chap 39 & 40
Chương 39: Những ngón tay
Khi chia tay, người ta luôn nói "Goodbye"...nhưng còn em, em chỉ sẽ nói "Farewell". "Farewell" tức là vĩnh biệt, mãi mãi không bao giờ gặp lại ...
Vì sao trên bàn tay chúng ta lại có những khoảng trống? Là vì để những ngón tay của bàn tay khác lấp đầy chúng lại, để cho những yêu thương được đong đầy và khoả lấp những đau khổ, muộn phiền.
Tôi thích bàn tay của em, mặc dù không mềm mại vì suốt ngày phải nhồi bột làm bánh, thi thoảng còn có những vết đứt của dao hay bị bỏng, nhưng những ngón tay thon dài, lại rất nhỏ bé, lúc nào cũng nằm gọn trong bàn tay to lớn của tôi. Tôi thích cảm giác tay em chạy trên mặt mình, mỗi khi tôi ngồi ngủ gục trong góc bếp, em thường lén lút khe khẽ chạm vào má tôi mà vuốt nhẹ rồi rụt nhanh lại. Thực ra những thứ bé nhỏ, luôn đem lại cảm giác muốn được che chở biết bao, mặc dù em là em gái kiên cường nhất tôi từng gặp.
Tôi tự hỏi, liệu rời xa bàn tay ấy rồi, có còn cơ hội được nắm lại? Cũng như em, khi lựa chọn cuộc sống khép kín u buồn trước khi gặp tôi có khi nào muốn được người khác nắm lấy tay mình truyền cho chút nghị lực?
Tôi sẽ nói với em như thế nào? Em sẽ ra sao khi biết được điều tôi sắp nói với em? Sự căng thẳng khiến tôi đốt một điếu thuốc. Khói thuốc lẩn quất, mùi vị nặng nề của nó tràn ngập, đè lên mọi giác quan, giống như đang cố bóp chết tôi vậy. Rất nhiều người không thể chịu đựng được mùi khói thuốc, chỉ có em là thích thú. Mỗi lần chúng tôi hôn nhau, em bảo tôi rằng có vị dâu đọng trên lưỡi, quả thực Blackstone có vị dâu, nhưng sao tôi chưa bao giờ cảm nhận được? Chính cũng bởi vì người yêu tôi quá nhạy cảm, quá tỉ mỉ, rất xem trọng cảm giác khi ở bên tôi dù chỉ là những tiểu tiết vặt vãnh.
Hoá ra phản ứng của em khi nghe tôi nói chia tay là như thế, thảng thốt đau đớn nhưng không khóc. Em nín nhịn cảm xúc cho đến lúc nó bật ra thành tiếng thở dài ai oán, cuối cùng tạo thành dòng lệ tuôn rơi, thấm ướt vai áo tôi. Em khóc nhưng không nghe thấy tiếng, chỉ là những tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, khiến tôi mủi lòng ôm em thật chặt cho tới lúc em mệt quá mà thiếp đi. Trước nay, tôi không nghĩ là em yêu tôi nhiều hơn tôi yêu em, càng không tin rằng người yêu của tôi vì tôi mà khóc hết nước mắt. Nhưng tôi thực sự sai rồi, em yêu tôi nhiều đến mức nào chứ, tình yêu tuy phần lớn là trong im lặng nhưng còn nhiều hơn bao suy nghĩ trong đầu tôi nữa.
Lúc này, em đang ngủ, ngủ rất say. Đầu em tựa vào vai tôi hơi thở nhè nhẹ trên cổ tôi khuôn mặt như bừng sáng, đem lại một cảm giác bình yên khiến cho người bên cạnh luôn muốn bảo vệ. Tôi luôn sợ cảm giác này, bởi vì lúc ấy em như xa cách tôi nhất, khiến tôi khó có thể nắm bắt. Con người kì lạ như em, lúc nào như mây trời bay đi, tôi cũng không cách nào biết được.
Tôi cúi đầu hôn lên môi em, cảm nhận sự tồn tại của người con gái mình yêu, trong lòng nhẹ tênh trống rỗng, giống như cảm giác lần đầu gặp em, bối rối và ngỡ ngàng, giống như cơn gió chỉ vô tình lưu lại rồi ra đi rất nhanh. Tay tôi không yên phận đặt trên ngực em, đặt lên nơi có trái tim yếu mềm nhưng lại cứng cỏi đến không ngờ. Cảm giác chông chênh, tuyệt vọng vẫn còn bám lấy tâm trí tôi, dần dần ném tôi vào vực sâu tăm tối, nơi đó không có em, tôi chạy điên cuồng trong bóng tối mãi mãi cũng không nhìn thấy em....
Dù dòng sông có yên ả thanh bình đến đâu nữa thì đâu đó vẫn ngập tràn sóng dữ. Xem ra nhân duyên kì lạ giữa chúng tôi cũng có ngày tan biến. Tôi đã cố phủ nhận mọi thứ, nhưng thực ra hơn ai hết tôi hiểu rõ tình cảnh lúc này. Tôi sắp mất em rồi....
...
Mưa đã tạnh từ lâu. Bản nhạc trong xe đã tắt, chỉ có cô vẫn còn say ngủ, hệt như nàng công chúa bị bùa mê. Ánh sáng trong xe soi tỏ gương mặt nhợt nhạt, gò má cao và mịn nổi lên những đường máu hồng nhạt, hơi thở chầm chậm và nặng nề, đôi mày chau lại giống như đang mơ thấy điều gì đó rất đau khổ. Anh cẩn thận mở cửa xe, ẵm cô đi qua con ngõ nhỏ.
Đôi khi leo được lên chuyến tàu hạnh phúc cũng chưa chắc đã đến được ga mình mong ước, ai đó đã từng nói với anh như vậy. Cho nên lúc này anh cũng chỉ biết lặng yên bước chầm chậm cố không nghĩ suy thêm nữa.
Sau mưa, đường đọng lại những vũng nước nhỏ xám xịt. Anh vẫn bước đều, gót giày dẫm lên những vũng nước tạo nên thứ âm thanh long tong nhỏ giọt. Trên những mái hiên, đèn sáng chập chờn, vài con thiêu thân bay quanh những ngọn đèn lập loè.
Đêm về khuya, gió lạnh dần...lòng người cũng vì thế mà sinh ra giá buốt.
Không gian tịnh không tiếng động, anh lặng lẽ bước đi trong những vùng tối sáng xen kẽ. Trên cao, mấy cành khô kêu răng rắc. Vài cánh hoa kì lạ màu đỏ thẫm bay sượt qua vai, để lại cảm giác lưu luyến, nhớ mong. Anh nhớ, từng có lần cùng cô ngồi trước hiên, ngắm nhìn những bông hoa màu đỏ đó đến ngây người, quả thực chúng đẹp đến mức không thể rời mắt đi. Có lúc hai người còn đếm đếm cánh hoa rơi, đếm đến lúc ngày tàn mà vẫn còn ngồi đếm mãi. Bức tường rêu xanh phủ đầy, nhưng những cánh hoa mỏng mảnh đã tàn úa từ lâu.
Trên tay anh cô ngủ say, hơi thở phả ra ép vào người anh ấm áp, đều đặn. Cảm giác bình lặng lan toả từ trong giấc ngủ, khiến anh phần nào thấy nhẹ nhõm.
Quán cà phê bánh ngọt sáng đèn, anh đưa cô trở về nơi họ có biết bao kỉ niệm. Những chậu hoa linh lan trắng muốt, những bộ bàn ghế gỗ đơn giản thanh tao, căn bếp nơi lần đầu anh hôn cô, tạp dề cùng kiểu xếp đặt ngay ngắn bên nhau, ấm nước quen thuộc dùng để pha trà kiểu Nhật, một chậu hoa tử đằng bằng gốm đặt ngay cửa ra vào toả hương thơm dìu dịu, có những thứ dường như chẳng hề thay đổi.
Có điều gì đó lạnh giá từ một khoảnh khắc không thể biết len lỏi trong tim anh. Đối diện với sự thật bất ngờ, cũng giống như bị một cú đánh mạnh hiểm và không báo trước, đau đến nỗi không thể gượng dậy nổi.
Anh để cô nằm ngủ trên ghế dài, lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt người thân yêu nhưng tâm trí lại muốn rời đi thật nhanh để không phải chịu đựng cảm giác mất mát ngày một lớn dần.
Cô níu lấy vạt áo anh, đôi chân anh dừng hẳn quay lại vẫn chỉ thấy đôi mắt nhắm nghiền, giọng nói như mơ hồ phảng phất, nhưng cánh tay không hề buông lỏng
"Ngày mai, em sẽ không tiễn anh...."
Anh quay lại thấy cô đã ngồi dậy từ lúc nào, gương mặt bình thản đến đáng sợ, cánh tay buông ra không níu giữ lấy anh nữa. Cô quay người, thấy sống mũi cay cay, đối diện với anh cô không cách nào ngăn cho mình thôi run rẩy, đôi vai gầy nén tiếng khóc đau thương lại.
Anh sợ cảm giác này, cảm giác của sự buông tay, hễ buông tay tức là chấp nhận mất tất cả. Anh cười nhạt, đột ngột bóp mạnh cằm cô, đôi mắt em ngân ngấn nước nhìn anh đau đớn và ghét bỏ, cô cố gắng đẩy anh ra càng xa.
"Anh mau về đi!!"
"Nhưng em phải cho anh từ biệt em lần cuối", anh bất lực nhìn cô, đau đớn không kém.
Đặt cô ngồi trên mặt bàn, anh điên cuồng hôn cô, tước đoạt đi sự chống cự của cô bằng vũ lực, khoá chặt môi cô bằng nụ hôn mang tính cưỡng bức. Cô đẩy anh ra, đưa tay chùi khoé miệng, anh không hề dao động, càng cố chấp ép cô nằm xuống, dùng môi phủ lên môi cô mạnh mẽ, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi cô nút mạnh. Trong nụ hôn sâu còn nghe rõ tiếng thở dài bất lực, lưỡi anh vẫn nếm được hương vị ngọt ngào của cô nhưng cổ họng thì đắng chát. Anh ép mình hôn cô lâu thêm một chút, thu trọn hơi thở của cô trong miệng, bởi vì người con gái này đã làm anh yêu đến vô cùng, càng ngày càng yêu không dứt ra được.
Cô lúc này rất hận anh chỉ muốn đánh mắng anh nhưng không cách nào làm được, bàn tay đưa lên nhưng không nỡ giáng xuống. Cô không muốn anh đau, càng không muốn bản thân vì anh mà đau thêm nữa. Cô bất lực gục vào ngực anh, hít thở bầu không khí quyến luyến kì dị, mong cho thời khắc này đứng lại. Anh sẽ ra đi, không quay trở về nữa, anh có cuộc sống mới, trọng trách đè nặng trên vai anh, anh đã không có sự lựa chọn, cô có thể sao? Cô thậm chí chẳng còn có cơ hội nào giữ anh lại bên mình nữa rồi.
Anh giữ lấy cánh tay cô buông lơi, áp mặt trên khuôn ngực đang phập phồng, lắng nghe tiếng trái tim cô rung lên trong thổn thức không lời. Dù mọi lời nói không nói ra, dù nước mắt không còn rơi được nữa, cũng nghe thấu trái tim đau đớn ấy đang kêu gào. Anh lặng lẽ hôn lên cổ cô rồi lướt xuống vai cô, cẩn thận từng chút một giống như nâng niu thứ gì đó quý giá. Đôi vai gầy mỏng manh run rẩy đón nhận, không biết là cô có khóc hay không, anh chỉ nghe tiếng cô thầm thì điều gì đó rời rạc, là những nốt nhạc trong bài hát Turn left turn right.
Anh đi một con đường, em đi một con đường...
Mưa bụi phủ kín đường về...
Quay đầu ra đi là mất nhau mãi mãi...
Giọng cô lạc đi khàn đặc nhưng vẫn cố chấp mấp máy môi, anh nén niềm đau sâu sắc hôn vào môi cô, giữ cho tiếng hát đó trôi vào miệng anh. Không ngờ rằng có lúc họ phải lìa xa nhau. Cô dịu dàng ôm lấy anh, dùng tay lồng vào mái tóc rối của anh, ánh mắt vô thần vỗ nhè nhẹ sau lưng anh. Anh gục trên vai cô, tiếng khóc bật ra.
Lần đầu tiên họ gặp nhau, nước mắt cô bay trên má anh vì một người con trai khác, khi ở trong xe cô khóc vì anh, khóc đến mức ngất đi, thế nên lần này hãy để nước mắt anh thấm ướt vai cô một lần duy nhất.
Đêm đó, chia tay chính là chia tay mãi mãi...
Nơi quán cà phê quen thuộc, chúng ta bên nhau những ngày mưa, nếm trải cảm giác yêu thương nồng nàn, nơi có tiếng cười hạnh phúc, giờ đây cũng là điểm kết thúc cho một quãng thời gian chúng ta yêu nhau.
Anh sẽ để lại tất cả cảm xúc cho cô. Chỉ mang đi trái tim đã bị cô chiếm giữ từ lâu, ngay cả hơi thở cũng quyến luyến đến mức không muốn xa rời.
Hành trình tìm kiếm hạnh phúc sẽ dừng ở nơi đây, kỉ niệm sẽ không bao giờ mất đi. Cả cô, cả anh đều sẽ nhớ, đã có lúc yêu thương đối phương đến cùng cực như vậy, chỉ có điều chẳng thể bên nhau mãi mãi.
Bước chân ra khỏi cửa, furin kêu leng keng. Ngày có nắng và gió, cô đến bên anh không báo trước, để lại trong anh tình yêu ngọt ngào nồng ấm. Ngày mưa đến buốt giá tâm hồn, anh rời xa cô trong sự bất lực của bản thân, xa rời cô như bản thân anh đang chạy trốn....
Phi trường một sáng mùa thu đầy nắng, nhưng lòng người như đang nổi cơn giông bão.
Cô thật sự không đến tiễn anh sao?!
Chương 40:
Mưa. Mưa như trút nước, cả thành phố ngập chìm trong bầu không khí lành lạnh. Những bụi hoa tú cầu xanh mướt ướt rượt nước mưa, những chiếc ô đủ màu lướt nhanh qua giao lộ, rồi chìm trong làn mưa phùn nặng hạt. Người tài xế nhấn ga, cố băng nhanh qua màn mưa ảm đạm, nước mưa chảy trên tấm kính, thành những vệt dài trông thật buồn.
Mọi thứ trở nên ẩm ướt và mờ ảo. Anh ngồi trong căn phòng tiện nghi nhất nằm chon von trên một toà nhà cao tầng, nhấp ngụm cà phê nguội lạnh. Cà phê nồng gắt nhưng lại nhạt, tựa như trong lúc pha chế, người ta đã quên cho thứ gì đó vào, suy nghĩ rất lâu rồi anh mới nhớ ra. Đó là vì anh quen uống cà phê do cô pha, thứ cà phê đặc biệt có thêm vài giọt bạc hà the the, bạc hà làm cho vị cà phê trở nên nồng đượm, ấm áp, thứ cà phê đó mang hương vị của một tình yêu đã qua, thứ hương vị không bao giờ tìm kiếm lại được.
Anh đưa mắt nhìn bâng quơ ô cửa kính tự hỏi...Đã bao cơn mưa đi qua? Em, ở nơi xưa ấy, chắc vẫn còn nhớ ngày đó? Những ngày mưa, khi ta bên nhau cùng vẽ nên mặt trời ngũ sắc? Nhưng hôm nay, mặt trời không chiếu tới nổi nơi này, tận sâu nơi trái tim anh mong nhớ em tha thiết.
Quán bar sặc mùi thuốc lá trộn lẫn với mùi rượu ngoại nồng nặc, đèn màu chớp nhoáng trên đầu đến đau cả mắt, ngoài kia mấy trăm con người đang quằn quại nhảy dưới ánh đèn đỏ hoét, Gia Khánh không thể nói là không ghét chốn đầy thị phi nhơ nhớp này. Anh uống cạn ly bronx, sau đó loạng choạng nhảy xuống ghế xoay, mò mẫm tìm lối ra ngoài.
Ngồi bên cạnh bồn hoa nhỏ, anh bật quẹt châm điếu thuốc, nhưng nửa chừng lại quăng đi vì vị của nó thực sự rất nhạt mặc dù trên bao bì ghi rõ 12mg nicotin. Có lẽ rượu đã làm hỏng vị giác của anh mất rồi, hay những tháng ngày qua, anh đã không còn cảm thấy cay đắng đau khổ, thứ duy nhất còn lại chỉ là sự nhạt nhẽo mà cuộc sống này mang lại?
Trời bỗng mưa lớn, Gia Khánh làu bàu chửi rồi đứng dậy, vô thức đi trong mưa, cơn mưa cứ rơi mãi, không ngừng. Đêm tối giá băng, lòng người cũng giá băng đến lạ. Có thể chết ngay lúc này thì tốt quá, anh thực sự nghĩ vậy...
Mưa vẫn rơi, hoà vào những giọt nước mắt, lần đầu tiên anh nhận thấy nhớ một người có lúc cũng làm cho trái tim đau đớn đến vậy.
Anh thấy tâm hồn mình rã rời, những ưu phiền vì công việc, vì trách nhiệm, cả nỗi buồn cất giấu trong tim suốt chừng đó năm gần như đã hạ gục con người cứng rắn là anh. Nhưng anh vẫn phải đứng dậy, bởi vì anh biết, quá khứ ấy một khi đã qua đi chẳng thể nào quay trở về được nữa, có chăng cũng chỉ là hoài niệm xót xa trong lòng.
...
Trong âm thanh của dao kéo chạm nhau, mùi máu tanh thoang thoảng với mùi thuốc sát trùng và gây mê cực mạnh, không khí trong phòng mổ như loãng ra. Một bóng đen bao trùm lấy mọi người, dần dần lại tan ra, mở ra một không gian tươi sáng.
Đó là một bãi biển vắng vẻ, trong ánh chiều tà đẹp rực rỡ có một đôi tình nhân đang cùng nhau đi dạo, người nam trông rất trẻ, nụ cười tươi có vẻ phóng khoáng, bên cạnh anh là một thiếu nữ dịu dàng chỉ độ mười chín, hai mươi. Cả hai cùng ngắm nhìn những con sóng xô bờ không ngừng nghỉ, họ nắm tay nhau gương mặt tràn đầy hạnh phúc.
Rồi khung cảnh thay đổi, lướt qua lướt qua rồi mới dừng lại. Đó là buổi chiều mưa ẩm ướt, trận mưa to và nặng hạt khiến đường ngập lầy lội, mưa làm cho không gian thị trấn đã mờ ảo vì sương nay càng trở nên bàng bạc trắng xám.
Tại một khúc quanh của đoạn dốc, theo thói quen tài xế xe tải cẩn thận lái xe chậm lại, diều khiển chiếc xe chầm chậm men theo con đường áp sát chân núi. Ngay cả khi có kinh nghiệm lái xe chở hàng suốt mười năm rồi nhưng mà anh ta vẫn cảm thấy chùn tay trước sức mạnh của thiên nhiên. Mưa vẫn tuôn rơi rào rạt, gió quất vi vút vào kính chắn phía trước, anh ta phải khó khăn lắm mới trông thấy con đường nhập nhoè trong mưa. Trận bão hôm nay đúng là rất khó chịu.
Bên kia sườn dốc, một chiếc Fiat đỏ đang dần tăng tốc, chủ nhân của nó rõ ràng đang cáu kỉnh vì bản hợp đồng thất bại, cộng thêm thời tiết xấu khiến cho bản tính nóng nảy được dịp bộc lộ. Người lái xe rõ ràng là một tay rất coi thường hoàn cảnh, dù đường trơn là thế nhưng chiếc xe vẫn lao vun vút trong đêm, thậm chí càng ngày càng có phần hung dữ khi tiếng động cơ chiếc xe đua thể thao gầm gào dữ dội trên đường.
Chuyện gì đến cũng phải đến, tai nạn xảy ra, cả hai chiếc xe đâm nhau ngay khúc quanh, chiếc Fiat bị đầu xe tải hất lên cao, rơi xuống thung lũng phía dưới, nhanh chóng chìm vào cơn lũ đang điên cuồng dâng lên.
Tai nạn đó quá bất ngờ, anh cũng chẳng thể nào chống lại được. Nếu như có thể chết đi như thế này, anh thực sự nghĩ, tốt quá, anh sẽ quên được cô. Đó là lúc Gia Khánh buông tay tất cả, phó mặc cho ông trời. Chiếc xe nằm im lìm dưới vực sâu, đồng thời anh cũng dần dần khép mi mắt lại. Trong mơ, anh thấy nụ cười của cô, rõ ràng như mới hôm qua.
Cô giật mình tỉnh giấc, cơn ác mộng làm cô sợ hãi đến mức toát mồ hôi lạnh. Bên tai văng vẳng tiếng nói quen thuộc, nhưng trầm buồn như từ cõi âm ti vọng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro