Chap 10
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Cậu đã chuẩn bị một món quà nho nhỏ dành cho hắn. Mong hắn sẽ thích, câu vui vẻ đến mức vừa đi vừa nhảy chân sáo còn ngân nga bài hát chúc mừng sinh nhật nữa. Thật làm cho mọi xung quanh cảm thấy bất ngờ. Cậu đừng lại ở trước phòng hắn. Cậu mở cửa phòng hắn và hô to.
- Chúc mừng sinh nhật Nazi
- Sinh nhật?
- Ukm. Bộ ngươi không nhớ ngày sinh nhật của mình hả?
- Vậy ngươi nghĩ một tên tội phạm như ta, quan tâm đến mấy cái này đó sao hả nhóc con
- Hể. Mà thôi kệ tặng ngươi nè.
Cậu đưa lên trước mặt hắn một hộp quà. Nói là nho nhỏ thôi, chứ nó to như mấy cái hộp đựng đồ makeup( mị có ghi đúng không) của mấy người thợ trang điểm ấy.
- Cái gì vậy? Hắn nhận lấy hộp quà từ cậu
- Mở đi rồi biết. Cậu cười tươi nhìn hắn
Hắn đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ. Để hộp quà xuống giường hắn mở ra. Nó là một chiếc hộp đen khá lớn. Hẳn mở chiếc hộp đó ra. Thì ra nó là hộp màu, bên trong nó có đủ các loại màu. Màu nước, màu sáp, màu chì và vài loại nữa. Đặc điểm là chúng toàn loại đặt tiền thôi.
- Ngươi ở đây suốt ngày. Làm người kiếm được những loại màu cao cấp thế này?
- Ta nhờ vài người ta quen ấy mà. Mà quan trọng là người thích chúng không?
- Có, ta rất thích
- Hihi
Hắn đặt chiếc hộp lên bàn. Rồi đi tới phòng ăn cùng cậu. Từ khi cậu tới đây, nhưng tên tội phạm như hắn và đám cùng khu kia đã cải tạo rất tốt. Bọn hắn cũng được thả ra ngoài nhiều như các tù nhân bình thường khác. Không bao lâu sau, thì hắn nghe tin đồng bọn còn lại của hắn đã bị bắt và IE đã vì FBI bắn chết bởi tay bắn tỉa giỏi thật FBI. Có vẻ hắn đã quá coi thường tên kia rồi. Hắn cứ nghĩ tên đó sẽ là một tên ngáo và có chút không bình thường. Nhưng không ngờ hắn có thể bắt chết đồng đội của hắn.
Vài ngày sau khi thông tin đó được thông báo. Nazi trở nên lạnh lùng hơn, ít nói hơn điều đó đã khiến Nam khá lo lắng. Hắn hay tránh né cậu và thường xuyên ở một mình. Cậu cũng chỉ dám đứng xa nhìn hắn, không thì lại phải ngắn China lại một lần chạm mặt JE. Chả hiểu sao, cứ mỗi lần thấy JE thì China lại lao vào đánh hắn. Mặc dù biết là đánh không lại tên đó. Nó đã khiến cậu phải đi theo China nhiều hơn hắn.
Hôm nay, cũng như mọi hôm mọi người đều tập trung đông đủ tại nhà ăn kể cả hắn. Nhưng khác ở chỗ là có một người con trai lạ đang ngồi ở chỗ bàn dành cho chỉ huy. Tên đó đeo mộ cái kính râm và gác chân lên bàn thong thả ăn uống như nhà của mình. Và điều ngạc nhiên khác là anh trai cậu và boss lại không phản ứng gì. Mặc như hành động của hắn. Không biết tên đó có lai lịch gì mà mọi người không ai dám đụng đến hắn kể cả tới gần cũng không. Nhưng có vẻ hắn biết về anh trai cậu và boss. Hắn cứ ngồi nói gì đó với hai người họ. Cậu có thể thấy gương mặt đầy hắc huyết của anh trai nhưng không làm gì hắn mà chỉ ngồi nghe hắn nói đủ điều. Nhưng không thể phủ nhận một điều là tên đó rất giống một tên ngáo. Rầm. Cánh cửa phòng ăn bị đá bay ra. Người đó cái cứa đó là....... trời ơi chị gái cậu. Không phải chị sẽ không quay lại đây nữa sao, nhưng sao chị lại ở đây. Cậu nhìn chị gái mình thì nhận ra chị đang mặc đồng phục của FBI, tóc của chị không còn xõa nữa mà đã được cột cao lên.
- Ngài tính ngồi đây tám chuyện đến khi nào nữa hả? Chỉ huy. Hòa nhìn tên về phía người con trai đang gác chân lên bàn kia
Sau câu nói của VNCH. Căn phòng chờ nên im lặng một cách lạ thường. Khi nào còn ồn ào lắm mà giờ im lặng đến mức đáng sợ.
- Cái gì, tên ngáo kia mà chỉ huy của cô ấy/ cô ta. Mọi người trong phòng ăn đồng thanh
Mặt của VNCH bây giờ chông như thế này ==
- Chị à, chị có nhầm không tên đó là chỉ huy của chị. Nam chạy lại chỗ chị mình
- Ừ. Không chỉ là chỉ huy mà anh ta còn là người sáng lập ra FBI. Tên của anh ta là America
Mọi người như không thể tin vào tai của mình. Nhưng cái tên mới là thứ họ chú ý. Cái tên này nghe rất quen và hầu như ai ở đây cũng đã từng nghe qua cái tên này.
- Ha ha ... Ta không về đâu South, nhưng mà ta sẽ về nhiều em đồng ý về việc đó. America hạ chân xuống bước lại chỗ VNCH đang đứng
- Không bao giờ tôi đồng ý về yêu cầu đó đâu
- Vậy thì thôi ta sẽ ở đây
- Được thôi, ở đây luôn đi đừng quay về trụ sở nữa. Tôi về đây.
VNCH bỏ đi, không quên đạp lên chân của America một cái. Tên đó không la, hạ kính xuống nhìn VNCH. Hắn cứ nghĩ chô đùa nhưng ai ngờ cô đi thật. Hắn vội chạy theo ngay lập tức. Để lại cho mọi người mới dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ trên đầu. Cậu chỉ biết đứng đó như trời trồng. Với hàng ngàn câu hỏi trong đầu về chị gái cậu. Rốt cuộc chị cô là ai. Mà có thể khiến trên kia vội vã đuổi theo như thế. Rất cuộc hai người họ có quan hệ gì,.....
.
.
.
_____________________________________
Mị gặp một vấn đề. Mị đang bị hút vào hố Ussr x SV
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro