Chương 28: Hồi ức tháng Mười hai (2)
Đoàn tàu dừng lại ở rất nhiều lần để trả khách, bao nhiêu sân ga Phương Du không đếm được, hầu hết thời gian cô đều ngủ vùi trong lòng Nam Hải.
Tới ga Lào Cai đã là rạng sáng, bên ngoài nhiệt độ xuống rất thấp, sương dày như có mưa phùn. Nam Hải đánh thức Phương Du dậy, cô ngái ngủ nên rất khó chịu, chẳng ngăn cản anh mặc áo khoác giúp mình.
"Giống hệt như tủ lạnh vậy." Cô thở ra làn khói trắng, không tự chủ được rùng mình một cái.
Nam Hải không biết lại lôi ra từ đâu hai chiếc mũ được đan bằng sợi len to màu đỏ gụ, nhìn rất ấm áp còn đính hai quả bông trên đỉnh mũ. Anh tự đội một chiếc cho mình mình rồi mới chụp chiếc còn lại lên đầu Phương Du. Đôi má cô vẫn lưu lại hơi ấm khi nãy từ cơ thể anh nên ửng hồng, rất hợp với màu mũ.
Hai người đứng đối diện nhau trong khoang tàu trật hẹp, những hành khách khác nối nhau di chuyển về phía cửa ra. Phương Du chun mũi để mặc anh vén mấy sợi tóc loà xoà trước trán mình, còn cô thì giơ tay kéo khoá áo khoác giúp anh. Hai người chẳng ai bảo ai đều mỉm cười, khung cảnh đẹp đẽ khiến người xung quanh phải ghen tị.
"Anh là Doremon đấy à? Biến ở đâu ra nhiều thứ thế." Cô vừa hỏi, vừa rút một thỏi son dưỡng không màu ra quét quẹt qua loa vài cái lên môi.
Đôi môi khô lập tức trở nên căng mọng như trái đào. Phương Du liếm liếm môi, vị ngọt caramen quẩn quanh đầu lưỡi. Cô thích thú nhoẻn miệng cười lộ ra hàm răng trắng đều đặn, khiến Nam Hải ngắm đến thất thần.
"Em có gì mà vui thế?" Anh nhíu mày hỏi, đôi mắt sâu thẳm dưới sống mũi cao vút sáng lên, chìm đắm trong hình ảnh xinh đẹp của Phương Du.
"Tỉnh ngủ rồi à?"
Phương Du gật gật đầu: "Vị rất ngọt." Cô chỉ vào môi mình, không nhịn được tiếp tục thè lưỡi liếm môi thêm một cái, giơ thỏi son vỏ màu trắng nhỏ bằng một ngón tay lên khua khua trước mặt anh: "Anh thử không? Không có màu đâu."
Nam Hải đảo mắt ngó nghiêng xung quanh, đột nhiên anh cúi xuống, chạm khẽ môi mình vào môi Phương Du. Mắt cô lập tức tròn như hòn bi ve.
"Ngọt thật!" Nam Hải kinh ngạc, tại sao son phấn cũng có mùi vị ngon lành như vậy?
"Có ăn được không?" Anh hỏi.
Thỏi son này là son handmade của một chị y tá ở bệnh viện nhét vào tay Phương Du từ đầu Đông. Chị để ý thấy môi cô lúc nào cũng khô nẻ liền ép buộc cô phải dùng, cuối cùng trở thành thói quen.
"Lại giờ trò lưu manh." Phương Du quắc mắt lườm, giơ tay lên bóp mạnh môi anh một cái. Cô chỉ hơi vận sức đã khiến anh phải liên tục kêu đau xin tha mạng.
"Mẹ ơi nhìn kìa, hai cô chú ấy đang hôn nhau." Đột nhiên có giọng nói non nớt vang lên ở phía sau lưng Nam Hải. Hai người đồng loạt nhìn về phía đó, nhận thấy một bé gái khoảng sáu, bảy tuổi đứng giữa hai hàng ghế chỉ thẳng ngón tay búp măng nhỏ nhắn về hướng cô và anh.
"Con lại chạy lung tung." Ngay lập tức mẹ cô bé chạy tới kéo đi. Chị ta còn mỉm cười ái ngại với Phương Du và Nam Hải, ánh mắt giống như muốn truyền đạt: "Xin lỗi đã làm phiền hai người."
Phương Du trở nên luống cuống, cô cấu tay Nam Hải một cái: "Anh thấy chưa, mau đi thôi."
"Chúng ta biến thành cô chú từ khi nào vậy?" Giọng anh hứng khởi quên cả kêu đau.
Trong chớp mắt lại bị ánh nhìn sắc lẹm của Phương Du doạ nạt, cô giơ tay lên chuẩn bị véo má anh: "Vẫn còn chưa đi?"
"Đi, đi thôi." Anh cười trừ, một tay xách hành lý còn một tay nắm tay cô.
Ga Lào Cai từ sáng sơm đã đông đúc, đa phần là khách du lịch lên đây ngắm tuyết. Họ phải di chuyển bằng ôtô thêm khoảng 30km nữa mới lên đến thị trấn Sapa. Đường núi rất vòng vèo có nhiều khúc quanh và hiểm trở; một bên là vực sâu thăm thẳm phủ đầy mây và sương, một bên là vách núi trơn trượt dựng đứng. Càng lên cao, Phương Du đã nhìn thấy tuyết trắng đọng thành băng giá trên lá cây.
"Tuyết ở Việt Nam không giống các nơi khác, sẽ tan đi rất nhanh khi nhiệt độ ấm lên, đến chín mười giờ sáng, khi có ánh nắng mặt trời là đã biến thành nước rồi." Nam Hải giảng giải.
Không hiểu sao sống mũi Phương Du trở nên cay xè, lồng ngực cô cảm thấy bức bối. Câu nói này cô đã từng được nghe một lần.
"Nếu em cứ giữ cái thói ngủ nướng mà không dậy sớm, sẽ chẳng còn tuyết đâu để nhìn, đến chín giờ sáng, khi có ánh nắng mặt trời là đã biến thành nước rồi." Là Phương Hạ. Ngày đó sau khi trở về từ chuyến du lịch Sapa với người kia, chị hồ hởi miêu tả lại cho cô nghe về nơi này.
Ô tô đột nhiên hơi xóc nảy, Phương Du ấn một tay lên ngực che giấu cơn đau nhoi lên.
"Em sao thế? Có khó chịu lắm không?" Nam Hải thấy cô im lặng, sắc mặt tái đi liền lo lắng hỏi han.
"Em không sao, sắp tới chưa anh?" Cô vỗ vỗ ngực, lại vuốt một đường từ đó xuống bụng rồi mới thả tay.
"Đoạn đường này hơi dốc, lên trên cao còn khó thở. Ai chưa đi bao giờ sẽ hơi mệt đấy, nhưng còn chưa đầy 5km nữa là đến rồi." Bác lái xe nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người thì lớn tiếng đáp thay.
Quả thực chưa đầy mười phút sau, xe đã dừng trước cửa khách sạn mà Nam Hải đặt trước.
Hai người vừa xuống xe, Phương Du ngước đầu nhìn tấm biển hiệu gỗ mộc khắc bốn chữ "Sườn đồi mùa Xuân". Nơi này giống hệt với cái tên mĩ miều của nó, là một khách sạn nhỏ nằm giữa lưng chừng đồi. Dù bây giờ đang là lạnh nhất ở Sapa nhưng hoa cỏ xanh mướt vẫn ngập tràn xung quanh, ôm ấp lấy bậc thang uốn lượn lên đến sảnh chính. Phương Du hít sâu một hơi, không khí tuy lạnh buốt nhưng lại vô cùng trong lành, không có khói bụi chỉ toàn là mùi của lá cây và sương giá. Trong đầu Phương Du có thể tưởng tượng được cảnh muôn hoa đua nhau bung nở và khoe sắc dưới ánh nắng mùa xuân. Sẽ đẹp biết nhường nào!
"Chúng ta lên thôi." Nam Hải sau khi lấy hành lí liền quay trở lại bên cạnh Phương Du.
Căn phòng mà anh đặt trước thuộc loại "twin room". Phương Du chưa bao giờ là một cô gái dễ dãi, đây cũng là cách để anh tôn trọng cô. Quả nhiên khi đặt chân bước vào phòng, Phương Du nhìn thấy hai chiếc giường một to một nhỏ thì không kìm chế được liếc trộm Nam Hải một cái rồi nhoẻn miệng cười.
Tính ra từ khi bắt đầu yêu nhau, đây là lần đầu tiên hai người đi du lịch riêng. Nghĩ đến đó, trái tim cô bắt đầu đập rộn lên. Ngày xưa cô và Trần Nam Phong cũng từng đi chơi cuối tuần và đặt phòng như vậy nhưng chưa bao giờ cô có cảm xúc này. Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa hai chữ tình bạn và tình yêu.
"Em muốn giường trong hay giường ngoài?" Anh chỉ chỉ vào hai chiếc giường chăn nệm gọn gàng trắng tinh rồi hỏi.
Cô rất tự nhiên sà tới, đổ rầm người xuống chiếc giường đơn sát cạnh cửa sổ. Bên ngoài khung cửa kính lớn là một biển mây phủ kín núi rừng, giống như căn phòng của họ đang lơ lửng giữa chừng trời vậy, chỉ mở cửa ra là chạm tới được mây.
"Em muốn giường này." Cô cười cười, vỗ vỗ xuống chăn đệm.
Nam Hải gật đầu, động tác của anh hơi gượng gạo, anh cầm điều khiển chỉnh nhiệt độ trong phòng ấm hơn rồi cởi áo khoác.
"Ăn sáng hay ngủ thêm một giấc? Hôm nay chúng ta loanh quanh trong thị trấn, sáng mai dậy sớm thì thuê xe đi ngắm tuyết nhé?"
"Em muốn ngủ." Cô uể oải lật người, cũng bắt đầu cởi mũ áo ném xuống cuối giường rồi chui tọt vào trong chăn, chỉ thò mỗi đầu ra ngoài nhìn Nam Hải: "Anh thì làm gì?"
Nam Hải mỉm cười và cũng nằm xuống giường lớn đối diện, bắt đầu kéo chăn, ngiêng người nhìn về phía cô: "Em mà ngủ thì anh cũng ngủ."
"Vậy ai sẽ gọi chúng ta dậy bây giờ?" Cô khẽ động người.
"Đặt báo thức nhé?" Anh đáp, gương mặt tuấn tú hơi hồng lên vì nhiệt độ.
Phương Du vui vẻ gật đầu, vừa khép mắt lại thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền tiếp tục mở miệng cảnh báo: "Lúc tỉnh dậy anh không được lại gần em đâu đấy."
Nam Hải im lặng, tròn mắt nhìn cô, giống như hiểu sai điều gì đó.
"Ý của em là, em gắt ngủ, có thể sẽ đá đấm anh vài phát." Cô cười phá lên.
Gương mặt cô nhỏ nhắn được mái tóc đen loà xoà ôm ấp khiến làn da trắng càng thêm nổi bật. Ánh sáng vàng hắt xuống từ đèn trùm đầu giường làm con người trong mắt cô ánh lên, chập chờn như ngọn nến cháy trong đêm. Nam Hải không nỡ rời mắt, cứ nhìn cô chằm chằm như thế.
"Anh nhìn cái gì đấy?" Cô hỏi.
"Nhìn em." Anh đáp bằng giọng du dương.
"Em thì có gì đáng để nhìn?" Phương Du ngượng ngùng, vùi sâu người vào chăn để lộ mỗi đôi mắt đẹp.
"Cái gì của em cũng đáng nhìn."
Cuối cùng hai người ngủ một mạch đến tận trưa. Khi Nam Hải tỉnh dậy, mong muốn nếm thử mấy đòn từ cơn gắt ngủ trong truyền thuyết mà Nam Phong hay nhắc đến thúc giục anh quay đầu tìm kiếm, thế nhưng lại chẳng thấy Phương Du đâu.
Định thần lại, anh nghe thấy tiếng nước chảy róc rách vọng ra từ nhà tắm, điện thoại ở góc phòng phát một bản nhạc không lời nghe rất quen tai.
Vừa định tung chăn ngồi dậy, anh đã thấy Phương Du để chân trần, khoác áo tắm bằng bông đi ra ngoài. Mái tóc đen của cô vẫn nhỏ nước, cả người toả ra làn khói mỏng, mùi hoa hồng trong sữa tắm từ từ len vào đầu mũi Nam Hải, vô cùng quyến rũ.
Cô quay lưng về phía giường nên không biết anh đã tỉnh, cộng thêm tiếng nhạc càng không phát hiện bước chân anh tiến đến gần.
Đến khi một chiếc khăn trắng mềm mại phủ xuống đầu thì cô mới giật bắn mình quay lại: "A! Anh dậy rồi."
"Ừ." Bàn tay anh bắt đầu cử động, thuần thục lau tóc cho cô. Lau được một hồi anh lại ấn cô ngồi xuống giường, cắm máy sấy, chọn chế độ ấm và bắt đầu sấy.
Phương Du giống hệt khúc gỗ, đờ đẫn nhìn anh làm hết cái này đến cái kia. Ban đầu cô còn e ngại, về sau hơi ấm toả ra từ máy sấy vô cùng dễ chịu mới thả lỏng người.
"Vì sao không gọi anh dậy?" Cổ họng Nam Hải khô khốc. Mấy lọn tóc mềm mượt quẩn quanh đầu ngón tay và chiếc cổ trắng ngần của cô kích thích hóc môn nam giới trong anh.
"Em thấy anh ngủ say nên đi tắm trước, định tắm xong thì gọi anh mà. Anh ngủ ngon không?" Cô ngoái lại nhìn người yêu, hồn nhiên nói cười.
"Ngủ rất ngon!" Anh trả lời theo bản năng, nhưng trong đầu chỉ toàn là hình ảnh đôi môi gợi cảm của cô mấp máy.
Phương Du nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh liền nhíu mày, cô không ngần ngại mà dùng ngón tay cái vuốt ve nơi ấy: "Anh bận lắm sao, thức đêm nhiều lắm phải không?" Giọng cô dịu nhẹ pha lẫn chút thương xót.
Cô không thể ngờ rằng, chỉ một sự động chạm nhỏ ấy của mình đã đốt cháy ngọn lửa ham muốn trong lòng người đối diện.
"Vẫn ổn." Anh đáp khẽ rồi sát lại gần cô: "Chỉ là lúc nào cũng nhớ em."
Vì hai người ở quá gần nhau, hơi thở cũng vấn vương thành một mối.
Bên ngoài không được coi là có nắng nhưng trời cũng sáng hơn. Một tia sáng trong veo chiếu qua cửa kính xuống sàn nhà gỗ, tưởng chừng có thể thấy rõ những hạt bụi li ti lưu chuyển trong không khí, đâu đó có tiếng gà gáy vang dội núi rừng.
"Bản nhạc vừa rồi tên là gì thế?" Anh thì thầm, chạm chán mình vào vầng trán cao nhẵn bóng của Phương Du.
"My memory."(*) Môi cô mấp máy.
Âm cuối vừa thoát khỏi cổ họng, đôi môi ấm nóng của anh đã bịt lấy môi cô, bắt đầu mơn trớn cánh môi bên ngoài như đang thăm dò cảm xúc đối phương. Phương Du không hề khó chịu, cô dựa hẳn vào người Nam Hải và hé miệng chờ đợi. Nhận được tín hiệu của cô Nam Hải vui mừng khôn xiết, anh ấn môi sâu hơn, đưa lưỡi vào cuốn lây lưỡi cô, thoả sức nếm hương vị ngọt ngào mơ ước từ rất lâu.
Trước đây hai người đã từng hôn rất nhiều lần, nhưng đây có lẽ là nụ hôn sâu và lâu nhất. Hơi thở của cả hai trở nên trầm bổng, ngắt quãng, ham muốn có được và cho đi nhiều hơn trỗi dậy trong lòng.
Phương Du biết Nam Hải rất yêu cô và cô cũng yêu anh, chỉ thế thôi là đủ. Vì có anh, định nghĩa về nụ hôn trong đầu cô dần đần được thay đổi.
Cô ngả người xuống giường còn anh thì đè lên người cô. Tư thế thân mật này khiến nụ hôn của anh trở nên cuồng dã hơn, bàn tay to lớn đặt trên eo cô nóng rẫy và siết chặt. Phương Du theo bản năng quàng hai tay lên gáy anh, níu xuống.
Đúng lúc môi anh trượt xuống cổ còn tay chạm đến bầu ngực mềm mại đàn hồi thì bụng cô không biết thân biết phận réo ẫm ĩ, đồng nghĩa với việc cảm xúc đang lên đến cao trào bị cắt phụt một nhát.
Cả hai người đều bật cười thành tiếng, cười đến mức rung cả giường.
"Cái bụng này." Nam Hải kéo Phương Du ngồi dậy, anh giả giọng hờn giận, dùng một tay vô vỗ bụng cô: "Phạt nó chút nữa phải nhét đầy thức ăn."
Phương Du càng cười dữ tợn hơn, cô trượt xuống giường và kéo Nam Hải đến trước phòng tắm: "Anh mau đi tắm xong chúng ta đi ăn, em đói lắm rồi."
"Ừm." Nam Hải xỏ dép bước vào phòng tắm, lại ló đầu ra ngoài gọi với: "Lấy giúp anh túi đồ cá nhân trong va li nhé."
"Vâng." Phương Du gật đầu.
Cô cúi người lục tìm túi vật dụng cá nhân mà anh nói. Lộn tung hết đống quần áo xếp chung của cả hai lên cô mới thấy túi nhỏ màu đen dưới đáy vali. Phương Du định cầm lên mang vào cho anh thì một chiếc hộp bé bằng lòng bàn tay lẫn trong đống đồ thu hút ánh mắt cô.
Khoảng cách giữa nhà tắm và bên ngoài chỉ cách nhau một vách tường nên có thể nghe rõ tiếng nước chảy đều đều. Do dự giây lát, cô quyết định mở nó ra xem. Đến khi nhìn thấy hai chiếc nhẫn vàng trơn nổi trên nền vải nhung đen tuyền thì cô giật mình hoảng hốt.
Vật đính ước này là?
Bàn tay Phương Du run rẩy muốn đóng nắp hộp vào, lại thấy bên trong hai chiếc nhẫn kia gì đó là lạ. Cô cầm chiếc hộp lên, ghé mắt xác nhận.
Khoảnh khắc nhìn rõ hai cái tên "Nam Hải và Phương Du" khắc chìm, ẩn hiện trên nền vàng sáng bóng, đầu óc cô như muốn nổ tung.
"Phương Du, túi của anh đâu?" Tiếng gọi vọng ra từ nhà tắm.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú thích: (*) Nhạc phim Bản tình ca mùa Đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro