Chương 26: Nơi em sống, bây giờ có lạnh không?
Đang nắng chói trời đột nhiên lại đổ mưa, những cơn mưa của tháng Mười hai khiến người ta cảm giác Sài Gòn lạnh hơn ngày thường. Trần Nam Phong đến đây công tác đã hơn một tuần, hôm nay mới có dịp đi bộ loanh quanh khu gần bệnh viện thì lại bắt gặp cơn mưa này.
Đứng dưới mái hiên trú tạm, anh đút hai tay vào túi quần, ngước lên nhìn trời rồi cảm thán: "Vừa nắng đã mưa, cái thành phố quái gở này."
Rút điện thoại di động trong tay ra, Nam Phong bấm một loạt hàng phím gửi tin nhắn cho Minh Anh. Nội dung tin nhắn chẳng có gì đặc biệt, chỉ là hỏi cô thích quà gì anh sẽ tìm mua đem về. Nam Phong và Minh Anh chính thức quan hệ yêu đương mới gần ba tháng nay. Giống như anh và Phương Du hồi còn học đại học, Minh Anh cũng là sinh viên năm cuối đến bệnh viện Đại học Y thực tập. Trong một lần tình cờ đi ngang qua phòng tiểu phẫu, anh vô tình nhìn thấy Minh Anh đang xử lý vết rách trên vùng thái dương cho một cậu nhóc hơn mười tuổi. Trong một thoáng, sự tận tình và động tác của cô khiến anh giật mình hoảng hốt còn tưởng rằng đó là Phương Du.
So với gần bốn năm trước, Nam Phong không thay đổi nhiều lắm, vẫn là anh chàng thư sinh Hà Nội thích mặc áo sơ mi và quần tây. Chỉ có một điều khác, rất ít khi người ta nhìn thấy bác sỹ Trần cười, thay thế vào đó là vẻ thâm trầm và điềm đạm, hoăc có lẽ nụ cười ấy vốn dĩ chỉ nở trước mặt một người. Theo năm tháng, đôi bàn tay anh trải qua không biết bao nhiêu ca mổ, cứu được rất nhiều sinh mạng, chưa từng thoái thác cũng như bó tay dù chỉ còn một phần trăm hy vọng mỏng manh. Thế nhưng, điều khiến anh hối hận nhất cuộc đời này chính là quyết định để một người ra đi, trong khi vẫn còn cách níu giữ cô ở lại.
Từ ngày tiễn cô bạn ở sân bay Nội Bài, sau đó anh không còn nhận được bất cứ tin tức nào về Phương Du nữa. Cô giống như một tảng băng lạnh, gặp lửa liền tan ra rồi biến mất chẳng còn dấu vết trên đời này.
Mấy năm nay vào ngày giỗ của chị Phương Hạ, Nam Phong đều làm theo tâm nguyện của Phương Du. Mua một bó hoa cúc nhược và một chai rượu trắng mang tới đặt trước mộ chị, đốt thêm ít tiền vàng. Trước khi Phương Hạ qua đời, điều cuối cùng chị mong ước chỉ duy nhất là em gái mình có thể sống thật thoải mái, vĩnh viễn mỉm cười mà không vướng bận điều gì. Hiện tại, không phải rất tốt sao? Cô gái nhỏ ấy đã bay đến một nơi nào đó, là một thành phố sôi động hoặc đơn giản là một vùng nông thôn bình dị. Quan trọng hơn hết thảy, cô có thể sống cuộc đời mà mình mong ước, tự do tự tại, chẳng yêu cũng chẳng còn hận, chẳng còn ai bắt phải xem mắt hay lấy chồng. Suốt sáu năm cô gái tên Phương Du ấy sống vì người khác, cuối cùng ông trời lại cướp mất người ấy khỏi tay cô. Cũng tốt, chắc ông ta muốn Phương Du có cơ hội sống vì bản thân mình một lần.
"Ting ting ting" Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.
"Gì cũng được, miễn là phải đắt đắt vào." Nam Phong rút điện thoại, miệng lẩm bẩm tin nhắn hồi đáp của Minh Anh.
Cô nàng này, tính cách cổ quái không kém gì Phương Du ngày trước. Nam Phong bật cười, anh đưa mắt ngó nghiêng xung quanh một hồi, trong đầu ngẫm nghĩ đợi mưa tạnh hẳn sẽ lang thang một vòng tìm xem có thứ gì đáng để mua tặng bạn gái hay không.
Vì mưa nên trời cũng nhanh tối hơn, trong chớp mắt đường phố đã lên đèn. Rất nhiều cửa hàng biển hiệu đã trang trí cho mùa Giáng sinh năm nay, ánh đèn xanh đỏ hắt ra khiến lòng người ấm lên đôi chút. Nếu Sài Gòn mà lạnh như Hà Nội, phải chăng sẽ hợp dơ với không khí Giáng sinh hơn.
Nơi Nam Phong đang đứng, gần ngay một ngã tư đèn giao thông, rất nhiều xe cộ dừng chờ đèn đỏ, tiếng cói huyên náo bị tiếng mưa trấn áp. Một chiếc taxi đằng xa chạy tới, vì thắng gấp nên khiến nước bẩn dưới lòng đường bắn lên người Nam Phong không ít. Theo thói quen, anh phùi quần áo, định bụng nhắc nhở tài xế vài câu. Nhưng giây phút Nam Phong ngẩng đầu định mở miệng thì lại bàng hoàng sửng sốt.
"Phương... Phương..."
Cô gái sau ô cửa kính xe kia, là Phương...
"Phương Du." Nam Phong thét lên. Anh ngước đầu nhìn đèn đỏ đang đếm ngược chỉ còn chưa tới mười giây.
"Phương Du, Phương Du ơi!" Nam Phong lao xuống đường giơ tay đập cửa kính.
Cuối cùng cô gái trong xe nghe thấy tiếng động và bóng người ngoài cửa thì chầm chậm quay sang nhìn. Không biết vì mưa hay vì nước mắt, cô thấy khuôn mặt quen thuộc của người bạn thân từ tấm bé nhoà đi.
03, 02, 01... Đèn chuyển xanh.
Sau ba giây, khuôn mặt ấy biến mất khỏi tầm nhìn của cô.
Chiếc taxi tiếp tục lăn bánh phóng về phía trước, lái xe chỉ chăm chú nhìn đèn báo hiệu chứ không hề chú ý đến có người gọi bên ngoài.
Nam Phong mất đà loạng choạng mấy bước, vẫn quyết tâm nhấc chân đuổi theo xe.
"Nguyễn Phương Du." Anh hét lên xé cổ.
"Dừng xe!" Bên trong xe cũng có tiếng hét: "Phiền bác dừng xe, cho cháu xuống đây đi ạ." Phương Du nói, vội vàng trả tiền cước rồi mở cửa ào xuống.
Mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn vài hạt lác đác. Vừa chạm chân xuống mặt đường, Phương Du đã bị kéo giật vào lòng một người. Người đó vận hết sức lực ôm lấy cô, dường như sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút thôi cô sẽ biến mất.
Phương Du chưa từng bị ai ôm chặt đến vậy, nhưng cô lại không hề do dự mà vòng tay ôm lại. Một tay cô thít chặt bả vai cậu bạn, một bàn tay xoè ra đặt trên lưng vỗ về.
"Du ơi!" Cổ họng Nam Phong run run.
"Phong, là mình đây." Phương Du đáp.
Mưa tạnh hẳn, không khí trở nên mát mẻ và thoáng đãng, thỉnh thoảng có vài cơn gió nghịch mùa thổi tới, làm người ta phải rùng mình. Chạng vạng là lúc thị lực của con người kém nhất, vậy mà khoảnh khắc tranh tối tranh sáng này không thể ngăn được hai người nhận ra nhau.
Ngồi trong quán cà phê ở sân bay Tân Sơn Nhất, còn khoảng một tiếng nữa chuyến bay về Đà Lạt của Phương Du sẽ cất cánh. Sự kích động lúc ban đầu gặp lại trôi qua, thế vào đó là không khí tĩnh lặng đến kì lạ.
Hai người phóng tầm mắt nhìn ra sân đỗ máy bay bên ngoài, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, nghĩ đến thất thần. Thứ đang đỗ ngoài kia, một lần cất cánh hạ cánh là có thể khiến hai người cách xa nửa vòng trái đất gặp lại nhau chỉ sau vài tiếng. Còn bọn họ, muốn trùng phùng lại phải mất tới vài năm.
"Cậu phải đi thật à?" Nam Phong quay sang đối diện với Phương Du, lâu ngày không gặp, mấy lời trêu chọc năm xưa không thể nào thoát ra khỏi miệng.
"Ừ." Phương Du mỉm cười gật đầu, cô lại nói: "Nhớ mình chút nào không?"
"Hỏi thừa." Nam Phong phun ra một câu, ánh mắt lấy lại vài phần sáng sủa: "Cậu không thèm gọi cho mình một lần, ngay cả vài dòng email cũng không có." Anh trách móc.
Cô đáp bằng ngữ khí rất bình thản: "Không phải là mình không thèm, mà là không muốn."
"Cũng phải." Nam Phong lấp lửng.
"Mấy năm qua cậu vẫn tốt chứ?" Phương Du ngồi thẳng dậy, vuốt vuốt cạnh tấm vé máy bay trong tay.
Nam Phong nhìn tấm vé ấy trong tay cô, anh ngẫm nghĩ rồi gật đầu: "Vẫn tốt. Cậu nhìn mình thì biết, vẫn đẹp trai ngời ngời như ông mặt giời." Lần đầu anh bông đùa nhưng lại chẳng khiến ai bật cười.
"Phong." Giọng Phương Du rất nhẹ: "Mình xin lỗi."
Trong trí nhớ của Nam Phong, cô bạn này của anh chưa từng mở miệng nói lời xin lỗi anh dù chỉ một lần. Cảm giác lạ lẫm và chua xót chiếm lấy tâm trí anh.
"Cậu thì có lỗi gì với mình chứ?"
"Ừ. Chỉ là đột nhiên muốn nói xin lỗi mà thôi." Người ngồi đối diện nhoẻn miệng cười: "Mấy năm qua mình sống rất tốt, vẫn là bác sỹ chuyên Tim, ngoại khoa là nghề tay trái. Mình công tác trong một bệnh viện cơ sở vật chất rất được, nhiều bệnh nhân đã được mình chữa trị khỏi bệnh. Phong này..."
"Gì thế?" Nam Phong nghiêng đầu.
"Mình cảm thấy cuộc sống hiện tại rất rất ổn, thật đấy!" Phương Du nói.
Nam Phong cúi đầu cười, sau lại ngước lên đánh giá lại cô bạn môt lần. Quả thật là sắc mặt cô hồng hào, tốt hơn so với lần cuối hai người gặp nhau ở Hà Nội rất nhiều. Thậm chí anh còn ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng toả ra từ người cô, liếc thấy sợi dây cột mái tóc đen nhánh là màu vàng nhạt đính mấy hạt ngọc trai óng ánh. Hoá ra cô bạn cũng ít nhiều biết cách tự chăm chút cho bản thân mình và không cần ai che chở.
"Mình muốn xác nhận." Nam Phong thở dài, hỏi: "Vài ngày nữa đợt công tác kết thúc, mình đến thăm cậu được không?"
Phương Du gật đầu thật mạnh. Cô móc trong túi xách ra một mẩu giấy rồi đưa cho cậu bạn và nói: "Tìm mình theo địa chỉ này nhé."
Nam Phong không nghĩ cô lại dễ dàng đồng ý như vậy, anh hơi ngạc nhiên. Nhưng Phương Du thì ngược lại, chẳng hiểu sao cô tin tưởng Nam Phong sẽ không để lộ tung tích của mình. Hoặc chỉ đơn giản là sâu thẳm trong lòng Phương Du, người duy nhất mà cô chưa bao giờ hoài nghi chỉ có duy nhất Nam Phong mà thôi.
Tiễn Phương Du đến cửa soát vé, Nam Phong không rời mắt khỏi bóng lưng cô. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cô gái này vẫn kiên cường như thế, lựa chọn vứt bỏ tất cả lại sau lưng để ra đi, dù trong đó có một người yêu cô hơn cả bản thân mình.
Đột nhiên Nam Phong nhớ đến kẻ vẫn điên cuồng tìm kiếm Phương Du suốt mấy năm nay. Anh móc mẩu giấy nhỏ trong túi ra, nhìn hai chữ Đà Lạt kia liền cười nhạo chính mình. Rõ ràng trong tay anh đang có thứ mà Đỗ Nam Hải sống chết muốn tìm, nhưng lại không có cách nào nói cho cậu ta biết được.
Biết rồi thì có thể làm gì? Dù để cậu ta gặp được Phương Du, sẽ mang cô trở về sao? Hay chỉ khuấy động cuộc sống bình yên mà cô cố gắng tạo dựng mấy năm nay, khiến cô phải một lần nữa khổ sở trốn chạy?
Ngắm máy bay sải cánh lên bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, trong đầu Nam Phong chợt vang lên một câu hỏi: Rút cuộc, Phương Du có từng yêu Đỗ Nam Hải hay không?
Hôm ấy có lẽ Nam Phong không hề hay biết, còn có một người tự cười nhạo bản thân mình giống anh. Giây phút quay lưng bước vào thang cuốn lên máy bay, một giọt nước vô danh rơi xuống từ khoé mắt Phương Du. Cô khẽ chấm nó, xoa xoa hai đầu ngón tay vào nhau, tiếp sau lại đưa lên miệng nếm thử chất lỏng lạnh lẽo còn lưu lại ấy. Khi đầu lưỡi cảm thấy vị mằn mặn đã lâu không gặp thì cô nhếch môi cười cười và nói:
"Hoá ra vẫn có ngày gió thổi làm mắt cay."
***
Ở đầu kia dài đất hình chứ S, trên sân thượng bệnh viện Hồng Phúc, có một người đàn ông đang đứng cô đơn nhìn bao quát thành phố về đêm.
Mùa đông năm nay thật lạnh, lạnh đến mức thở nhẹ một cái liền có một làn khói mỏng phả ra. Đường phố thắp lên đèn vàng, rồi đèn pha xe cộ qua lại, ánh sáng di chuyển bay nhảy khiến toàn bộ khung cảnh giống hệt như một tấm bảng điện tử nhấp nháy.
Một năm nữa lại sắp qua đi còn người anh yêu thì vẫn biệt tăm. Thành phố này rộng đến vậy, cuối cùng không níu giữ được cô, cả tình yêu của hai người cũng thế, chẳng thể biến thành một sợi dây trói buộc cô ở lại.
Anh nhớ về mùa đông năm ấy, là một đêm Hà Nội trở gió, đèo Phương Du về nhà bằng chiếc Vespa màu xanh lục của mình. Cả người cô mặc mấy lớp áo, tròn quay như quả bóng nhưng vẫn lạnh run cầm cập. Cô vòng tay ôm chặt lấy eo anh, dán mặt vào lưng anh và xuýt xoa: "Em thật sự sắp lạnh chết rồi."
Nam Hải ngẩng đầu nhìn trời đêm đen thẫm, nỗi nhớ cào xé khiến trái tim anh như rách ra, ứa máu và nhói lên từng nhịp.
Phương Du, không biết nơi em đang sống, bây giờ có lạnh không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro