Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Trưởng thành là lời từ biệt thanh xuân

Sau ngày hôm ấy, sinh viên năm cuối chính thức rời ghế nhà trường. Có người ở lại Hà Nội để lăn lộn tìm công việc phù hợp, có người trở về quê công tác theo sự sắp xếp an của gia đình.

Đỗ Nam Hải may mắn hơn họ rất nhiều. Anh sinh ra ở Mỹ, ông nội là người Hà Nội gốc, gia đình nhiều đời bốc thuốc chữa bệnh nhưng đã chuyển sang Mỹ định cư từ những năm đầu thập niên 80. Cha mẹ Nam Hải thành lập bệnh viện tư nhân ở Mỹ đã hơn mười năm nay, khi anh mười tuổi thì họ về lại Việt Nam và mở thêm cơ sở thứ hai là Bệnh viện đa khoa Hồng Phúc. Do áp dụng nhiều công nghệ mới trong khám chữa bệnh, đặc biệt là trang bị máy móc tiên tiến phục vụ cho phẫu thuật cho nên Hồng Phúc nhanh chóng tạo được tiếng vang lớn trong giới y học nước nhà.

Năm mười tám tuổi, Nam Hải nhận được sự động viên của bố mẹ trở về quê hương học tập, sau này có thể kế tục sự nghiệp gia đình.

Năm ấy có rất nhiều sự việc đã xảy ra, ví như bố Phương Du - Nguyễn Quốc Vượng, người được mệnh danh là "bàn tay vàng" ở Việt Đức được mời về tiếp quản chức vụ giám đốc bệnh viện tư nhân Hồng Phúc giúp một người bạn. Người bạn ấy chính là Đỗ Minh Tuấn, bố Nam Hải. Hai người đàn ông có cơ duyên quen biết nhau trong khoảng thời gian tu nghiệp tại Mỹ.

Về phần Nam Hải, ngày nhập học sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học Y Hà Nội cũng là lần đầu tiên anh gặp Trần Nam Phong. Từ đó, hai người tên đều chứa chữ "Nam" này trở thành cạ cứng với nhau trong lớp. 

Sau khi cầm được tấm bằng tốt nghiệp trong tay, Nam Hải lập tức đến Hồng Phúc làm việc dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Quốc Vượng, cả ngày đều bận tối mắt tối mũi.

Trần Nam Phong thì vẫn công tác ở bệnh viện Đại học Y, cậu ta dự định sẽ lưu lại chốn cũ lâu dài.

Có lẽ, người an nhàn nhất trong khoảng thời gian này chính là Phương Du. Cô chuyển đến sống cùng chị gái trong lúc chờ đợi quyết định chính thức từ bệnh viện Tim Hà Nội, nơi Phương Hạ đang điều trị.

"Hạ ơi, có nhà không đấy? Có đơn thuốc này nhờ cháu xem thử."

Phương Du đang nấu dở nồi cháo trong bếp thì có tiếng gọi cửa, cô thò tay vặn nhỏ lửa rồi hớt hải chạy ra ngoài.

"Bác tìm chị Hạ ạ?" Khuôn mặt cô đỏ hồng, lấm tấm mồ hôi vì nóng: "Chị cháu hôm nay ở bệnh viện không có nhà."

"Du ở đây à? Hạ lại mệt hay sao?" Bác hàng xóm cất giọng hiền lành hỏi.

"Dạ không bác, chị đi khám định kì thôi ạ." Cô giơ cổ tay lên xem đồng hồ: "Chắc chị ấy cũng sắp về rồi ạ, mời bác vào trong nhà chơi."

"Thôi để tối bác sang cũng được, muốn nhờ Hạ xem giúp đơn thuốc có bớt được loại nào không. Thuốc thang đắt đỏ, bệnh viện kê nhiều thuốc bổ thì lãng phí quá."

Sau khi bác hàng xóm đi rồi, mùi cháo gà trong bếp đã bốc lên thơm phức cả căn nhà, cô còn chưa kịp tháo tạp dề ra thì có tiếng lạch cạch mở khoá ngoài cửa.

"Chị về rồi à?" Phương Du gọi với ra ngoài.

Thay vì tiếng trả lời của chị gái cô, một giọng nam chanh chua quen thuộc: "Chị về rồi đây em ơi."

Phương Du nhận ra là Trần Nam Phong thì bật cười chạy ra đón, đã thấy cậu ta lấp ló sau lưng Phương Hạ.

"Về đến đầu ngõ nhặt được thằng quỷ này đang lang thang cơ nhỡ, thương quá nên dẫn về đây." Khuôn mặt Phương Hạ tươi cười, miệng nói mấy câu bông đùa nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi.

"Sao chị không bán cậu ấy sang Trung Quốc cho bọn buôn nội tạng luôn đi cũng được." Phương Du liếc xéo Nam Phong.

"Ôi! Mùi gì mà thơm thế?" Nam Phong reo lên, vờ như không quan tâm đến cô bạn nói gì: "Mình đang đói sắp chết đây, ca mổ gần ba tiếng đồng hồ, có gì ăn không?"

Phương Du đỡ Phương Hạ ngồi xuống ghế, chưa kịp trả lời thì cậu bạn đã lao thẳng vào bếp lục lọi.

"A! Cháo gà. Mẹ ơi! Cả thịt gà xé nữa." Có tiếng reo vọng ra. 

"Bê ra đây cùng ăn luôn đi Phong." Phương Hạ dịu dàng nói.

"Vâng." Cậu ta gân cổ, hồ hởi đáp.

Ba người quây quần bên bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm rất vui vẻ. Phương Hạ từ tốn, Phương Du và Nam Phong vẫn như mọi khi, chí choé nhau liên tục. Khung cảnh ba người một mâm vô cùng thân mật.

"Này, Phương Du nhà chúng ta nấu ăn càng ngày càng ngon thế nhỉ? Ăn cắp công thức ở đâu đây?" Nam Phong no bụng rồi, thoải mái dựa vào thành ghế.

"Bà đây tự tìm hiểu đấy, ăn cắp con khỉ."

"Chắc là tay nghề chị Hạ truyền lại chứ gì?" Cậu ta vểnh mỏ nói.

Phương Du không đáp, cô đá đá vào chân cậu bạn: "Đừng có hòng ăn chùa, đi rửa bát đi."

"Tuân lệnh!" 

Nam Phong hôm nay đầu óc có vấn đề, gọi dạ bảo vâng không cần tới câu thư hai khiến cô cảm thấy kì quái.

Sau khi lấy thuốc cho Phương Hạ uống cô bèn đi theo Nam Phong vào bếp, khoanh tay dựa vào tủ lạnh thưởng thức cảnh đẹp.

"Trông cũng chuyên nghiệp đấy, tiêu chuẩn lấy vợ được rồi." Cô trêu chọc tiến đến vỗ vai cậu bạn.

"Tránh ra, cậu nghĩ ai cũng có diễm phúc sai được mình rửa bát à?" Nam Phong dùng cánh tay khẽ đẩy Phương Du.

"Ra là mình là người có diễm phúc đấy, bao nhiêu năm mà bây giờ mới phát hiện." Cô nhếch môi cười: "Mà này, mình nói thật đó, lúc nào cậu cũng theo đuôi mình thế này làm gì có thời gian đi cưa cẩm em nào."

Nam Phong úp bát lên trạn, cố tình vẩy tay khiến nước bắn cả vào người Phương Du.

"Nhắc tới chuyện này thì có việc cần cậu giúp đây."

Bên ngoài phòng khách có tiếng ti vi xì xào nho nhỏ vọng vào.

Phương Du ngạc nhiên nghiêng đầu hỏi: "Việc gì thế?"

"Tối nay đi xem liveshow ca nhạc." Nam Phong nói, khoé miệng hơi nhếch lên.

"Hả? Sao tự dưng lại đi xem nhạc nhẽo làm gì? Mình không thích, tốn thời gian."

"Chẳng phải cậu vừa mới lo cho chuyện chung thân đại sự của mình đấy à?"

"Ừ, thì liên quan quái gì đến đi xem ca nhạc?"

"Ông già mình thấy chỗ cậu không sơ múi được gì nên học đòi theo ông già cậu rồi." Nam Phong nhíu mày cười nói.

"Ha ha, Trần Nam Phong cũng có ngày hôm nay." Phương Du hứng khởi: "Ai đấy? Không thích à mà lại lôi mình theo?"

"Mình đóng thế bạn trai giúp cậu một tỉ lần giờ không giúp mình được một lần hả?"

"Hừ! Miễn cưỡng đi một lần vậy." Cuối cùng Phương Du cũng đồng ý: "Ở đâu thế?"

"Nhà hát lớn."

"Có những ai đấy?"

"Con bé đấy, mấy người nữa..." Nam Phong ấp úng.

"Mấy người nữa cơ à?" Đáy mắt Phương Du hiện lên tía nghi hoặc.

"Đi thì biết." Nam Phong chốt hạ một câu.

Tám giờ tối, hai người có mặt trước cửa nhà hát lớn, một lúc sau đám người đi cùng cũng có mặt đầy đủ. Đối tượng mối lái cho Nam Phong là một cô gái ngoại hình rất được, thế nhưng suốt từ lúc gặp mặt, cậu chàng thấy gái đẹp là sáng mắt này lại chẳng thèm liếc nhìn cô gái ấy một lần.

Vào đến bên trong, Năm bảy người an vị ngồi xuống ghế, Phương Du và Nam Phong ghế số hai, ba. Cô gái kia và đám bạn ở những ghế tiếp theo, nhưng lạ thay ghế số một vẫn còn trống. 

Phương Du quay sang ghé vào tai Nam Phong hỏi nhỏ: "Bên này vẫn còn ai nữa?"

"Ừ." Nam Phong hững hờ đáp, nhưng khoé miệng âm thầm cong lên, trong lòng thầm nhủ: "Ở đây đông người như vậy, chắc chắn là không dám đánh mình."

Còn Phương Du thì chẳng biết là ai nên chỉ gật gù.

Tấm màn nhung đỏ trên sân khấu từ từ kéo ra, cả khán phòng chìm trong bóng tối nhường cho ánh sáng cho ánh đèn trên sân khấu. Không ngờ buổi ca nhạc hôm nay lại là show diễn của ca sĩ Trần Thu Hà, mang chủ đề "Trưởng thành là lời từ biệt thanh xuân."

Khi mấy ca khúc bất hủ được Hà Trần diễn xướng, Phương Du say sưa lắng nghe rồi hồ hởi huých huých khuỷu tay vào người bên cạnh: "Cậu kiếm vé ở đâu thế?"

Nam Phong thở dài một hơi mới ghé sát tai Phương Du nói thầm: "Cũng chẳng phải là mình kiếm, người bỏ công tìm kiếm vẫn chưa đến đâu."

Phương Du ngơ ngác không hiểu lời cậu ta nói là có ý gì, cô bèn hỏi: "Ai thế?"

Bỗng nhiên cả khán phòng vang dội tiếng vỗ tay lấy hết sự chú ý của Phương Du, cô là fan hâm mộ của Hà Trần. Trên sân khấu lúc này xuất hiện thêm bốn vị khách mời nữa, Nguyên Hà, Hồng Nhung rồi cả Nghi Văn cùng hát chung ca khúc Em vẫn như ngày xưa. Khi tiếng sóng vỗ vang theo nền nhạc thì bên cạnh Phương Du xuất hiện thêm một bóng người cao ráo. Cô thấy động liền quay sang, ánh mắt sáng lấp lánh như sao lướt qua gương mặt người đó, tối quá cô không thể nhận ra là ai.

"Chào cô." Chất giọng nam tính, ấm áp rất quen tai cất lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro