chap 23 & 24
Chương 23: Bi kịch không báo trước
Phi trường một sáng tháng bảy, có chút nắng ấm chiếu rọi. Cô ngồi ở một băng ghế, ánh mắt dõi nhìn cánh cửa phía xa tựa như đang đợi chờ một ai đó. Chị Hân biết cô đang đợi ai nên đã xách đồ đạc lên máy bay trước, chị chỉ dặn cô đừng có lên trễ quá rồi để cô ngồi ở hàng ghế chờ.
Anh thắng xe ngay lối vào khu để xe, bảo vệ ngăn không cho anh vào vì chỗ này dành cho ôtô nhưng ai mà thèm quan tâm chứ. Quăng cái xe đấy, anh chạy như bay vào bên trong phi trường.
Trong rừng người tấp nập ra vào nhưng anh vẫn thấy rõ mồn một mái đầu loăn xoăn rôi rối đặc trưng của người yêu đang nhấp nhổm trên hàng ghế chờ xuất phát.
"Anh!!". Cô đứng bật dậy như cái lò xo khi trông thấy Thiên Đăng, cảm giác đè nặng trong tim như được tháo bỏ.
"Chắc là anh không đến trễ đấy chứ?". Anh đặt cái balo xuống đất và thở dốc.
"Hai mươi phút nữa là bay rồi". Cô nhìn đồng hồ.
"Vậy cũng đủ rồi". Anh rút từ trong balo ra đưa cho cô "Quà cho em đây ".
Đó là bức tranh ngôi nhà bằng gạch, mái ngói màu đỏ với hàng rào màu trắng trồng những bông hoa tú cầu xanh biếc được lồng trong khung kiếng. Khác với bản vẽ chì ngày trước, bản này có những bông tú cầu đẹp đẽ đang khoe sắc dưới ánh nắng ban mai và bên hông nhà là một chiếc xích đu xinh xinh có hai người ngồi.
"Cảm động chưa kìa, đừng có khóc đấy nhé".
Cô thấy sống mũi cay cay, cố ngăn những hạt nước chỉ chực rơi xuống, nghe anh nói xong lại phì cười. Anh ôm cô vào lòng thủ thỉ
"Hãy đợi anh nhé, chỉ hai năm nữa thôi anh sẽ tốt nghiệp, lúc về nước anh sẽ dẫn em đi gặp bố và anh hai, và cả thăm mộ mẹ anh nữa. Rồi chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau trong căn nhà em mơ ước. Chịu không nào?"
"Uhm..." Cô gật gật đầu, vội rút trong túi ra một hộp nhỏ, đeo vào tay anh một chiếc nhẫn trông giản dị nhưng rất đẹp. Là nhẫn thuỷ tinh Swarovski.
Cô giơ bàn tay phải lên, chiếc nhẫn trên ngón áp út giống y hệt và sáng lấp lánh. Cô nhìn anh nghiêm túc nói.
"Cấm anh không được làm mất!!!"
"Nếu anh làm mất thì sao? Anh vốn hay làm mất đồ mà". Anh mỉm cười hỏi cô.
"Thế trả lại cho em ngay giờ đi", cô ấm ức nói, với tay lấy lại chiếc nhẫn từ tay anh.
"Anh không trả em làm gì được?"
Thiên Đăng cười lớn, đưa tay lên cao khiến cho cô phải nhảy lên với theo. Anh thuận tiện cúi đầu hôn lên má cô một cái. Mặt cô bỗng đỏ hồng lên quên luôn chuyện phải đòi lại chiếc nhẫn, cánh mũi phập phồng thở nhẹ, sau cúi đầu gãi gãi má im lặng. Anh nhìn cô trìu mến, siết chặt vòng tay đặt ở eo cô, ép môi mình lên môi cô, một nụ hôn ngọt ngào và sâu lắng.
Anh chạm tay vào mái tóc cô, cảm nhận được sự mềm mại quen thuộc. Cô ở trong tay anh, bé nhỏ và dịu dàng, gương mặt ép vào ngực anh cảm nhận tiếng trái tim đập thổn thức. Anh cứ ôm ghì lấy cô mãi cho đến khi nghe tiếng loa thông báo "Quý khách đi chuyến bay từ ... đến.... xin mời nhanh chóng, máy bay sắp cất cánh" thì mới tiếc nuối buông cô ra.
"Trễ rồi...em phải đi thôi"
"Uhm...", anh xoa đầu cô, giống như ngày đầu gặp mặt.
Bóng cô nhỏ bé khuất sau đoàn người, tóc dài buông hờ hững trên vai, tay ôm chặt bức tranh mà anh tặng bước lên máy bay. Đoàn người rồng rắn nối đuôi nhau, như thể kéo lê cảm xúc nặng nề trong anh thêm dài ra. Anh biết phải còn rất lâu họ mới được gặp lại.
Bầu trời Paris sáng trong, mây trắng lững lờ trôi, những tia nắng ấm áp chiếu xiên qua mái tóc màu nâu nhạt của một người con trai đang đứng ở cầu tàu. Chiếc xe đạp quen thuộc có buộc dải ruyban màu lam nhạt bay lất phất trong gió. Anh đứng thinh lặng ngước nhìn máy bay vẽ những làn khói trên nền trời xanh, bên cạnh một nhạc công đang chơi bản "Je t'aime" dịu dàng đến nao lòng.
Chương 24 :
Mặc dù ngoài trời mưa rơi nặng hạt và ồn ã nhưng người ta vẫn nghe thấy một âm thanh chát chúa vang lên, đó là tiếng lốp xe nghiến trên mặt đường vì thắng gấp và tiếng kính vỡ rơi loảng xoảng. Cùng lúc đó có tiếng thân người đổ xuống nghe rợn người.
Trong làn mưa ấy, Thiên Đăng nằm bất động trên đất, từ mái tóc màu nâu nhạt của anh máu túa ra hòa lẫn với nước mưa thấm vào chiếc áo caro màu xanh nhạt, cặp vé xem phim giờ đã ướt sũng nước ...
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô khiến cô bất thần đánh rơi chiếc cốc trên tay xuống sàn vỡ "choang". Những mảnh thủy tinh vỡ tung tóe khắp nơi.
Cô ngồi thụp xuống thu dọn những mảnh vỡ nằm vương vãi trên sàn. Bỗng nhiên trong lòng gợn lên một cảm giác nôn nao khó tả, nỗi đau âm ỉ từ nơi nào đó sâu thẳm lan toả đến khôn cùng.
Trái tim trong lồng ngực cô như bị bóp nghẹn.
Đưa tay lên miệng để ngăn tiếng nấc thổn thức, cô lao vụt ra khỏi cửa.
Ngoài trời đang mưa.
Cô chẳng biết mình đang chạy đi đâu nữa.
Chỉ là cô không thể chịu nổi.
Câu nói lúc nãy của chị Hân trong điện thoại vẫn âm vang trong đầu cô "Phan Anh...", giọng cô gái nghẹn ngào đứt quãng, ... "Thiên Đăng...cậu ấy bị tai nạn đang hôn mê trong bệnh viện...em đến....nhanh lên....", và Hân òa khóc không nói được thêm lời nào nữa.
Điện thoại rơi xuống nền đất nghe khô khốc, cô ngã khuỵu xuống và bật khóc nức nở. Tấm hình móc điện thoại có hình cô và anh ướt nhòe trong màn mưa.
Ông Trần Quân ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế dài heo hút của bệnh viện, ông đang suy nghĩ về cuộc đời mình, về những sai lầm không đáng có. Vì quá say mê làm ăn ông đã phá đi hạnh phúc gia đình đã mất công gây dựng nên. Gia đình bốn người trước đây từng sống rất vui vẻ, hạnh phúc, bên vợ hiền và hai đứa con rất ngoan. Thế mà tại sao ông lại sa đà vào làm ăn kiếm tiền làm chi trong khi vợ ốm đau mà không biết.
Và điều gì đến cũng đến: vợ ông mất. Con trai lớn hiểu chuyện thì không nói làm gì, nhưng còn Thiên Đăng, đứa con trai út của ông không bao giờ bỏ qua chuyện đó. Anh hận ông tận xương tủy, vì ông mà anh trở nên lầm lì, khó bảo và tệ hơn là kết bạn với lũ người xấu. Vì ông một gia đình bỗng tan vỡ. Khi hiểu ra thì đã quá muộn, anh không còn muốn hàn gắn lại tình cha con với ông nữa. Ông hiểu và không trách con, vì suy cho cùng anh rất yêu thương mẹ, vì ông mẹ Anh không còn nữa, còn nỗi đau nào lớn hơn thế.
Bao năm qua, ông âm thầm giúp đỡ anh khi anh học ở Pháp, ở nơi không người thân, không bạn bè làm sao anh xoay sở. Thế nhưng anh vẫn lạnh nhạt. Ông cho rằng mình đã hết hi vọng thì đột ngột anh gọi điện về nhà, anh nói sẽ sớm tốt nghiệp để về giúp ông phần nào đó trong công ty thì ông ngạc nhiên và vui mừng khôn xiết. Khi ông gặng hỏi lí do vì ai mà anh lại thay đổi thì anh chỉ cười, nhất định không chịu khai mà chỉ nói bóng gió sẽ dẫn người đó về gặp ông.
Bây giờ niềm vui đoàn tụ kéo dài không được bao lâu thì tai họa ập đến. Tưởng chừng hạnh phúc gia đình sẽ tồn tại mãi mãi ấy thế mà bây giờ bỗng chốc tiêu tan như một làn khói. Ông đang nghĩ có phải do những lỗi lầm mình gây nên không mà giờ Thiên Đăng bị tai nạn phải chịu đau đớn như thế này. Khổ nhất là ông không thể san sẻ bớt nỗi đau của cậu con trai yêu quý. Một lần nữa hạnh phúc không mỉm cười với ông. Các bác sĩ không thể nào cứu được Thiên Đăng, vết thương của anh quá nặng, mất máu nhiều quá, phẫu thuật sẽ gây tử vong cho bệnh nhân sớm hơn.
Nhìn con trai nằm đó im lặng chờ đợi mà ông lòng đau như cắt, những điều cần nói anh đã nói với ông rồi, giờ đây anh chỉ chờ một người nữa thôi rồi sẽ ra đi mãi mãi. Điều đó như đâm một nhát dao vào trái tim ông vậy.
Hành lang vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng kim đồng hồ treo tích tắc báo hiệu những giờ phút ngắn ngủi cuối cùng của một ngày đang trôi qua.
Cô chạy ngang qua mặt ông, cô không biết ông đang ngồi đó, trong lòng cô chỉ nghĩ tới anh đang phải đau đớn chịu đựng thì không chịu nổi. Cô lao vào phòng lay lay người và gọi tên anh:
"Thiên Đăng, nghe em nói không, mở mắt ra đi! Thiên Đăng!!!"
Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc, từ từ mở mắt, ánh nhìn đặt trên mặt cô dịu dàng, đầy trìu mến. Hai năm xa cách không làm tình cảm của anh dành cho cô phai nhạt mà lúc nào cũng dạt dào yêu thương, những nhớ nhung đằng đẵng. Giờ đây cô gần anh biết bao, thế mà anh lại không đủ sức ôm lấy cô trong tay. Những giọt nước mắt đó rơi trên áo anh ướt đẫm. Lại là những giọt nước mắt như ngày chia li cách đây hai năm. Anh nhìn cô đau đớn.
"Sao lại khóc? Nín đi!"
Rồi anh nặng nhọc đưa bàn tay mình lên, gượng cười.
"Nhẫn... còn nguyên nè, anh... có làm mất đâu... mà em khóc?"
Nhìn chiếc nhẫn vương máu đỏ thẫm và ấm nóng, cô gào lên.
"Mặc kệ, em không quan tâm đến nó!"
"Anh... biết...mà" Thiên Đăng khó nhọc nói "nó chứng minh...tình yêu của...hai ta, anh đã nói với bố về....đám cưới của chúng ta...bố đồng ý rồi em à....nhưng....", anh ngừng một lát để lấy hơi, "nhưng anh...không thể...giữ lời hứa...không thể...sống bên em mãi...mãi. Hãy...hãy tìm một người khác... tốt hơn anh....". Thiên Đăng đặt chiếc nhẫn vào tay cô, đôi môi nở nụ cười chua chát. Thấy vậy cô sợ hãi, cô nắm lấy tay anh kêu lên.
"Đừng, anh đừng bỏ em, không ai yêu em hơn anh đâu, em cũng không yêu ai ngoài anh cả!"
Cô bật khóc nức nở. Anh lặng lẽ đưa tay đặt lên gáy kéo cô gần về phía anh, môi cô chạm môi anh, lạnh ngắt và phảng phất cả vị máu tanh nồng khi lưỡi anh tiến sâu vào miệng vô. Cô nhắm mắt đáp trả lại nụ hôn của anh, hai người hôn nhau rất ngọt ngào nhưng không kém phần đau đớn. Rời khỏi môi cô, anh mỉm cười, mắt anh long lanh ngân ngấn lệ, anh thì thầm
"Tha lỗi cho anh...Anh yêu em...mãi mãi!!", rồi thì cánh tay anh đặt sau gáy cô tuột xuống, thấp dần, tay anh rơi vào tay cô và anh chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn.
Trên màn hình hiển thị vẽ một đường thẳng màu đỏ. Không biết từ lúc nào bác sĩ và y tá bước vào. Họ đẩy cô qua một bên, lẳng lặng đọc ngày giờ để ghi vào sổ, sau đó tháo hết thiết bị ra khỏi người đang nằm trên giường.
Cô ngồi bệt dưới đất, ánh mắt vô hồn mở to, chỉ nghe cái gì đó loáng thoáng ngắt quãng "Chúng tôi rất tiếc, xin chia buồn...."
Cánh cửa phòng bệnh đóng lại sau lưng, không khí u ám tang thương tràn ngập. Phía bên kia thế giới, là nơi như thế nào? Liệu có cô đơn hơn ở đây không?
Người đàn ông có gương mặt cương nghị giống anh đến kì lạ đề nghị đưa cô về. Nhìn chiếc xe im lìm và người đàn ông trung tuổi mắt hoe hoe đỏ, cô đột nhiên lắc đầu. Bước nhanh về phía cổng sắt hoen gỉ, cô lẳng lặng rời khỏi.
Hạnh phúc như cánh diều đang chao lượn trên bầu trời cao bỗng chốc đứt dây và mất hút vào cõi hư vô tăm tối. Cứ tưởng có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời này, bỗng chốc mất hết tất cả.
Rơi...
Vô định...
Ngày càng sâu...
Liệu đây có phải là một cơn ác mộng?
Mưa rơi ngày càng nặng hạt...
Nước mắt như chuỗi ngọc trai bị cắt đứt dây, xổ tung ra trong trời đêm, dàn dụa trên khuôn mặt, làm nhòa cả tầm nhìn...
Cô gào khóc trước bệnh viện, gọi tên anh đến khản cả giọng, nhưng mãi mãi cũng không nghe anh đáp lại. Chỉ có những cơn gió heo hút quất mạnh vào da thịt tím tái. Và mưa, không ngừng rơi, như hoà vào tiếng nấc nghẹn ngào của người con gái bất hạnh ấy.
Lặng lẽ...
Đêm đó...
Là một đêm thu lặng lẽ.
Và mùa đông năm ấy, lạnh lẽo hơn mọi năm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro