
Chương 20: Che mưa chắn gió
Phương Du nghe thấy một câu chào liền đông cứng thành tượng đá.
Sau buổi chiều ở trạm xá, đã gần một tháng nay cô không gặp mặt Đỗ Nam Hải. Nhưng đôi lúc cậu bạn của cô sẽ vô tình nhắc tới anh ta, ví dụ như công tác ở đâu, hay tính cách thế nào. Hoặc khi đến thăm Phương Hạ, Nam Phong nhận được điện thoại của anh ta thì chạy bay chạy biến, trước khi đi còn hỏi Phương Du có muốn theo không.
Người đàn ông này từ lần đầu gặp đã mang đến cho cô nhiều cảm xúc lạ lẫm, khơi gợi một Phương Du mềm yếu khác đã bị lãng quên từ lâu trong con người cô.
Nam Hải chẳng đợi cô gái đang ngây ngẩn nhìn mình mãi không có phản ứng đã chủ động ngồi xuống.
"Đến rồi đấy à?" Ngay lập tức khuôn mặt hớn hở của Nam Phong thò sang hỏi.
"Ừ, đột nhiên có ca cấp cứu nên hơi muộn." Nam Hải ung dung trả lời.
"Á!!!" Nam Phong đang định mở miệng nói thêm gì đó thì bất ngờ hét lên đau đớn và cúi gập người. Mặt mũi cậu ta nhăn lại một cách khó hiểu, nhìn kỹ mới biết là bị ai đó bên cạnh dẫm mạnh một phát vào mũi giày.
Thế rồi suốt phần còn lại của buổi biểu diễn, Phương Du không hé răng nói nửa lời. Đôi lúc cảm nhận ánh mắt của người kế bên chăm chú nhìn mình, cô chỉ mong bài hát cuối nhanh chóng kết thúc để chạy đi ngay lập tức. Từ lúc anh tới, không gian mờ ảo xung quanh trở nên quá nóng nực và bí bách.
Khi tấm rèm sân khấu buông xuống, khán phòng bừng sáng, cũng là lúc Phương Du đứng phắt dậy. Cô không thèm chào hỏi Nam Phong tiếng nào đã bước qua người bên trái và đi nhanh ra cửa, bước chân càng ngày càng nhanh giống như có ma quỷ đuổi theo ở phía sau.
Tuy nhiên, lúc cô bước xuống đường lướt qua mặt một người chợt đứng sững tại chỗ, đỉnh đầu nổ bùm như vừa bị dội bom. Người đó đương nhiên cũng nhận ra Phương Du.
"Tưởng người đẹp nào hoá ra là em vợ." Chất giọng đểu cáng không lẫn vào đâu được truyền tới.
Phương Du nắm chặt tay thành nắm đấm, quay sang dùng ánh mắt căm phẫn nhìn tên sở khanh đã bỏ rơi chị gái mình.
"À! Phải gọi là em vợ cũ mới đúng, em vợ mới không đẹp bằng." Hắn ta cầm điếu thuốc, thở ra một làn khói trắng rồi tiến đến trước mặt Phương Du.
"Sao thế, mới ngần ấy năm mà đã không nhận ra anh rể rồi à?"
Máu trong người Phương Du sôi lên, cô gằn từng tiếng qua kẽ răng: "Mày có tư cách gì để nói với tao câu này?"
"Mới có mấy năm mà miệng lưỡi trở nên độc địa thế cô em." Hắn ta nói, đột nhiên ném điếu thuốc hút dở xuống đất, giơ một tay lên tóm chặt cằm Phương Du đe doạ: "Không phải vì lão già nhà chúng mày, bây giờ tao đã không biến thành dạng này."
Quả thật sau khi tên đó ly hôn với Phương Hạ, cha cô không biết dùng cách nào đó khiến hắn bị buộc phải nghỉ việc ở Việt Đức. Từ ấy cô cũng không nắm rõ tình hình hắn ra sao, nhưng hôm nay thấy thái độ và bộ dạng râu ria lởm chởm này của hắn ta thì có vẻ rất tồi tệ.
"Bỏ cái tay ghê tởm của mày ra." Giọng Phương Du lạnh như tử thần.
Thế nhưng tên kia không những không buông mà càng ra tay mạnh hơn, khiến xương hàm của cô cảm thấy đau nhức như sắp bị bóp nát đến nới. Giây phút Phương Du chuẩn bị nện thẳng một cú đấm vào mặt tên đốn mạt thì đã có người làm việc đó thay cô.
"Bốp... Bụp bụp!"
Lãnh trọn cú đấm nặng nề và liên tiếp mấy phát đạp như vũ bão vào bụng của Đỗ Nam Hải, hắn ta lăn kềnh ra đất.
Nam Hải nối gót theo Phương Du nãy giờ, thấy cảnh này thì lập tức xông đến. Dáng vẻ ung dung thường ngày của anh đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự giận dữ khiến bất cứ ai cũng không dám tới gần. Từng bước anh như hung thần địa ngục tiến đến trước mặt tên đang quằn quại dưới đất, định tung một cước thẳng vào mặt hắn ta thì có tiếng ngăn cản.
"Đừng!" Phương Du chạy lên, túm lấy cánh tay rắn chắc của anh: "Đủ rồi, đừng đánh hắn nữa."
Nam Hải không nghe lời cô, vẫn giơ chân đạp mạnh gót giày bàn tay hắn ta và lớn giọng: "Bàn tay dơ bẩn của mày còn dám đụng vào cô ấy một lần nữa, tao sẽ khiến nó trở thành tàn phế."
Câu nói khiến Phương Du và cả kẻ nằm trên đất đều trấn động.
"Tuýt tuýt! Các người làm gì thế, ai cho phép gây gổ đánh nhau ở chỗ này?" Bỗng nhiên có mấy bảo vệ lăm lăm côn trong tay tức thời chạy về phía họ, bầu trời cũng bắt đầu lất phất vài hạt mưa.
"Chúng ta... chạy trước đã."
Phương Du phản ứng nhanh nhạy vụt nắm lấy bàn tay Nam Hải rồi kéo anh chạy theo mình, bỏ lại tiếng còi ráo tiết ở phía sau.
Ban đầu mưa chỉ lác đác vài hạt mà hiện tại đã rào rào như trút nước. Hai người chạy thẳng một mạch rồi chui vào mái hiên tối om của một cửa hiệu đã tắt đèn sập cửa, trốn tránh sự truy đuổi của bảo vệ đồng thời trú mưa.
Chuông đồng hồ ở bưu điện gần đó kêu vang báo hiệu đã mười một giờ đêm.
"Mưa to quá, làm sao bây giờ?" Phương Du thở ngắt quãng, tim đập kịch liệt vì vừa cắm đầu cắm cổ chạy một quãng khá dài. Tay cô vẫn nắm chặt tay người bên cạnh chưa buông.
"Tuýt tuýt..." Tiếng còi chốc lát lại vang bên tai làm cô giật nảy mình và run lên. Cảm nhận được phản ứng sợ hãi của cô, Nam Hải mạnh mẽ kéo cô vào lòng rồi xoay người, thoắt cái cả hai đã trốn sau một cây cột rất to.
"Suỵt!" Một tay Nam Hải ôm cô, tay còn lại đặt một ngón lên môi ra hiệu im lặng.
Tiếng bước chân người và ánh đèn pin lia qua lịa lại, ồn ã trong chốc lát rồi từ từ mất hút đằng xa, chỉ còn lại tiếng mưa mùa Hạ rì rào, tiếng thở hổn hển giao thoa.
"Họ đi rồi sao?" Phương Du nghiêng đầu hỏi.
"Ừ, đi rồi."
"Thật là sợ chết khiếp." Cô hồn nhiên đáp, đưa tay lên vỗ vỗ ngực, giọng nói vẫn chưa bình ổn lại. Chuyện liên tiếp vừa rồi khiến cô hoảng hốt chưa kịp nhận thức được người bên cạnh là ai.
"Đừng sợ, tôi sẽ không để bất cứ ai làm gì em." Nam Hải nói, vòng tay anh thắt chặt thêm, giọng điệu chưa từng lạnh lùng như thế.
Phương Du nghe thấy câu này liền tỉnh táo lại, bắt đầu nhận diện được người bên cạnh. Cô nghe rõ tiếng tim mình đang đập dồn dập.
"Ai...ai sợ chứ." Lần đầu tiên trong đời cô lắp bắp.
Thế rồi cô giơ tay đẩy Nam Hải ra, nhưng khi chuẩn bị xoay người bước đi thì bị bàn tay của anh tóm chặt, ấn cả người cô dán vào thân cột.
"Em không sợ nhưng mà tôi sợ." Tiếng nói thì thầm hoà với tiếng mưa, môi anh rất gần, gần đến nỗi có thể nhìn thấy rõ cách nó chuyển động khi phát âm.
Phương Du run rẩy, không biết do quần áo ngấm nước mưa lạnh hay vì lời anh nói quá đỗi dịu dàng.
"Em có biết nếu khi nãy nếu em không ngăn tôi, tôi đã..."
Cô ngước mắt đối diện với anh, chỉ lặng im không nói gì.
"Hắn ta là ai vậy?" Anh lại hỏi.
"..." Cô vẫn im thin thít.
"Phương Du..."
"Sao?" Đôi môi mọng của cô khẽ mấp máy như bị thôi miên.
"Tôi lo cho em." Nam Hải nói, người anh nhích thêm nửa bước.
"Lo cho tôi?" Cô hỏi lại.
Anh đưa tay vuốt một sợi tóc ướt đang dính bên má cô xuống.
"Ừ. Còn nữa..."
Không đợi cô nói tiếp, Nam Hải đã ghé sát tới, đặt một nụ hôn thật nhẹ vào trán cô, giống hệt như nụ hôn chiều hôm ấy. Thấy cô chỉ ngây người mà không hề phản đối, môi anh từ từ lướt xuống dưới hôn lên chóp mũi, đúng lúc chuẩn bị mở miệng nói tiếp lời dang dở thì có tiếng chuông điện thoại reo lên.
Phương Du hơi mất tự nhiên đẩy anh ra và trực tiếp nhận cuộc gọi.
"Alo, Du à, cậu đang ở đâu thế? Mưa to quá. Chị Hạ nói không gọi được cho cậu. Hải có đi cùng cậu không?" Nam Phong nói ngay khi điện thoại vừa kết nối.
"Mình đang về nhà rồi. Anh..." Cô do dự vài giây mới nói tiếp: "Anh ta ở đây."
"Vậy thì ok rồi, khuya quá sợ cậu về một mình mình không yên tâm, có Hải thì được rồi."
Không hiểu sao khi Nam Phong cúp máy, Phương Du lại nghe thấy tiếng thở dài của cậu ta vọng lại.
"Tôi phải đi đây, chị gái không thấy tôi về sẽ lo lắng." Cô không ngẩng đầu, chỉ nói câu này với Nam Hải rồi chạy ra ngoài mưa.
Lo cho mình thì sao? Muốn bảo vệ mình thì sao? Mình không cần ai lo, cũng không cần ai bảo vệ. Cô vừa chạy vừa thầm nhủ trong đầu, sống mũi hốt nhiên cảm thấy cay cay.
Chạy được một đoạn, có tiếng bước chân gấp gáp đuổi theo, sau đó là bàn tay to lớn kéo cô đứng lại.
"Em định đi đâu?"
"Tôi phải về nhà." Cô hất tay Nam Hải ra tiếp tục chạy.
Cánh tay vừa thoát ra lại bị nắm chặt lấy.
"Tôi đưa em về." Anh nói lớn.
"Không cần phiền anh, tôi có chân tự tôi đi được." Cô vùng vằng tiếp tục hất tay anh lần nữa, xoay người bước tiếp.
Mưa càng thêm nặng hạt, trong đêm tối gió thổi vào mái tôn đâu đó tạo nên âm thanh rợn tóc gáy.
Nam Hải lao lên đứng chắn trước mặt Phương Du.
"Em điên rồi, có biết giờ này là giờ nào rồi không? Nhỡ gặp phải kẻ như lúc nãy thì sao?"
Thân thể cả hai người đều thấm đẫm nước mưa.
"Tôi điên đấy, điên thì sao? Anh là cái thá gì mà xen vào chuyện của tôi." Giọng cô không giấu được sự xúc động: "Tôi nói cho anh biết, tôi thích đi thì đi, anh có tư cách gì mà đòi đưa tôi về. Tôi không cần anh, tự tôi... Ưm ưm..."
Môi Nam Hải đã chặn môi cô, không để cô nói thêm lời nào nữa.
Khi vừa rời ra
"Bốp!" Một cái tát như trời giáng vào mặt Nam Hải.
Phương Du vừa mất đi nụ hôn đầu, cô đáp lại anh bằng một cái tát như vậy còn quá nhẹ, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Sự khó chịu ấy không thể diễn tả được thành lời, giống như cô vừa tự ra tay tát vào mặt mình vậy, hoặc giống như chính cô bị đau. Là đau đấy, sao cô lại có thể đau được nhỉ?
"Phương Du..." Nam Hải không tức giận, không còn kích động mà thận trọng gọi tên cô.
"Hãy để tôi ở bên em, có được không?"
Mưa đêm càng thêm xối xả, trắng xoá con đường. Phương Du ướt từ đầu đến chân, cả người đều lạnh như băng. Từ nhỏ cô đã sợ lạnh, mỗi mùa Đông trôi qua đều rất khó khăn. Cái lạnh đêm nay khiến cô bất giác nhớ tới mấy đầu ngón tay ấm nóng chạm lên trán cô, áp vào má cô khi ở trạm xá chiều tối hôm ấy, khát khao cháy bỏng cất giấu nơi đáy lòng từ từ len lỏi lên, lan toả khắp lồng ngực.
"Phương Du?" Nam Hải tiến lên một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro