Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15 & 16


Chương 15 : Nếu nói là yêu thì cứ cho là như vậy

Cô không biết hôm nay là ngày giỗ của mẹ Thiên Đăng. Trước khi cô ngủ dậy thì mọi người đã đi đến nhà thờ rồi. Bà Irene để một tờ giấy stick trên bàn dặn cô nếu có đói thì ăn bánh mì với mứt dâu trong tủ trước. Bây giờ mới có sáu giờ hơn, vậy mà mọi người đã đi sớm thế, chắc là cũng chưa có gì bỏ vào bụng. Nghĩ vậy nên cô lụi cụi nấu một nữa ăn sáng chuẩn bị trước khi mọi người về.

Vừa mới dọn thức ăn ra, Phan Anh nghe có tiếng chuông cửa kêu leng keng. Bà Irene và Thiên Đăng mới bước vào. Họ nhìn bàn ăn thịnh soạn ngạc nhiên.

"Sao bữa sáng hoành tráng thế này?!"

"Cháu nghĩ mọi người chưa kịp ăn nên mới nấu vài món"

"Đúng lúc bà đang đói, Freddy con cũng ngồi xuống ăn luôn đi"

Ba người họ vừa ăn vừa rôm rả trò chuyện, Thiên Đăng cứ cố tình chọc ghẹo Phan Anh mãi nên bị cô dẫm vào chân một cái đau điếng, anh la oai oái và hai người chí chóe qua lại. Bà Irene nhìn hai đứa trẻ đùa giỡn thì mỉm cười ý tứ. Trước giờ bà chưa thấy Thiên Đăng vui vẻ thế kia, có lẽ là từ lúc Amelia mất tới giờ bà mới thấy nụ cười của cháu trai không đượm chút ưu tư hay sầu não.

Lần đầu tiên Thiên Đăng đến gặp bà, bà thấy trong đôi mắt anh luôn chất chứa một nỗi đau khôn nguôi, cũng như bà luôn nhớ thương người con gái yểu mệnh. Bà không khỏi chạnh lòng khi nhớ lại hồi ngày Amelia còn sống, bà vẫn thường ngắm nghía bức ảnh gia đình Amelia, hai đứa cháu trai của bà đứa nào cũng xinh xắn, nhất là Freddy cô có đôi mắt giống bà như đúc, đó là đôi mắt xanh trong vắt như bầu trời là nét đặc trưng ở bà và Amelia. Nhưng đôi mắt đẹp ấy không may đã bị một màn mây đen che phủ, cô không long lanh vui tươi như ngày trước nữa.

Nhưng sao giờ đây bà thấy đôi mắt ấy đã dần dần thoát khỏi màn đêm tăm tối, như bầu trời trải qua một cơn mưa lớn, gột rửa hết bụi bặm và nhanh chóng tỏa sáng trở lại. Freddy thay đổi là nhờ cô bé kia chăng? Bà kín đáo liếc nhìn Phan Anh. Một đứa bé xinh xắn trong sáng và thật thà làm sao. Lúc này Thiên Đăng đã vui vẻ trở lại bà có nên nói với cháu về người cha ở Việt Nam đang lo lắng cho anh từng ngày không? Bà đánh tiếng hỏi một câu.

"Freddy, cha cháu vừa gọi điện hỏi thăm cháu đấy"

Thiên Đăng vừa nghe bà nói thế thì lập tức mặt biến sắc:

"Cháu chả liên quan gì đến con người vô tình đó nữa".Anh nói bằng giọng chua chát.

"Nhưng dù sao đó cũng là cha con, ông ấy rất lo cho con".

"Lo à? Thật là mỉa mai, sao ông ấy không lo khi mẹ còn hấp hối bên giường bệnh đi. Con người bội bạc đó định làm gì? Hừ, giờ ông ta định chuộc lỗi chắc?"

"Freddy, cháu không được nói như vậy!!"

"Nhưng cháu hận ông ta, vì ông ta mà mẹ đã...cháu hận con người máu lạnh đó!!

"Bốp!!!" một cái bạt tai giáng xuống má Thiên Đăng đỏ rần. Cô kinh ngạc, cô không hiểu tại sao bà lại đánh Thiên Đăng, cha anh ấy đã làm gì mà anh ấy hận đến như vậy. Tại sao bữa sáng ngày hôm nay lại bị gián đoạn bởi những chuyện không vui? Cô thật sự không hiểu.

Thiên Đăng nhìn bà, thấy đôi tay già nua đang run rẩy đôi mắt tỏ rõ sự thất vọng, anh im lặng kéo ghế đứng dậy bỏ lên phòng.

Bà Irene cũng không nói gì nữa, mặt bà buồn buồn, lẳng lặng cùng cô thu dọn bàn ăn.

Khi Phan Anh bước lên cầu thang, trong lòng cô ngổn ngang những suy nghĩ. Cô rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa Thiên Đăng và cha mà khi nhắc tới ông thái độ anh lạnh nhạt bất cần như vậy. Cô nhớ có lần chị Hân có nói hoàn cảnh gia đình Thiên Đăng không mấy tốt đẹp nhưng là chuyện gì thì chị cũng không rõ nữa.

Dừng trước cửa phòng, cô không dám gõ. Nhưng phòng không khóa, cô bèn lách vào, chẳng có ai. Lúc nãy bà Irene có nói nếu Freddy không có trong phòng thì chắc ở phòng vẽ. Vậy là cô xuống cầu thang đi ra ngoài vườn.

Một con đường nhỏ ngoằn ngoèo, cỏ mọc um tùm chen ngang lối đi, sau giàn đậu tía lòa xòa, cô thấy một cánh cửa gỗ thấp thoáng. Lại gần hơn thì thấy đó là một căn nhà gỗ nhỏ, tường phủ những dây Ivy xanh mướt điểm những bông hoa trắng li ti.

Cô nhè nhẹ đẩy cửa, mùi ẩm mốc của bụi phả vào mũi. Ngồi trên chiếc ghế mây, bóng dáng quen thuộc của anh đập ngay vào mắt. Chỉ có điều, gương mặt anh mang một biểu cảm buồn đau đến mức khó nói thành lời. Thiên Đăng gục đầu xuống bức ảnh của mẹ mình, nước mắt rơi lặng lẽ trên mặt kiếng. Vì không biết có người vào phòng nên anh vẫn ngồi đấy, tự thì thầm với chính mình

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm"

Cô chưa bao giờ thấy Thiên Đăng như lúc này, với cô, anh lúc nào cũng kiêu hãnh, không bao giờ quỵ lụy vì ai, thế mà giờ đây lại như một đứa trẻ khóc thương vì nhớ mẹ. Cô cứ bưng khay bánh đứng tần ngần, cô không biết phải làm gì lúc này. An ủi Thiên Đăng chăng? Không, trái lại chỉ làm mọi việc rắc rối hơn. Cô biết anh là một người không bao giờ để cho người khác an ủi mình bao giờ, cái cách nói chuyện, mọi hành dộng của anh chứng tỏ cho mọi người thấy anh là một người kiêu hãnh đến mức nào. Ngay cả cô, dù có lòng nhưng đồng thời cũng sợ anh biết bao, con người anh lãnh khốc như thế, cô không có cách nào chạm đến.

Cô vẫn đứng chôn chân tại chỗ, chờ đợi. Đến thở cũng không dám thở mạnh, tựa như trong căn phòng này thời gian đã ngừng trôi, một tiếng muỗi vo ve hay đập cánh cũng không có. Tất cả chìm trong im lặng, một không gian đặc quánh lại, một cảm giác đè nặng trong tim Phan Anh, cô tự hỏi liệu điều này còn tiếp diễn đến bao giờ?

Nhưng Thiên Đăng có một trực giác rất tốt, dường như anh đã biết có người đứng sau lưng mình. Ngay lập tức anh quay lại, phóng đôi mắt lạnh lẽo về phía cô, đôi mắt bây giờ đã ráo hoảnh tựa như phút giây yếu lòng vừa rồi chưa từng xảy ra.

Lần đầu tiên cô thấy sợ hãi đến thế, ánh mắt Đăng sắc như một con đại bàng hung dữ, sẵn sàng bổ xuống con mồi bất kì lúc nào. Ánh nhìn lạnh lẽo như một tảng băng ấy xoáy sâu vào cô làm cô cảm thấy khó thở, cô bủn rủn chân tay đánh rơi khay bánh xuống sàn.

Tiếng động ấy như phá tan sự tĩnh lặng đang tràn ngập trong căn phòng, thời gian sau phút đứng lại nhanh chóng tiếp tục trôi như chưa hề dừng lại.

"Dọn dẹp rồi ra ngoài đi", Đăng nói.

"Để em lấy cái khác", cô lúng túng cúi người nhặt những chiếc bánh lên.

"Không cần đâu"

"Nhưng anh chưa ăn gì mà, bà nói..."

"Ra ngoài!!!". Đăng gằn giọng, bao giờ anh cũng là người ra lệnh cho người khác

"Còn đứng đó làm gì nữa?"

"Em sẽ đem phần khác lên" . Cô nói chắc nịch

Thái độ cứng đầu của cô làm Thiên Đăng điên tiết, anh rất ghét ai làm trái ý mình. Khay bánh vừa được dọn xong bị anh hất rơi ra đất.

"Đi ra ngay nếu em không muốn bị tôi đánh!!". Anh hét lớn.

Và anh đóng sầm cửa lại, mạnh đến nỗi khung cửa rung lên bần bật, cô đứng bên ngoài thở dài một tiếng.

Bà Irene thấy cô bưng khay bánh vào lại thì không mấy ngạc nhiên, tính tình Thiên Đăng bà hiểu rõ lắm. Khi nhờ cô đem bánh cho anh thì bà cũng chẳng trông đợi gì, mỗi lần nhắc đến người bố của mình bao giờ Thiên Đăng cũng điên tiết lên. Mọi khi anh còn ném đồ ầm ầm cơ, nhưng lần này thì không, anh chỉ đóng sầm cửa lại. Thấy mặt cô buồn rười rượi, đôi mắt thẫn thờ bà an ủi.

"Không sao, chuyện thường ngày thôi".

"Thiên Đăng...anh ấy khóc. Con không hiểu..." Cô nhìn bà lo lắng "Có chuyện gì thế hở bà?"

Một chút xao động thoáng qua trên khuôn mặt đã ngoài sáu mươi của bà Irene, Thiên Đăng vẫn không thể nào quên được mọi chuyện, vết thương trong lòng vẫn chưa liền sẹo, nó vẫn âm ỉ sống chỉ đợi có cơ hội là bùng nổ dữ dội.

"Bà sẽ kể cho cháu nghe câu chuyện về một gia đình bất hạnh". Bà Irene đưa tay vuốt mái tóc của cô trìu mến, rồi bà chậm rãi kể. Như một thước phim quay chậm, trong đầu bà hiện lên hình ảnh một đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc bên hai đứa con trai của họ...

Vườn nhà bà Irene rộng và được chăm sóc rất công phu, hàng rào hoa được tỉa rất kĩ lưỡng. Men theo con đường lát sỏi, những bóng đèn tỏa sáng khi cô bước ngang. Câu chuyện mà bà Irene kể thật sự là một câu chuyện buồn, buồn nhất mà cô từng nghe. Cô cũng đã hiểu tại sao Thiên Đăng lại là một người lãnh đạm, dễ kích động và nóng nảy đến thế. Bên ngoài con người lúc nào cũng cứng rắn, lạnh lùng ấy là một trái tim bị tổn thương với nỗi đau mất mẹ dai dẳng khi mới chỉ là một cậu bé 16 tuổi.

Thiếu tình thương từ gia đình, người ta rất dễ trượt xuống con đường hận thù của cuộc đời. Thiên Đăng không đáng ghét như cô biết, anh là nạn nhân của những xung đột rất thường thấy trong cuộc sống của những đôi vợ chồng. Đôi khi những việc làm của cha mẹ ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách của con trẻ, Thiên Đăng đã lớn lên trong nỗi đau mất mẹ và lòng hận thù bố đẻ của mình. Nghĩ về mình cô cảm thấy thật hạnh phúc khi lúc nào cũng được sống trong tình yêu thương của bố mẹ và anh chị dành cho.

Cô nhớ lại lời bà Irene

"Ta hiểu nó nhưng không thể làm gì giúp cho nó được, nó cứ đóng chặt lòng mình như vậy đấy, nhưng thật may là nó vẫn chưa làm điều gì dại dột. Khoảng thời gian sau khi Amelia mất, Thiên Đăng rơi vào khủng hoảng kéo dài, ta ở Pháp nhưng lòng lúc nào cũng nóng như có lửa đốt mỗi lần anh trai nó gọi điện báo tin. Và cuối cùng nó đã rời bỏ gia đình và trở về quê mẹ sống cô độc ở Paris một mình, dù ta đã hết lời khuyên nhủ trở về Việt Nam. Nó nhất quyết không chịu ở nhà ta nếu ta cứ giữ ý định khuyên nó trở về nước. Thằng bé lầm lũi sống, không bạn bè, không gia đình, suốt ngày vùi mình trong đam mê hội họa và âm nhạc, nó giống như cái bóng lặng lẽ, một tâm hồn nặng trĩu đau buồn."

Nói đến đây, bà Irene bật khóc, bà kéo vạt áo chấm chấm những hạt nước long lanh trên mắt. Cô ôm bà vỗ về, một người bà nhân hậu nhưng đáng thương và cả Thiên Đăng nữa, cô có thể làm gì để giúp anh quên đi nỗi đau này đây? Đã bao lâu rồi anh không cười, đã bao lâu rồi anh rời xa gia đình mình, đã bao lần anh khóc vì nhớ mẹ như ngày hôm nay?

Chương 16

Buổi trưa Thiên Đăng không nói một lời nào cả. Bữa ăn diễn ra với tiếng dao nĩa chạm lanh canh mà không có tiếng nói của con người. Sự câm lặng của anh khiến bà Irene càng thêm chạnh lòng và không khí ngôi nhà ngột ngạt khó chịu. Cô cảm thấy có một bầu không khí ảm đạm đang dồn nén xuống trái tim của mỗi người. Mọi chuyện diễn ra như một bộ phim đã bị ngắt mất phần tiếng.

Cho đến buổi chiều thì Thiên Đăng đã ra khỏi nhà, anh xách theo bảng vẽ và mấy hộp màu nước, men theo con đường mòn nhỏ sau nhà vào khu rừng gần đó. Anh đi mà không nói cho ai biết.

Mưa bắt đầu rơi lộp độp, bà Irene và Phan Anh cùng ngồi trước hiên nhà đưa mắt nhìn ra bầu trời xam xám buồn tẻ. Cô buột miệng hỏi

"Anh ấy sao lâu về quá bà nhỉ?"

"Mỗi lần có chuyện buồn nó lại lang thang đâu đó trong rừng một mình như thế."

"Nhưng mưa thế này anh ấy sẽ bị ướt hết"

"Bà cũng không biết, chắc nó sẽ trú ở đâu đó".

"Mình đi tìm anh ấy được không bà?"

"Bà nghĩ không nên, Freddy không làm gì để bà lo lắng. Nó biết cách nào tốt nhất để cân bằng lại, nó là đứa trẻ ngoan mà. Điều nó cần nhất bây giờ là yên tĩnh mà thôi. Chuyện này xảy ra nhiều lần rồi, đâu phải lần đầu. Xem cháu kìa, cuống lên rồi đó, ra đây giúp bà làm bữa tối nhé".

Cô cứ ngóng mãi ra con đường mù mịt vì mưa, cô bần thần hồi lâu rồi mới thở dài bước vào trong bếp với bà Irene.

Mưa rơi ngày càng nặng hạt, trên bàn thức ăn bày ra đã nguội lạnh hết cả. Ngồi trên chiếc ghế mây, bà Irene bình thản đan len còn Phan Anh cứ đi đi lại lại trước cánh cửa. Chốc chốc cô ngước mắt nhìn đồng hồ rủa thầm mãi tới giờ này sao Thiên Đăng còn chưa về. Kim đồng hồ ì ạch nhích từng chút từng chút một, căn nhà chỉ có tiếng bọt gỗ nổ lép bép trong lò sưởi và tiếng léo xéo rè rè của đài phát thanh vang lên.

Mười phút trôi qua, rồi hai mươi phút rồi hai tiếng đồng hồ đã qua, Thiên Đăng vẫn chưa xuất hiện. Ngoài trời không gian đã đen thẫm đi, chỉ thấy ánh đèn sáng xanh le lói của cây đèn đá trong khu vườn lất phất mưa bụi.

"Cháu không đợi nữa, như vậy thật là cực hình".

Cô với lấy hai cái ô trong chiếc giỏ đặt bên cạnh cửa lớn chạy nhanh ra màn mưa. Bà Irene chỉ kịp đứng dậy thì bóng cô đã mất hút khỏi cánh cổng.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, lúc này, Phan Anh đang ngồi bó gối trong một hốc đá, mặt mũi tái nhợt đi vì lạnh. Lúc nãy vì trời tối cô lại chạy quá nhanh nên vấp phải sợi dây leo thế là té ngã mặt mũi lem nhem đầy đất. Lang thang trong khu rừng rộng lớn không biết lối nào là đường đi, chỉ thấy cây cối um tùm mọc rậm rịt quả là một điều khó khăn. Những cây dẻ mọc thấp chĩa gai tua tủa cào rách áo người nào vô phước lạc vào đây. Rừng già tĩnh mịch âm u chỉ nghe thấy tiếng quạ kêu oang oác trên những cành cây cao ngất ngưởng hoặc tiếng cú đi săn mồi.

Trên trời sấm vẫn giật ì ùng từng hồi, một vài ánh chớp nhá lên bất chợt soi sáng vào những hốc cây già cỗi làm chúng có những bộ mặt xương xẩu quái đản đến phát sợ. Dù không muốn nói nhưng lúc này chắc chắn là cô đã lạc vào một nơi thật khủng khiếp rồi. Bây giờ cô không biết phải làm sao nữa, suốt mấy tiếng đi tìm Thiên Đăng cô đã gọi khản cả cổ, bây giờ cổ cô đau rát, cô thử nói nhưng chỉ thấy giọng lào khào như gió thổi. Bỗng dưng cô tức mình đã quá ngu ngốc, người đó giờ này có lẽ đã về, ăn một bữa cơm thật no, làm sao mà biết cô đang khổ sở ở nơi này.

"Mày thật ngu ngốc quá đi". Cô tự nhủ với chính mình.

"Chẳng có lí do gì để mà hành động như vậy. Rốt cuộc là vì cớ gì? Sao mình không thể ngừng quan tâm anh ta chứ?"

Vì quá mệt mỏi nên cô gục mặt xuống và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cô thấy mình dường như nhẹ bẫng đi, cảm thấy như đang nằm trên một đám mây bồng bềnh trôi nhè nhẹ. Có tiếng người gọi cô nhưng cô không sao biết được đó là ai, mắt cô nặng trĩu, lúc này cô chỉ muốn ngủ. Nhưng tiếng gọi ấy càng ngày càng lớn, và cô còn cảm thấy má mình đau rát như bị ai đánh.

"Tỉnh rồi à? Tôi cứ tưởng em ngủ vùi luôn chứ."

Đáng lí thấy anh bình an cô phải mừng chứ, nhưng sao cô lại giận dữ thế này.

"Anh đi chết đi!!!". Cô gầm gừ muốn giơ tay đánh anh.

Thiên Đăng hơi chưng hửng, giữ tay cô đang vung loạn xạ, nét cười thoáng qua trên khuôn mặt như châm biếm.

"Em dầm mưa lâu quá nên giờ não bị chập mạch luôn hả?"

"Anh đi chết đi, tại anh mà em te tua thế này. Bà anh nấu mấy món rất ngon thế mà em chả được miếng nào. Anh còn dám đánh em nữa."

"Ai mượn em làm chuyện bao đồng đâu chứ. Sao đổ lỗi cho anh được?"

"Đó là cái giọng của kẻ chịu ơn người khác sao?"

"Này này, thứ nhất là anh không cần em đi tìm anh. Thứ hai là anh mới là người cứu em đấy nhé, ai cảm ơn ai còn chưa biết"

Cô nghĩ cũng thấy có lí, nhưng lại cố chấp phản đối.

"Ai cần anh cứu, em có chân có tay, có thể....tự bò về nhà là được."

"Bò về nhà? Anh nghĩ không ngờ người như em lại có suy nghĩ kiểu đó". Thiên Đăng cười lớn

"Anh bỏ cái thói châm chọc người khác đi!". Cô phều phào.

"Em sẽ không nể mà...hắc hắc...đánh anh...hắt...hắt...đấy nhé...hắt xì"

"Được được, anh chịu thua". Thiên Đăng đưa hai tay lên "Và đừng có nhảy mũi lên người anh nữa".

Cô tuy tức nhưng đành bó gối ngậm bồ hòn làm ngọt, không muốn phí công tranh cãi với anh nữa. Giờ cô mới nhận ra mình đang ở trong một căn nhà bằng gỗ khá là nhỏ bé đã bị mục nát gần hết, ván lót sàn bong tróc nhô lên khỏi mặt đất, ai không chú ý chắc chắc sẽ bị chụp ếch tức khắc. Trong các góc phòng, những con nhện chăng mạng dày đặc, trên tường là một cái đầu nai với hai hốc mắt đã bị thủng một bên, và bọn chuột chốc chốc chạy ngang qua mặt cô như đi dạo phố.

"Đây là đâu thế?"

"Nhà của người gác rừng, quanh đây có rất nhiều căn như vậy"

Thiên Đăng vừa nói vừa lục tìm trong ngăn tủ phủ bụi dày, anh tìm thấy một hộp diêm, nhưng mở ra lại trống không. Cô nhìn hộp diêm trong tay anh, rồi lại ủ rũ nhìn anh, vẻ mặt không kém phần đáng thương. Anh chỉ có thể nói.

"Đêm nay chắc sẽ lạnh lắm"

Anh thở dài ngồi xuống một góc phòng, bắt tay ra sau gáy nghĩ ngợi. Đáng lẽ giờ này anh phải ở nhà mới đúng. Chỉ vì cô bé rắc rối này bỏ đi trước khi anh trở về nên anh lại phải chạy đi kiếm. Rõ là khờ dại, không biết người ta ở đâu mà cũng bày đặt đi tìm để rồi lạc trong rừng. Nếu anh mà không tìm thấy cô chắc giờ này vẫn rúc trong cái hốc đá đó cũng nên. Tìm được cô thì trời đã tối, đèn pin anh mang theo không biết rơi chỗ nào thành ra không thể thấy đường trở về nhà, anh đành đưa cô đến chỗ này.

Không đèn, không lửa sưởi, ngôi nhà tối om om và lạnh lẽo, nhờ có ánh trăng sáng vằng vặc mới thấy mờ mờ được đôi chút. Nhìn sang thấy cô đang co ro vì lạnh anh hơi ái ngại, vì bộ đồ cô mặc đã rách bươm vì gai rừng móc phải, đôi giày đứt quai lem nhem đất cát, và khuôn mặt lờ đờ trông đến tội nghiệp. Vì anh nên cô mới ra nông nỗi này, anh cũng nên cảm ơn cô mới phải. Cô hắt hơi mấy cái liên tục, cánh mũi cũng vì thế mà đỏ ửng lên.

Anh bỗng thấy lòng mình chua xót, ánh mắt dường như nhìn cô dịu dàng hơn, anh cởi áo khoác thảy lên đầu cô.

"Mau mau mặc vào, nếu còn muốn sống đến ngày mai"

Cô cầm cái áo của anh, sờ sờ mấy cái rồi cảm khái "Ấm quá!"

"Hắt xì!!", người nào đó bỗng dưng đỏ mặt quay đi.

"Trả lại cho anh, em không cần nữa."

"Mặc vào, nhanh lên!! Quan tâm anh làm gì...Hắt...hắt xì."

Cô nhíu mày ngồi xuống cạnh Thiên Đăng, phủ chiếc áo lên người anh, sau mới khe khẽ thò một cánh tay vào để hưởng thụ sự ấm áp. Anh nhìn biểu hiện rụt rè của cô thì không nhịn được mà bật cười.

"Ngốc, lại gần đây đi!". Anh nắm cổ tay cô, kéo cô trực tiếp sát bên mình. Cô đỏ mặt, nhưng cũng không phản đối, ngoan ngoãn ngồi sát bên anh, một cử động nhỏ nhặt cũng không dám làm.

"Lần sau đừng có dại dột đi theo anh nữa đấy"

"Uhm...", cô ngáp một cái, tỏ vẻ buồn ngủ.

Căn phòng lại yên tĩnh như trước.

"Ê, đừng có kéo áo chứ!" Anh thi thoảng lại càu nhàu.

Cô chắc là đã quá mệt nên cũng không buồn cự nự, chỉ thu mình lại thật nhỏ, nhắm mắt cố ngủ.

Vầng trăng càng về khuya càng sáng, soi tỏ vào căn nhà nhỏ bé. Ở góc phòng có hai người đang ngồi tựa vào nhau. Ánh trăng sáng vằng vặc tràn vào tận góc phòng, ánh sáng chiếu xiên xiên vào mặt Thiên Đăng làm anh nheo nheo mắt và tỉnh ngủ. Anh hướng mắt nhìn ra ngoài, vẫn là màn đêm đen đặc, gió thổi lào xào qua những bụi cây trắc bá diệp cọ vào cánh cửa xoàn xoạt. Đâu đó có tiếng cú kêu rúc rúc và tiếng động vật ăn đêm gõ móng trên nền lá lạo xạo.

Một cơn gió thổi qua làm anh rùng mình, anh cố gắng rúc sâu vào tấm áo nhỏ bé, khi đó đầu anh khẽ chạm vào đầu cô. Bên cạnh, cô ngủ rất say, gò má đỏ ửng lên vì lạnh nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cái miệng hơi hé thở từng nhịp đều đặn. Đầu cô ngả lên vai anh, mái tóc mềm như tơ chạm vào cổ anh gây nên một cảm giác khó tả.

Anh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng dang tay chầm chậm kéo cô lại gần thêm nữa, khẽ khàng ôm cô vào trong lòng, cho đầu cô ngả vào ngực anh. Cảm giác được thân thể nhỏ bé đó dựa vào người, nhiệt độ cơ thể dường như cũng tăng lên, ấm áp đến lạ kì. Trong lòng anh vừa vững chãi vừa dễ chịu, khiến cô cảm thấy rất thoải mái, vô thức dụi dụi đầu mấy cái rồi nở nụ cười ngây ngốc trong mơ. Biểu hiện của cô làm anh phì cười, chỉ biết lặng yên mà ngắm nhìn.

Anh vòng tay qua eo cô, nhìn cô say đắm, trông cô lúc ngủ đáng yêu vô cùng, gương mặt đầy nét trẻ con với cái má phúng phính hồng hồng vì lạnh khiến anh cứ ngây người ra ngắm nhìn cô hồi lâu. Bình thường nếu cô không chun chun mũi và hay cau có nhìn anh, có lẽ cũng sẽ rất đáng yêu như thế.

Anh búng nhẹ lên chóp mũi cô một cái, thấy cô ư ư khó chịu nhăn mặt rồi lại rúc sâu vào lòng anh tìm kiếm tư thế thoải mái nhất để ngủ khiến anh không thể không mỉm cười. Không biết vì sao, anh lại đột nhiên nghiêng đầu hôn lên môi người con gái đang say ngủ trong vòng tay mình, lúc đầu thì nhẹ như gió thoảng sau thì nồng ấm và mãnh liệt hơn. Đôi môi của cô vừa ấm vừa mềm mại, khiến anh không thể ngừng lại, cũng không muốn buông ra. Anh riết chặt vòng tay ghì siết cô vào lòng, tiếp tục nụ hôn đậm đặc nồng nàn như mật ngọt dần lan tỏa trong không khí lạnh lẽo của căn nhà. Ngoài kia, bình minh đang lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro