằm chằm từ trong bóng tối. Màu áo của người đó lẫn trong màn đêm chỉ thấy cặp kính loang loáng ánh sáng.

Vừa thấy cô người đó đứng bật dậy như có lò xo. Cô thấy áo sơ mi người đó ướt nhẹp có lẽ vì bị mưa tạt vào, mái tóc bù xù và mất đi vẻ mượt mà vốn có, trời chỉ mới tạnh mưa nên cô thấy rõ nước mưa loè nhoè trên khuôn mặt người đó. Chẳng phải ai xa lạ, là anh.

"Tổng giám đốc, anh làm gì ở đây?". Cô thở dài nhìn dáng vẻ thảm hại nhếch nhác của cái người đứng đầu tập đoàn Kuroda.

"Anh...đã đứng chờ em suốt bảy tiếng..." Gia Khánh nói giọng lào khào.

Anh biến mất ở lễ cưới, một tuần giam mình trong phòng, cuối cùng là bay về đây để gặp cô sao?

Thấy cô trầm ngâm, Gia Khánh kéo áo vest thật nhẹ nhàng, anh đưa ra trước mặt cô một bó hồng bạch dễ có đến gần cả trăm bông. Những bông hồng trắng tinh khiết được bảo bọc cẩn thận vẫn còn thoang thoảng hương thơm ngan ngát.

"Chuyện gì đây? Anh đang làm gì vậy?". Cô nhìn anh hoang mang, trong đầu cô váng vất hình ảnh năm năm trước Gia Khánh cũng tặng hoa hồng trắng cho cô khi anh nói yêu cô.

"Anh...yêu em..."

Một phút ngỡ ngàng sau đó cô bật cười chua chát.

"Tổng giám đốc, anh đang say phải không?! Hay là anh điên rồi?"

"Anh không say cũng không có điên..." giọng anh từ tốn "... anh rất nghiêm túc. Anh đã đứng đây chờ em suốt bảy tiếng để bày tỏ lòng mình với em chứ không phải để nghe em cười nhạo".

"Thôi đi...", cô gắt, "...thôi cái trò đó của anh đi, anh nghĩ đem người khác ra làm trò đùa vui lắm à. Làm sao anh yêu tôi được, trong khi....trong khi anh chẳng nhớ gì về tôi hết".

Cô loạng choạng lùi lại mấy bước, trong lồng ngực nhói đau khi nói ra điều ấy. Cô đã cố quên đi, sao anh còn nhắc lại?

"Anh không nhớ gì về em? Đúng vậy, anh chẳng nhớ một chút gì về em cả, những chuyện trước đây anh đều không nhớ".

"Còn nữa, chúng ta đã chia tay rồi." cô nhìn anh ảo não tiếp lời.

"Thì có làm sao, quá khứ là quá khứ, anh yêu em bây giờ, lúc này chứ không phải vì anh nhớ ra được mọi chuyện của năm năm về trước. Nếu lúc trước anh có yêu em thì bây giờ anh lại yêu em lần thứ hai không được sao? Đó là định mệnh, dù thế nào anh vẫn yêu em".

"Xin anh, đừng nói anh là định mệnh của tôi. Cái gọi là định mệnh đó chỉ là do anh tự vẽ nên thôi"

Cô lách người qua cánh cửa ngồi lên một chiếc thùng các tông đã được dọn sẵn để ngày mai chuyển đi, vò đầu ủ rũ.

Cứ tưởng tất cả đã trôi qua, cứ tưởng anh sẽ yên ổn bên một hạnh phúc mới, nhưng bỗng chốc mọi việc đảo lộn tất cả.

"Nói anh nghe tại sao em làm như không hề biết anh? Tại sao em không nói cho anh biết mọi chuyện? Tại sao em không hề phản ứng khi biết anh đã có vị hôn thê? Tất cả anh đều không hiểu. Em muốn từ bỏ anh sao?"

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ khàng nắm lấy đôi bàn tay gầy gầy. Anh thật sự có rất nhiều điều muốn hỏi cô, muốn cô nhắc lại cho anh nhớ. Những kỉ niệm, những vui buồn anh đều muốn nhớ lại.

Anh không muốn rũ bỏ quá khứ, cũng không có cách nào để nhớ lại được khoảng thời gian yêu cô đẹp đến mức nào. Nếu thật sự không thể nhớ lại. Anh chỉ muốn hiện tại được yêu cô giống như bao người trên thế giới này, cùng cô bước tiếp những năm tháng tiếp theo, còn quá khứ hãy để nó trôi qua đi. Không ai lại yêu cùng một người những hai lần, nếu không phải định mệnh thì nhất định cô là người đặc biệt đối với anh, dù có xa cách như thế nào cũng gặp lại được nhau, nếu anh đã tin như thế thì tại sao cô không tin chứ?

"Phải, em yêu anh, đã từng yêu anh sâu sắc...nhưng đó là trước kia còn bây giờ thì..." cô ngẩng đầu lên nhìn anh nghẹn ngào "...đã quá lâu rồi, anh không còn là Gia Khánh của ngày trước. Anh là tổng giám đốc, em chỉ là một nhân viên bình thường. So với trước đây và bây giờ, em chưa lúc nào thấy mình lại xa cách với anh đến như vậy. Năm năm, lòng em đã nguội lạnh."

"Anh...xin lỗi........."

"Bây giờ em rất mệt mỏi, em muốn kết thúc mọi chuyện và bắt đầu lại từ đầu. Em sẽ xem như chưa từng gặp anh, những chuyện đã xảy ra hơn một tháng nay em sẽ quên hết. Anh đừng gặp em, đừng để anh ám ảnh mãi trong tâm trí của em. Anh làm em đau lòng. Em muốn được giải thoát."

"Đừng... em đừng như thế, tại sao lại không cho anh một cơ hội. Việc anh bị mất trí nhớ nào phải do anh muốn, chỉ vì anh không nhớ ra em thôi sao?"

"Không...không phải như thế...không phải lỗi của anh...là do em...em sợ...anh sẽ rời bỏ em thêm một lần nữa. Năm năm qua là quá đủ rồi, ông trời không cho chúng ta ở cạnh nhau. Anh như cơn gió em không thể giữ được cho riêng mình. Anh còn sự nghiệp, còn gia đình ở Nhật, anh đâu có ở đây mãi được, đừng quá quan tâm tới em làm gì, anh sẽ quên em ngay thôi".

"Anh sẽ từ bỏ tất cả, anh muốn ở bên cạnh em. Có lẽ anh bị trừng phạt do đã bỏ rơi em. Chẳng phải em nói trước nay anh chẳng có thứ gì trong tay sao? Công danh và sự nghiệp mà anh bây giờ đang nắm giữ cũng chỉ là do người khác mang lại thôi".

"Đừng như thế, hãy nghĩ tới cha anh, gia đình anh, sự kì vọng của họ giành cho anh lớn lắm đừng để họ thất vọng. Anh từ bỏ mọi thứ để ở bên cạnh em sao? Em thì có gì hay mà anh phải làm như vậy?"

"Em là tất cả của anh..." anh nói với giọng cứng cỏi "... hãy theo anh sang Nhật!"

"Rồi em sẽ làm gì ở đó? Còn tương lai của em thì sao, em không muốn phụ thuộc vào ai hết, em muốn sống theo cách của mình. Chúng ta là hai người ở hai thế giới khác nhau, có lẽ chúng ta gặp nhau là định mệnh nhưng định mệnh đó đã kết thúc từ lâu rồi. Em không muốn thấy anh uỷ mị như thế này, hãy trở lại Nhật đi, một ngày nào đó sẽ có người con gái khác tốt hơn yêu, yêu anh nhiều hơn cả em, vì thế anh hãy quên em đi..."

"Em...em có biết vì em anh đã huỷ đám cưới đó? Anh thật sự không muốn kết hôn với người mình không yêu."

"Đều là không đáng. Gia Khánh, sai lầm lớn nhất của chúng ta là gặp nhau không đúng thời điểm. Em và anh đã không còn như năm xưa nữa."

Đúng, không còn như năm xưa nữa, mọi chuyện rồi cũng chỉ là giấc mộng. Tỉnh lại thì chẳng còn gì cả.

Gia Khánh quay người bước đi một cách cương quyết, lòng tự trọng không cho phép anh quay đầu lại. Anh là ai? Là người đứng đầu tập đoàn Kuroda một con người cương quyết lạnh lùng điềm tĩnh, anh không cho bản thân tổn thương vì thứ gọi là tình yêu. Đó không phải là yêu, chỉ là cơn say nắng tức thời, một tháng qua anh thấy mình quá ngu ngốc rồi, anh sẽ trở lại là Haru Kuroda, anh không phải là Lê Gia Khánh.

Tình yêu, rốt cuộc cũng chỉ là một vòng tròn luẩn quẩn. Anh rời xa cô, cô rời xa anh, rồi thì chứ như thế mà chia xa mãi mãi.

Đằng sau cánh cửa kính, cô ngồi thẫn thờ trong bóng tối, miệng lẩm nhẩm một câu hát ngày xưa anh từng hát cho cô nghe. Nhưng câu hát đứt quãng rời rạc không thành tiếng, âm thanh trong cổ họng như tắc nghẹn lại. Tất cả như sụp đổ trước mắt, cô thấy mình như vừa bước hụt trên con đường, rơi xuống một vực thẳm sâu hun hút, rơi mãi, rơi mãi mà chẳng thấy đáy đâu?

Hụt hẫng!!

Chới với!!

Vỡ nát!!

Thà rằng anh đừng quay về đây, thà rằng anh dửng dưng xa lánh để mặc cô giữ mãi nỗi đau đã qua, có lẽ còn tốt hơn. Đôi mắt ấy đã từng nhìn cô đầy yêu thương. Giọng nói ấy đã từng thề nguyền che chở và bảo vệ cô. Con người ấy những tưởng sẽ là người đàn ông nắm tay cô đến cuối cuộc đời, vậy mà. . .

Tình Yêu.

Quá Khứ.

Hiện Tại.

Và Tương Lai.

Tất cả như những mảnh vỡ cứa vào tim cô rớm máu. Cô muốn chạy trốn, muốn mình tan biến vào trong những hạt nước mắt đang lạnh buốt đang chực vỡ oà trên khóe mắt.

Kỉ niệm là hư ảo.

Chỉ có hiện thực là tàn nhẫn.

Trên con đường em đi sắp tới sẽ chẳng có anh...

Chia tay để ta trưởng thành hơn...

Tất cả chỉ là nói dối...

:::o0o:::

Mặt trời chầm chậm lên cao ở phía đường chân trời, từng tia nắng ban mai của buổi bình minh chiếu rọi đến từng ngóc ngách.

Hôm nay, trời trong xanh không một gợn mây, biển và trời đều mang sắc xanh dịu ngọt. Xa xa, vang lên những tiếng còi tàu quen thuộc báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.

Phòng của cô nằm trên tầng hai, căn phòng có góc nhìn khá đẹp, từ của sổ có thể nhìn thấy biển. Ban ngày ánh sáng mặt trời lấp lánh, lúc mưa thì dữ dội, mù mịt, còn buổi tối, biển thật đẹp đẽ trong ánh đèn của những chiếc thuyền câu mực. Cô đứng dựa bên khung cửa sổ, thư thả nhấp từng ngụm cà phê, trong đầu đang sắp xếp lại những công việc cần phải làm trong ngày hôm nay.

Dạo gần đây cô dùng phương pháp nhảy việc, bởi vì chưa thực sự yêu thích công việc nào, cho nên trong vòng ba năm nay đã đổi hai lần công việc. Bởi vì cô học marketing, nhưng lại có đam mê với ngành du lịch, nên cứ chăm chỉ học hết chứng chỉ này đến chứng chỉ khác. Một mặt trau dồi kiến thức toàn vẹn, một mặt được phát triển khả năng dưới nhiều khía cạnh.

Công ty của anh họ đang mở rộng thêm một số hình thức kinh doanh nữa, cho nên thỉnh thoảng cô cũng sẽ qua giúp đỡ nếu có thể.

Bản kế hoạch cho tour du lịch biển cũng đã làm xong, chỉ cần in ra và nộp cho trưởng phòng thôi. Công tác cho tuần tới cũng đã lên chi tiết, anh Thành nói nếu được hãy dành thời gian thăm thú nơi này.

Dạo một vòng thị trấn, trong ánh nắng ban mai, từng làn gió mang hơi mặn của biển phả vào từng ngóc ngách của thị trấn, tất cả tạo nên một không khí êm đềm, yên ả. Trên triền đê làm bằng đá khối, những đợt sóng liên tiếp vỗ ì oạp vào chân đê khiến những bọt nước bắn lên tung tóe. Từ chỗ này, vào những ngày không có mây có thể thấy được cả ngọn đồi phía bên kia.

Cô bắt đầu thích nơi này, nghĩ rằng có thể góp tiền mua một căn nhà nho nhỏ, xin làm quản lí một khách sạn nào đó, rồi sống ở đây đến già cũng được. Cô hơi lo lắng, bởi vì anh trai cô đang có ý định đưa cô sang nước ngoài bồi dưỡng một khoá nghiệp vụ, chừng thích hợp sẽ giúp cô vào công ty làm. Vốn dĩ, làm công ăn lương với cô không có gì đáng nói, có điều anh trai cô muốn cô phải cố gắng hơn nữa. Cô đành nhượng bộ, nói là cần suy nghĩ.

Đêm xuống. Khách sạn chon von trên vách đá chìm trong yên tĩnh...

Dưới ánh trăng vằng vặc, bên chiếc bàn tròn, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đen thẫm. Ở quầy giải khát của khách sạn hiếm khi phục vụ đến nửa đêm. Cô đành phải tự pha cho mình một ly cà phê.

Trước kia từng rất nhiều lần pha cà phê ở Tirol nên công việc này cô thành thạo. Trong lúc rót cà phê ra, một giọng nói vang lên bên cạnh

"Cho tôi một ly được không?"

Người vừa lên tiếng là Mạnh Đông, giám đốc bộ phận truyền thông, mới đây anh đảm nhiệm luôn chức giám đốc bộ phận đầu tư nghiên cứu. Một người trẻ tuổi có tham vọng, lại tính tình ôn hoà, dễ chịu, còn là bạn học cũ với anh họ cô.

Cô im lặng, cô nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong ly cà phê sóng sánh. Một giọt nước mắt rơi vào chiếc ly trên tay cô. Phải chi, có anh bên cạnh cô lúc này, cô đã chẳng cô đơn đến thế.

Lúc này có lẽ vẫn chưa được, nhưng...

Một lúc nào đó...

Nỗi đau này...

Cũng sẽ trôi vào quá khứ.

Bây giờ chỉ cần...

Hướng thẳng về phía trước.

Và sống một cách tích cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro