Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 27 & 28



Chương 27 :

Cơn mưa cuối hạ hôm ấy, vỉa hè vắng người qua lại.

Trong không gian tràn ngập tiếng mưa rơi.

Khoảnh khắc ôm em vào lòng, đặt môi lên môi em, tất cả đều phảng phất như một cảnh trong giấc mộng.

Chỉ là, trong anh nỗi đau xót vì mối tình đơn phương mới là chân thật nhất.

Trong không khí lành lạnh còn lẩn quất hương cà phê mới xay. Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích, những hạt mưa lách chách rơi trên mái hiên bằng tôn chìa ra, long tong rơi xuống từng giọt từng giọt. Con phố nhỏ ngập tràn trong màn mưa, không gian phủ một màu trắng xám ảm đạm.

Đĩa hát vẫn quay đều đều từng vòng, Rain sky lan toả trong không gian âm thanh nghe như tiếng mưa tí tách trên lá non.

Mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh, cô lẳng lặng ngồi yên trên sopha, cúi đầu suy nghĩ.

Gia Khánh ở bên cạnh, khẽ khàng nắm lấy tay cô, cái siết nhẹ của anh khiến cô bất giác ngẩng lên.

Có điều đôi mắt mông lung sâu thẳm ấy nhìn thẳng vào anh, cứ mãi đắm chìm như vậy. Buồn man mác, đó là cảm giác của anh lúc ấy.

Đã khá lâu rồi, họ cứ mãi ngồi như thế, anh bên đầu này, cô bên đầu kia, cứ thế mà lặng im lắng nghe bản nhạc đang phát trong sự suy tư chìm đắm.

Mưa đã tạnh từ lâu. Chỉ còn nghe tiếng nhỏ giọt trên những phiến lá.

Dường như chuyện lúc chiều không là gì cả...

Dường như cảnh cô khóc trong lòng anh đã trôi vào quên lãng...

Dường như anh quên mất người cô yêu không phải là anh....

Dường như họ quay về như lần đầu mới gặp, lạ lẫm và xa cách...

Cô nói muốn đi rửa mặt.

Anh ở bên ngoài, gật gật đầu với cô.

Gia Khánh đứng tựa lan can nghĩ ngợi, nhìn đăm đắm vào cánh cửa phòng trước mặt. Khoảng cách chỉ một cách tay nhưng cảm thấy dài như đại dương mênh mông. Lòng anh đong đầy những phiền muộn.

Tâm trạng bức bối này khiến anh không làm chủ được bản thân, cảm thấy vừa tức giận vừa đau xót. Gói thuốc trong tay bị bóp nhăn nhúm, anh không tự chủ rút một điếu thuốc ra đưa lên miệng. Từ lúc nào mà anh bắt đầu hút thuốc? Anh cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rằng lần đầu tiên bị cô bắt gặp đang hút thuốc ngoài đường đã bị cô 'hỏi thăm' rất lâu.

Anh còn nhớ rõ nguyên văn lời cô nói "Hút thuốc là quyền tự do của anh, nhưng sẽ chẳng có cô gái nào thích hôn một anh chàng hút thuốc đâu!" 

Anh lúc đó còn làm một biểu hiện hơi đểu nháy mắt với cô "Nếu anh bỏ thuốc em sẽ hôn anh chứ?". 

Dĩ nhiên cô chủ nhỏ bỏ ngoài tai lời thả thính của anh, và chẳng bao giờ nói thêm gì nữa. 

Hành lang dài và tối, chỉ thấy cái dáng cao cao đang đứng đốt thuốc, khói thuốc lẩn quất lặng lẽ vẽ thành những vệt xám trắng mỏng mảnh. Người ta nói hút thuốc để bình tĩnh hơn, ấy vậy mà lòng anh lại rối rắm như một cuộn chỉ bị xới tung lên và xoắn xuýt vào nhau.

Anh hết đứng lên ngồi xuống rồi đi qua đi lại, đoạn hành lang tối mù mờ hệt như tâm trạng rối bời đè nén trong lòng anh mãi không thôi.

Hình như rất lâu sau mới thấy cô khe khẽ đẩy nắm cửa. Bóng dáng yếu ớt lờ đờ dựa vào cửa, trên mặt có vương nước mắt đã khô.

Anh nghe thấy tiếng chân, quay lại nhìn cô, ánh đèn khi mờ khi tỏ, không soi rõ được gương mặt đang đứng ngược sáng. Bóng tối trên đầu nặng nề úp chụp xuống không gian, làm cho cô cảm thấy rất tức thở trong lồng ngực.

Hai người đứng lặng hồi lâu, trong ánh nhìn có thể soi rõ những u ám muộn phiền, nhưng sự lạnh giá trong tâm hồn thì không thể nào che giấu nổi. Đêm thu lạnh dần, gió thổi vi vút từng đợt, cô bất giác co ro, đôi vai gầy như run rẩy.

Anh không nghĩ ngợi gì nhiều, bước tới ôm lấy cô, vòng tay rộng và rắn chắc giữ cô trong lòng mình. Cô áp đầu trên ngực anh, hít thở mùi hương nồng của thuốc lá, cả sự ấm áp từ khuôn ngực rộng sau lớp áo sơ mi mỏng, trong lòng cô đột nhiên có tiếng thở dài.

Người đàn ông này, lúc nào cũng đem lại sự yên ổn trong cô, tựa như một bể nước ấm, chìm vào là quên đi hết những phiền muộn. Bỗng nhiên cô có ý nghĩ tham lam, muốn anh lúc nào cũng ở bên cạnh mình, chỉ cần im lặng, dịu dàng và bình an thế này thôi. Nhưng cô dựa vào điều gì mà muốn được như thế, anh không là của cô, chút hơi ấm này có thể là của cô sao? Tìm anh trở về, chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ trong lòng, chỉ để nhìn thấy anh nhiều hơn, nhưng lại không tình nguyện dịu dàng với anh một chút nào. 

Anh nghe tiếng trái tim cô như thổn thức trong lòng mình, càng siết chặt cô hơn nữa, hương tóc cô thoang thoảng len nhẹ qua cánh mũi anh, da thịt cô mềm mại tựa vào anh, không có chút phản kháng. Mặc cho những định kiến ban đầu, mặc cho sự xa cách, mặc cho biết bao những vụn vặt hoài nghi không ngừng xuất hiện, anh cảm thấy lúc này không nên buông cô ra.

Có nhiều điều khiến anh sợ hãi, khiến anh chùn bước, rào cản giữa họ không đơn giản chỉ là một người được gọi là bạn trai cũ, mà hơn hết chính là tình cảm của cô dành cho anh. Anh biết, giữa họ tồn tại một sợi dây gắn kết, cho dù người kia đã đi xa rồi nhưng tình cảm chưa hề mất đi.

Còn anh với cô, chỉ một chút lướt qua cuộc đời nhau, có lẽ cũng chẳng đâu vào đâu. Nhưng anh không hiểu tại sao mình lại cứ cố chấp theo đuổi giấc mộng mơ hồ này, thứ tình cảm ấy phải chăng cũng chỉ là cơn say nắng, cớ sao lại ám ảnh đến thế?

Đặt tay lên vai anh, chỉ thấy anh giương đôi mắt u uất nhìn mình. Môi cô mấp máy không thành tiếng, liền đó bị anh lạnh lùng kéo ngã vào ngực mình.

Anh gấp gáp hôn lên mặt cô, hơi nước ẩm ướt đọng trên làn da tái nhợt, lướt thành một đường cong kì lạ rồi nhằm ngay môi cô mà tiến tới. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ né tránh, kêu lên một tiếng. Anh chặn tiếng kêu sợ hãi của cô lại, ép miệng mình vào miệng cô, khuấy đảo mọi thứ như một cơn lốc xoáy.

Nụ hôn không báo trước khiến cô nhất thời ngây ngốc, bản thân như bị điện giật, đờ ra không thể phản ứng. Xung quanh cô là mùi hương thuốc lá nhàn nhạt, còn có mái tóc của anh chạm vào cổ gây nên cảm giác ngứa ngáy.

Anh cắn mút nhè nhẹ ở khoé môi cong cong, nồng nhiệt hôn môi cô, còn dùng miệng khéo léo tách hai hàm răng ra sau đó nhanh chóng trườn lưỡi vào miệng cô. Lưỡi anh ấm nóng mang theo hơi thở nam tính, ráo riết cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ bé, chiếm cứ toàn bộ lí trí, từng đợt từng đợt nhấn chìm tất thảy.

Cô hoàn toàn bị động, nhưng vẫn cố phản kháng anh. Trái lại, chỉ khiến anh thêm mạnh tay, ép sát cô vào người, nụ hôn thêm sâu, lại có chút đau đớn. Bàn tay anh đặt sau lưng cô truyền qua lớp vải sự ấm áp nhiệt tình. Càng cố trốn tránh lại khiến cho anh càng thêm phần kích động, đè chặt cô lại, ngoan cố dày vò môi lưỡi cô mạnh bạo hơn.

Chút lí trí còn lại thôi thúc trong người cô buộc cô đẩy anh ra, gương mặt đỏ hồng tức giận.

"Em thậm chí không đáp lại? Chẳng giống với người đã trải qua tình yêu chút nào cả". Anh dùng bàn tay to lớn nắm chặt lấy cằm cô, chằm chằm nhìn đôi môi đã bị anh hôn đến sưng đỏ, càng nhìn càng thấy khó chịu. 

Trong đôi mắt long lanh đã thấy những vân nước ầng ậng, cô mím môi không nói gì. Cô xoay người bỏ đi, lại bị anh ôm cứng từ phía sau. Hơi thở của anh nồng nàn phả bên cổ, nóng ấm. Cánh tay mạnh mẽ quàng trước ngực giữ cô ở trong lòng, anh tựa sát vào người cô, dùng lồng ngực rộng lớn ép cô vào trong lòng mình. Thật chặt chẽ, thân mật, không một kẽ hở nào được tạo ra, dù muốn dù không, giữa họ không tồn tại cái gọi là khoảng cách mà nam nữ bình thường nên có. Gia Khánh không phải người tu hành, anh cũng chẳng phải chính nhân quân tử gì, với người mình yêu trước mắt, không thể nào đè nén được dục vọng muốn chiếm hữu cô ấy.

"Anh hoàn toàn không có được một cơ hội sao?".

Cô nhìn bóng anh chồng lên bóng cô, rọi trên bức tường trắng, hai cái bóng run rẩy trước gió, tựa như trái tim cô cũng muốn rớt ra ngoài.

"Gia Khánh, mau buông ra!"

Đáp lại cô là sự im lặng, cảm thấy cánh tay trước ngực như thít chặt hơn. Anh đưa tay khoá trái cửa phòng, cô dự cảm thấy có điều không hay sắp xảy ra.

"Gia Khánh...?!" Cô giãy dụa trong lòng anh.

"Em nói đi, anh cần làm gì để em nghĩ tới anh thay vì cậu ấy. Thời gian đã qua lâu rồi, ngay cả thân xác cũng đã trở thành sương khói. Tại sao em cứ đuổi theo một hình bóng không có thật hoài vậy? Anh nên nói em là ngu ngốc hay là cố chấp bây giờ?"

"Em có làm sao thì...thì mặc em. Anh...anh chẳng là cái gì cả". Cô lùi lại, lắc đầu, tia sáng trong đáy mắt như biến mất, sợ hãi, còn có đau thương.

Gia Khánh nghe cô nói thì tổn thương ghê gớm, đôi mắt nâu nhạt như sẫm đi, u ám và phẫn uất. Những lóng tay ép chặt vào nhau, hằn lên gân xanh, đáng sợ.

Anh trong lòng cô không là gì cả. Không là gì cả!? Anh đúng thật chỉ là người thay thế thôi sao?

Tình cảm anh dành cho cô nhiều đến thế mà cô không hiểu ư? Sự chờ đợi bao lâu nay chẳng phải vô ích rồi? Anh đã dốc hết lòng mình ra mà bày tỏ. Còn cô, cô thì chỉ có biết trốn tránh.

Chương 28 : 

Nỗi đau thương đó giống như một cú đánh mạnh và hiểm, bất ngờ dội vào lồng ngực, khiến anh đau đến mức phát điên. Cô biết mình lỡ lời, run rẩy lắp bắp nói.

"Gia Khánh, em muốn về!"

"Không được!!!", anh túm lấy cổ áo cô nhìn cô tức giận, trong ánh nhìn chất chứa nỗi hận sâu sắc, toàn bộ lòng kiêu hãnh như ngọn lửa, nhen nhóm lên sự tàn nhẫn.

Cô thấy vậy rất sợ hãi, một mực đẩy anh ra. Sự kháng cự đó làm anh càng thêm đau đớn, uất ức. Cô chưa bao giờ dùng cách này với anh, ngay cả mọi khi tức giận, điều cô làm duy nhất chỉ là mắng anh. Hiện tại, nhìn cô như muốn đẩy anh ra khỏi cuộc sống riêng của cô, để cô chìm sâu trong nỗi đau thương mất mát, không hề muốn ai cứu rỗi mình ra hố sâu tuyệt vọng.

"Em không được đi đâu hết!!!", anh gằn từng chữ, khuôn mặt lạnh lẽo tựa như băng, ánh mắt không muốn tha thứ cho người đã tổn thương mình.

Nhanh như cắt, Gia Khánh đẩy mạnh cô xuống giường, tay anh đè chặt đôi vai bé nhỏ, cúi đầu hôn cô một cách điên dại và cuồng nhiệt. Bao nhiêu dồn nén, giận dữ và yêu thương anh đều muốn trút lên đôi môi đó.  Anh đã từ chối biết bao người, một lòng hướng về cô gái ấy chờ đợi, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt cùng xa cách của cô. Cô quan tâm anh, nhưng không cho anh cơ hội. Cô từng ôm anh, nhưng né tránh anh hôn, cô từng tới nhà chăm sóc cho anh lúc ốm, nhưng chỉ thế không hơn.

Cô cảm thấy lạnh trước ngực, anh vừa xé rách áo cô, hoàn toàn không hề thương tiếc.

Cô mở to đôi mắt nặng nề và chết lặng. Ánh mắt thất thần, nhìn vào một điểm nào đó, trên bậc cửa sổ, chậu hoa xương rồng đỏ cô tặng anh nhìn đến chói mắt.

Cảnh tượng đó mãi mãi chẳng thể quên được, có nhiều lúc nhắc lại, cô đều vô thức co mình lại, đến mức sợ anh như sợ đòn roi đánh vào người. Gia Khánh, anh thực sự muốn tổn thương cô, bằng chính tình yêu của anh dành cho cô.

Cô cảm thấy hơi thở của Gia Khánh phả lên cổ lên ngực dồn dập gấp gáp, bàn tay anh chạm vào lưng cô nóng bỏng. Tình cảm trong anh như từng đợt sóng tràn lên, đánh vào bờ biển, vừa dạt dào, vừa cuồng nhiệt. Tim phổi anh đều gào thét đòi có được cô, chiếm hữu người con gái anh yêu nhất. Nụ hôn dài của anh gần như làm cô tắc thở, lưỡi anh không ngừng khuấy đảo trong vòm miệng cô. Anh đang đi quá xa rồi.

Cô tức giận đấm tay liên hồi lên vai anh thì anh càng áp sát người vào người cô. Nụ hôn của Gia Khánh làm cô ngẹt thở vì thiếu oxi, anh không ngừng dày vò bản thân cô. Cô vặn vẹo người, càng khiến anh không ngừng lại được, đem thân mình đè lên người cô, dùng một tay cố định tay cô lên trên đầu. Anh ra sức hôn cô, lướt môi trên từng vị trí. Làn da mềm mại, trắng hồng, còn có nhịp thở hỗn loạn, anh nhìn thấy mái tóc đen huyền của cô rối bời buông trên cổ anh. Nhớ đến những lúc ở gần cô đều muốn lồng tay vào mái tóc đó, hít thở hương vị của cô, nhưng chưa lúc nào có được cơ hội đó.

Anh cúi đầu, cắn lên vai cô, hệt như một con thú say máu, muốn nuốt gọn lấy con mồi. Mà hơn hết, người con gái này, còn quan trọng với anh hơn cả mọi thứ. Không dưới nhiều lần anh muốn chiếm lấy cô, làm cho cô mãi mãi chỉ biết đến anh, nhìn anh, yêu anh mà thôi.

Sự việc cứ kéo dài như thế cho đến khi cô hoàn toàn từ bỏ chống cự, chỉ nấc lên nức nở. Tiếng khóc ban đầu còn nhỏ, sau dần như dòng nước lạnh, tràn ra khoé mắt, thấm đẫm trên má anh làm anh như thức tỉnh khỏi cơn say. Thế giới của những hạt lệ trong suốt và kì ảo, tan ra như những mảng kí ức rời rạc, những nụ cười, quan tâm bỗng như khói mà bay đi. Cô cố níu giữ, nhưng chẳng còn gì cả.

Anh nhìn cô đang nằm cuộn trong tay mình, đôi mắt đỏ sợ hãi, toàn thân run rẩy như con thú nhỏ bị thương, áo cô bị anh xé ra làm lộ đôi vai gầy mảnh khảnh. Biểu hiện của cô như một con thú nhỏ bị thương, rút mình thật sâu trong tấm chăn nhỏ, né tránh mọi thứ. Rồi cô lại bắt đầu khóc. Nhưng tiếng khóc lại không thể phát ra, chỉ thấy nước mắt ướt đẫm trên gương mặt đẹp ấy. Đôi mắt sâu thăm thẳm khiến anh yêu mến nay đờ đẫn, buông xuôi, hoàn toàn phó mặc cho ý trời.

Anh nghĩ một lần nữa cô đã chết, tâm hồn cô trong phút chốc héo úa như bông hồng thiếu nước, ủ rũ trong tay anh. Mà chính anh, đã bóp nát bông hồng đẹp đẽ ấy. Và bây giờ gai nhọn của nó như liều thuốc độc cũng đã đâm vào tim phổi anh, khiến trái tim anh không ngừng rướm máu.

"Xin lỗi, anh......chỉ vì.......". Gia Khánh ôm cô trong lòng, chút ghen ghét cuối cùng biến thành nỗi đau bi thương.

Anh vuốt má cô, cố gắng lau đi những hạt nước cứ chảy mãi chảy mãi. Lần đầu tiên, anh sợ hãi, vì biết mình thực sự đã gây ra một vết thương lớn trong lòng cô, sâu hoắm đến mức trái tim anh cũng đang rỉ máu. Chính anh cũng không thể hiểu vì lẽ gì lại giày vò nhau như vậy, anh biết cô cũng đau đớn, nhưng sự đau đớn ấy lại không phải vì anh.

"Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tôi ghét anh!!! Tôi hận anh !!! Ngay cả anh cũng như thế, tôi biết tin vào ai nữa?". Cô gào khóc, đánh vào người anh liên tục, càng đánh càng mạnh tay.

Trái tim anh như có nhát dao đâm vào lồng ngực, anh liên tục nói xin lỗi, cứ nói mãi nói mãi không thôi. Cô ở trong lòng anh, cổ họng nghẹn đắng, uất ức pha lẫn thất vọng.

Cô từng nghĩ, dần dần cô cũng sẽ tiếp nhận được anh, nhưng như thế này thì không phải.

Cô từng nghĩ, Gia Khánh là Gia Khánh, không phải là Thiên Đăng, cô chưa từng nghĩ để anh ở bên cạnh vì nhớ đến người cũ.

Cô cũng từng nghĩ, mình sẽ yêu lại, sẽ yêu anh, Gia Khánh.

Chút tin tưởng bấy lâu nay vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, đâm vào trong lòng cô buốt giá. Hoá ra muốn quên một người đã khó, muốn từ sự lãng quên ấy yêu một người khác còn khó hơn. Cô nhận ra sự ích kỉ của mình bấy lâu nay không những tổn thương anh mà còn tổn thương cô nữa.

"Gia Khánh, em thật sự rất mệt mỏi, rất đau đớn, anh hãy buông em ra đi!"

Anh đờ đẫn để cô thoát khỏi vòng tay mình, giây phút thân thể ấm áp ấy rời đi, bên cạnh anh chỉ còn lại sự trơ trọi đáng sợ.

Cô đi rồi, dáng đi xiêu vẹo như người đi trong gió, mái tóc cũng rối bù một cách đáng thương. Bóng dáng cô gái nhỏ bé tội nghiệp ấy khuất dần ở góc hành lang. Anh không hề biết, lúc ấy cô dừng lại tựa lưng vào tường, nhưng từ từ trượt người xuống. Ôm lấy trái tim vỡ tan, than khóc cho bản thân, than khóc cho tình cảm vụn vỡ.

"AAAAAAHHHHH!!!!!!".

Gia Khánh hất bàn ghế đổ lổng chổng, chiếc cốc uống trà cô tặng anh thường ngày anh vẫn nâng niu như báu vật theo đó mà rơi xuống. Anh hốt hoảng đưa tay đỡ nhưng chẳng kịp, những mảnh vỡ tung toé, tràn ngập trên sàn.

/Giữ cho kỹ nhé Gia Khánh, chiếc cốc này chỉ có duy nhất thôi/

Câu nói ấy là cô nói vào ngày sinh nhật của anh, bây giờ vẫn còn nguyên trong tâm trí. Nụ cười của cô, sự quan tâm của cô dành cho anh. Sự trân trọng với món quà ấy anh đã gìn giữ bao lâu nay, cũng như trân trọng tình cảm nhỏ bé trong tim với cô.

Chiếc cốc đó là duy nhất. Mọi chuyện giữa cô và anh cũng đều là duy nhất. Nhưng anh lại chẳng phải duy nhất đối với cô.

Rốt cuộc là do anh đã tự tay phá bỏ hạnh phúc của mình.

Anh biết, anh luôn biết, thực ra ngay từ đầu đã chẳng có cơ hội nào dành cho mình cả.

Trên gương mặt tuấn tú đó, nước mắt trào ra, lặng lẽ. Nếu chỉ là yêu thôi, sao lại đau đớn đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro