Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 ♦ Chìa khóa của tháp Bầu trời


Thần Gaia từng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của tháp Bầu trời. Sau khi Người giải cứu Aura khỏi Đại sụp đổ, Người đã chọn tòa tháp làm nơi cư ngụ và quan sát vạn vật. Kể từ đó, tòa tháp trở thành biểu tượng sống của thần linh. Vào những đêm dòng Ngân Hà rực sáng nhất, năng lượng của các thế giới song song giao nhau trên đỉnh tháp Bầu trời. Đó là lúc ba vị thần sẽ họp mặt.

Thần Gaia quyền năng canh giữ Aura, thế giới của phép thuật.

Thần Hein hùng mạnh canh giữ Aren, thế giới giả kim thuật.

Thần Selemon thông thái canh giữ Assa, thế giới khoa học.

Trích Giai thoại Aura – Chương 20: Nơi thần linh gặp gỡ

*

Tin Starstruck bị ác quỷ chiếm đóng đã lan khắp thủ đô.

Etzali có thể nghe thấy người ta thủ thỉ với nhau đủ điều. Đúng như lời Alif[1], câu chuyện của Starstruck được cải biên thành đủ mọi phiên bản: từ truyện kinh dị như lũ quỷ đã ăn thịt toàn bộ cư dân xứ cao nguyên, đến truyện li kì như linh hồn những người chết tập hợp lại thành một khối âm khí phủ kín cả bán đảo. Nhưng sẽ không ai, bao gồm cả Etzali, biết được tình trạng thực sự của Starstruck. Vùng đất giờ đây bị bao bọc bởi mây mù và ma khí. Những tin đồn vượt qua ngàn dặm đường chỉ như những tín hiệu mỏng manh bị biến dạng quá nhiều và không còn đủ tin tưởng. Duy có một điều không thay đổi: khối trứng ung Starstruck vẫn nằm đó, chực rục rịch muốn vượt qua sa mạc băng và lăn vào đầm lầy Emerald.

Những lá thư gửi về Hoàng gia của Lexirus hay quận vương Kuslot đều bị làm ngơ. Vua Belenus nhắm mắt bịt tai để những lời đồn thổi lan truyền. Tác dụng phụ của việc đó là người dân thủ đô dần quên lãng câu chuyện của Starstruck, hoặc chỉ coi đó là câu chuyện nhạt như nước ốc. Vì tất cả họ nghĩ nhà vua đã làm thinh nghĩa là chẳng có nguy hiểm gì đáng phải quan tâm. Vẫn còn đó vành đai Vulture khổng lồ bảo vệ họ, và đối với cuộc chiến ở quá xa bờ bên kia thế giới, Navea chỉ nhìn nó với một thái độ hững hờ.

Etzali không có nhiều thời gian để lưu tâm đến Starstruck. Cậu còn phải tập trung vào nhiệm vụ của Sát Hội và của Liên minh. Từ sau buổi họp của các đội trưởng, không khí Sát Hội thay đổi hẳn. Augustine khá đăm chiêu, không còn vẻ dưng dửng kiểu "sao cũng được" như thường ngày. Dù đôi lúc anh ta vẫn cười nói và chửi thề, nhưng tựu chung trong những buổi tập luyện dày đặc gần đây, Augustine chỉ chường đúng bộ mặt nghiêm trọng và cáu gắt mỗi lần có ai hành động không đúng ý. Anh ta nhấn mạnh cả đội phải thường xuyên luyện tập để phối hợp cực kỳ ăn ý với nhau vì nhiệm vụ sắp tới rất quan trọng. Cả những đội khác cũng lâm vào tình trạng tương tự.

Điều làm Etzali lo lắng hơn hết là Augustine không chịu hé môi nửa lời về mục tiêu của nhiệm vụ, còn cậu gần như không còn thời gian để tới Xoáy Đen thăm dò tin tức nữa. Mà cho dù cậu có tới thì cũng chẳng còn bao nhiêu sát thủ ở đó. Tất cả đều đang tập trung cho nhiệm vụ. Một nhiệm vụ liên thông toàn Sát Hội.

Những điều đó khiến Etzali tin rằng Sát Hội đang nhắm đến vua Belenus. Nếu nhà vua chết, hoàng tử Cynerik sẽ chính thức lên ngôi và đoạt được quân đội hoàng gia. Liên minh khởi nghĩa cần thời gian để chuẩn bị lực lượng trước khi điều đó xảy ra. Vua Belenus không thể chết vào lúc này. Dù không có tin tức nào xác nhận, Etzali vẫn gửi thư nhắc Themes rằng Sát Hội đã bắt đầu hành động. Theo lời Themes, cậu cần phải cảnh báo cả Hội Hiệp sĩ. Lạ thay cậu lại không thể tìm thấy bóng dáng bất kì Hiệp sĩ nào tại Navea. Họ đã đi đâu? Hầu hết thời gian Etzali ở cùng tổ đội của mình nên cậu không thể đi loanh quanh khắp thành phố để tìm họ được.

Sau hơn hai tuần chuẩn bị thì đêm đó cũng đã tới. Đội số tám của Augustine liên kết cùng hai đội khác là đội số bảy và số mười hai cùng tập hợp bên ngoài rừng táo. Etzali tặc lưỡi khi nhìn thấy Julys. Cô ta đánh mắt tình tứ đến cậu kèm theo một nụ cười lúc Sayo khởi động bằng một điệu múa như thường lệ. Etzali chỉ hy vọng các hiệp sĩ vẫn còn đâu đó bên trong Hoàng điện để bảo vệ vua Belenus, dù như vậy nghĩa là cậu sẽ phải chạm trán với những chiến binh hạng nhất đó.

Nhưng trái với dự cảm về một trận tử chiến của Etzali, Augustine lại dẫn tất thảy sát thủ đến thần điện Siren thay vì Hoàng điện. Ba đội sát thủ dễ dàng lẻn vào trong. Họ ẩn mình dưới phần mái vòm hõm sâu nơi ánh đèn không thể rọi tới. Những thanh xà nâng đỡ mái vòm bắt chéo nhau thành hình một bông sen úp ngược, vẫn còn âm ấm nắng hoàng hôn. Từ đây có thể nhìn xuống toàn cảnh chính điện. Siren chẳng có gì ngoài một khối trụ tròn nhô cao ở trung tâm, năm đường cung tròn xoay ngược chiều nhau xung quanh chân trụ tạo thành một lồng chắn bao bọc trụ, bên trên là một búp sen và cũng là kết giới mạnh nhất bảo vệ vật lơ lửng bên trong. Mãi đến lúc này, Etzali mới biết họ sẽ không ám sát vua Belenus, nhiệm vụ của họ là canh giữ vật lơ lửng đó khỏi kẻ trộm. Toàn bộ các đội trong Sát Hội sẽ thay phiên nhau đến thần điện Siren. Mỗi đêm có ba đội canh gác liên tục cho tới đêm hôm sau, rồi tiếp tục sẽ có ba đội khác thế chỗ. Nhiệm vụ đã kéo dài được hai ngày, hôm nay đến phiên đội bảy, tám và mười hai. Etzali nén tiếng thở phào trong lòng mình, dồn sự thắc mắc vào vật thể nhỏ bé bên dưới. Nó là thứ gì mà phải cần đến ba đội sát thủ canh giữ? Và tại sao lại vào thời gian này?

-Giáo Hội sợ mấy thằng ăn cắp vặt chôm đồ của họ!

Gã râu tóc xồm xoàm ngồi bên cạnh Etzali nói. Gã là Torat, một thành viên thuộc đội mười hai. Các sát thủ đã phân nhau vị trí canh gác đồng đều trên những thanh xà dưới mái vòm. Được một lúc thì Torat buồn chán và phóng sang chỗ Etzali để tìm người nói chuyện phiếm. Torat nói nhiều, nhờ gã mà cậu biết được không ít thông tin về Sát Hội.

-Ông có biết vật đó là gì không? – Etzali hỏi, mắt trỏ đến búp sen trên khối trụ.

-Không biết. Chắc là đáng giá lắm. Nghe Decembery nói toàn Sát Hội sẽ canh giữ nó mà. – Torat nốc rượu đoạn gióng mắt xuống. – Này, cậu nghĩ nếu bây giờ tôi cướp vật đó rồi đem bán thì sẽ giàu có suốt đời chứ?

-Phải. Nhưng đó là khi ông có thể thoát khỏi tay Sát Hội. – Etzali đáp bằng giọng mỉa mai.

-Ha ha! Cậu nói đúng. Sát Hội sẽ khử bất kỳ kẻ phản bội nào. Tôi không thể thoát cái nghiệp đáng nguyền rủa này.

-Trừ khi ông chạy nhanh hơn họ. Có kẻ đã làm được thế mà.

-Ý cậu là Kingen?

Torat lắc lắc túi rượu trong tay, mặt hơi xịu xuống khi nhận ra rượu không còn nhiều. Gã uống rượu nhiều hơn bất cứ ai trong Sát Hội. Đó là vào lúc bình thường, vào lúc chán đời, gã còn uống rượu trừ cơm.

-Tới giờ tôi vẫn chưa hiểu sao hắn lại phản bội Sát Hội. – Gã nói tiếp. – Hắn khá được việc, còn được cất nhắc để trở thành đội trưởng kia mà. Đúng là...biết người biết mặt nhưng không biết lòng. – Torat nhún vai. – Mà cậu lại nói đúng, Kingen chuồn lẹ thật! Tôi nhớ đêm đó có năm đội sát thủ nhận lệnh giết hắn. Nghe đâu họ lục banh Navea mà chẳng tìm thấy Kingen đâu. Cứ như hắn độn thổ ấy. Ha! Đúng là trò cười!

Nói rồi gã cười ha hả, tay dốc rượu nốc ừng ực. Phía thanh xà đối diện, Etzali để ý thấy Decembery, đội trưởng đội mười hai, đang lăm lăm nhìn Torat bằng cặp mắt khó chịu. Gã sâu rượu chẳng mấy để tâm.

-Nói nhỏ cậu nghe, tôi muốn gặp lại Kingen lắm. – Torat ghé đầu sang Etzali, giọng thì thầm. – Không phải để giết hắn, mà để hỏi bí quyết chạy trốn khỏi Sát Hội.

-Ông không muốn làm sát thủ nữa? – Cậu ngạc nhiên hỏi.

-Tôi không chọn làm sát thủ.

-Vậy tại sao ông vẫn trở thành sát thủ?

-Tội tử, Etzali. – Torat tu nốt ngụm rượu cuối. – Hội trưởng giúp tôi thoát khỏi tội tử, đổi lại tôi phải phục vụ lão ta. Dễ hiểu phải không?

Etzali gật gù. Chẳng có gì bất ngờ nếu Sát Hội là tập hợp những thành phần cặn bã của xã hội. Tội phạm, tử tù, những kẻ điên loạn, những kẻ cùng đường. Họ đã từ bỏ cuộc đời cay nghiệt trước kia để bước vào một cuộc đời tàn bạo khác. Cuộc đời đó khóa chặt họ trong sự khổ tâm và hy vọng được sống. Như Torat, để tiếp tục sống, ông không còn cách nào khác ngoài phải tiếp tục làm sát thủ.

-Còn cậu? Tại sao cậu lại làm sát thủ? – Torat hỏi, mắt hấp hé tia tò mò.

Etzali quay đi, mắt dán vào búp sen phép khi nhiều suy nghĩ rộ lên trong cậu. Etzali không trả lời. Gã sâu rượu trề môi.

-Không có hứng thì thôi. Nhưng lúc nào đó cậu phải kể cho tôi nghe. Công bằng mà. Tôi kể cậu nghe chuyện của tôi, cậu cũng phải đáp lại! – Gã vươn vai, thở phì phò. – Cơ mà phải ngồi lì ở đây tới đêm hôm sau ư? Chán chết đi được!

Torat không phải người duy nhất buồn chán. Đối diện họ, Decembery ngồi thừ trên một thanh xà, vẻ mặt ơ thờ ngắm những con nhện đang giăng lưới. Thi thoảng hắn lại bẻ ngón tay rôm rốp như sắp đánh nhau tới nơi. Cảm giác có người đang nhìn mình, hắn lại bắn ánh mắt lạnh tanh đến chỗ Etzali. Cậu không ưa gì Decembery. Bản mặt câng câng cùng tính tình cộc lốc của hắn làm mích lòng không ít sát thủ. Trái ngược hoàn toàn với Twinz, biệt hiệu "sát thủ ngoan ngoãn nhất" đã được gán cho cậu ta cách đây ít ngày. Twinz chưa bao giờ tỏ ra bất mãn với bất kì ai, bất kì thứ gì. Kể cả trong nhiệm vụ nhàm chán này, Twinz cũng đang tận hưởng nó hơn tất cả những người ở đây. Cậu ta đang chăm chú ngắm nghía kí tự chạm khắc trên những thanh xà cứ như cậu ta có thể hiểu chúng.

Torat ợ ra một hơi toàn mùi rượu, hướng mắt theo Etzali về phía Twinz. Tìm được đề tài mới, gã lại bắt đầu nói.

-Thằng nhóc mặt non choẹt đó. – Gã chỉ tay đến Twinz. – Có khi nó chưa tới 20 tuổi đâu. Nhưng ai bảo cái gì nó cũng làm. Lúc trước tôi nói đùa bảo nó cắt đầu thằng Decembery. – Torat liếc len lén tới phía đối diện. – Chỉ tại tôi không thích thái độ cà tởn của thằng đó thôi. Ai dè Twinz nó làm thật. Đêm đó Morri hộc tốc chạy tới báo tin cho tôi rằng Twinz thách đấu đội trưởng của chúng tôi. Lúc tôi tới nơi thì thằng Decembery đã nằm lăn ra đất. Nếu tôi không kịp cản lại thì chắc Decembery mất đầu rồi! Ha ha! Cũng vì chuyện đó mà hắn đâm ra ghét tôi.– Gã nhún vai – Thây kệ!

Torat nói xong thì Decembery nhảy xóc lên một thanh xà, nhẹ nhàng phóng đến chỗ họ như một con sóc dù trên lưng hắn là thanh thánh kiếm to đùng. Hắn cao ráo với nước da ngăm và tóc bạch kim hất hẳn sang một bên, lộ ra bên tai xỏ đầy khuyên.

-Này đội trưởng! – Torat cười. – Muốn tham gia hả?

Decembery không cười. Hắn khó chịu ra mặt trước thái độ của Torat.

-Mày nói quá nhiều, Torat! Trở về đúng chỗ đi!

Torat thở phì một hơi. Gã phẩy tay chào Etzali rồi phóng đi. Decembery liếc mắt sang Etzali với vẻ khinh khỉnh. Etzali cũng không ngại đấu mắt với hắn.

-Mày nhìn tao cái gì? – Decembery khịt mũi. – Lo mà nhìn dưới kia kìa. Cái vật đó mà mất là đầu mày cũng bay đấy!

-Và cả đầu mày nữa! – Giọng Augustine phát ra phía sau.

-Và cả đầu mày nữa!

Decembery quay lại, chống nạnh và nghênh mặt với Augustine. Từ lâu hai kẻ này vốn xích mích với nhau nhiều lần. Để họ chung nhóm đúng là thêm dầu vào lửa. – Etzali nghĩ.

-Mày nói quá nhiều, Decembery! Trở về đúng chỗ đi! – Augustine nhại lại câu nói của Decembery. Gã tóc bạch kim đanh mặt, đáp trả bằng vẻ khinh bỉ rồi phóng đi. Khi hắn quay lại chỗ cũ phía đối diện, Augustine liếc xuống chỗ Etzali.

-Bớt tán nhảm và tập trung vào nhiệm vụ đi.

-Tôi có thể biết vật chúng ta đang bảo vệ là cái gì không? – Etzali hỏi.

Augustine nhếch môi, quay lưng và nhảy lên thanh xà bên cạnh.

-Nó là chìa khóa. – Anh ta nói. – Chìa khóa để vào tháp Bầu trời.

Augustine trở lại chỗ cũ. Etzali quay sang phía Sayo gần đó. Cô nháy mắt với cậu, Etzali cười nhẹ đáp lại rồi chuyển sự chú ý trở lại búp sen bên dưới.

Vậy ra đây là chìa khóa của tháp Bầu trời. Tòa tháp đó là một huyền thoại. Nó đã ở đó rất lâu, trước cả Đại sụp đổ. Ngày xưa thần Gaia dùng tòa tháp để cư ngụ và giao tiếp với hai vị thần còn lại: thần Hein canh giữ Aren và thần Selemon canh giữ Assa. Cuộc gặp gỡ của ba vị thần trên đỉnh tháp Bầu trời được viết lại trong những quyển sách thần thoại xưa cũ đã mục nát gần hết ở thư viện Hydra. Đó là một câu chuyện cổ mà hiện tại chả ai biết nó có thật hay không. Người ta chỉ biết vẻ đẹp được ca tụng của tháp Bầu trời chưa bao giờ là phóng đại.

Như bao kẻ tò mò khác, Etzali từng ngước nhìn tòa tháp trong sự choáng ngợp ghê người. Cái bóng khổng lồ của nó nuốt chửng từng hơi thở của cậu. Tòa tháp đứng sừng sững như trụ chống trời. Riêng những khối cẩm thạch cầu vồng bao bọc hồ nước dưới chân tháp đã là một đại kì quan. Phía bên trên, những vòng tròn ma thuật ngày đêm xoay vòng, đổi màu liên tục theo mùa trăng. Đó là trận pháp phản trọng lực, giúp những khối điêu khắc cẩm thạch khổng lồ có thể bay lơ lửng quanh tòa tháp. Nhưng nếu chúng chỉ bay thôi thì sẽ chẳng có gì đặc biệt lắm. Điều đặc biệt là chúng có thể thay đổi hình dạng và thay nhau lắp ghép lại kiến trúc của tháp. Khi khối này rời ra và một khối khác lắp vào, bề mặt tháp Bầu trời lại thay đổi một lần nữa. Khách du lịch phương xa đổ về Navea hằng năm để chiêm ngưỡng sự kì vĩ về thị giác mà không bao giờ biết chán, vì cứ mỗi năm, kiến trúc tháp lại thay đổi.

Nhưng người ta chỉ có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp bên ngoài, không ai có thể bước vào bên trong. Phong ấn bảo vệ tháp Bầu trời có màu xanh lơ như Hộ khiên của Vệ thần, có điều nó ở đẳng cấp khác, nó đã được các Phù thủy phát triển thành Bất hoại khiên, hay lá chắn bất khả xâm phạm. Vì thế muốn vào tháp Bầu trời chỉ có thể dùng chìa khóa. Giáo Hội đột nhiên muốn canh giữ chiếc chìa, vậy là có kẻ đang âm mưu đánh cắp nó sao? – Etzali cắn môi. – Là ai? Họ muốn vào tháp Bầu trời để làm gì?

*

Trăng đã đổ đầy ánh bạc lên những đoạn đường nhem ướt sau cơn mưa. Ngoại ô Navea vắng người, nhịp thở của thành phố đổ nát lúc này chậm chạp hẳn so với cái nhốn nháo không bao giờ tắt ở trung tâm thủ đô. Phía khu ổ chuột, Andre âm thầm bước qua những căn nhà sụp xệ bị hỏng mái hiên. Anh cuốn mình kín mít trong áo choàng sậm màu, tay kiểm tra lại huy hiệu cài trên áo trong, chiếc huy hiệu vàng hình khiên đính với đại bàng tung cánh mà chỉ Trưởng Hiệp sĩ đoàn mới có. Lúc này anh cảm thấy chiếc huy hiệu bé nhỏ nhưng lại nặng chịch hơn bao giờ hết.

Andre cẩn thận băng qua một khúc đường lầy lội. Sau mưa, bùn trương lên qua những vết nứt của gạch đá. Càng vào sâu bên trong, đất đá càng lung tung. Andre bật cười với bước chân kém vững chãi của mình, anh đã quen rồi mặt đường trải sỏi bạc tráng lệ của thủ đô và cái cảm giác cứng cáp của một Hiệp sĩ. Đêm nay anh không làm Hiệp sĩ. Andre mặc thường phục, đêm nay anh sẽ làm một kẻ trộm. Và biệt đội trộm cắp tham gia cùng anh đã tập hợp đầy đủ trong một căn chòi dột nát lúc anh tới.

Andre bước vào, nhìn một lượt những khuôn mặt thân quen lẫn mới lạ. Năm thành viên giỏi nhất Hiệp sĩ hội đang ở đây cùng một vài chiến binh xuất sắc mà anh đã tìm được.

-Chủ trì không nên tới trễ. – Gã khổng lồ nhất cất giọng trầm trầm. Gã có mái đầu cắt gọn và bộ râu quai nón hơi rậm rạp.

-Xin lỗi, tôi phải sắp xếp một chút. – Andre cúi đầu lịch sự. – Trưởng Hiệp sĩ đoàn không thể đột nhiên biến mất mà không có lý do chính đáng được.

-Vậy anh đúng là Andre, Hội trưởng Hiệp sĩ hội. – Một Phù thủy mặc áo lông đen nói, tay vuốt ve con chim ưng trên tay cô.

-Phải.

Andre đáp, mắt lướt đến người phụ nữ đứng tuổi vận áo dài tím cùng một chiếc khăn đội đầu của tu sĩ đang ngồi lặng im. Ánh mắt sau chiếc khăn của bà sáng lên tinh anh giữa căn chòi ủ dột ngày mưa.

-Pháp sư Elena. – Andre cúi đầu chào.

-Lâu rồi không gặp, Andre. – Người phụ nữ đáp.

Andre khẽ cười khi nhớ lại ngày xưa. Elena từng là tư tế của Hoàng tộc, từng dạy phép cho rất nhiều chiến binh. Reinhardt là học trò giỏi nhất của bà. Sau khi hắn phản bội rồi bỏ trốn khỏi thủ đô, bà thất vọng và từ bỏ vị trí tư tế, dọn đến sống ẩn dật trong đầm lầy Hushglen rộng lớn. Phải khó khăn lắm anh mới liên lạc được với bà.

– Các vị, cảm ơn đã chấp nhận yêu cầu của tôi mà đến đây. – Andre nói.

-Được Hiệp sĩ nhờ vả thì còn vinh hạnh nào bằng chứ. – Gã khổng lồ cười. – Tôi xin một cái phù hiệu Hiệp sĩ sau vụ này được không?

-Sẽ không có phù hiệu nào cho anh hết. – Andre lắc đầu.

-Đừng hẹp hòi vậy chứ.

-Tôi xin lỗi. Huy hiệu chỉ dành cho Hiệp sĩ chân chính.

Gã khổng lồ cười ngất, ngã người ra sau làm cái ghế ngồi kêu răng rắc.

-Vậy Hiệp sĩ chân chính cần gì ở một đám ô hợp đây?

-Anh bớt khiếm nhã đi được không, Ganre? – Nữ Phù thủy mặc áo lông cau mày.

-Không cố ý đâu, Laria.

Ganre lúc lắc đầu. Nữ Hiệp sĩ tóc ngắn đứng kế gã hắng giọng, Ganre hiểu ý và chỉnh mặt nghiêm túc trở lại.

-À, ờ...chuyện phiến đủ rồi. Anh bắt đầu đi, Hiệp sĩ.

-Tôi sẽ nhờ các vị một việc vô cùng nguy hiểm. – Andre nói. – Nếu thất bại, các vị sẽ chết. Không có huy hiệu nào, không có danh dự nào, chỉ có cái chết thôi. Còn nếu thành công, các vị sẽ cứu được thế giới này.

-Ha! – Ganre bật lên. – Phi vụ lớn gì đây?

-Tôi biết các vị là những chiến binh đáng tin và can đảm. – Andre tiếp tục. – Tôi đã điều tra rất kỹ trước khi gửi thư đến các vị. Nhưng như đã nói, đây là việc nguy hiểm, các vị có quyền lựa chọn sẽ tham gia hay không. Nếu không tham gia, các vị có thể rời khỏi đây trước khi tôi trình bày kế hoạch.

-Tôi tham gia. – Ganre lập tức nói. Gã nhún vai khi nữ Phù thủy áo lông nhìn sang. – Muốn thử cảm giác chiến đấu cùng người nổi tiếng thôi. – Nói xong gã không giấu nụ cười trên môi.

-Thì cứ nói đi, anh dài dòng quá! – Một anh chàng ngồi trong góc vừa ngáp vừa nói. Cậu ta là Pháp sư sử dụng băng thuật giỏi nhất. Andre tìm được cậu ta qua tin truyền miệng từ những tay buôn ở Đại băng lục địa phương bắc. Anh hít sâu, lấy hơi chuẩn bị nói ra câu nặng nề nhất trong lòng.

-Chúng ta sẽ đột nhập vào thần điện Siren và đoạt lấy Chìa khóa trong đó.

Gã khổng lồ trố mắt.

-Thần điện?! Anh tính đảo chính hả?

-Chìa khóa gì? – Laria hỏi.

Elena đứng bật dậy, đôi mắt sáng nheo lại. Cái nhìn đầy trách móc dội thẳng vào Andre.

-Tại sao cậu...? Vậy, cuối cùng Belenus đã quyết định làm việc đó?

-Đúng vậy.

Andre đáp kiên định. Những ánh mắt thắc mắc từ ba chiến binh mới đổ vào anh và nữ Pháp sư. Elena day trán.

-Cậu đang khiến những người này lâm vào nguy hiểm cùng cực! Ta không tham gia.

Elena toan bước đi, Andre khẩn khoản ngăn bà.

-Xin người hãy suy nghĩ lại. Người là một trong các Pháp sư sáng tạo ra phong ấn bảo vệ chìa khóa. Chỉ có người mới biết cách phá giải nó. Tôi cần người!

-Không, Andre. Ta không dính dáng đến Hoàng tộc nữa.

-Đây không phải vì Hoàng tộc! Đây là vì thế giới này! Bệ hạ đang cố hết sức để ngăn một Đại sụp đổ thứ hai! Pháp sư Elena, người biết rõ vua Belenus phải không? Người biết rằng ngài không bao giờ phản bội thần Gaia!

-Ôi! Chuyện gì vậy?! Mấy người nói năng khó hiểu quá! – Gã khổng lồ gãi gãi đầu.

-Xin người hãy đi cùng chúng tôi. – Andre đã thôi quyết liệt nhưng hai tay anh đang nắm chặt, cố gắng ngăn những xúc cảm mãnh liệt nhảy xổ khỏi đầu lưỡi.

Elena tự bình tâm trở lại. Bà ngồi xuống ghế, ánh mắt lúc này chứa đầy sự lo ngại.

-Cậu muốn vào tháp Bầu trời? – Bà hỏi.

-Phải. Sau khi đoạt được chìa khóa, chúng tôi sẽ tấn công tòa tháp.

Cả căn chòi chùng xuống. Mưa gõ lộp độp lên mái nhà dù trăng hãy còn sáng. Bão sắp đến và ánh trăng sẽ sớm lu mờ. Andre mường tượng cảnh đó trong đầu mình. Đêm nay là sự khởi đầu. Chiếc chìa khóa là khởi đầu. Không thể phá cửa tháp Bầu trời bẳng một hai quả bom hay bất kỳ ma pháp nào. Nó được bảo vệ bằng Bất hoại khiên. Cư dân Aura biết đến tháp Bầu trời như một biểu tượng kiến trúc hùng vĩ. Và họ chắc chắn không khỏi ấn tượng với các khối điêu khắc cứ mỗi năm lại rời ra ghép vào. Nhưng họ sẽ không bao giờ biết rằng đó đích thị là một đại trận pháp ngăn cản kẻ xâm nhập. Mỗi khối đá như một Khối chú ngữ được khắc hàng ngàn câu thần chú. Mỗi lần Khối chú ngữ biến đổi sẽ khiến chuỗi ma thuật tạo ra Bất hoại khiên thay đổi theo. Cần ít nhất một năm để có thể nghiên cứu lại kiến trúc và giải chú, và cũng cần ngần ấy thời gian để các Khối chú ngữ biến đổi một lần nữa. Trận pháp bất khả xâm phạm đó đã khóa chặt cánh cửa vào tháp Bầu trời suốt hàng trăm năm. Chỉ có duy nhất một thứ có thể vô hiệu hóa nó: chiếc chìa khóa nằm trong thần điện Siren.

-Vậy... – Ganre cắt ngang sự im lặng. – Tôi vẫn tham gia đấy. Vụ này làm tôi tò mò quá! Ha ha!

Gã khổng lồ tỏ ra thích thú. Andre đưa mắt đến nữ Phù thủy áo lông và cậu thanh niên ngồi trong góc.

-Laria, Pavos, hai người sẽ tham gia chứ? – Anh hỏi.

Nữ Phù thủy đặt con chim ưng của cô lên vai rồi nói.

-Chúng tôi sẽ tham gia. Nhưng anh có thể trả lời thắc mắc của tôi không?

Andre gật đầu đồng ý. Laria tiếp tục.

-Có cái gì trong tháp Bầu trời mà các người lại muốn vào vậy? Tiền? Bảo vật? Hay thuốc trường sinh bất lão?

Andre cúi mặt suy tư. Anh cần phải tin tưởng những người mà anh đã mời tới đây. Nhưng sự thật này có thể dày xéo bất kỳ trái tim dũng cảm nào. Anh chỉ sợ sẽ đánh mất nó, sự dũng cảm cuối cùng mà anh đã cố gắng để tập hợp lại. Ba chiến binh mới có vẻ sốt ruột trong khi các Hiệp sĩ khác, năm người đồng đội của Andre, đang ra hiệu cho anh bằng những cái gật đầu. Anh nuốt khan.

-Thần Gaia.

Andre đáp khô khốc. Các chiến binh nhìn nhau.

-Nghe người xưa bảo thần Gaia cư ngụ trong tháp Bầu trời. Anh muốn gặp thần à? – Ganre lên tiếng.

-Đã từ lâu rồi nơi đó không còn là chỗ cư ngụ của thần Gaia nữa. – Elena lắc đầu. – Nó đã trở thành nhà tù.

-Tù? Để giam ai?

Andre nghe tiếng sấm gầm gừ xa xa. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Lòng anh nhộn nhạo, cơn bão đã tới rồi.

-Linh lực cuối cùng của thần Gaia: Khối lập phương vàng. – Andre trả lời.

-Hết chương 33-

[1]Xem lại chương 21: Alif là nhân vật đi cùng Themes đến gặp Etzali.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro