chap 17 & 18
Chương 17
Đến lúc cô tỉnh giấc thì cũng đã gần chiều. Hình như Thiên Đăng đã cõng cô về nhà mà cô không biết. Trên người cô đắp một chiếc chăn dày thay thế cho tấm áo khoác mỏng manh đêm qua. Chân tay có chút đau nhức, nhưng thoải mái hơn trước. Nhớ ra đêm qua cùng đắp chung áo với anh, lại nhớ câu nói hớ hênh của anh làm cô vui vui trong lòng. Cô muốn xuống nhà nên vội vã ngồi dậy, anh vừa hay cũng đang đi lên, trông thấy cô liền nói
"Em là heo sao? Có biết ngủ gần một ngày rồi không?"
Dù trong câu nói có vẻ mắng nhiếc nhưng khuôn miệng anh lại cười tươi, dường như từ hôm qua khoảng cách giữa họ như đang ngắn lại. Nhìn nụ cười của anh, cô càng thêm lúng túng, e dè lách qua anh, chạy thẳng vào toilet. Anh đứng đó lặng lẽ không nói gì, nhưng khoé môi thì cong cong như đang cười.
Buổi tối, bà Irene dúi cho cô hai hộp mứt quả thanh yên để hai đứa ăn trên xe, giúp cô chuẩn bị đồ và giục cô ngủ sớm mai còn về Paris. Trước khi chìm vào giấc ngủ, bà Irene nắm chặt tay cô nói:
"Bà cảm giác cháu là một người rất đặc biệt, có lẽ cháu có thể mở cánh cửa trái tim Freddy. Bà không sống gần Freddy nên rất lo lắng cho nó, cháu hãy giúp bà để mắt đến Freddy và hãy trở thành bạn tốt nhé. Nó trước giờ chỉ thui thủi một mình nên cô đơn lắm. Hứa với bà đi, cháu sẽ làm điều đó vì bà chứ?"
"Vâng, cháu hứa mà". Cô trả lời thật nhanh, nhưng lòng còn nghi ngại nhiều điều. Phải làm sao đây bà ơi, cháu e không thể mở được cánh cửa đó nếu như anh ấy cố tình "tử thủ" mãi trong đó.
Đêm xuống rất nhanh, căn nhà rộng lớn trở nên yên tĩnh lạ thường, đâu đó chỉ nghe văng vẳng tiếng đồng hồ gõ nhịp đều đều. Cô không ngủ được, đi đi lại lại trong phòng nhưng cũng chẳng thấy buồn ngủ một tí nào. Không muốn làm bà Irene thức giấc, cô đành lang thang ra ngoài vườn.
Dưới giàn đậu tía tỏa hương thơm dìu dịu, cô ngồi trên chiếc xích đu màu trắng ở cuối vườn, phóng mắt nhìn ra ngọn đồi thoai thoải trước nhà với những suy nghĩ vô định. Trong ánh sáng mờ mờ của những ngọn đèn đá trong vườn, tỏa ra một thứ ánh sáng xanh dịu bao trùm khu vườn rộng lớn của ngôi nhà. Dưới ánh sáng mờ nhạt, cô nhác thấy có bóng người di động trong khoảng tranh tối tranh sáng. Một cái đầu đang nhấp nhô bên những khóm hoa cao vút trong vườn. Chủ nhân cái đầu ấy khựng bước khi thấy cô ở đấy giương đôi mắt nhìn mình.
Anh ngồi xuống bên còn lại của chiếc xích đu, im lặng không nói gì. Bên cạnh cô cũng thế, cứ đá chân vào không khí làm chiếc đu tới lui kêu cót két. Dường như Thiên Đăng không chú ý đến điều đó, anh đang nghĩ suy vài chuyện, khuôn mặt rất trầm ngâm.
Một chú đom đóm bay ngang qua trước mặt hai người, cô vội vàng lao tới chụp thật nhanh nhưng rất tiếc lại hụt. Chú đom đóm không hề sợ hãi vì điều đó, nó cứ lượn vòng vòng quanh hai người đắc thắng vì không ai bắt được nó. Chính vì tự đắc như thế cuối cùng cô bị anh tóm gọn như bắt một trái bóng rổ.
"Đưa tay cho anh!"
Cô chìa bàn tay ra cẩn thận úp hai tay lại khi con đom đóm giãy giụa định trốn thoát. Ánh sáng sau đuôi nó chớp tắt liên tục toả sáng qua những khe ngón tay. Không biết nghĩ gì đó mà mấy phút sau cô lại mở hai tay ra, con đom đóm thấy vậy liền phóng ra ngay, chui vào một bông hoa đậu tía làm nó sáng rực lên như có đèn bên trong.
"Sao em lại thả ra? Anh khó khăn lắm mới bắt được". Thiên Đăng nhìn con đom đóm không vui nói.
"Không nên tước đoạt cuộc sống của người khác. Đom đóm chỉ đẹp khi nó được bay lượn bằng chính đôi cánh tự do của chính nó".
"Anh không biết là em là kiểu người triết lí như vậy". Thiên Đăng nhìn cô ngạc nhiên.
"Anh có biết đom đóm từ ấu trùng đến lúc trưởng thành chỉ sống được một tuần là chết không?"
"Ngắn ngủi quá! Nhưng dù sao nó cũng đã sống tốt" Anh ngả đầu ra đằng sau, cảm thán một câu không rõ là vui hay buồn.
"Ngắn ngủi nhưng mà vì vậy đẹp đến mức đáng sợ. Không ở đâu tồn tại sự vĩnh cửu. Từng khoảnh khắc đều rất quan trọng. Dù chỉ là ngắn ngủi nhưng hãy luôn sống thật với chính mình, trân trọng từng khoảnh khắc, như đom đóm đến lúc chết vẫn tỏa sáng rực rỡ. Anh hiểu em nói gì không?"
Phan Anh không nghe anh đáp lại, quay sang thấy Thiên Đăng đã ngủ từ lúc nào, hóa ra nãy giờ chỉ có mình cô độc thoại. Cô xoay người lại, gác tay lên thành xích đu nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang chìm trong giấc ngủ kia. Bất chợt trong khoảnh khắc như bị cuốn hút vào khuôn mặt ấy, dưới mái tóc lòa xòa lúc nào cũng che đi đôi mắt trong vắt màu xanh, anh ngủ một cách bình thản.
Cô hơi sững người, như một hành động tự nhiên, cô nhẹ nhàng đưa tay vén mái tóc lòa xòa trước trán anh qua một bên. Dưới ánh đèn mờ nhạt khiến từng đường nét hiện ra rõ ràng, nhất là cái mũi cao và cặp lông mày dài như điểm nhấn trên khuôn mặt từ lâu đã chiếm hữu một phần trong tâm trí cô.
Phan Anh bắt đầu cảm thấy có âm thanh gì đó vang lên trong lồng ngực, nghe như tiếng một tảng băng đang vỡ vụn răng rắc, chòng chành không chỗ bám víu. Đến khi cô nhận ra mình vừa rơi tõm xuống làn nước lạnh giá cũng là lúc cô nghe thấy... dường như trái tim trong lồng ngực mình bắt đầu đập nhanh hơn và dồn dập hẳn lên, không còn theo một nhịp điệu bình thường như trước, giống như con côn trùng đang giãy giụa khỏi mạng nhện. Cô nhìn anh mà như mất hết lí trí, cúi xuống đặt nụ hôn đầu tiên của mình lên môi anh.
Tiếng chuông đồng hồ gõ từng nhịp trầm trầm và đều đặn vang lên ngắt ngang dòng cảm xúc, khiến cô giật mình thoát ra khỏi giấc mộng ngọt ngào.
Anh vẫn ngủ say. Như không hề hay biết.
"Mình đang làm gì thế này?", cô tự vò đầu mấy cái. Và cô đứng dậy, bước thật nhanh vào nhà.
Giữa đường không biết vì do cô cận thị hay do cảm xúc hỗn loạn mà cô loạng quạng ngã mấy lần trước khi vào tới bậc cửa. Cho đến khi yên vị trên giường rồi tim cô vẫn còn nảy thình thịch mãi không thôi. Vùi đầu vào gối cô ráng nhịn để không lăn qua lăn lại trước cái cảm xúc kì lạ đang chi phối trái tim cô lúc này.
Thiên Đăng từ từ mở mắt, anh đưa tay chạm nhẹ lên môi mình cảm thấy hơi ấm của nụ hôn lúc nãy như vẫn còn phảng phất quanh đây. Anh khẽ mỉm cười một mình, cảm giác ngọt ngào vương vấn trái tim ấy cứ đeo đuổi trong anh mãi đến nhiều ngày sau.
Chương 18
Thiên Đăng cực kì ghét loài hoa tú cầu, không phải anh ghét bỏ gì loài hoa này bởi vì người mẹ quá cố của anh vô cùng yêu loài hoa có sắc xanh dịu dàng này nhưng nó cũng gắn liền với kí ức người cha mà anh căm hận đến xương tủy. Ngày còn bé, anh đã từng thấy cha mình đã từng bỏ công cặm cụi trồng những bụi hoa tú cầu trong khu vườn vì mẹ anh rất yêu loài hoa này. Ngày đó nhìn bụi tú cầu nở xanh tươi trong vườn là anh biết được cha mình yêu thương mẹ nhiều đến mức nào.
Anh vẫn chọc cha rằng cha thật là sến, anh chưa từng thấy người đàn ông nào lại thích thú với công việc làm vườn như thế, lúc ấy cha mẹ anh chỉ cười, nhưng là nụ cười hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì điều đó đã là quá khứ quá đỗi xa vời, thậm chí đó còn là nỗi đau dày vò anh từng ngày từng giờ. Chỉ cần nhìn thấy những bông hoa đó là anh nhớ đến nụ cười của mẹ, đến tận lúc nằm trên giường bệnh sắp từ giã cõi đời này bà vẫn mỉm cười mơ hồ nói rằng những bông hoa tú cầu đó thật đẹp, cả đời bà chưa thấy có loài hoa nào đẹp hơn. Nụ cười của bà đau đớn pha lẫn với nỗi buồn mênh mang đó anh không thể quên được. Cái chết của mẹ anh là vì bệnh nhưng nguyên nhân là từ người cha một thời anh tôn kính, tự hào. Anh ghét cha mình và ghét luôn hoa tú cầu, chính vì thế chỉ nhìn thấy những bông hoa đó thôi là anh điên tiết rồi, như lúc này đây.
"Em tưởng mình là ai hả?". Cô co rúm khi thấy Thiên Đăng mạnh tay ném cả lọ hoa tú cầu xuống đất vỡ tan tành. Sự nóng giận làm anh không giữ nổi bình tĩnh, trước mặt người con gái mình thích cũng nói ra những câu làm đau lòng người khác.
"Anh lặp lại lần cuối", anh gằn giọng, "đừng có làm chuyện bao đồng nữa, anh không cần biết bà đã nói gì với em nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến em cả. Nếu em định thay đổi anh thì lầm rồi đó."
Đến lúc này, cô mới thấu hiểu lòng tự ái của con người lớn đến mức nào. Nhìn những bông tú cầu nằm bẹp dí trên nền nhà lạnh lẽo, tự dưng cô thất vọng quá và cả sợ hãi nữa. Cũng tại cô cả thôi, cô chỉ muốn làm anh vui khi trong phòng có một lọ hoa tú cầu – loài hoa mẹ anh thích nhất, không ngờ anh lại nổi điên lên, anh cho rằng cô cố tình nhắc về nỗi đau mất mẹ của anh.
Xung đột ấy làm cho mọi tình cảm mới được nhen nhóm trở nên nguội lạnh. Có thấy mặt nhau ở cầu thang cũng không nhìn nhau một cái. Bây giờ thì tốt rồi, anh ở lì bên ngoài cũng không thấy có về nhà nữa. Lúc cô đi xuống lầu chợt nghe tiếng violon quen thuộc.
Thiên Đăng vừa kéo đàn vừa suy nghĩ vẩn vơ. Anh đã không gặp cô mấy ngày, tâm trạng có chút bực bội. Chỉ là đâu ngờ rằng cách đó vài bước chân, cô đứng ngoài cửa trầm mặc một mình. Chỉ biết cô rất muốn thấy anh, nghe giọng nói anh. Thậm chí có nghe anh càu nhàu thì cũng vui lòng, chẳng biết tự lúc nào cô thành ra như thế, cứ suy nghĩ về tâm tư của anh mà chẳng chú ý gì đến bản thân. Cô lắc lắc bó hoa trong tay, thẫn thờ nghĩ về điều gì đó mông lung. Chắc là anh sẽ không thích, nhưng cô cần giúp anh đối mặt với những chuyện không vui, loài hoa mẹ anh yêu không có tội, tình yêu của bà ấy dành cho cha anh cũng không có tội, chỉ trách cha anh đã quá vô tâm mà thôi. Cô cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, lo lắng kéo đến chất chồng trong lòng, bèn gục đầu lên gối để lấy lại chút tĩnh tại cho đầu óc.
Có vẻ như cũng chán việc kéo đàn mãi mà vẽ lúc này thì không có hứng lắm nên anh mới chán nản bước ra ngoài. Anh muốn kiếm cái gì có thể uống được.
Nghe tiếng cửa mở, cô giật mình ngửng lên, bèn giấy bó hoa giấu ra sau lưng, ánh mắt dè dặt chờ đợi. Thấy cô đứng lớ ngớ ở đó thì anh thấy liền nở một nụ cười.
"Tìm anh à? Em có gì cho anh sao? Cái gì sau lưng thế?"
Cô giật thót, vội lắp bắp xua tay.
"Không có, không có"
Anh vòng tay ra sau lưng cầm lấy tay cô nhưng trên tay cô lại là một bó hoa tú cầu. Anh nhìn cô, ánh mắt tối đen lại, gương mặt tươi cười đanh lại
"Em xem lời anh nói là cái gì hả?! Không khí ư?! "
Mặt cô tái mét khi anh tiến lại gần và đưa tay lên. Cô nhắm tịt mắt, phen này thì chết chắc rồi. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra, một giây, hai giây cô mới dám hé mắt nhìn. Hóa ra anh chỉ lấy bó tú cầu quăng vào thùng sơn gần đó, bó tú cầu xanh mướt là thế giờ chìm lỉm vấy bẩn trong thùng sơn đen. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng
"Đừng..."
"Chắc em nghĩ anh là thằng ngốc?"
"Anh quá đáng lắm". Chợt thấy ấm ức, cô buột miệng mắng anh.
Anh cười khẩy vẻ giễu cợt "Quá đáng? Tôi hay là cô? Định làm người tốt hả? Tự lo cho mình đi. Cô nghĩ cô là gì, chẳng là cái quái gì cả. Một đứa con gái xấu xí, không nữ tính, chuyện mình lo chưa xong lại thích làm chuyện bao đồng. "
Một tiếng đánh khô khốc vang lên. Anh không ngờ mình lãnh trọn một cái tát.
"Em dám...?!"
"Vì bà anh nói với tôi là hãy làm bạn với anh nên tôi mới chấp nhận, không ngờ anh tệ quá, sao lại có thể nói những lời như thế". Cô khuôn mặt tím đi vì giận nhưng cô vẫn bình tĩnh giữ cho giọng mình trầm xuống. "Trước đây tôi bỏ qua vì nghĩ anh chỉ nói đùa nhưng anh cứ lặp đi lặp lại điều đó. Phải, tôi xấu xí, lại cũng không thông minh hay xinh đẹp. Nhưng tôi không nói nặng người khác, không bao giờ đánh giá người khác qua vẻ ngoài. Nhìn lại mình xem anh hơn tôi được bao nhiêu nào, cộc tính, nóng nảy, hở tí là nổi giận la lối, lúc nào cũng cho là mình đúng, luôn muốn người khác làm theo ý mình, ba mẹ anh mà biết anh như thế này thì họ chẳng sung sướng gì đâu".
"Cấm cô nhắc đến họ!!". Anh nghe vậy thì mặt mày đằng đằng sát khí.
Đã bao nhiêu năm qua anh không muốn nhớ về cái gia đình có người cha lúc nào cũng chỉ biết có công việc, không quan tâm đến vợ mình bệnh ốm lên ốm xuống như thế nào. Công ty càng phát triển, thời gian bố anh dành cho gia đình càng ít bấy nhiêu, ông thường về nhà rất trễ, mà lúc nào cũng hôi rượu nồng nặc. Mẹ anh-một nghệ sĩ vĩ cầm với tâm hồn yếu đuối mỏng manh không chịu được sự lạnh nhạt ấy. Bà trở nên trầm cảm, một buổi sáng mùa thu, bà ra đi bởi một cơn đau tim. Đất trời như sụp đổ đối với anh, người mẹ mà anh yêu thương đã ra đi mãi mãi. Còn về phần bố anh, sau khi lo tang lễ cho vợ như một bổn phận thì chỉ lo chăm chăm vào cái công ty của mình.
Mọi công việc ở nhà kể cả việc học hành của anh và anh Trực Huấn đều giao vào tay bà vú già. Mất mẹ, anh trở nên cộc cằn, anh kết bạn với những người xấu, bỏ học, nhập vào những đứa nhà giàu suốt này lấy đánh nhau làm trò vui và suýt nữa rơi vào con đường nghiện ngập. Bố anh biết chuyện và rất bất mãn vì điều đó, ông nói rằng ông thật xấu hổ khi có anh là con. Anh hận ông đã không làm tròn trách nhiệm một người chồng một người cha mà còn cho mình cái quyền chối bỏ người khác. Anh giã từ ngôi nhà yêu dấu, nơi trước kia từng in dấu bao nhiêu kỉ niệm kể từ khi bố mới chỉ là một nhân viên bậc thấp còn mẹ anh chỉ là một cô giáo dạy vĩ cầm nghèo.
Một ngày nọ, Thiên Đăng rời bỏ đất nước để đến Pháp, quê hương của mẹ anh trước khi bà về Việt Nam sống với chồng. Anh tìm về ngôi nhà của ông bà ngoại nhưng ông ngoại đã mất từ lâu, chỉ còn lại bà ngoại và gia đình người dì sống ở làng Saint Rémi. Với tài năng hội họa thừa hưởng từ ông ngoại và khiếu âm nhạc truyền từ người mẹ yểu mệnh, anh được vào học trường Mĩ thuật và Thiết kế Paris và từ đó trở đi chỉ chuyên tâm vào niềm đam mê hội họa và lúc nào buồn chán thì tìm đến với âm nhạc, không để ý gì đến xung quanh nữa. Kí ức đau buồn đó giờ bị khơi lại làm cho anh đau đớn vô cùng, con nhóc đáng ghét, sao cô nỡ chạm vào nỗi đau đã thành sẹo của anh chứ. Anh nhìn cô với ánh mắt căm hận.
"Em...em không cố ý. Xin lỗi". Cô biết mình vô tình đụng vào nỗi đau của anh thì cô hoảng quá, vội xin lỗi rối rít.
Nhưng chỉ nói được đến đó thì bị anh nắm cổ áo lẳng ra ngoài cửa một cách thô bạo không khác gì cách anh vẫn đối xử với những thằng con trai khác rồi hầm hầm đóng sập cửa một cái rầm. Thực ra anh cũng đâu muốn làm thế, chỉ vì cơn tức giận đã cuốn phăng lí trí của anh trước khi anh kịp dừng hành động đó lại kịp thời.
Cô ngã sóng soài trước cửa trông đến là thảm hại. Anh thì cao to khỏe mạnh còn cô lùn xủn và gầy tong teo thế làm sao địch nổi. Thiên Đăng nắm cổ áo cô dễ dàng như một con nhái và cho cô bay thẳng ra ngoài cửa. Dù biết là anh hành xử không giống người bình thường nhưng không ngờ anh ta xử tệ với cả một đứa con gái. Cô hậm hực trong lòng, sao trên đời lại có kẻ dùng vũ lực giải quyết mọi chuyện chứ. Cô giờ mới thấy đau đau ở vai, hai cánh tay của anh mạnh như lực sĩ, hắn mới lẳng cô nhẹ hều mà cô đã bị thương rồi. Nhưng sự thất vọng còn hơn nỗi đau mà anh gây ra, từ giờ phút này, cô mặc kệ anh, con người vô tình ấy cô không còn muốn thấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro