Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tuổi trẻ bồng bột

Phần II

Lần đầu tiên Đỗ Nam Hải gặp Phương Du là vào mùa Hạ, khi cô đang học năm cuối tại Đại học Y Hà Nội.

Chẳng biết có phải do ông trời cố tình sắp đặt không? Nhưng anh là người duy nhất khiến kế hoạch của cô với Trần Nam Phong thất bại thảm hại. Cũng chính từ lần gặp mặt ấy, cô từ một người xa lạ dần xen vào cuộc đời anh, âm thầm bước vào trái tim anh mà không hề báo trước.

***

Trong quán nét Pegasus trên đường Tôn Thất Tùng, cạnh Đại học Y Hà Nội.

Trần Nam Phong đang chúi đầu vào màn hình máy tính, tập trung phá trụ nhà chính trong một ván đấu Liên minh huyền thoại. Bàn tay cậu ta lướt trên bàn phím như múa, chiêu thức tung ra liên tục. Ở bên cạnh, Đỗ Nam Hải bộ dạng cũng ý hệt như vậy, thậm chí hành động "múa phím" của anh còn nhanh hơn.

Hai cậu bạn bảo vệ xong luận văn tốt nghiệp thì vô cùng thảnh thơi, sáng sớm đã rủ nhau đi ăn sáng rồi chơi game, có khi chơi cả ngày không chán.

"Chiêu cuối, chiêu cuối..."

Nam Phong đập chuột bôm bốp hét lên: "Không thể cản phá, mẹ nó, ông làm gì đi."

"Ông bình tĩnh được không?" Nam Hải căng thẳng không kém nhưng vẫn mạnh miệng văng ra một câu như thế.

"Reng reng reng."

Điện thoại đặt trên bàn đột nhiên đổ chuông, rung bần bật nhưng Nam Phong chẳng thèm để tâm.

"Reng reng reng, reng reng reng..." Tiếng chuông càng ngày càng lớn.

Có mấy người chơi xung quanh bị làm phiền, nhìn sang Nam Hải tỏ ý bất bình.

"Điện thoại kìa." Nam Hải nhắc nhở, mắt thì vẫn dán vào màn hình máy tính.

"Xem giúp tôi là ai đi. Chết tiệt! Tốc biến! Tôi sắp toi mẹ rồi!" Nam Phong cuống cuồng, ngón tay gõ bàn phím càng nhanh và mạnh hơn.

Vị tướng Yasuo của Nam Hải ba mươi giây nữa sẽ sống lại, anh đành bỏ ra một giây liếc màn hình điện thoại rồi hững hờ thông báo: "Công chúa gì gì đó gọi."

"Bỏ mẹ, tôi quên mất."

Nghe thấy từ công chúa, Nam Phong như bị điện giật lập tức ngừng chơi. Cậu ta cầm điện thoại lên, ho khẽ vài tiếng mới nhấc máy.

Giọng điệu đặc biệt khép nép: "Alo, điện hạ gọi thần ạ?"

"Đồ chết dẫm Nam Phong cậu đang ở đâu thế hả? Còn không xuất hiện ngay cho mình." Vừa nhấc máy đã nghe thấy tiếng Phương Du the thé dội vào điện thoại.

"Điện Hạ bình tĩnh, thần đến ngay đây ạ. Thời gian? Yêu cầu? Địa điểm?"

Nghe thấy cậu bạn nói mấy câu kì quái này, Nam Hải trố mắt nhìn sang.

"Nửa tiếng nữa, trang phục dân chơi một tí, tầng một Ciao... Nếu cậu không có mặt đừng trách mình cắt hết RP (1) của cậu." Phương Du hăm doạ một câu rồi dứt khoát cúp máy.

Trên đời này, còn gì khổ hơn việc game thủ không được nạp tiền vào tài khoản. Cậu ta cuống cuồng quay sang Nam Hải hỏi:

"Này, ông ngắm xem tôi thế nào? Có giống dân chơi không?"

Nam Hải không hiểu tên quái đản này đang nói gì nhưng vẫn buông tay khỏi bàn phím, nhìn Nam Phong từ đầu đến chân sau đó lắc đầu: "Trông giống mọt sách thì đúng hơn."

"Hả? Chết thảm rồi, làm thế nào bây giờ? Về nhà thay quần áo chắc chắn không kịp."

Trong lúc quẫn bách vò đầu bứt tai, dáng vẻ của Nam Hải đột nhiên đập vào mắt cậu ta.

Hôm nay Nam Hải mặc một chiếc áo phông đen, trên cổ áo in hoạ tiết chim muông hoa lá cành, trên tay đeo một chiếc đồng hồ thể thao sáng loáng, đúng chuẩn mực của dân chơi thứ thiệt.

"Này, cho tôi mượn cái áo với đồng hồ của ông đi." Nam Phong hất cằm nói, tiện tay cởi khuy áo mình ra.

"Ông điên à? Tự nhiên mượn đồ của tôi làm gì?"

"Hỏi nhiều thế, bảo cho mượn thì cho mượn." Nam Phong gằn giọng.

Cuối cùng giữa thanh thiên bạch nhật, hai chàng sinh viên bỗng dưng "cởi áo cho nhau" khiến mọi người xung quanh đều mắt chữ A miệng chữ O hết cả.

"Đưa nốt cái đồng hồ đây?" Người nào đó đòi được áo xong tiếp tục đòi đồng hồ, thấy Nam Hải không đưa liền lao tới cướp trắng trợn.

Xong xuôi đâu vào đó, Nam Phong còn đánh giá bản thân một lượt rồi mới ung dung bước ra cửa.

"Tên thần kinh này ông đi đâu đấy?" Nam Hải gọi với theo.

Chỉ thấy tên thần kinh đó giơ cổ tay đang đeo chiếc đồng hồ của anh lên lắc lắc, sau đó phun ra hai chữ: "Cứu giá" rồi biến mất sau cánh cửa Pegasus.

Chủ quán nét hoảng hốt hỏi: "Cậu thanh toán luôn cho cậu ta hả?"

Nam Hải đau khổ: "Vâng. Anh cộng vào cho em."

Đến khi quay lại nhìn màn hình máy tính, càng đau khổ hơn khi vị tướng anh chọn lại sắp lên bảng đếm số. Đồng đội ai cũng nóng máu mắng chửi anh và Nam Phong xối xả trong bảng chat.

Anh chán nản liếc nhìn đồng hồ điện tử ở góc phải màn hình, đột nhiên giật nảy mình vì nhớ ra điều gì đó.

"Khỉ thật." Anh chửi thề sau đó đứng phắt dậy, lao như tên bắn ra cửa.

"Này, hai người chưa thanh toán tiền!" Chủ quán nét liền cuống cuồng đuổi theo.

Chú thích: (1) RP = Riot point. Một đơn vị tiền tệ trong trò chơi Liên minh huyền thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro