Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ly rượu thứ ba

Hai đứa trẻ được bế trên tay rất thoả mãn, nhất định không chịu xuống. Hoá ra trẻ con bây giờ cũng bắt đầu biết thích người đẹp, phải đẹp trai như hoàng tử và xinh như công chúa trong những câu chuyện cổ tích thì chúng mới chịu đến gần.

Thế nhưng chú Nam Hải hay mua quà cho chúng cũng chỉ giống một món đồ chơi mà thôi, nhanh thích cũng nhanh chán liên tục ngọ nguậy nhìn về phía mẹ, Đỗ Nam Hải không còn cách nào khác đành phải bế chúng đi.

Mỗi bước chân là mỗi lần trái tim anh đập nhanh hơn một nhịp.

Nhìn thấy Thư Nguyệt, hai đứa trẻ với hai cánh tay mũm mĩm ra đòi bế. Nam Hải chuyển chúng sang tay chị và gượng cười.

Ngay lập lập tức tiếng trách móc của Thư Nguyệt vang ra: "Hai nhóc con này hết đòi cô rồi đến đòi chú bế, có phải chiều quá thành hư rồi không?"

Cô chú? Hai tiếng giản đơn nghe lúc này lại thấy thật êm tai.

Trong lòng Nam Hải xuất hiện cảm giác không nói được thành lời, như có dòng nước ấm len lỏi chảy xuyên qua. Anh không bao giờ tưởng tượng mình còn được gần cô như lúc này, chỉ giơ tay ra là có thế chạm tới.

"Mẹ, con muốn đi tè." Giọng nói non nớt cất lên phá tan bầu không khí.

Phương Du nghe thấy thì vô thức mỉm cười, quay sang nhìn bé gái lớn trên tay Thư Nguyệt bằng ánh mắt trìu mến. 

Trẻ con thật hồn nhiên và đáng yêu, muốn cái gì hay thích thú điều gì đều có thể thốt ra miệng. Người lớn lại phải nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn chẳng dám nói thành lời.

"Con là Cún phải không?" Phương Du giơ tay nắm lấy cổ chân nhỏ của cô bé.

Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Phương Du, đột nhiên cái miệng non sữa mấp máy: "Cô công chúa, con muốn đi tè", rồi nhoài người về phía Phương Du.

"Không được gọi bậy." Thư Nguyệt trừng mắt nhìn con.

Chị phân bua: "Tại thằng Phong cả đấy, nhắc đến em mấy lần còn cho nó xem ảnh em rồi luôn miệng giới thiệu là công chúa. Không ngờ con bé lại nhớ dai thế, em đừng để bụng."

"Cún nhớ cô sao?" Phương Du nói: "Vậy cô đưa Cún đi nhé?" Cô vừa nói vừa đưa tay bế cô bé, sau đó quay sang phía Thư Nguyệt: "Không sao, để em đưa con bé đi cho."

Được Thư Nguyệt gật đầu đồng ý, Phương Du nhân cơ hội xoay người bước thẳng ra hành lang. Đi được một đoạn, không hiểu hai cô cháu nói gì thì cười rộ lên, âm thanh vô cùng rộn ràng vui vẻ.

Nam Hải đứng sững tại chỗ, bởi vì cô cứ như vậy nói cười và quay đi, như không có sự hiện diện của anh ở đó.

Nhưng có lẽ Nam Hải không hề hay biết, giây phút cô gái ấy quay đầu lại, một giọt nước rất trong lặng lẽ trào ra từ khoé mắt. Và chắc hẳn anh cũng không đoán được, Phương Du đã không còn là Phương Du ngay trước nữa, mọi vui buồn hỉ nộ bộc lộ hết ra ngoài.

 Nhiều năm qua cô gái ấy đã phải học cách mỉm cười đối diện với cuộc sống. Đôi lúc chính cô cũng không hiểu nổi bản thân mình có thể kiên cường đến vậy. Gặp một ca bệnh nhân khó cô mỉm cười tìm ra phương hướng chữa trị, bị người nhà bệnh nhân mắng chửi ân cần giải thích cho họ hiểu. Hoặc chỉ đơn giản bữa tối muốn làm món thịt bò xào yêu thích, chạy tới siêu thị mua ớt xanh thì đã hết, cô cũng mỉm cười chọn một quả ớt đỏ thay thế.

Những lúc như vậy, Phương Du đều tự nhủ: "Mày không cười thì còn có thể làm gì khác đây?" Cô không dám bộc lộ con người thật của mình với ai, ngoại trừ cậu bạn Nam Phong hiểu thấu mình từ nhỏ.

Vì thế khi Đỗ Nam Hải ở trước mắt, nếu im lặng thì quá kì quặc khi có bao nhiêu người xung quanh đang nhìn, còn nói rằng "Đã lâu không gặp" há chẳng phải là minh chứng cho việc cô vẫn còn nhớ anh ta là ai sao?

"Sao cô lại khóc?" Cún giơ ngón tay bé xíu lên chạm vào má Phương Du, nơi đọng lại một giọt nước trong suốt.

Lập tức Phương Du nhoẻn miệng cười, khẽ nói: "Không phải cô khóc mà bụi bay vào mắt thôi, con thổi giúp cô đi." Một giọt nữa bỗng dưng lại trào ra.

"Phù, phù phù phù." Cô bé chu môi hướng đến mắt Phương Du, nhưng chỉ nghe thấy tiếng thổi chứ không hề có hơi thở.

"Nhưng cô ơi, chúng ta nhanh nhanh một chút, con sắp... chịu không nổi rồi." Cô bé ngượng nghịu nói.

Lúc này thì Phương Du không kìm được bắt đầu cười phá lên, bế cô bé chạy như bay vào nhà vệ sinh.

Đến khi hai cô cháu quay trở lại thì buổi hôn lễ cũng bắt đầu được cử hành, Phương Du dẫn theo bé Cún đi đến ngồi cạnh Thư Nguyệt. Vừa thả tay ra, cô bé đã chạy tung tăng về phía cô dâu chủ rể.

Quét mắt một lượt, không thấy dáng hình kia đâu nữa Phương Du mới thờ phào nhẹ nhõm. Cô dừng lại trên khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của cô dâu, Trần Nam Phong đứng đối diện đang trao nhẫn cho cô ấy. Giây phút này trong đầu Phương Du đột nhiên hiện lên hình ảnh một cô gái cũng từng mặc váy cưới, đội khăn voan và cười hạnh phúc như thế, nhưng bây giờ chỉ còn lại nắm tro tàn. Bất giác bàn tay cô nắm chặt lại, cả người cứng đờ còn trái tim thì đau đến quặn thắt.

Nam Hải lúc này đang ngồi phía sau một cây cột, lặng lẽ nhìn cô. Sẽ chẳng ai có thể hiểu được cảm giác của Phương Du lúc này ngoài hai người đàn ông có mặt ở đây, một là chú rể Nam Phong và người thứ hai chính là anh. Cái chết của Phương Hạ đã khiến cô có thâm thù với hôn nhân và cuộc sống gia đình. Khi xưa tình yêu của cô không có sự hiện diện của hai chữ "hôn nhân" ràng buộc này, nhưng anh thì khác. Anh luôn mong ước tình yêu của mình và cô đơm hoa kết trái, mong một ngày được đứng với cô dưới cổng vòm đầy hoa. Cô mặc váy cưới đội khăn voan chắc chắn sẽ là công chúa lộng lẫy nhất. Anh muốn sống với cô đến cuối cuộc đời, khi tóc bạc da mồi có con cháu bầu bạn. Nhưng có lẽ những điều ấy vĩnh viễn chỉ là mơ ước viển vông của một mình anh mà thôi.

Buổi lễ không rườm rà mà kết thúc rất nhanh, mọi người bắt đầu nhập tiệc, Phương Du bị kéo đến ngồi cùng bàn với mấy người bạn Đại học. K60 Đa khoa và Tim mạch ngồi ở bốn bàn liền nhau. Phương Du vừa ngồi xuống đầu bàn bên này thì phát hiện Nam Hải ở phía cuối bàn bên kia, tuy nhiên khoảng cách xa quá khiến cô không nhìn rõ gương mặt anh.

Khi cô còn đang mải mê suy nghĩ thì Nam Phong và cô dâu cầm hai ly rượu bước đến, mọi người đều nhao nhao chúc tụng làm không khí rộn ràng thêm mấy phần.

Đột nhiên có người lên tiếng: "Đại thi hào Nguyễn Du, bạn thân lấy vợ chắc chắn hôm nay phải uống một ly đấy."

Tất cả những người ngồi ở đây đều biết rõ mỗi quan hệ khăng khít của cô và Nam Phong.

"Bác sỹ Nguyễn Du à, năm xưa cậu uống một chén là ngất xỉu, bây giờ đã khá hơn chút nào chưa? Có chịu nổi nhiệt không?" Cô bạn từng đỡ rượu cho Phương Du ngày xưa trêu chọc.

Phương Du thản nhiên đáp: "Này nhé, hôm nay Phong cưới, đương nhiên người đáng say là Phong và cô dâu xinh đẹp chứ không phải tớ." Sau đó cô nháy mắt với cậu bạn thân ý muốn cầu cứu.

Nam Phong bèn hiểu ý ngay: "Các ông các bà lâu quá không gặp Du, giờ gặp rồi thì quên mất hôm nay là ngày gì à? Nhắc cho các bà nhớ hôm nay là ngày vui của ông đây."

Nam Phong cười ha hả, cậu ta chỉ tay vào cô dâu nói "nữ chính", rồi lại tự chỉ vào mình nhận là "nam chính."

Ai cũng cười nghiêng ngả vì câu nói hài hước của cậu ta.

Phương Du tưởng đã thoát được ly rượu này, ai ngờ đám con trai trong lớp nhất định không buông tha.

"Nam Phong ông đừng lấp liếm cho Du nhé. Tối nay ông được ôm mỹ nhân rồi thì chừa cho anh em độc thân chúng tôi một cơ hội chứ." Người lên tiếng là Hữu Huy, cựu lớp trưởng K60 Khoa Tim mạch.

Anh ta nói xong thì quay sang Phương Du: "Du có biết năm ấy chúng tớ ai cũng thầm thương trộm nhớ cậu không? Bây giờ thế này nhé, mấy anh em ngồi đây đều là tuyệt sắc mỹ nam. Dẹp mấy thằng đã có vợ sang một bên, cậu chọn đại một thằng làm vệ sĩ hộ tống cậu, uống hết ly rượu kia mà say liền có người đưa về tận nhà. Nể mặt lớp trưởng ngày xưa tha cho cậu mấy lần đến muộn, ưu ái tớ hơn một tí."

"Tí là tí thế nào." Có người hùa theo.

Nghe xong câu này ai cũng cười rộ lên.

Theo tính cách của Phương Du, chắc chắn cô sẽ đốp trả loại người lưu manh này, thế nhưng lúc này lại chỉ bình tĩnh cầm ly rượu đứng dậy. 

Cô điềm nhiên mở miệng: "Các cậu đều nghĩ mình vẫn như ngày xưa à? Một ly rượu cũng không uống nổi?"

Nói xong cô mỉm cười, nụ cười thật sự rạng rỡ. Khi vành môi cô cong lên, tất cả mọi người đều nhìn không chớp mắt giống như bị thôi miên. Cái gì thay đổi chứ nụ cười toả nắng đốn tim của Phương Du không bao giờ thay đổi, qua năm rộng tháng dài, nó chỉ mang theo lực sát thương lớn hơn mà thôi.

Phương Du mặc kệ đám đàn ông đang nhìn mình như hổ đói trực vồ mồi, cô quay sang Nam Phong.

"Hôm nay cậu lấy vợ, chẳng lẽ mình lại không chúc cậu được một ly?" Rồi lại nhắn nhủ với cô dâu: "Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Nếu tên này có làm chuyện gì xấu với em, chỉ cần gọi tên chị ra doạ hắn là được."

Cô dâu không có vẻ gì hoảng hốt, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với Phương Du một cái. Hai cô gái cụm ly rượu đang cầm trên tay vào nhau, một giây sau đều ngẩng đầu uống cạn.

Cảnh tượng này đẹp đến mức có lẽ chỉ có trong tiểu thuyết, nhưng khi tận mắt thấy hai ly rượu không còn một giọt thì tất cả đều vỗ tay rào rào.

Nam Phong thấy Phương Du uống rượu, ánh mắt thoáng chút sửng sốt. Nhưng cảm nhận được bàn tay Minh Anh đang bấu chặt tay mình ra sức bắn tín hiệu, anh chợt hiểu cô dâu chú rể không thể nán lại thêm nữa, còn cả trăm bàn tiệc đang chờ họ đến để chúc mừng.

Khi hai vợ chồng son rời đi, nhân viên phục vụ tiến tới rót cho Phương Du thêm một ly rượu nữa, cô không do dự lại cầm lên uống hết.

Rượu vốn dĩ là điểm yếu chí mạng của cô, điều này không cần Nam Phong mà ai ngồi đây cũng biết. Lúc còn đi học, trong một lần liên hoan lớp, cô chót bị dụ uống nhầm một chén rượu gạo liền lăn ra ngất xỉu mãi mới tỉnh. Thế nhưng mấy năm gần đây, Phương Du lại tập uống chất lỏng cay xè chết người ấy. Một hai lần đầu cô vẫn say bí tỉ, đến lần thứ ba thì không còn ngất nữa, đầu óc chỉ hơi choáng váng.

Tuy nhiên giới hạn của Phương Du chỉ là ba ly. Ấy vậy mà hiện giờ cô vẫn tiếp tục vẫy tay, ý muốn phục vụ bàn rót thêm rượu cho mình. Hành động này của cô lọt vào trong mắt không ít người, đương nhiên trong đó có cả Nam Hải. Thấy cô vẫn thản nhiên nhấc ly rượu lên uống, tim anh bỗng run rẩy.

Ly rượu thứ ba trong tay cô trống rỗng.

"Cậu có uống ly này không?" Đột nhiên Phương Du quay sang hỏi cô bạn ngồi kế bên.

"Không, mình đang có em bé, không được uống rượu." Cô bạn ái ngại vỗ vỗ vào vùng bụng hơi nhô lên.

"Ra thế, chúc mừng cậu nhé, để mình uống thay cho?" Cô cũng không hiểu sao bản thân mình lại hành động như vậy.

Cô bạn ngồi bên tròn mắt ngạc nhiên nhưng vẫn đẩy ly rượu sang phía Phương Du.

Cầm ly rượu trên tay, cô nghĩ ngợi: Hết ly thứ ba vẫn tỉnh táo nhưng uống thêm ly này chắc chắn sẽ say, mà chẳng sao, vốn dĩ ngày hôm nay cô vốn không hề muốn tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro