
Chương 33: Quyết định ra đi
Đợi Trần Nam Phong đi rồi, Phương Du giơ cổ tay lên xem đồng hồ mới phát hiện kim giờ đang dừng lại ở con số Mười.
Cô quay trở lại bệnh viện Tim nơi mình đang làm việc bởi vẫn còn một số thứ cần bàn giao nốt trước khi đi.
Đến khi chiếc xe taxi màu xanh dừng lại phía đối diện cổng chính bệnh viện, vừa định thanh toán tiền rồi bước xuống xe thì Phương Du gần như đứng hình. Qua tấm cửa kính dán đầy những áp phích quảng cáo, cô nhìn thấy Đỗ Nam Hải đang đứng đó.
Chắc hẳn anh đã vào bên trong tìm cô nhưng không thấy. Chẳng biết có ai nói với anh cô vừa xin nghỉ việc hay chưa?
Anh vẫn mặc nguyên bộ quần áo tối hôm qua, chỉ là hơi chút xộc xệch và nhăn nhúm, mái tóc ngắn cũng hơi lộn xộn. Lúc này anh đang cúi đầu nhìn xuống mũi giày.
Vừa nãy nghe Nam Phong kể, đêm qua anh uống rượu say khướt rồi ở lại nhà cậu ta đến sáng nay thì biến mất. Lẽ nào chạy đến đây đứng chờ cô từ sớm?
Chẳng hiểu sao nhìn dáng vẻ nhếch nhác của anh lúc này, lòng Phương Du hơi quặn thắt lại, cảm xúc đặt tên là thương xót dấy lên từ đáy tim.
"Cô gì ơi, đến nơi rồi?" Lái xe taxi lên tiếng thông báo.
"Anh..." Cô lẩm bẩm, mắt vẫn dán váo hình bóng phía bên kia đường.
Khi Nam Hải ngẩng đầu lên, Phương Du thấy rõ đôi mắt anh đục ngầu, dưới bọng mắt là hai quầng nâu sậm. Thế nhưng ánh mắt ấy lại làm cô nhớ đến những bức ảnh chụp anh và cô gái đó trong đám cưới của Đàm Tuấn Anh.
Một giọng nói vô hình nhảy ra từ não bộ của cô: Nguyễn Phương Du, mày tỉnh táo lại đi!
"Gì cơ?" Lái xe ngoái đầu hẳn lại đằng sau hỏi.
"Anh vòng sang cổng sau giúp tôi." Cô đáp dứt khoát.
"Được ngay!"
Tiếng xe nổ máy rồi chuyển bánh hướng đến vòng xoay phía trước, Phương Du không nhìn lại nữa, bỏ Nam Hải ở phía sau.
Cuối cùng nước mắt cô không kìm được, cứ thế tuôn rơi trên gương mặt đượm vẻ ưu sầu. Lái xe taxi còn tưởng cô đau buồn vì có người thân đang phải nằm trong bệnh viện liền an ủi mấy câu.
Từ cổng sau, Phương Du đến phòng trưởng khoa trước. Cô chuyển lại hồ sơ bệnh án những ca mà mình đang theo dõi cho ông.
"Với khả năng của cháu, chú tin là ở đâu cháu cũng có thể hoàn thành tốt mọi công việc." Trưởng khoa nói bằng giọng tiếc nuối pha lẫn chút khích lệ. Tiếp sau, ông chúc cô nhanh chóng tìm được công việc mới phù hợp hơn với mình.
Phương Du nói lời "Cảm ơn" với ông.
Trở lại phòng làm việc thu dọn một vài vật dụng cá nhân trong tủ, xong xuôi đâu vào đó cô mới cởi áo blue trắng, ôm thùng giấy đựng đồ bước ra ngoài.
Ngoái lại nhìn tấm bảng với dòng chữ "BS. Nguyễn Phương Du" màu lam đậm gắn trên cánh cửa, cô thầm nghĩ: ngày mai nó sẽ được thay bằng dòng chữ khác, lập tức sẽ có bác sỹ mới thế vào vị trí của mình. Bệnh nhân không có mình vẫn còn nhiều bác sĩ khác chữa trị, Nam Phong không có mình vẫn còn những người bạn tốt khác, Nam Hải, bố mẹ... Cô chẳng muốn nghĩ tiếp nữa.
Phương Du nhấc chân bước đi, xuyên qua hành lang nhỏ và dài của bệnh viện nơi cô gắn bó gần hơn nửa năm qua. Tiếng nói cười, tiếng khóc vì đau đớn và cả tiếng bánh xe lọc cọc vang bên tai... Tất cả đều là những âm thanh quen thuộc mà mỗi ngay cô đều nghe thấy. Ngày mai mọi thứ vẫn tiếp diễn, có người được cứu sống, có người không qua khỏi, vòng quay cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại.
Mỹ Lan đã đứng bên ngoài sảnh đợi cô từ lúc nào.
"Quyết định rồi?" Chị hỏi.
"Vâng." Phương Du gật đầu.
"Du này, trước khi Hạ mất đã kể rất nhiều chuyện về em với chị, cũng có lời muốn chị chuyển lại cho em."
Phương Du dùng ánh mắt kinh ngạc quay sang nhìn Mỹ Lan. Nhắc đến chữ Hạ, đầu mũi cô chua xót, mắt không tự chủ được lại đỏ lên.
"Chúng ta ra bên ngoài nói chuyện." Mỹ Lan kéo tay cô.
Hai người phụ nữ ngồi cạnh nhau trên ghế đá trong khuôn viên bệnh viện tâm sự rất nhiều chuyện.
Khi nước mắt Phương Du tạnh ráo, cô nói: "Vậy ra chị đã gọi cho luật sư của chị em ạ?"
Mỹ Lan gật đầu: "Sáng hôm qua, chị đã nhìn thấy bức ảnh đó trên máy tính của em."
Phương Du tròn mắt.
"Em đừng hiểu lầm, chị chỉ tình cờ nhìn thấy thôi."
"Vâng." Cô buồn rầu đáp.
"Có lời cuối cùng này, không biết có nên nói hay không." Mỹ Lan nắm tay Phương Du. "Du à, tiếp xúc vài lần, chị thấy cậu Hải không phải người như vậy."
"Em không biết." Cô đáp bâng quơ.
"Cô gái kia là ai? Em quen cô ta không?"
"Em không biết." Phương Du máy móc lắc đầu.
Mỹ Lan bất lực: "Liệu có phải nhầm lẫn gì không? Hay cậu ta say?"
Phương Du im lặng.
Nhìn sắc anh khi đó không có vẻ gì là say cả, thậm chí ánh mắt còn vô cùng nồng nhiệt và dịu dàng. Và lại với tính cách của anh, tham dự đám cưới chắc chắn sẽ không uống quá chén.
"Chắc là không đâu chị."
Cô càng thêm ủ rũ. Nhớ đến suốt một tháng trước đó cô đã nhớ anh thế nào nhưng anh thì dửng dưng, một mẩu tin nhắn cũng không có.
"Vậy sao em không đi hỏi cậu ta cho rõ ràng? Sáng nay cậu ta đến tìm em đấy." Mỹ Lan nói.
Phương Du: "Lúc sáng em thấy anh ấy đứng bên ngoài cửa viện."
Mỹ Lan: "Sau khi em ra ngoài thì cậu ta liền đến đập cửa phòng em, náo loạn một trận đến mức bị bảo vệ mời ra ngoài."
Phương Du thảng thốt liền liếc mắt ngóng trông ra cổng bệnh viện. Người điềm đạm như Nam Hải sao có thể làm ầm ĩ đến mức bị người ta "mời" ra.
"Em có yêu cậu ta không?" Mỹ Lan lại hỏi.
Đây là lần thứ hai trong ngày cô được nghe câu hỏi này. Yêu hay không yêu, thực sự quan trọng đến thế sao?
Dù có yêu bao nhiêu, cô cũng không cần người đàn ông ôm ấp người con gái khác sau lưng mình, càng không bao giờ trói buộc tự do của bản thân bằng tờ giấy đăng kí kết hôn và một chiếc nhẫn.
Cô yêu anh, hôm qua cô đã thú nhận với Nam Phong điều ấy. Thế nhưng song song với tình yêu cô luôn nhận thức rất rõ: yêu và kết hôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Vậy thì cô có yêu anh đi chăng nữa, hai người cũng chẳng thể bước cùng nhau đi đến cuối con đường. Chia tay cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.
"Điều đó không quan trọng." Phương Du quả quyết.
Mỹ Lan thở dài. Quả thật như miêu tả của Phương Hạ, con bé này luôn chỉ thấy mặt tiêu cực mà quên đi mặt tích cực của cuộc đời.
"Được rồi. Nếu đã quyết định thì hãy quên hết tất cả đi, sống vui vẻ mới là quan trọng nhất." Chị vỗ vỗ bàn tay Phương Du.
"Bíp bíp" Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.
Phương Du móc điện thoại từ trong túi ra, là tin nhắn thông báo số hiệu và thông tin của chuyến bay. Cô nhìn những dòng chữ ấy và mỉm cười.
Đây là số mệnh của cô, do chính cô lưa chọn.
Sau khi chia tay Mỹ Lan, Phương Du thất thần ra đến ngoài cổng bệnh viện, đứng đúng vị trí mà Nam Hải đã chờ cô sáng nay. Anh đi rồi. Thật tức cười là cả ngày trong đầu Phương Du chỉ quanh quẩn một câu hỏi: "Liệu anh còn đứng đợi ở đó không?"
Ngước nhìn bầu trời ánh hoàng hôn đang dần buông, phía cuối đường đèn vàng đã sáng lên, Phương Du quay người đi về hướng bến xe bus hàng ngày cô vẫn về nhà. Không rõ là ảo giác hay gì, đi được một đoạn cô lại nghe thấy có tiếng bước chân người đi theo mình.
Cô thử dừng lại, tiếng bước chân cũng ngưng lại. Cô đi tiếp, tiếng gót giày tiếp tục nổi lên rõ mồn một.
Trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, bàn tay tóm chặt góc chiếc hộp giấy, hít một hơi thật sâu và từ từ xoay người.
Giờ tan tầm, giữa dòng người tấp nập qua lại ngược xuôi, Đỗ Nam Hải và cô đứng đối diện nhìn nhau.
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt anh, Phương Du nghe rõ lồng ngực mình đang nổi trống. Tay cô mềm nhũn, đánh rơi cả chiếc hộp giấy xuống vỉa hè, đồ đạc bên trong vương vãi ra.
Cô luống cuống ngồi thụp xuống nhặt từng thứ lên một. Nam Hải cũng chạy ào tới giúp. Mùi hương nam tính của anh toả ra, xâm lấn mọi giác quan của cô.
Dừng động tác và ngẩng đầu lên, ngay lập tức ập đến trước mắt cô là đôi mắt sâu hun hút như lòng biển. Cô nhìn trân trân vào cặp nhẫn vàng có khắc tên Phương Du và Nam Hải đã được anh lồng vào một sợi dây chuyền đeo trên cổ bây giờ đang đung đưa theo từng hành động của anh, phát ra thứ ánh sáng lung linh mị hoặc. Trái tim Phương Du giống như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Dưới đất chỉ còn lại duy nhất tấm thẻ xe bus cũ kĩ mà Phương Du dùng từ khi còn học đại học, những chiếc tem vé tháng dán chồng chất lên nhau. Khi cô chạm vào tấm thẻ ấy, Nam Hải liền chộp lấy tay cô.
"Phương Du..." Anh gọi tên cô bằng chất giọng trầm ấm quen thuộc, lúc này đã khản đặc.
"Buông ra!" Cô hất mạnh tay anh: "Anh đến đây làm gì?"
"Anh có chuyện muốn nói với em." Anh trả lời.
"Nhưng tôi không muốn nghe." Cô đứng phắt dậy tiếp tục xoay người bước đi.
Nam Hải xông lên chắn ngay trước mặt cô: "Em đợi đã."
Cô trực tiếp rẽ sang bên phải, Nam Hải dịch sang phải. Cô bước sang trái, anh lại dịch theo cô.
"Đỗ Nam Hải, anh thần kinh à? Tóm lại anh muốn cái gì?" Phương Du nhíu mày, dùng đôi mắt đỏ au và ánh mắt lạnh lùng nhìn anh.
Nam Hải chẳng thèm để mắt xung quanh có biết bao người đang chú ý đến bọn họ. Anh hỏi: "Em xin nghỉ việc?"
"Không liên quan đến anh." Cô đáp thẳng.
"Em định làm gì? Vì sao em lại xin nghỉ việc? Đừng..."
"Tôi nói không liên quan đến anh." Cô gằn từng tiếng.
"Anh sai rồi. Anh thật sự không nên nóng vội như vậy, đáng lẽ không nên cầu hôn em lúc này, đáng lẽ phải ngăn cản bố mẹ anh đến nhà em. Anh..."
Phương Du nhếch môi cười nhạt: "Thôi đi."
"Đừng vì anh..." Nam Hải vẫn tiếp tục.
"Thôi ngay đi!" Cô thét lên: "Anh là cái thá gì mà tôi phải vì anh?"
Nam Hải ngây người.
Đêm qua, ngồi trong quán bar nốc từng cốc rượu đắng chát, anh nghĩ mãi cũng không thể nghĩ ra lý do vì sao cô lại giận mình đến thế.
Tới tận bây giờ, Nam Hải vẫn chưa biết sự tồn tại những bức ảnh kia.
"Đỗ Nam Hải, tôi nói cho anh biết. Tôi và anh từ giờ phút này không còn bất cứ quan hệ nào." Phương Du hung dữ chỉ chỉ một ngón tay vào ngực anh: "Anh ôm ai, nhìn ai, hôn ai, không liên quan đến tôi."
Cô nói vậy là sao? Nam Hải càng mù mờ không rõ.
Môi cô lại tiếp tục mấp máy: "Nhanh chóng cút xéo khỏi cuộc đời tôi ngay, nhìn thấy dáng vẻ này của anh, tôi phát ớn."
Vậy là Phương Du mồm miệng cay độc của ngày xưa đã trở lại.
Nam Hải lặng thinh nhìn theo bóng dáng cô hoà vào biển người, dần dần biến mất khỏi tầm mắt.
Khoảnh khắc cô quay người đi thì ngực anh bắt đầu đau dữ dội. Trái tim đập vừa nhanh vừa mạnh mẽ muốn xé toạc lồng ngực và thoát ra khỏi đó chạy theo cô. Giờ phút này anh chẳng hề hay biết, chỉ ngày mai thôi, cô sẽ đến một nơi mà anh không còn tìm thấy được, mang theo cả trái tim này. Để bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng sau đó, anh sống với lồng ngực trống rỗng, không tình yêu, không cả những niềm vui.
Tình cờ lúc đó, Nguyễn Hữu Huy vừa ra khỏi bệnh viện Tim sau khi tham dự hội nghị chung với Xanh Pôn. Anh ta đứng bên kia đường, chứng kiến tận mắt những việc vừa xảy ra.
Phương Du quả nhiên là người phụ nữ đạt đến giới hạn "lạnh lùng cùng cực". Rất đáng sợ!
Chẳng hiểu sao anh ta bỗng nhiên cảm thấy mình biến thành kẻ làm việc xấu, chia rẽ uyên ương. Những rõ ràng là hắn ta bắt cá hai tay ngay trước mặt mọi người, có gì sai ở đây sao?
"Ông trời ơi, sao ông cứ bắt tội con trở thành nhân chứng yêu đương của hai kẻ này vậy." Anh ta ngửa đầu than thở.
Dù sao thì cũng nên sang đó an ủi tên sở khanh kia một chút nhỉ? Tiện thể nhờ anh ta nhắn nhủ đến con tắc kè hoa Vy Vy gì đó đừng có nửa đêm canh ba gọi điện nhắn tin làm phiền anh nữa, Nguyễn Hữu Huy ngẫm nghĩ.
Nghĩ một hồi mà vẫn thấy Nam Hải đứng bất động như pho tượng tại chỗ.
Đúng lúc này, đèn đỏ bật sáng, xe cộ dừng hết lại. Anh ta liền thuận theo ý trời bước thẳng sang đường, hướng về phía Nam Hải.
Chuyến bus chở Phương Du cũng dừng lại theo tín hiệu đèn giao thông.
"Này!" Anh ta tiến đến từ sau lưng, vỗ mạnh lên vai Nam Hải.
Sau cú vỗ không hề nhẹ của Hữu Huy, Nam Hải quay đầu sang liếc nhìn anh ta. Trong một phút, mọi thứ trước mắt tối đen lại, anh đổ gục người xuống và dần mất đi ý thức.
"Này! Này..." Hữu Huy hoảng loạn ngồi thụp xuống. "Adam Hải, làm sao thế?"
Mọi người xung quanh cũng bắt đầu xúm lại. Ngoài đường, đèn xanh bật sáng, dòng xe ùn ùn như sóng cuốn chiếc xe bus màu đỏ vàng chật ních người nổ máy chạy đi.
Hữu Huy liên tục vỗ lên khuôn mặt trắng bệch của người đang gục dười chân mình: "Tỉnh lại, Đỗ Nam Hải. Tỉnh lại..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro