chap 29 & 30
Chương 29: Vượt qua nỗi buồn cũng không khó như ta nghĩ.
Đối phó với chuyện buồn, tốt nhất là ăn cho thật no vào, no đến tức bụng mới không thể nghĩ gì thêm nữa. Kết quả là trong hai ngày tiếp đó, Tirol phải đóng cửa, chỉ vì Phan Anh đã tống táng hết số bánh ngọt vào bụng, teabreak, cupcake, dango hay daifuku mà Thu Nguyệt ưa thích cũng chịu chung số phận.
Thêm nữa là ngày nào cũng thấy bạn mình mua thêm O'star, ăn chán rồi lại mua kem Haagen Daz, ăn đến mức cổ họng dần mất tiếng. Thu Nguyệt lắc đầu, giật lấy hộp kem một kí trên tay Phan Anh, mắng mỏ cô rằng
"Mày hết chuyện rồi sao lại đi tự ngược mình như thế?"
Mà Phan Anh lại chẳng phản ứng, đờ đẫn nhìn hai bàn tay trống không, sau đó bỏ đi mua một hộp kem khác. Kết quả Thu Nguyệt cũng bị lây cái uất ức, đành phanh thây hộp kem đang ăn dở, quyết tâm ngốn một lần hết sạch.
Mọi chuyện chỉ kết thúc khi Phan Anh hoàn toàn mất tiếng bởi viêm họng, nằm bẹp trên giường ho sù sụ. Được dịp Thu Nguyệt xỉa xói thêm một trận, mỗi lần đem thuốc lên cho cô đều không khỏi việc kí đầu cô một cái.
Có một đêm, cô ngồi rất lâu rất lâu ngoài cửa, đưa mắt nhìn vầng trăng tròn trên cao, nhìn mãi nhìn mãi, rồi ngủ gục ở đấy, kết quả là nhiễm lạnh, cảm sốt rất lâu. Lúc đó Thu Nguyệt lại chẳng ở bên cạnh, bởi vì ở bên nhà đang ra một vài chuyện, cô cũng không muốn bạn phiền lòng, tự mua thuốc chăm sóc bản thân.
Nuốt qua loa mì gói, cô vội vàng lấy thuốc uống lấy uống để. Thuốc cảm có tác dụng phụ là gây buồn ngủ, cộng với tinh thần bị kéo căng lâu ngày, thành ra vừa đặt lưng xuống giường là chìm vào mộng mị.
Trong cơn mê màng bởi thuốc cảm và bị hâm nóng như con tôm luộc, cô cuộn tròn mình trong chăn, tuy trán nóng nhưng toàn thân cảm thấy lạnh giá, lạnh đến mức phổi cũng co rúm lại. Cô trước khi thiếp đi, cầu mong có ai đó ôm cô vào lòng, sưởi ấm cô trong hoàn cảnh này, nhưng lại chẳng có ai cả.
Cô có một căn bệnh khá kì lạ, luôn bị những giấc mơ xấu ám ảnh. Nhất là những khi trong cuộc sống đã tồn tại rất nhiều phiền muộn, mệt mỏi và sự bất lực với mọi thứ. Từ đó sản sinh ra những giấc mơ nặng nề, mỗi lần thức dậy sẽ thấy rất đau đầu.
Người ta nói nếu nằm mơ thấy mình đang chạy trốn, tức là có chuyện mà mình không dám đối mặt, vậy thì cô đã có rất nhiều chuyện không thể đối mặt.
Rất nhiều lần cô nằm mơ thấy mình đang chạy trốn, chạy thật nhanh qua những bậc cầu thang, cô mơ thấy mình bị truy đổi, cô biết nếu dừng lại ắt hẳn sẽ bị trói, bị hành hạ đến chết. Không biết từ khi nào, thần kinh cô luôn trong trạng thái đề phòng, cảnh giác, khiến cho những khi làm việc quá sức, đêm đến sẽ mơ thấy mình lang thang chạy trốn, dù không biết thế lực vô hình ở sau lưng là ai.
Hôm nay cô mơ thấy mình chạy rất nhanh qua một cây cầu nối hai toà lâu đài u ám, cầu treo chòng chành làm cô rớt xuống, cô cố gắng bấu víu lấy mọi thứ xung quanh nhưng không được. Sau khi rớt xuống, chính là ở chân cầu thang xoắn ốc vừa tối vừa đáng sợ, cô gượng mình đứng dậy muốn chạy tiếp, bởi vì nghe thấy tiếng người gào thét tên cô phía sau ngày càng rõ. Tiếng thét rất giận dữ, rất hung tàn. Cô luống cuống, khổ sở chống tay trên sàn đá lạnh, nhưng lại ngã tiếp. Nhưng rất nhanh chóng đã có một cánh tay dài đưa ra kịp thời đỡ lấy cô, ép ngược cô vào trong lồng ngực rắn chắc.
Đó là một vòng tay to lớn, mạnh mẽ, bóp chặt như gọng kìm, vô tình làm cô cảm thấy đau. Dựa vào cảm giác của bản thân, cô biết đó là vòng tay của một người con trai. Cô sợ đến mức co rúm lại, chờ đợi thời khắc mình bị bóp chết. Nhưng không, từ phía sau gáy truyền đến sự nóng rát, một đôi môi đang mút chặt da thịt cô, nhiệt độ từ đôi môi đó rất nóng, như muốn thiêu đốt cổ cô. Cô cảm nhận thấy sự giận dữ cực độ của người đó khi cắn vào vai cô một cái, rất đau, rất là đau. Cô không dám chống đối, chỉ nhắm mắt chịu đựng, nước mắt tuôn lã chã. Một lúc sau, có tiếng thở trầm khàn bên tai, cánh tay dường như không còn cường lực, trái lại rất dịu dàng đặt cô thoải mái dựa vào vai, xoa xoa nước mắt trên mặt như đang muốn ra sức bảo vệ.
"Bảo bối ngoan, đừng khóc"
Có lẽ giọng anh ta quá nhỏ, chỉ như gió lào xào thổi qua vành tai, nhưng cái còn vương vấn lại là hơi thở nồng đượm ấm áp và thân tình. Dần dần cô hiểu rằng, có lẽ người đuổi theo là một người rất yêu thương cô, vừa thương lại vừa hận. Có thể cô đã làm điều gì có lỗi với anh nên mới phải chạy trốn, nhưng cuối cùng anh vẫn bắt được cô. Âm thanh nhỏ giọt như nước rơi trên phiến đá bằng phẳng ở bên tai vọng lại, nói cô đừng bỏ đi, nói cô hãy ở lại. Nhưng vì sao cô lại bỏ trốn? Phải chăng vì sợ hãi thứ tình yêu quá mức cuồng nhiệt đó đem lại?
Lòng cô vốn giá buốt, tất cả những cử chỉ yêu thương đều chỉ có thể khiến cô trong phút chốc cười lên, nhưng hoàn toàn không lấp đi được sự trống vắng trong tim. Khoảng trống đó, càng ngày càng lớn hơn, khiến cô khi tiếp nhận ai đó càng cự tuyệt, càng tàn nhẫn. Cô sợ, sợ bị tổn thương, sợ đau đớn, sợ bị giày vò. Bóng tối dày đặc, nhưng cô vẫn muốn trông thấy người đó, ít nhất anh ấy sẽ bảo vệ cho cô phải không. Cô giơ tay, chạm vào anh, trước khi nhìn thấy khuôn mặt người bấy lâu theo đuổi cô, cô gục đầu vào lòng người đó.
Tuy nệm rất dày, cũng rất ấm áp, nhưng cô lại thấy lạnh, vô thức ôm vai mình nằm co quắp. Nhớ khi còn nhỏ mỗi lần bị ốm, cô thích nép trong lòng mẹ, tìm kiếm chỗ dựa vững chắc, an toàn cho bản thân. Nhưng lúc này, chỉ có một mình, cảm thấy cô quạnh vô cùng. Lúc đó cô còn nằm mơ thấy có một bàn tay mát rượi thò vào trong chăn, xoa xoa tay cho cô, truyền vào lòng bàn tay cô thứ nhiệt độ vừa phải, hệt như một dòng nước ấm áp. Cả đêm nhiều lần như thế, cô đều cảm thấy dễ chịu, lại vô thức ôm cánh tay của người nào đó mà ngủ, thỉnh thoảng xem đó là đùi gà rán liền cắn lên đó, kêu một tiếng thoả mãn.
Mà người kia cũng chẳng nói gì, cứ để mặc cô tự tiện nắm tay mình, trái lại còn nhẹ nhàng vuốt ve mi mắt cô lúc cô ngủ. Nhìn cô lúc ngủ chau mày, thỉnh thoảng rèm mi động đậy, rồi vài hạt nước lóng lánh rơi xuống, người kia không nhịn được thương cảm, cúi đầu hôn lên mắt cô, gạt sạch nước mắt dùm cô.
Cô ngủ suốt mười mấy tiếng, tỉnh lại thì đã quá trưa, ngay cả khăn trên trán cũng chẳng còn mát lạnh nữa. Nheo mắt nhìn qua ô cửa kính, thấy nắng chiếu rực rỡ, furin lấp loá trong thứ ánh sáng ảo diệu đó, có vẻ hài lòng.
Thay bộ quần áo nhăn nhúm đầy mồ hôi suốt một ngày qua, xếp chăn nệm thật cẩn thận, cô lững thững đi xuống tiệm.
Nhìn thấy cửa tiệm sạch sẽ, quét dọn gọn gàng, ly tách cũng sáng loáng trên kệ. Trong tủ kính là những khay bánh được bày biện đẹp đẽ, đúng như thứ tự hàng ngày cô vẫn sắp xếp. Cô bất giác nghĩ rằng Thu Nguyệt đã về.
Trên bàn bếp, một người nằm gục xuống, hai tay xếp vuông lại, gối đầu lên đó, mái tóc ngắn rôi rối không theo trật tự. Trên bếp là một nồi cháo đang sôi lục bục, mùi hành lá toả ra thơm ngát.
Cô dùng áo khoác đắp lên người anh, thật cẩn thận không để anh tỉnh giấc, sau đó rón rén múc cho mình một chén cháo. Ngồi ở sopha dài, con mèo Kuro như mọi khi vẫn quẩn quanh bên chân, cô rút túi bánh cá trút ra đĩa cho nó. Con mèo ngoan ngoãn cuộn dưới ghế, nhấm nháp bánh cá yêu thích. Cô cũng vừa ăn vừa ngẫm nghĩ, cháo rất vừa miệng, cảm thấy sống mũi cay cay, đưa tay dụi mắt một cái nhưng sau đó lại nở một nụ cười.
Anh đứng đằng sau, bất động nhìn cô, khoé mắt dài nheo lại, phảng phất một biểu cảm khó diễn tả. Giống như vui sướng, giống như động lòng, còn có cả sự say đắm. Nhìn cô ăn xong đùa nghịch với con mèo, tiếng cười giòn tan như chuông gió, vẻ mặt rạng rỡ sinh động ấy thật cuốn hút. Anh gãi gãi cằm, cuối cùng vẫn là im lặng ở phía lặng yên ngắm nhìn, cứ như thế mới thấy được rằng thực ra không phải cưỡng cầu cũng có rất nhiều cách làm cho người mình yêu được hạnh phúc.
Chương 30: Thầy và trò cùng ra tay bảo sao lại không thành công.
Dẹp hết phiền muộn sang một bên, cô bắt đầu làm mới bản thân. Hàng ngày đều luôn luôn nở nụ cười, chạy ra chạy vào như con thoi, làm việc không biết mệt mỏi.
Cũng như cô, Gia Khánh cũng không hề thua kém, anh vẫn như thế, vẫn là chàng trai có chút tinh nghịch, lại vừa có trách nhiệm trong công việc, ngày ngày hai buổi vừa đi học vừa chăm chỉ đi làm.
Anh và cô đều không nói ra chuyện của ngày hôm đó, nhất quyết giữ thật sâu ở trong góc khuất của trái tim, cố gắng bình thản cho qua mọi chuyện. Anh biết cô là người đắp áo cho anh, còn biết cô lén để vào trong balo của anh một vài cái bánh ngọt trước khi anh ra về.
Nhiều tuần trôi qua, rồi nhiều tháng trôi qua, mọi việc cứ êm ả trôi, công việc ở Tirol vẫn bận rộn, vẫn đầy tiếng cười vui vẻ.
Chỉ là ở anh và cô có chút xa cách, có chút không thật, khi đối mặt với nhau dường như không tự nhiên.
Phan Anh có di chứng sợ máu nhẹ, bởi vì lúc nhỏ từng bị thương chảy máu nhiều, thứ hai là người cô yêu thương cũng từng mất đi với máu đỏ vương đầy trên người. Nếu là phim ảnh, cô tuyệt nhiên không sợ, nhưng nếu là người thật, cô đều quay đầu đi né tránh phải nhìn cảnh ấy. Lúc ấy, trán cô sẽ lấm tấm mồ hôi, hô hấp khó khăn, còn có sự run rẩy khi cầm đồ vật.
Lúc cô bị lưỡi dao sắc bén cắt vào, từ vết cắt liên tục tràn ra thứ dịch lỏng màu đỏ nóng ấm khiến cô sợ xanh cả mặt. Gia Khánh là người nhanh nhất biết được, vội vàng dùng tay bịt mắt cô lại, sau đó cẩn thận gọi Thu Nguyệt đến sơ cứu vết thương. Nhìn ngón tay băng trắng lốp, Phan Anh lại cười cười, cô là người rất đơn giản, tuy đau một chút nhưng lại rất cố gắng, không chịu ngồi yên. Cô giao nhiệm vụ trong bếp lại cho Thu Nguyệt, nhanh chóng đến cửa hàng quen biết mua nguyên vật liệu mới.
Nhìn bóng dáng bạn thân khuất sau con ngõ, Thu Nguyệt mới thở phào một cái. Cô tháo tạp dề, ngoắc ngoắc Gia Khánh ra ngoài.
Cô gái nhỏ liên tục gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn gỗ một cách chậm rãi và bình thản. Vừa tận mắt chứng kiến cảnh Gia Khánh lo cuống lên khi mà Phan Anh mới bị đứt tay có chút xíu đã nói rõ ràng tình cảm mà anh dành cho cô bạn của cô nhiều đến mức nào rồi.
Hơn ai hết, cô cũng hiểu rõ hoàn cảnh giữa hai người bạn hiện tại. Một người yêu nhưng không có cơ hội tiến tới, một người lại đeo đẳng chuyện cũ trong lòng, chẳng chịu mở lòng để mà đón nhận.
Nguyệt vốn hiểu rất rõ cô bạn thân của mình, ngoài mấy cô bạn thân ra cô không bao giờ chịu chú ý đến bất cứ một người con trai nào cả. Thậm chí khi Gia Khánh tới đây làm việc, Nguyệt đã thấy bạn mình không có nhiều thiện cảm dành cho anh lắm. Có lẽ vì cái tính hậu đậu của anh nên lúc nào cô bạn cũng phải nhắc nhở dè chừng, lúc nào cũng nơm nớp sợ anh chàng làm hỏng đồ đạc trong tiệm. Nguyệt cũng để ý rằng cô bạn thân rất ít đùa giỡn hay trêu chọc Gia Khánh như Nguyệt và những thành viên khác thường làm. Lúc hai người nói chuyện chỉ toàn những chuyện nhạt như nước ốc và toàn xoay quanh chủ đề công việc là chính.
Sau sự kiện buồn như vừa rồi, càng thấy giữa hai người có nhiều khúc mắc. Mối quan hệ được duy trì trong trạng thái cân bằng bởi vì còn có cô ở giữa làm cầu nối, nếu gãy đổ thì e là chẳng cứu vãn được gì.
Gia Khánh mới đẩy cánh cửa kính đã thấy Thu Nguyệt ngồi đấy, khoanh tay trước ngực mặt mày cực kì nghiêm nghị như thể có chuyện gì động trời lắm. Anh kéo ghế ngồi xuống hỏi với vẻ thận trọng.
"Có chuyện gì mà em kêu anh ra đây vậy?"
Thu Nguyệt không thích dài dòng, cô nói thẳng luôn.
"Lí do anh thích Phan Anh là gì?"
Gia Khánh ngây người vì câu hỏi của cô bạn đang mang khuôn mặt hết sức hình sự kia.
"Sao cơ? Là ý gì?"
"Em hỏi anh thích nó từ lúc nào và tại sao?" Nguyệt truy vấn ráo riết.
"Uhm..." Gia Khánh đáp nhát gừng "...nếu như cô ấy không gặp chuyện buồn, nếu như cô ấy không xuất hiện trong tầm mắt của anh lúc ấy, nếu như anh không đụng phải cô ấy...có lẽ nhiều chuyện sẽ không xảy ra như bây giờ. Cho nên anh cũng không biết bắt đầu từ đâu để giải thích chuyện này. Em hỏi anh vì sao thích cô ấy, anh chẳng có cách nào biết. Vì vậy cứ coi như là duyên số, dù cho duyên số này không được tốt đẹp lắm."
"Gia Khánh, anh không nên tự trách mình, câu chuyện quá khứ của nó chưa khi nào nó quên được...Anh hãy cho nó thêm thời gian, biết đâu nó sẽ mở lòng hơn."
"Anh nghĩ mình chẳng còn cơ hội nữa rồi, anh...anh đã tổn thương cô ấy..."
"Nếu là vì chuyện đó...em nghĩ nó hoàn toàn không trách anh đâu. Chỉ là vào lúc này lòng nó hơi bất an. Nó sợ hãi phải mất đi nhiều thứ, cho nên không dám nhận tình cảm của anh. Sợ trong lòng chỉ coi anh là người thay thế, sợ anh không hiểu sự cố chấp của nó mà đau khổ. Hai người quá cứng nhắc rồi, em nói anh nghe, tình cảm cũng có từng giai đoạn, hiểu được nhau mới là quan trọng nhất".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro