Chương 1: Thành phố mới
Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 8, không khí cũng đã bắt đầu se se lạnh để chào đón mùa Thu.
Là ngày cuối tuần nhưng Fourth lại dậy sớm, đều này có vẻ hơi lạ đối với người mê ngủ như cậu. Cũng vì hôm nay là một ngày đặc biệt đối với cậu.
Hôm nay vừa tròn 365 ngày mẹ cậu mất. Cậu vẫn còn nhớ, ngày mẹ cậu mất cậu đã khóc nhiều như thế nào, cái ngày mà cả thế giới của cậu như sụp đổ.
Hôm nay cũng tròn một năm ngày mẹ bỏ cậu đi rồi, nhưng cậu vẫn tin mẹ vẫn sẽ bảo vệ cậu từ nơi khác.
Fourth chuẩn bị mọi thứ đầy đủ và ra khỏi nhà lúc 8h sáng, thật hiếm khi cậu bước ra khỏi nhà vào sáng sớm chủ nhật thế này.
Cậu đến nghĩa trang để đi tảo mộ ba mẹ. Cậu muốn tạm biệt hai người trước khi đi.
Cậu muốn rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Ở đây, cậu đã phải chịu rất nhiều đau khổ rồi. Cậu muốn đến một nơi thật xa, một thành phố ít đau thương hơn. Cậu muốn có một cuộc sống mới, nơi mà cậu sẽ tìm được hạnh phúc, tìm được những người sẽ yêu thương cậu.
"Bố mẹ, hai người ở lại mạnh khoẻ nha, Fourth đi nhá, nếu có kiếp sau, Fourth vẫn sẽ đến tìm hai người, chúng ta rồi sẽ lại là một gia đình hạnh phúc nhất luôn" - Fourth gửi lời tạm biệt bố mẹ, rồi quay người trở về nhà.
Men theo con đường nhỏ xuống phố, Fourth cứ suy nghĩ mãi về dự định "tương lai" của mình. Cậu hy vọng rằng mình sẽ gặp may mắn khi đến thành phố mới, hoặc ý ra cũng sẽ đối xử với cậu dịu dàng hơn một tí.
Đang mãi lo suy nghĩ, cậu không để ý rằng phía trước có người, thế là cậu đâm thẳng vào người ta. Cả hai cùng nhau ngã nhào về phía trước. Cũng may là phía dưới là nền đất cỏ, nên cả hai không bị thương. Nhưng nói đúng ra là nhờ anh chàng đẹp trai kia nên Fourth không sao, do Fourth nằm trọn trên người của anh ta, nên Fourth không bị gì là đúng rồi.
Thấy mình lại gây hoạ, Fourth cuống cuồng ngồi dậy. "Úi, anh có bị làm sao không ấy, cho em xin lỗi nha, là em không chú ý, anh có làm sao không, hay là em đưa anh đi bệnh viện kiểm tra nhá"
Anh chàng đẹp trai kia may mắn là không bị gì, chỉ cảm thấy bất ngờ khi có một nhóc ngồi trên người mình rồi liên tục rối rít xin lỗi.
"Em có thể đứng dậy được không?"
"Úi chết em xin lỗi" Nhận thấy mình đã ngồi trên người của anh, Fourth càng cảm thấy khó xử hơn. Cậu sợ anh giận nên cũng không biết nói gì ngoài xin lỗi.
Nhìn cậu bé đáng yêu cứ xin lỗi liên tục khiến anh chàng đẹp trai bật cười, nhìn dáng vẻ này của cậu thật sự thì anh muốn giận cũng không được.
"Anh không sao, anh có việc bận nên đi trước đây" Anh đứng dậy là bước đi, bỏ lại Fourth với vẻ mặt đầy lo lắng.
Không sao thì tốt rồi, mình cứ sợ anh ta nổi giận và lại đánh mình, Fourth nói thầm và phủi lớp bụi trên đầu gối rồi tiếp tục quay về nhà.
Về đến nhà, ngôi nhà sạch sẽ và gọn gàng. Cậu đã chuẩn bị hành lý từ tuần trước rồi, giờ chỉ còn bàn giao lại cho bên thuê nhà nữa là cậu có thể yên tâm rời đi.
Fourth đi chuyến bay lúc 6 giờ 30 phút, đến gần 8 giờ thì Fourth hạ cánh tại thành phố A. Cậu bước ra ngoài với tâm trạng hết sức phấn khởi.
"Xin chào cậu, mình là Fourth, rất vui vì đã gặp nhauuuu!"
Fourth chào thành phố mới với tất cả sự kỳ vọng, cậu đặt tất cả niềm tin của mình vào nơi này, hy vọng nó sẽ khiến cậu hạnh phúc.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro