Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Đòn đau nhớ đời

Nắng trải vàng khắp không gian, tiếng cười nói, lời chúc tụng và còn có cả tiếng khóc vang lên không dứt, hoà vào nhau tạo thành âm thanh vui vẻ rộn ràng một góc Đại học Y Hà Nội.

"Nào nào, tất cả lũ 'xếp hình' nghiêm túc để làm cho xong đi, trai trên gái dưới, nhanh!" Lớp trưởng k60 Tim mạch Nguyễn Hữu Huy là tác giả của lời lẽ không mấy nghiêm túc đứng đắn này. Anh ta đang thúc giục mọi người đừng vào hàng chụp ảnh kỉ niệm.

Vốn dĩ dân Sinh - Hoá đã "bựa", dân Y thì chẳng cần phải bàn. Mấy lời này có nhằm nhò gì, tất cả mọi người nghe thấy đều cười ầm lên.

"Hiếm khi xếp hình tập thể, trai trên gái dưới, cứ thế mà xếp."

"Theo trình tự, cấm các ông các bà úp thìa." Có người còn phụ hoạ.

Phương Hạ ngồi trên ghế đá cách đó không xa, mỉm cười nhìn em gái mình đang bị bạn bè lôi kéo vào trung tâm của trước ống kính máy ảnh. Đôi mắt ngấn lệ của chị ánh lên vẻ tự hào, lẩn khuất đâu đó chút xót xa.

Chị nhớ lại tuần trước, khi đang chuẩn bị vào bệnh viện kiểm tra thì nhận được điện thoại của Phương Du. Cô em gái thông báo mình vừa bảo vệ xong luận án, còn được chấm điểm suất sắc. Điều này có ý nghĩa rất lớn với Phương Du, đồng nghĩa với việc rất có thể con bé sẽ được nhận thẳng vào Bệnh viện Tim Hà Nội, trực tiếp chữa trị cho chị gái.

Bệnh tình của Phương Hạ diễn biến thất thường như nắng mưa. Những lúc tim không đau thì chị có thể làm việc nhẹ nhàng và sinh hoạt bình thường, nhưng mỗi lần phát bệnh nhập viện cấp cứu sẽ phải thở ô xi, tiêm thuốc trợ tim, cắm cả mớ dây dợ quanh người, chân tay phù nề, tím tái... Nói trắng ra nhờ mớ dây dợ ấy sự sống của chị mới được kéo dài. Nếu một ngày nào đó không được cấp cứu kịp thời hoặc đang lúc thở dưỡng khí mà đột ngột mất điện thì không biết điều khủng khiếp gì sẽ xảy ra.

Thế nhưng chị hiểu, chỉ cần một ngày mình còn sống, Du của chị sẽ còn hy vọng và có thêm động lực tiến về phía trước. Vì điều ấy Phương Hạ dặn mình uống thuốc đúng giờ, khám bệnh đúng lúc, tiếp tục gắng gượng chống chọi với số phận, đổi lại cho người chị yêu thương nhất nụ cười rạng rỡ kia.

Hôm nay đáng lẽ Phương Hạ đòi tới sớm hơn, nhưng Phương Du khăng khăng nhất quyết không đồng ý, lo chị sẽ mệt. Cuối cùng hai người đến chậm nửa buổi, may sao vẫn kịp cho cô em gái tuyên thệ nhận bằng.

Thời trôi nhanh hệt như dòng nước, sáu năm tưởng dài hoá ra chỉ giống một giấc ngủ. Mới ngày nào thức dậy, chị cũng đến đứng một góc nhìn Phương Du cầm tấm bằng tốt nghiệp cấp ba trong tay, mà nay đã sắp trở thành Bác sỹ.

Ngoảnh mặt nhìn lại, Phương Hạ chẳng còn cảm thấy tiếc nuối quá khứ của bản thân. Có những chuyện, con người không một ai thắng được số trời. Chị ngẩng đầu âm thầm cám ơn thần phật đã chiếu cố bản thân mình đến hôm nay. Đáp lại câu cảm ơn ấy là tầng tầng lớp lớp mây trắng đang trôi bềnh bồng trên nền trời xanh ngắt. Không biết do ảo giác hay do gió thổi, mây như đang trôi về phía Tây.

"Chị, chúng ta chụp ảnh đi." Phương Du hớt hải chạy tới, trên tay ôm tấm bằng bác sỹ và một bó hoa đủ màu sắc.

Bàn tay nhỏ nhắn chìa ra đón lấy tay Phương Hạ kéo về phía bãi cỏ.

Lúc hai người chuẩn bị mỉm cười để thợ ảnh lấy nét thì một vòng tay rắn chắc từ phía sau giang ra ôm lấy vai cô và Phương Hạ.

"Hai người này định chơi xấu 'chụp mảnh' đúng không?" Chất giọng cà lơ phất phơ pha chút hờn giận cất lên.

Phương Du nhíu mày liếc xéo cậu bạn thân vì dám nhảy vào phá đám, còn Phương Hạ lại cười rất dịu dàng: "Thằng quỷ này, chạy đi đâu giờ mới thấy mặt?"

"Chị nhìn cậu ấy đi, lúc thì lườm lúc thì cào cấu đạp đá em, kiếp trước em đã làm gì sai mà kiếp này phải làm thân trâu ngựa." Trần Nam Phong nói nói, xị mặt dựa vào vai Phương Hạ làm nũng.

Phương Hạ không nhịn được bật cười khe khẽ, vỗ vỗ đầu Nam Phong. Phương Du thì vẫn giữ nguyên dáng vẻ nhím xù lông tức giận: "Biến ra kia cho hai người đẹp còn chụp ảnh."

"Đâu? Người đẹp thứ hai ở đâu?" Nam Phong làm ra vẻ dáo dác ngó nghiêng tìm kiếm.

Cuối cùng ánh mắt cậu ta dừng lại trên khuôn mặt Phương Du: "Lạ nhỉ, rõ ràng ở đây chỉ có người đẹp là chị Hạ mà?"

Phương Du nhận ra bị trêu chọc, nhảy bổ sang véo tai Nam Phong: "Chưa ăn đòn chưa biết sợ đây mà..."

"Á á á, chị, chị cứu em."

Tiếng hét như heo mổ vang lên thất thanh.

"Mấy bạn có chụp luôn không? Tôi còn phải chạy đi nhiều lớp nữa." Thợ ảnh ở phía đối diện bắt đầu mất hết kiên nhẫn.

"Chụp chụp chụp, chúng ta cùng chụp." Nam Phong hô lên, tiếp tục ôm vai Phương Du và Phương Hạ.

Thế là một người cau có, một người hớn hở, một người an tĩnh mỉm cười đang chuẩn bị "diễn" thì đột nhiên thợ ảnh rất có tâm lên tiếng nhắc nhở:

"Mấy cô cậu chụp ba à?"

Nam Phong thấy Phương Du cau có, đang nghĩ biện pháp khiến cô cười thì tên thợ ảnh này tự đào hố chôn mình. Thế là anh thản nhiên phán một câu xanh rờn: "Chụp ba chết cha thằng chụp ảnh, còn chúng tôi thì..."

Phát hiện khoé miệng Phương du cong lên, cậu ta vội vàng nói tiếp: "Chúng tôi vẫn sống nhăn răng, anh nháy luôn đi."

Một ánh chớp rất nhẹ loé lên và từ đó trên bàn của Phương Du luôn đặt khung ảnh ảnh ba người tươi cười rạng rỡ, ai thấy cũng khen đẹp. Nhưng chẳng ai có thể ngờ, người tạo ra bức ảnh này hôm ấy lại giận đến tím tái mặt mũi vùng vằng bỏ đi.

Mặt trời lên cao nắng cũng gay gắt hơn, Phương Du và Nam Phong tiễn Phương Hạ ra bên ngoài cổng trường, đợi chị an vị trên taxi mới yên tâm. Chờ họ phía bên trong kia là buổi liên hoan chia tay cuối đời sinh viên kinh thiên động địa, đổ đình đổ chùa.

Khi Phương Du mải dặn dò chị gái vài câu qua cửa kính xe, thì Nam Phong nhân cơ hội định đào tẩu. Nhưng vừa mới xoay người bước được vài bước, một câu "Đứng lại!" Khiến anh giật bắn mình.

"Định chạy đi đâu?" Giọng Phương Du sang sảng lạnh băng, như quan quan toà chuẩn bị tuyên án phạt tử hình.

"Đỗ Nam Hải, K60, tốt nghiệp Thủ khoa chuyên ngành Bác sỹ Đa khoa." Phương Du cao giọng: "Vậy Trần Nam Phong của chúng ta, cậu tốt nghiệp khoa nào, hả?"

Ngày đi xem mắt, cô đã cảm thấy có gì đó kì quái giữa hai người đàn ông này nhưng không tài nào đoán ra được.

Nam Phong nổi hết gai ốc, sống lưng cứng đờ nhưng cố tình phớt lời nói của Phương Du và chỉ coi nó như tiếng gió thoảng bên tai, vẫn nhấc chân đi tiếp không dám ngoảnh lại.

"Dám bước thêm một bước thì nhận thêm một cước, thấy thế nào?" Phương Du an nhàn khoanh tay, cảnh báo tên lừa người không chớp mắt kia xem có gan chạy nữa hay không.

Trái ngược với dự đoán của cô, bước chân Nam Phong không hề dừng lại mà con đảo nhanh hơn. Cô nhíu đầu mày nghĩ ngợi giây lát, sau đó bắt đầu nâng hai tà áo dài lên buộc vào nhau, nhẹ nhàng cúi người tháo một chiếc giày dưới chân ra thổi thổi mấy hơi.

"Bốp!"

Chiếc giày xé gió, nhắm thẳng đến đầu kẻ đang ôm bằng bỏ chạy kia. Nghe âm thanh rợn người ấy, dễ dàng đoán được lực ném của Phương Du không hề nhẹ.

Lập tức Nam Phong đau điếng người ôm đầu quay phắt lại, dùng ánh mắt ai oán nhìn Phương Du. Tuy nhiên khi cậu ta nhận thấy có kẻ đang khoanh tay ung dung dựa vào gốc cây cổ thụ sau lưng cô bạn thưởng thức cảnh sắc, thì đôi mắt nâu chuyển thành cháy rực bừng bừng lửa hận.

Nam Hải tiễn bố mẹ ra về, lúc quay lại liền gặp được kịch hay đáng xem. Cú ném đẹp mắt của cô gái trước mặt khiến anh cũng muốn há miệng kêu đau thay cho Nam Phong.

"Lúc nãy là đằng sau, bây giờ là giữa trán..." Phương Du tiếp tục cúi xuống, tháo nốt chiếc giày còn lại ra: "Mình đếm đến ba để cậu suy nghĩ, cho thêm thời gian mười bước chân, thành thật khai báo tất cả."

"Một"

"Hai"

"Ba"

Phương Du tiếp tục xoay xoay vai làm động tác khởi động, tay cô nắm chặt chiếc giày đưa về phía sau lấy đà rồi nheo mắt nhắm đích.

"Là tôi."

Đột nhiên có lực mạnh giữ chặt lấy cổ tay Phương Du từ phía sau, tiếp đó chiếc giày trong tay cô bị nẫng mất.

"Là tôi ép cậu ấy không được nói ra." Một giọng nói nghe rất quen tai.

Phương Du nghi hoặc quay người lại, nhận ra đó chủ nhân của cái tên mình vừa nhắc tới, người đã sánh vai tuyên thệ cùng cô khi nãy.

"Buông tay ra." Giọng cô lạnh băng: "Đồ vong hồn không tán hết!"

Ngược lại, Đỗ Nam Hải nghe chửi vẫn không hề hấn gì, nhướng mày nhìn xuyên vào mắt Phương Du. Tuy anh buông tay nhưng đồng thời lại hạ lưng ngồi xổm xuống trước người cô.

Khi Phương Du chưa đoán được anh ta định làm gì thì một bàn tay ấm áp đã nắm lấy cổ chân cô, dùng lực nhấc bàn chân lên, xỏ chiếc giày bên trái vào.

"Tên thần kinh này, anh làm cái trò gì thế hả?" Cô thét lên, theo bản năng định giơ chân lên tung một cước nhưng hai bàn tay Nam Hải lại như gọng kìm kẹp chặt lấy chân cô.

"Giày?" Anh ta nghiêng đầu hất hàm với Nam Phong đang mở to mắt như sắp rớt ra ngoài ở phía xa: "Đưa nốt chiếc giày kia đây."

Nam Phong "vận khinh công" lướt đến bên cạnh trả giày. Phương Du lại đông cứng như tảng băng, trố mắt nhìn anh ta lặp lại hành động vừa rồi. Chiếc giày bên phải cũng ướm vào chân cô và trở về thành một đôi.

Đúng vào giây Nam Hải phủi tay định đứng lên, Phương Du kịp lắc người một vòng như múa. Đôi chân dài săn chắc vụt ngang qua đỉnh đầu anh, ta ống quần lụa khẽ chạm vào mái tóc ngắn, đạp một cước cực mạnh thẳng vào bả vai Nam Phong, không chút thương tiếc.

"Á! Sao cậu vẫn còn đạp mình?" Nam Phong bắn hẳn sang một bên, hoảng hốt kêu lên.

"Cút sang bên kia!" Khuôn mặt Phương Du lúc này đã tím thẫm lại, giận dữ đến cùng cực. Thế nhưng trái tim cô lại đập rộn ràng không thể kiểm soát.

Nam Hải hiển nhiên cũng bị dọa chết đứng tại chỗ, khi chưa kịp hoàn hồn thì bàn tay Phương Du đã phóng thẳng đến túm lấy cổ áo anh, giật mạnh đến trước người mình.

Cô gằn giọng: "Tôi cảnh cáo anh."

Đôi môi hồng nhạt chỉ cách mặt Nam Hải khoảng cách bằng một gang tay, nó tiếp tục chuyển động như có mê lực: "Nếu anh còn dám đụng chạm vào người tôi, tôi - sẽ - giết - anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro