Chương 4: Gặp lại
Phương Du là bác sỹ tim mạch, thậm chí Khoa ngoại cần người cô cũng có thể góp mặt, cho nên cả ngày túc trực ở bệnh viện, khoác áo blouse 24/24 giờ. Đặc trưng công việc quanh năm bận rộn khiến Du không có nhiều thời gian chau chuốt vẻ bề ngoài.
Những năm sống tại Đà Lạt, khoảng một tháng cô mới đi mua sắm quần áo và đồ dùng cá nhân một lần. Tuy gương mặt cô không thay đổi nhiều nhưng đã chẳng còn là cô gái trẻ năng động ngày xưa, thích buộc tóc đuôi gà và đi những đôi giày bệt đủ sắc màu nữa.
Sáng nay Phương Du định ra ngoài mua một chiếc váy mặc đến dự đám cưới của cậu bạn thân thì đột nhiên cậu ta lại gọi điện tới, nhắn cô xuống lễ tân nhận đồ.
Từ tầng một khách sạn, cô khệ nệ bưng một chiếc hộp lớn lên phòng, bên trong hộp có một chiếc váy trắng và rất nhiều thứ lổn nhổn khác. Cô lôi ra một đôi guốc, một chiếc bóp cầm tay, sau đó thì mất hết kiên nhẫn dốc ngược chiếc hộp khiến son, phấn, nước hoa... lỉnh kỉnh rơi ra.
Nhìn đống đồ bày la liệt trên giường, Phương Du bỗng nhiên không nhịn được cười.
Khi thử đồ lên người thấy vừa khít, cô cảm thán: "Tên Phong thối tha này cũng chu đáo thật!"
Sáu giờ chiều, đám cưới của tên thối tha ấy được tổ chức trong một khách sạn sang trọng trên đường Hai Bà Trưng. Khi Phương Du đến nơi, bố mẹ hai bên dâu rể đang đứng ngoài đại sảnh đón khách. Mẹ Nam Phong trông thấy Phương Du thì mừng đến rơi lệ.
Bà ôm siết cô vào lòng trách mắng: "Con bé nhẫn tâm này, sao bây giờ mới chịu về?"
"Không phải con đã ở đây rồi ạ." Phương Du nói khi bà vừa buông cô ra.
Cô quay sang cúi đầu chào bố Nam Phong bên cạnh: "Bác trai, hai bác vẫn khoẻ chứ ạ? Con chúc mừng hai bác."
"Đều khoẻ cả, con về được là tốt rồi, nhanh vào trong đi." Ông vỗ vỗ đầu Phương Du, dùng ánh mắt hiền hậu nhìn cô.
Từ nhỏ, bố mẹ Nam Phong đã coi Phương Du là con gái và yêu quý cô hệt như người thân trong gia đình. Bố Nam Phong nguyên là Thứ trưởng Bộ Y Tế, nhưng tính đến bây giờ thì ông đã về hưu được năm, sáu năm rồi. Lần đầu tiên ông nhìn thấy Phương Du khi cô mới mười tuổi. Hôm ấy là mùng Ba Tết, cả nhà Nam Phong sang nhà cô chúc Tết. Vừa vào đến cửa, ông đã nhìn thấy Phương Du đang ngồi xổm, chăm sóc chú mèo nhỏ bị ốm với điệu bộ rất thuần thục.
Ông đưa cho cô bé một bao lì xì rồi nói với cô: "Con gái sau này chắc chắn sẽ trở thành một bác sỹ giỏi giống như bố con."
Nam Phong hôm nay làm chú rể, ăn diện rất bảnh bao đứng một bên. Cậu ta ngắm cảnh này không khỏi thở dài, chẳng nể nang gì ai lôi xềnh xệch kẻ nhẫn tâm kia vào bên trong.
"Này, cậu đến chúc mừng hay đến phá đám cưới của mình hả? Nhìn xem cậu vừa làm gì? Bố mẹ mình đang tươi cười hớn hở giờ mặt lại đầm đìa nước mắt."
"Cậu có thần kinh không đấy? Vợ cậu đứng ở kia mà dám kéo kéo đẩy đẩy. Mau ra ngoài đi." Phương Du liếc nhìn xung quanh không có ai thì lớn giọng quát nạt.
"Ờ nhỉ!" Nam Phong gãi đầu gãi tai: "Không sao, vợ mình biết cậu, mấy cái đồ trên người cậu mặc cũng là mình nhờ cô ấy mua giúp đấy."
Phương Du trợn tròn mắt nhìn người đang nói luyên thuyên bên cạnh mình. Cô thầm thở than trong lòng: "Liệu tối nay có thể lành lặn rời khỏi đây không?"
"Giờ mới biết, cóc ghẻ ăn diện vào cũng biến thành thiên nga được đấy." Cậu ta dùng ánh mắt soi mói hưởng thụ nhìn Phương Du: "Xoay một vòng cho ngắm cái nào."
"Cút ngay ra kia!" Phương Du gằn giọng.
"Cút luôn đây!" Nam Phong bị đuổi nhưng mặt vẫn hớn hở.
"Mà này, hôm nay phải lấy vợ rồi không đùa với cậu được, tìm chỗ nào ngồi chơi xơi nước nhé, chút nữa ngồi cùng bàn với mấy đứa cùng học cấp ba ấy, chắc chúng nó cũng nhớ cậu phát điên."
Nam Phong đi ra đến cửa đại sảnh lại ló mặt vào bên trong thêm lần nữa, chốt một câu cuối: "Yên tâm, bố mẹ cậu không tới đây đâu. Cô chú đến nhà mình hôm qua rồi. Cái đồ bất hiếu như cậu..."
Nam Phong đang nói dở thì nhận ngay ánh mắt sắc lẹm của người nào đó.
Phương Du cầm một chiếc guốc lên, lăm le doạ dẫm: "Muốn sống mà cưới được vợ thì đi ngay cho khuất mắt."
Đến nước này rồi Nam Phong mới chịu mất dạng sau cánh cửa.
Phương Du lắc đầu rồi nhìn lướt qua hội trường một lượt, mấy dãy bàn tiệc đã được bày sẵn, trên sân khấu là cả rừng hoa hồng và một chiếc bánh kem khổng lồ.
Cô chưa bao giờ thích tham dự đám cưới, nhận được thiệp mời đều chỉ gửi quà mừng chứ không đến ăn tiệc. Những vật trang hoàng cho đám cưới và cả không khí rộn ràng ở đây đều khiến cô cảm thấy bức bối rất khó chịu. Vì thế cô chỉ tìm một vị trí vắng vẻ rồi ngồi xuống, rút điện thoại ra chơi game và không thèm để ý xung quanh.
Trong chốc lát, cả hội trường đã chật ních khách khứa, mấy người bạn cấp ba bước vào nhận ra Phương Du thì lôi cô đến ngồi cùng bàn hàn huyên chuyện cũ.
Qua một lúc, chị gái của Nam Phong trông thấy Phương Du cũng bước đến ôm cô chào hỏi. Chị còn dẫn theo một cô bé nhỏ nhắn buộc tóc đuôi gà, đôi mắt đen láy to như hạt nhãn. Cô bé nhìn Phương Du xinh đẹp thì nhoẻn miệng cười để lộ mấy chiếc răng sữa trắng tinh, liên tục giơ tay đòi cô bế. Phương Du cũng không ngần ngại bế bé con lên, vuốt nhẹ đôi má bầu bĩnh dễ thương.
"Chị Nguyệt ơi, đây là Cún phải không?" Cô vui vẻ hỏi.
Thư Nguyệt mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu con gái mới trả lời: "Không phải, đây là em gái Cún, chị có bé thứ hai rồi."
"Woa, chị đỉnh thật!" Phương Du reo lên: "thế Cún đâu rồi chị?"
"Con bé đang chạy chơi loanh quanh." Thư Nguyệt đỏ mặt, đảo mắt nhìn một lượt trong hội trường.
"Con bé kia kìa." Chị nói và chỉ tay ra phía cửa.
Cùng lúc này, ánh đèn trên sân khấu và đại sảnh bỗng nhiên bật sáng rực rỡ, báo hiệu đã đến lúc cử hành hôn lễ. Phương Du nheo mắt lại nhìn theo hướng tay Thư Nguyệt chỉ, lờ mờ nhận ra một bé gái khoảng bốn năm tuổi, mặc chiếc váy công chúa bồng bềnh đang chạy quanh chân một người đàn ông. Chẳng hiểu vì sao, cô cứ căng mắt nhìn chăm chăm vào dáng người ấy.
Lúc này, người đàn ông vừa cúi đầu mỉm cười với cô bé đang chạy quanh chân mình và luôn miệng gọi "chú, chú."
Trong phút chốc, đôi mắt cô đỏ hoe còn tai thì ù đi, như không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào xung quanh nữa.
Cô bé trên tay cô ê a giãy giụa đòi thoát ra, theo bản năng cô cúi người đặt bé xuống. Ngay lập tức cô bé luồn khỏi vòng tay Phương Du, chạy lon ton về phía chị gái mình.
Người đàn ông lúc này mới cúi người, vững vàng nhấc bổng hai đứa trẻ lên bằng hai cánh tay.
Là anh phải không?
Phương Du đứng bất động.
Cô không muốn nghĩ, không muốn hồi tưởng gì cả, nhưng giây phút nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông kia, hai chữ: Nam Hải, Nam Hải, Nam Hải... liên tục ập đến như sóng dữ, cuốn phăng bờ đê lý trí kiên cố mà cô xây dựng suốt nhiều năm qua.
Đúng thật là Đỗ Nam Hải.
Anh mặc một bộ vest đen tuyền, tóc vuốt gọn gàng nhưng không quá bóng bẩy, toàn thân toả vẻ phong độ. Đôi mắt sâu hun hút giờ đã pha chút phong trần của tháng năm, mà đôi mắt ấy lúc này đang chăm chú nhìn về phía Phương Du không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro