chap 33 & 34
Chương 33: Tình cờ là như thế chăng?
Những cơn mưa dai dẳng của mùa hè mang đến thành phố một bầu không khí ảm đạm và buồn tẻ. Những buổi chiều tối mưa lất phất khiến mọi người thích ở nhà hơn là nhấm nháp cà phê ở ngoài đường. Những ngày mưa, Tirol vắng khách hẳn đi, có những buổi tối cô và anh ngồi trầm ngâm cả buổi trong không gian vắng tanh vắng ngắt.
Thu Nguyệt thì một tuần ba buổi đi học thêm tiếng Nhật vào buổi tối nên tiệm thiếu mất đi cái không khí sôi động hàng ngày. Hôm nay cũng thế, trời mưa lớn và Tirol thì không có lấy một người khách nào, cô và anh cứ đi ra đi vào lâu lâu buông một tiếng thở dài chán nản. Chỉ có hai người làm việc, Tirol như mất hết sức sống. Hai người không ai bảo ai, tự mình kiếm một công việc nào đó giết thời gian.
Trong bầu không khí khô và lạnh, hương cà phê thoang thoảng quyện vào không gian, chúng không tan biến mà cứ luẩn quẩn mãi thành một mùi hương nồng nàn ấm áp. Cô cẩn thận nhấc từng tách cà phê nguyên chất ra, cô hít một hơi dài như chuyên gia thẩm định, sau đó lại hí hoáy ghi chép.
Tranh thủ thời gian rảnh, cô đang thử pha một vài loại cà phê mới học được từ trên mạng. Có vài loại bánh cô mới sáng tạo ra nhưng chưa có thức uống đi kèm nên giờ phải bổ sung thêm. Cảm giác được làm công việc yêu thích khiến cho khoảng thời gian nhàn rỗi không trôi qua một cách vô ích.
Gia Khánh ngồi phía đối diện đang lau đi lau lại những ly tách thủy tinh đủ loại. Lâu lâu anh đưa cái li lên ngang tầm mắt như muốn kiểm tra độ trong và sạch nhưng thực chất là nhìn cô qua mặt cốc loang loáng dưới ánh đèn.
Đã lâu rồi anh không thấy cô có tinh thần làm việc như thế, cảm giác khi cô mỉm cười thật nhẹ xoá tan đi nỗi u ám trong lòng anh bấy lâu. Anh cũng chỉ mong cô cứ giữ mãi được nụ cười đó, dù là vì công việc, dù là vì bản thân hay ai khác, anh cũng sẽ trân trọng đến cùng.
Đặt những cái ly cuối cùng lên giá, anh nhẹ nhàng tiến về phía cửa. Gia Khánh thọc hai tay vào túi quần, đứng dựa lưng người vào tường, một tay tì trên cánh cửa nhỏ ngăn đôi bên trong và bên ngoài, dáng đứng hệt như một học sinh ngổ ngáo bị phạt. Qua rèm tóc mỏng phủ hờ qua trán, đôi mắt cong cong cười như không cười. Chỉ biết lặng lẽ thật lâu quan sát người con gái đang cúi mình trên bàn bếp bằng đá hoa cương, hì hụi bên bình cà phê mới pha.
Lúc anh đi ngang qua cô, cô cũng không hay biết. Anh bỗng muốn chọc cô một chút, liền đưa tay khẽ chạm vào má cô.
Cô cứng người khi ngón tay anh chạm vào má, bất giác đỏ mặt mà quay lại. Nhìn thấy anh đứng phía sau nở một điệu cười kì lạ, mông lung.
"Sao thế?"
"Không...", anh khoanh tay trước ngực, "...chỉ là muốn xem em tập trung đến đâu thôi"
Cô nở nụ cười hiền lành, nghiêng bình thuỷ tinh trong suốt, thứ chất lỏng màu nâu nhạt chầm chậm chảy vào chiếc cốc sứ trên tay. Thả một viên đường vào, cô đẩy đến phía trước anh một cốc cà phê.
"Anh muốn thử không?"
Gia Khánh xoay xoay nhấc chiếc cốc lên, hương cà phê mới pha quyện với lá bạc hà tươi mát. Uống vào một hớp thấy rất thích, làm ấm áp cả lòng người. Cô cũng tự rót một ly, cùng anh bước ra ngoài.
Quán cà phê vắng khách, trong không khí lành lạnh còn lẩn quất hương cà phê mới xay. Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích, những hạt mưa lách chách rơi trên mái hiên bằng nhựa.
Đĩa hát vẫn quay đều đều từng vòng, It's gonna rain lan toả trong không gian âm thanh nghe như tiếng mưa tí tách trên lá non.
Đã khá lâu rồi, họ cứ mãi ngồi như thế, anh bên đầu này, cô bên đầu kia, cứ thế mà lặng im lắng nghe bản nhạc đang phát trong sự suy tư chìm đắm. Mưa đã tạnh từ lâu.
Hôm nay Thu Nguyệt đã thông báo về trễ do họp hành gì đó ở trường. Nếu không có cô bạn thân lí lắc ở đây để tăng phần sôi nổi với những câu chuyện cười, họ chỉ biết ngồi cùng nhau lặng im rất lâu.
Đêm mát lạnh, những tạp âm ồn ã của buổi chiều đã tan biến từ lâu, chỉ có tiếng côn trùng rinh rích trong các tàng lá. Có chút âm thanh mơ hồ từ nơi xa xôi nào đó vọng lại, nghe như tiếng hát đầy tâm sự của ca sĩ nào đó.
Dựa lưng vào cửa kính lớn sát đất, ủ ấm cho đôi tay bằng một ly cà phê nồng nàn. Cảm giác bình yên này phải rất lâu cô mới cảm nhận lại được.
Anh ngồi cạnh bên, cũng đan tay vào nhau, ấp ủ ly cà phê một cách cẩn thận. Gió thổi nhè nhẹ, cuộn hương cà phê thành từng đợt khói mỏng manh thơm nức luẩn quẩn bên hai người. Hai người tựa sát bên nhau, cùng ngắm nhìn bầu trời trên cao, vài ngôi sao sáng nhấp nhánh trên đầu họ. Không khí rất bình yên.
Anh chỉ cho cô tên của những chòm sao trên cao kia, chỉ mãi chỉ mãi nhưng cô không thể nhớ hết được tên của chúng.
"Gia Khánh, chòm sao kia là chòm Thiên Nga phải không?"
Anh không trả lời cô, lại thấy một bên vai mình nằng nặng.
Cô chăm chú nhìn anh đang gục đầu trên vai mình, lâu lâu lại khẽ trở mình dụi dụi vào hõm cổ của cô. Bàn tay anh không biết tự lúc nào đã đặt cốc cà phê xuống, những ngón tay đặt trên ngực áo, túm chặt lấy một cách đáng thương.
Nhẹ nhàng chạm tay vào khuôn mặt anh, nhẹ nhàng nhìn ngắm người đang ngủ, dường như không muốn đánh thức anh dậy. Người đang ngủ thở nhè nhẹ, còn có vẻ thoải mái giống như một đứa trẻ. Cô quay mặt nhìn ra phía xa, rồi lại quay lại nhìn anh, không biết vì sao bất giác mỉm cười.
Cô cúi đầu, sờ sờ chóp mũi cao của anh, lại sờ mặt anh, thấy da mặt nham nhám chứ không mịn màng như khi cô tự sờ mặt mình. Lông mày anh cũng rất dài, nhưng không mảnh mai mà rất nam tính, viền môi dày hơi hé mở trông rất gợi cảm, cô thốt nhiên nuốt khan một cái.
Nếu không phải có người xuất hiện, cô chắc cũng chẳng muốn đẩy anh ra mạnh đến nỗi đầu anh đập xuống sàn gỗ như vậy.
Anh bị đau bất ngờ, nhăn nhó mở mắt ra.
Thu Nguyệt đứng ở cửa, nhướng mắt nhìn họ một cách tinh quái. Còn cô lủi nhanh vào trong chẳng dám ở lại thêm một giây phút nào nữa.
Gia Khánh ngồi bệt xuống sàn, xoa xoa chỗ đau.
Anh thấy Thu Nguyệt nhe răng cười nhăn nhở bất giác cũng nở một nụ cười. Dù vậy trong đáy mắt anh phảng phất một nỗi niềm mơ hồ nào đó, tựa như không có chút khí lực nào để vui vẻ nữa vậy.
Chương 34: Tình hình là tôi thích anh ấy.
Gia Khánh ngồi vắt vẻo trên thanh lan can của ban công tiệm bánh, anh quay quay cây Harmonica trên tay mấy vòng sau đó bắt đầu thổi bài "Ashita sekai ga owaru nara".
Những cơn gió mùa hè cuối cùng thảng qua, đem theo hơi lạnh của mùa thu, cuốn theo thứ âm thanh chói gắt của thứ nhạc cụ làm bằng kim khí, gió lùa qua thật nhanh và kéo theo những giai điệu trầm bổng ném từng nốt nhạc vào một cõi không gian nào xa lắm.
"Cứ tưởng ở đâu, hoá ra là ở trên này thổi kèn một mình. Thế có cần thính giả không?"
Gia Khánh nhìn Thu Nguyệt mỉm cười, anh tiếp tục bản nhạc đang dang dở. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng kèn réo rắt vang lên.
Thi thoảng, Thu Nguyệt khụt khịt mũi rồi sau đó lại lặng yên ngồi nghe. "Ashita sekai ga owaru" là một bản nhạc buồn da diết, chỉ dài đôi ba phút đã kết thúc.
Gia Khánh thu cánh tay lại, kéo vạt áo lau lau cho cây kèn và tiếp tục quay quay trên tay. Điệu nhạc đã dứt từ lâu nhưng Gia Khánh vẫn ngồi đấy im lặng. Thấy bạn ngồi ngẩn ngơ một mình, Thu Nguyệt đập tay vào vai anh, cười xòa
"Nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?"
"Nghĩ gì đâu. Xong việc rồi à?"
"Xong hết rồi". Nguyệt hỏi vẻ quan tâm "Sao mặt mày anh đăm chiêu quá vậy?
"Không hẳn, chỉ là..."
"Là gì?"
"Không biết, chỉ là cảm thấy vậy thôi".
"Đúng là tên ngốc, cái gì đến thì sẽ đến thôi, việc gì phải lo chứ. Như em nè, ăn no, ngủ kĩ, chăm chỉ làm việc, lương tăng đều đều, thật quá sung sướng!"
"Vô tư như em thích thật, chẳng bao giờ phiền muộn nhỉ?"
"Cũng có lúc buồn chứ anh, nhưng mà buồn mãi cũng chẳng giải quyết được gì nên đành phải vui vẻ lên thôi."
Thu Nguyệt nhớ lại dáng vẻ buồn rầu của Yukihiro lúc chiều, lúc anh gọi cô lại, cô không thèm nhìn anh lấy một cái, cô biết giữa họ đang xuất hiện một khoảng cách lớn.
"Ah, hai người cùng ở đây à?". Phan Anh đặt đĩa dưa lên thành lan can rồi nhảy lên ngồi cạnh Thu Nguyệt "Ở đây gió mát quá nhỉ? Chả bù cho ở dưới, nóng kinh lên được!"
"Mày lên đây làm gì, sao không ở dưới trông tiệm?"
"Có khách nào đâu mà trông, chán quá nên tao đóng cửa rồi lên đây luôn. Hai người cũng thế còn gì".
"Ừa, tự dưng hôm nay lười biếng ghê, chả muốn làm việc..." Thu Nguyệt chép miệng.
"À Gia Khánh, nếu có thể thì anh xem giúp em cái vòi nước bị gì được không, nó cứ chảy không ngừng được..."
"Em thật là, nãy anh hỏi thì em nói không sao còn đuổi anh lên đây nữa......" Gia Khánh trách móc cô, nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng đặt vào tay cô cây harmonica, thản nhiên xoa đầu dặn dò trước khi xuống "Đừng làm mất nha. Anh mới mua đó!"
Còn lại hai cô gái, họ ngồi vắt vẻo trên bệ đá sát thanh lan can của ban công một cách thinh lặng. Thu Nguyệt e hèm một cái rồi kéo cô lại gần hỏi nhỏ
"Ê gái..."
"Hửm?"
"Mày thấy...Gia Khánh thế nào?"
"Hả? À ờ...Thì...cũng...bình thường..." Cô săm soi cây kèn trên tay rồi cẩn thận cất vào túi của tạp dề, cô nhón một miếng dưa hấu cho vào miệng, vừa lúng búng nhai vừa đáp lời bạn.
"Bình thường ?! Là sao? Nói rõ xem nào!"
"Ờ, tốt bụng, nhiệt tình, vui tính, cũng thân thiện hoà đồng".
Thu Nguyệt gật gù trước lời cô bạn, tiện thể thêm vào "Còn đẹp trai nữa, được nhiều nữ sinh thích lắm~".
"Ý mày là sao?!"
"Không có ý gì cả..." Nguyệt nhún vai
Cô nhìn Thu Nguyệt, mắt tỏ vẻ nghi ngờ "Lại tính chuyện mờ ám gì nữa?"
"Ôi dồi ôi, làm gì có chuyện đó..." Thu Nguyệt phẩy tay lia lịa "Thu Nguyệt vĩ đại này làm gì có chuyện mờ ám khuất tất chứ, chỉ có mày hay suy bụng ta ra bụng người thôi."
"Vĩ đại gì mà phải nhờ đến tao và Gia Khánh đóng giả một cặp đi cùng mày với Yuki-sensei chứ? Cái đồ nhát cáy! Hôm qua sensei đến tìm thì trốn tịt trong nhà."
"Con này...mày đừng có mà đâm bị thóc chọc bị gạo". Nguyệt cấu vào hông nhỏ bạn. "Tao thế chứ còn đỡ nguy hiểm hơn mày nhiều"
Cô ho sặc sụa, miếng dưa hấu mới đưa vào miệng mà như sắp rớt ra.
"Tao sao?"
"Ừa, thì đúng rồi, hôm qua chẳng phải chứng kiến một màn tình cảm sao? Mày sắp 'thơm thơm' người ta." Thu Nguyệt che miệng cười gian, còn đưa hai tay móc móc phía trước mắt cô, tỏ ý như sói muốn ăn thịt thỏ.
"Chỉ là tao thấy anh ấy ngủ gục nên muốn nói anh ấy về nghỉ ngơi sớm thôi, mày đừng thêm mắm dặm muối chua lè như thế."
"Tao chẳng thèm. Ai biểu mày cúi sát mặt người khác như vậy làm gì, tao tưởng mày còn muốn hôn trộm người ta nữa cơ.". Thu Nguyệt dài giọng ra.
"Nói bậy bạ!"
"Ừ, nói bậy bạ mà trúng tùm lum tà la...hahaha...Óe, đừng có nhéo!!! Đau tao mày!!"
Thu Nguyệt giãy giãy như lên đồng khi cô nhéo vào hông nó. Nhìn con bạn mím môi mím lợi, đôi mắt lạnh lẽo như sắp sửa giết người đến nơi, Thu Nguyệt biết mình đã đi quá trớn. Cô xua xua tay ra vẻ cương quyết.
"Stop!! Đừng có oánh tao nữa! Tao chỉ giỡn thôi...giỡn thôi mà..."
Thu Nguyệt trưng ra bộ mặt oán hận, xoa xoa cái hông, hận cô sao nhéo đau đến vậy. Chỉ thấy cô trầm ngâm nhìn cây Harmonica của anh đưa lúc nãy, chăm chú hồi lâu trên những vân sóng được khắc bằng tay rất tỉ mỉ. Không hiểu sao từ lúc đi Tropiacal park với mọi người về, biểu hiện của anh càng trầm mặc hơn trước.
Sau rất nhiều biến cố, anh luôn giữ một khoảng cách với cô, giống như thận trọng, lại có chút giống như xa cách. Chỉ là nếu không phải lúc đưa cô về, anh khẽ nắm lấy tay cô, nói một câu "Anh sẽ đợi em" thì cô đã chẳng bận lòng đến vậy.
Cô bất giác nói một mình.
"Mày nói anh ấy được nhiều người thích lắm hả?"
"Chứ lại không, tuy là có thua sensei nhà tao một tí nhưng tóm lại là mặt hàng nhiều người muốn order mà chẳng được."
Người nào đó nói rất quả quyết, tay chém vào không khí chắc nịch.
"Muốn ngoại hình có có ngoại hình, muốn học thức có học thức, người như thế mà để bên ngoài khéo đã bị người khác đóng gói đem về ôm ấp trong nhà"
"Anh ấy sẽ không tùy tiện để người khác ôm đâu!"
"Không để người khác ôm lẽ nào để mày ôm?" Thu Nguyệt lại nháy mắt.
Nhưng cô chỉ nhún vai, không nói gì. Trong tâm trí văng vẳng tiếng anh cùng cái nắm tay ấm áp. "Anh sẽ đợi em". Hơn hết thẩy những cái ôm, những cử chỉ dịu dàng mà anh dành cho cô, đó là điều cô muốn nghe nhất.
Đương nhiên chuyện này Phan Anh tuyệt nhiên không nói ra, dù cho Thu Nguyệt tìm mọi cách để hỏi. Người có tình cảm ắt sẽ hiểu mà trân trọng, còn không chính là không có duyên phận, không cần phải cưỡng cầu gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro