Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13 & 14

Chương 13

Lúc Phan Anh bị tiếng gõ cửa làm cho không ngủ được nữa, tâm trạng đã down đến mức không còn chịu nổi nữa rồi. Cô bước ra cửa, vừa vặn thấy một khuôn mặt đáng ghét đang chình ình trước mặt.

"Chị Hân không có nhà"

"Anh không tìm Hân, anh tìm em"

"Tìm em có việc gì?", cô hờ hững nhìn anh, hoàn toàn không có ý định mời anh vào nhà ngồi.

"Adam bị ốm rồi, em cùng anh đưa nó đến bệnh viện được không?"

"Cún của anh ốm liên quan gì tới em đâu?"

"Dù sao nó cũng rất thích em, em nói thế không phải quá phũ sao?"

"Vậy...thì đi"

Bác sĩ Andrew cẩn thận khám cho Adam, kết luận cục bông tròn ủm này chỉ vì ăn quá nhiều nên bị đau bụng mà thôi. Thiên Đăng cũng không bất ngờ lắm, chỉ đá đá Adam mấy cái, mắng nó ăn còn nhiều hơn chủ. Andrew nhìn thấy Phan Anh, liền thúc tay hỏi anh

"Cô bé này là..."

"Em gái của bạn học"

"Dễ thương thế, hí hí, giới thiệu cho tớ cái nào".

Phan Anh tuy không hiểu tiếng Pháp, nhưng thấy bác sĩ thú y đẹp trai này nhìn mình đầy đen tối liền sởn gai ốc, vội lùi ra xa một chút.

Thiên Đăng chẳng đếm xỉa gì đến lời nói của Andrew, lạnh lùng nói.

"Đem Adam gửi ở chỗ cậu hai ngày, tớ về thăm bà ngoại không mang nó theo được"

"Này, này, cậu xem đây là chỗ làm từ thiện sao, tớ cũng không phải vú em cho Adam nhà cậu. Cuối tuần tớ cũng phải đi hẹn hò, sao phải ôm lấy cục cưng của nhà cậu chứ hả hả hả ????"

Mặc cho vị bác sĩ nào đó không thèm giữ hình tượng nho nhã thường ngày, giờ đây đang chống tay vào hông tru tréo lên, Thiên Đăng đã kéo cô đi khỏi.

"Để Adam ở đó không sao chứ ?"

"Yên tâm, Adam cũng ở đó mấy lần rồi, lúc anh không có nhà đều gửi nó chỗ đó"

"Vậy là anh định đi đâu sao ?"

"Anh về thăm bà ngoại...em đi cùng anh không?"

"Sao lại phải đi cùng?"

"Vì trong mấy ngày tới, chị Hân của em cũng chẳng ở nhà đâu, cô ấy đã theo một số nhà tạo mẫu nổi tiếng qua thành phố bên cạnh dự hội thảo truyền thống khoa rồi"

"Anh định làm bảo mẫu của em sao?"

"Không, chỉ là Ngọc Hân nhờ trông coi em, sợ em chạy loăng quăng té ngã thì khổ. Anh về nhà ngoại, dĩ nhiên có trách nhiệm lôi em theo. Đó cũng là một nơi rất đẹp, đủ để cho em thoả sức chụp ảnh"

Rốt cuộc, Phan Anh đành về nhà, đem theo ít đồ đạc rồi lon ton theo Thiên Đăng ra trạm xe bus.

"Cho em ngồi gần cửa nha"

"Nhiều chuyện", dù nói thế nhưng anh lại xích ra ngoài.

"Trong cái thùng này có gì thế ?", cô chỉ vào cái thùng trên tay anh thắc mắc.

"Không phải chuyện của em"

"Xì, khó tính" =3=

Cô không thèm nói chuyện với Thiên Đăng nữa, phóng tầm mắt ra ngoài cửa trầm trồ thích thú với những cảnh vật trước mắt. Xe đã ra khỏi thành phố và giờ đang chạy trên con đường ngoằn ngoèo uốn quanh những ngọn đồi hình bát úp xanh mướt một màu. Trên những đồng cỏ rộng lớn, cô trông thấy những đàn bò sữa đang nhởn nhơ gặm cỏ, những con chó chăn cừu chạy trên thảo nguyên, vài cô thôn nữ tóc búp vàng mắt xanh, váy áo dài thướt tha tay ôm những liễn sữa to lớn vui vẻ nói cười.

Xe chạy ngang qua một cánh đồng hoa diên vĩ tím rực một góc trời, không kìm được thích thú thò đầu ra ngoài cửa, liền thốt lên

"Ôi, đẹp quá"

"Ê, nguy hiểm, đừng có thò đầu ra ngoài!". Thiên Đăng hốt hoảng kéo cô trở lại.

"Anh biết bức tranh "hoa diên vĩ" của họa sĩ Van Gogh không? Cảnh ở đây y như trong bức tranh ấy vậy".

"Dĩ nhiên rồi, em không biết đây là làng Saint Rémy, ngôi làng được bầu chọn là một trong những ngôi làng đẹp nhất nước Pháp, nằm ở vùng Provence ấm áp đầy ánh mặt trời sao? Van Gogh đã ở đây từ 8/5/1889 đến 16/5/1890, ông đã vẽ hơn 150 bức tranh với nhiều thể loại khác nhau. Những người nông dân là đối tượng được ông quan tâm nhiều nhất. Những con người hồn hậu của miền Nam nước Pháp trong tranh ông hiện ra thật gần gũi, họ hăng say lao động trên cánh đồng, họ rạp mình gặt Lúa mì, họ cày bừa cùng những chú ngựa, họ nghỉ ngơi bên đống rơm vàng. Phong cảnh làng Saint Rémy với những bức tường phủ dây leo, những ngõ nhỏ thanh vắng, những bậu cửa sổ xanh, những bông hoa hướng dương, những chú ve sầu... tất cả đều toát lên một vẻ thanh bình, giản dị mà vô cùng quyến rũ".

"Đây là thời kỳ sáng tác sung mãn nhất của họa sĩ dù rằng ông đang chịu đựng căn bệnh trầm cảm và phải trú trong bệnh viện để sáng tác. Sau khi rời Saint Rémy, chỉ hai tháng sau là Van Gogh qua đời. Hiện nay làng vẫn còn giữ vài bức nổi tiếng trong loạt tranh này của ông và luôn xem ông là đứa con của Saint Rémy de Provence. Làm gì nghệch mặt ra vậy? Đừng nhìn anh với vẻ mặt ngưỡng mộ đó chứ".

"Không ngờ anh biết nhiều vậy?"

"Cô ngốc, anh học hội họa dĩ nhiên phải biết những điều này".

"Ba em cũng rất thích Van Gogh, ông sưu tầm những quyển sách nói về họa sĩ này, em đã được xem những bức tranh Van Gogh vẽ hồi còn nhỏ nhưng không ngờ có ngày lại được đến tận nơi họa sĩ này đã từng sống".

Cô đưa mắt mơ màng nhìn ra phía cửa sổ, khuôn mặt như sáng bừng lên. Mái tóc bồng bềnh trong cơn gió thoang thoảng mùi hoa cỏ đồng nội của vùng Provence. Thiên Đăng hơi ngỡ ngàng, trong thoáng chốc anh thấy mắt mình như hoa đi.

"Em thích hoa diên vĩ à?". Anh bâng quơ hỏi.

"Không, em thích hoa tú cầu hơn. Hoa tú cầu vừa to vừa có màu xanh biếc khác hẳn những loài hoa khác. Nhìn hoa tú cầu cảm giác như có rừng nụ cười đang cùng tỏa sáng vậy."

Nghe cô nói mà anh bất chợt ngẩn ngơ, anh nhớ lại lúc trước mẹ anh cũng từng nói tương tự.

"Mỗi lần không vui chỉ cần nhìn thấy những bông tú cầu xanh biếc là mẹ lại vui vẻ ngay. Chúng như hàng nghìn nụ cười đang nở rộ. Ta không thể buồn khi thấy nhiều nụ cười dành cho mình như vậy".

Anh cảm thấy trong lòng có chút chua xót khi nghĩ về sự ra đi của bà, đem theo tất cả những kí ức đẹp đẽ đi theo. Chỉ là kí ức đẹp thì vẫn mãi là kí ức đẹp thôi, dù cho có nhớ tới cũng đều không quay trở về được. Anh cười nhạt, lặng im suốt quãng đường còn lại.

Bà của Thiên Đăng có một khuôn mặt phúc hậu, nhân từ hệt như các bà tiên trong truyện cổ tích vậy. Nhìn thấy hai người liền nở một nụ cười hiền hòa:

"Freddy, về rồi hả con".

"Dạ, đang chán đời nên con về với bà đây".

Phan Anh đến là sợ với cách ăn nói thô lỗ của anh, nhưng thấy anh có vẻ vui nên lại không nói gì. Bà đưa hai người vào nhà, pha một bình trà ướp hoa oải hương, còn mời cô ăn bánh bông lan nhân cam. Cô thấy bà cũng dễ mến như bà ngoại của mình vậy.

Cô vừa ngồi uống trà vừa nhìn khắp căn nhà, trên tường là vô số những cây violin từ to đến nhỏ, có cái nâu bóng có cái màu trắng bạc, còn có cái nhỏ xíu như đồ chơi. Thấy cô ngây người ra, Thiên Đăng mới giải thích

"Ông ngoại anh là nghệ sĩ violin kiêm nghệ nhân chế tạo". Anh mở cái thùng giấy rút ra một cây violin khác, cây này có vẻ thô, chắc là mới được làm ra vì còn chưa có dây đàn.

"Wow, anh cũng biết làm violin?"

"Một chút thôi, anh kéo đàn thì khá hơn ngồi làm cái này, lâu mà đau lưng lắm, chỉ là giết thời gian thôi"

Thiên Đăng huyên thuyên về kĩ thuật làm đàn, vì không biết gì về lĩnh vực này nên cô cứ ù ù cạc cạc chả hiểu mô tê gì ráo. Cánh cửa khẽ kêu lên một tiếng rồi có người bước vào. Một phụ nữ trung niên có mái tóc màu hung đỏ và một người đàn ông cao lớn đội một cái mĩ cao bồi rất ngầu, Phan Anh thắc mắc không biết họ là ai? Bố mẹ Thiên Đăng chăng?

Sau khi nghe Thiên Đăng giới thiệu một lúc mới biết đó là dì Sara và dượng Arnold của anh, cô liền lễ phép chào họ bằng một câu tiếng Pháp học lỏm từ chị gái.

Buổi chiều, anh dẫn cô sang nhà dì Sara, ở đó còn gặp hai chị họ của anh là Charlotte và Annie, hai người rất xinh đẹp, nói tiếng Anh cũng rất chuẩn. Có lẽ vì tuổi cũng ngang ngang như tuổi chị gái của cô, nên cảm thấy rất hoà đồng, dễ mến. Charlotte dùng tiếng Anh hỏi cô có muốn đến tham gia lễ hội của làng không, đó là một nơi rất tuyệt, có ca hát và còn khiêu vũ nữa. Phan Anh là người ở xa mới đến, không tiện từ chối, cũng đành gật đầu theo. Nói về lễ hội này, Annie lại chỉ tay vào Thiên Đăng, mắng anh

"Vậy mà thằng ngốc kia chẳng bao giờ chịu tham dự"

Thiên Đăng đang tỉ mẩn điêu khắc một thứ đồ chơi bằng gỗ, thủng thẳng nói

"Lễ hội khiêu vũ thì có gì hay, các chị thích chứ em thì không đời nào"

Nói xong bị một đá của Annie kêu oai oái, Phan Anh đứng sau che miệng cười gian một cái, thấy anh trợn mắt nhìn mình liền lon ton theo đuôi Charlotte và Annie chạy đi.

Chịu trận cho hai cô gái kia tô tô trét trét, cũng giống như bị Ngọc Hân túm cổ bắt thử trang điểm ở nhà vậy, còn phải vận một bộ váy khá có đuôi loè xoè màu lam nhạt. Chỉ là, Phan Anh không ngờ dưới bàn tay của hai cô gái kia, một con bé xấu xí đơn giản đã hoá thành cô tiểu thư sang trọng quý phái trong chiếc đầm bằng vải voan màu xanh biếc, cô gái đó có kiểu tóc không khác gì các cô gái quý tộc thời xưa: búi cao với cây trâm nạm ngọc sáng loáng lấp lánh trên mái tóc đen óng, vài sợi tóc loăn xoăn thả tự nhiên rủ xuống mang tai. Cô gái trong gương có một đôi mắt mở to long lanh và sâu thẳm như đại dương rộng lớn, cái miệng nhỏ đang khẽ cử động có lẽ vì quá ngạc nhiên. Thế này trông có khác gì công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift trong Love story đâu.

Thiên Đăng đang gọt gọt mảnh gỗ trong tay, nghe tiếng chân nên ngẩng lên, và ngay lập tức anh không thốt nên lời nào. Hai chị họ Charlotte và Annie kiều diễm trong bộ xiêm y dạ hội thì anh không lạ. Thế còn cô gái kia? Cô gái đang thẹn thùng nắm vạt áo run run bước đi là ai thế? Không phải là Phan Anh đó sao, sao cô bỗng nhiên lại vụt trở nên xinh đẹp thế kia?

Charlotte ngang qua thấy Thiên Đăng á khẩu mặt ngơ ra như tên đần thì cười đắc thắng

"Coi tên ngố nào đang chảy nước miếng kìa? Em trai à, bây giờ sửa soạn đồ vẫn còn kịp nha."

"Hở?". Thiên Đăng giật mình "Đừng có nói xàm, các cô làm ơn đi nhanh nhanh cho tôi nhờ". Và anh xua xua tay, quay lưng lại tỉ mẩn tiếp tục gọt mảnh gỗ dang dở của mình. Thoạt nhìn anh có vẻ rất tập trung, nhưng trong một giây, dao khắc sượt qua ngón tay, để lại một vết xước nho nhỏ, đau đến không thôi.

Chương 14: Trăng tròn cũng rất ảnh hưởng đến tâm trạng

Đó là một hội trường có mái vòm khá rộng, không khác gì các toà lâu đài cổ, khắp nơi đều là những người ăn vận lịch sự, thanh nhã cười nói rất vui vẻ. Những cô gái tóc vàng, tóc hung đều như các công chúa thời xưa, kiều diễm với quạt hồng, vây quanh là mấy chàng trai mặc tuxedo lịch lãm.

Phan Anh đứng ở một góc, trò chuyện với Charlotte và Annie, có vẻ hai người này rất nổi bật, liền có rất nhiều người đến vây quanh nâng ly. Trong đó có một người thấy cô liền tròn mắt nhìn, vì màu tóc đen của cô quá khác biệt đi.

Anh ta quay sang hỏi gì đó với hai người kia, sau đó Annie liền dùng tiếng Anh giới thiệu.

"Không phải em của chúng tôi đâu, cô bé này là em gái một người bạn cùng trường Freddy. Phan Anh, đây là Mark, học cùng trường với tụi chị".

Người tên Mark đưa tay ra

"Chào em, anh là Mark, em tên gì?"

"My name is Phan Anh"

"Fang Ann?? A Chinese's girl?"

"No, no, Phan Anh, I'm Vietnamese!". Phan Anh cười hiền hoà đáp lại, dường như tất cả người châu Âu đều nhầm người da vàng tóc đen là Trung Quốc hết, thật là buồn mà.

"Oh, I'm sorry. You're Vietnamese! I see. What a beautiful girl!", Mark cười xấu hổ, không ngừng khen cô xinh đẹp.

"Anh có thể đi dạo với em không?"

"Đi dạo? Thế còn hai chị ấy?"

Nhìn qua thấy Charlotte và Annie bị vây trong một đống người, sớm đã quên cô rồi. Cô thấy cũng không thể làm phiền họ mãi, nên đành chấp nhận, vả lại người này cũng không có vẻ là xấu, lại nói tiếng Anh rất chuẩn, chứ không có nói tiếng Pháp.

Mark đúng là một chàng trai hiểu biết rộng, anh ta không những kể cho cô nghe những văn hóa của vùng đất Provence trù phú xanh tươi mà còn am hiểu âm nhạc nghệ thuật và ẩm thực của các vùng miền khác khắp trên nước Pháp. Nghe anh chàng hào hứng sôi nổi, cô cứ nghệt mặt ra kiến thức của cô chưa là gì so với anh chàng này. Cô chỉ biết tí ti những công trình kiến trúc nổi tiếng của vài nước, một vài nhà văn hoặc bác học lỗi lạc hoặc một số kiến thức rất hạn về ẩm thực châu âu. Nhờ có anh chàng này giải thích cô đã nắm được sơ sơ lí do vì sao cùng Provence này lại nổi tiếng đến vậy. Trong đó cô thích nhất là những thứ sau:

"Đầu tiên là những khu chợ rực rỡ. Lý do Saint Rémy hút khách là những khu chợ thật đặc trưng vùng Provence. Chợ được họp đông nhất vào thứ tư hàng tuần, chiếm một diện tích khá rộng trong quảng trường của làng, trong các ngõ hẹp, trong những góc khuất. Khác với chợ Việt Nam thường bẩn và sặc mùi. Nhưng chợ ở Saint Rémy không chỉ sạch sẽ, đầy màu sắc mà còn thơm tho nữa. Có biết bao nhiêu là loại sáp thơm được bày bánở đây.

Hàng hóa phần lớn là các sản vật của vùng.Thích nhất là chợ bán vải, thứ vải vùng Provence với những họa tiết xinh xắn như trái ôliu, hoa hướng dương, ve sầu, mướp đỏ. Vải được dệt giống như cotton nhưng cứng hơn và bền hơn rất nhiều. Người ta mua thứ vải này về làm khăn trải bàn, khăn ăn, màn cửa và đặc biệt là để may váy xòe. Váy thường có ba tầng, mỗi tầng là một mô-tip khác nhau nhưng đều rất hài hòa. Chiếc váy xòe sặc sỡ màu nắng của Provence cũng đặc biệt như chiếc váy kẻ sọc xếp ly của Scotland.

Và thứ hai là Bảo tàng Alpilles Pierre de Brun. Vùng Provence nói chung và làng Saint Rémy nói riêng còn là một trong những lãnh thổ lưu dấu La Mã khá nhiều. Trước ngõ vào làng còn đó Khải Hoàn Môn và Cột Chiến Thắng sừng sững qua mấy ngàn năm lịch sử. Kiến trúc của những ngôi giáo đường, nhà thờ, các ngôi nhà nhỏ, bồn phun nước, đường phố vẫn mang đậm nét phong cách thời Trung cổ và Phục Hưng ngày xưa...

Bảo tàng lịch sử vùng Provence cũng là nơi nên đến nếu du khách muốn khám phá hết vẻ kỳ thú của xứ sở tràn ngập ánh mặt trời. Ngoài ra, các galerie nghệ thuật với các loại tranh phong cảnh, tượng các nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, đồ gốm nung... rất đáng cho mọi người thưởng thức."

"Nếu em muốn đến những nơi này, anh tình nguyện làm hướng dẫn viên", dừng chân ở một hồ nước, xung quanh là liễu rũ phất phơ, Mark nhìn cô cười nói.

"Ơ không cần đâu. Thế thì phiền lắm". Phan Anh dựa lưng vào một gốc liễu, đưa mắt nhìn ra mặt hồ lóng lánh, nghe anh ta nói vậy liền quay lại từ chối.

"Sao lại phiền, được hướng dẫn cho một cô gái xinh đẹp như em phải là vinh hạnh chứ". Mark tự dưng thì thầm vào tai cô làm cô ớn lạnh.

"Này, em có bạn trai chưa?". Đột ngột anh ta đưa tay nâng cằm cô lên, nghiêng người nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt có phần kì lạ.

"Anh làm gì vậy?!". Cô nhích ra xa đề phòng.

Nhưng Mark làm như không nghe thấy, anh ta đưa cánh tay chống lên thân cây, chặn đường rút lui của cô. Mark cười tươi nhưng cô bắt đầu thấy sợ. Đàn ông Pháp quyến rũ người ta như thế nào, cô còn không rõ sao? Đáng sợ!! Cô không muốn ở đây nữa, cô muốn về.

"Hey, Mark à, cậu định làm gì bạn gái của tôi vậy?", chất giọng trầm trầm lạnh lẽo của một người con trai vang lên bên tai, khiến cả hai người đều quay lại.

Dưới ánh trăng sáng, một thân hình cao cao, vận sơ mi kẻ xanh nhạt, hai tay đút trong túi quần như tuỳ hứng, dáng đứng có vẻ kiêu ngạo, đặc biệt là ngữ khí khi buông lời thật sự có chút đe doạ.

"Freddy?!", Mark có chút thất thần.

"Thiên Đăng?!" Phan Anh tự nhiên mừng rỡ. / Ểh?! Nhưng mà anh ta vừa nói "bạn gái của tôi"?! Có khi nào nói nhanh quá nên nhầm từ "bạn của tôi" sang "bạn gái của tôi" không ta O_o?? /

"Là cô gái của cậu?", Mark ngờ vực.

"Phải". Thiên Đăng thong dong bước tới, mạnh mẽ gỡ cánh tay người kia khỏi Phan Anh, anh ôm cô vào trước ngực, lạnh nhạt đáp lại "Là cô gái của tôi, cậu làm ơn đừng tùy tiện đụng vào cô ấy!"

Quan hệ của hai người không tốt lắm, liền thấy mặt của Thiên Đăng như phủ hàn khí, anh ta cũng chẳng dám tranh chấp, sợ gây phiền toái thêm. Người này cộc tính, giỏi đánh nhau, anh ta cũng không phải là không biết, đành tằng hắng một tiếng.

"Tôi không biết, chỉ giỡn chơi thôi, trả cô ấy cho cậu". Mark phủi phủi ống quần đứng dậy, bộ mặt rõ là đang tiếc rẻ lắm lắm.

Thiên Đăng hừ một tiếng, cũng chẳng nói gì thêm. Chỉ khi nghe tiếng gọi bên tai mới giật mình nhìn lại.

"Thiên Đăng..."

"Gì??"

"Anh buông em ra được không? Khó thở quá!"

Nhận ra nãy giờ mình vẫn đang ôm chặt cứng Phan Anh, Thiên Đăng hoảng hốt đẩy cô ra. Cô bị anh đẩy mạnh, loạng choạng mất đà, anh than thầm trong lòng một tiếng ngu ngốc liền với tay kéo cô trở lại. Khi cô trở lại trong vòng tay anh, trong khoảnh khắc đó anh ngửi thấy một mùi hương thơm của tóc dìu dịu thoang thoảng. Lần đầu tiên anh ôm một cô gái, cảm giác lại có chút bối rối, hồi hộp. Anh còn nhớ rõ bờ vai cô run lên nhè nhẹ, khuôn mặt áp sát vào ngực anh sợ hãi khi anh kéo cô khỏi tay người không đàng hoàng kia.

"Anh đến đây làm gì?"

"Sợ con ếch ngố như em bị người xấu dụ dỗ".

"Anh lo cho em à?"

"Không!! Anh sợ bị chị hai em xử đẹp nếu em bị sứt mẻ gì thôi".

"Hixhix"

"Anh có nói gì sai sao?"

Cô lắc đầu, mắt cô cụp xuống, xuôi xị.

"Không có gì, về thôi".

Nhìn cô liêu xiêu đi trên con đường một cách tội nghiệp, Thiên Đăng cảm thấy trong lòng có chút không vui, cô nhất định đừng có làm biểu hiện đáng thương như thế với anh, anh sợ mình không thể cứ duy trì vẻ lãnh đạm nữa rồi.

"Chờ chút". Anh chạy theo, vội vã nắm lấy bàn tay nhỏ bé, đột ngột cất lời, "Chẳng mấy khi có một buổi tối mát trời, anh đưa em đi chèo thuyền nhé?".

Hai người ngồi trên một con thuyền nhỏ xíu bập bềnh trôi giữa mênh mang sóng nước với trăng sáng vằng vặc trên cao, vầng trăng như dát bạc lên mặt nước gờn gợn dập dềnh vì gió. Cô tháo cái trâm cài đầu xuống, mớ tóc gọn ghẽ nhanh chóng thi nhau rũ xuống tràn qua vai ôm lấy khuôn mặt thanh tú.

"Giờ mới thấy đúng là em như mọi như. À quên còn thiếu cặp kính nữa". Thiên Đăng rút trong túi ra đeo lên cho cô.

Trời quang đãng và đẹp nhưng không hiểu sao Thiên Đăng nghe như sấm đang giật đùng đùng bên tai, pháo hoa tung tóe lên trong mắt. Lần thứ ba trong một ngày, anh chết sững. Cánh tay anh lơ lửng trong không trung, ngơ ngẩn nhìn người sở hữu đôi mắt sâu thẳm như biển cả đang nhìn thẳng vào anh. Cảm giác của anh lúc đó là chới với. Trong khoảnh khắc đó anh tưởng chừng như mình đang cố ngụp lặn để vươn lên nhưng lại bị chìm hẳn vào trong ánh mắt mênh mông ấy.

"Làm gì mà anh ngây người ra vậy?". Cô khẽ chạm tay vào má anh.

"Chẳng có gì". Anh giật bắn lên, anh lùi lại né tránh cánh tay của cô, vơ vội mái chèo mải miết khua nước.

Trên mặt nước lóng lánh ánh trăng, tiếng mái chèo khua nước lõm bõm làm dập dềnh những lá bèo xoay tròn trên mặt nước. Vài con ếch ngồi trên những lá sen lõ đôi mắt to cộ nhìn chiếc thuyền nhỏ bé trôi vô định. Từ những khóm thuỷ trúc, đàn đom đóm dập dờn bay tới, khung cảnh đậm chất cổ tích và huyền ảo.

Cô ngồi bên mạn thuyền, chống hai tay lên cằm, rồi cằm gác trên hai đầu gối nhìn anh chèo thuyền một cách chăm chú. Trong hoàn cảnh này, cô lại nhớ đến Tangle, lúc Eugine đưa Rapunzel đi ngắm đèn hoa đăng, khoé miệng cô kéo lên, cứ ngây ngốc nhìn anh rồi cười một mình như vậy. Thiên Đăng khẽ đỏ mặt, nhưng chẳng tiện nói gì, chỉ nhìn cô rồi lại ngước nhìn bầu trời cao vời vợi trong trẻo. Đêm nay trăng tròn vành vạnh, nước từ mạn thuyền đập vào thành những gợn sóng nhỏ rồi tan ra thành những mảng nhỏ.

Vài cơn gió thổi tới, làm bay bay tóc cả hai. Cô lúng túng gỡ sợi tóc vướng qua gọng kính, nhưng càng gỡ càng rối. Anh ngừng chèo, chậm rãi tiến gần về phía cô, thuận tiện giữ cằm cô lại, rất nhẹ nhàng gỡ những sợi tóc rối ra, lọn tóc quấn quanh tay anh mềm mại vô cùng, tay anh vô tình lướt qua gò má cô một cái giống như vuốt ve. Gương mặt anh kề sát bên cô, ngay cả hơi thở cũng mạnh dần lên.

Hành động thân mật không báo trước đó khiến cô né tránh, rụt cổ lại và ngồi im như tượng. Anh ngơ ngẩn nhìn cô một lúc, sau khi định thần lại mới hốt hoảng buông tay ra. Bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng của anh cũng bấp bênh và nhấp nhô như những đợt sóng. Lần đầu tiên anh nhận ra rằng, yên lặng đôi khi cũng là cách biểu lộ tâm tình tốt nhất. Nhất là với cô gái ngốc này, có khi cũng chẳng nhận ra đâu.


Những địa danh và gốc gác trong fic trích trong sách của chị Dương Thụy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro