Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 ♦ Chuẩn bị

Bão tuyết dữ dội ập xuống sa mạc băng Slient, hấp tấp che đậy đi dấu vết nóng bỏng còn lại của một cuộc tử chiến.

Phi thuyền của Reinhardt bay ngang qua những ngọn núi băng trầm lặng và gặp phải sự phản kháng của tộc người tuyết sống trên sườn núi. Cuộc chiến đã nổ ra. Máu loang lổ trên sườn núi như những dấu chân của thần Chết. Máu ở đâu, xác người ở đó. Đến khi chiến binh cuối cùng đổ gục, bão tuyết đột ngột tràn về trên khắp Slient như muốn vùi lấp mọi thương đau bằng cái lạnh lẽo khôn cùng.

Bão lớn tới mức phi thuyền không thể xác định phương hướng để di chuyển, Reinhardt đành để nó neo đậu bên cạnh sườn núi, trơ mặt đón nhận sự giận dữ của tự nhiên. Đám thuộc hạ của Ruth đã bắt sống vài kẻ thua trận để xem liệu ả còn hứng thú biến họ thành công cụ phục vụ hay không. Nhưng dường như Ruth đã rơi vào trạng thái chán chường hơn bao giờ hết, hoặc có thể tính khí hoang dã của tộc người tuyết khiến ả căm ghét đến độ ả không thèm ba hoa về kế hoạch đoạt thần lực nữa. Ả lờ đờ nhìn hai con đầu trâu to lớn đang chật vật lôi một trong những tù binh vào. Người đó là Francis, con trai của tộc trưởng tộc người tuyết. Trước mặt Ruth, Francis nhìn ả bằng ánh mắt lạnh lẽo như mùa đông của cậu ta. Yêu nữ cũng trả lại bằng cái nhìn độc địa vô tình.

-Giết nó đi.

Ruth ra lệnh cho Lotte. Cô bước đến và chĩa thẳng mũi tên vào đầu Francis. Đôi mắt mùa đông phóng đến cô những tia căm ghét lạnh lẽo.

-Tại sao mày phục vụ cho chúng?

Đáp lại câu hỏi của Francis chỉ là sự im lặng. Lotte buông tên, không trả lời và cũng không nghĩ ngợi.

Vào giây phút cuối cùng, tâm trí Francis hiện lên hình ảnh một mái tóc đỏ phấp phới giữa băng giá nhạt nhòa cùng cái nhìn của người con gái mà cậu yêu thương nhất. Nhưng tất cả nhanh chóng vụt biến sau tiếng phập của mũi tên. Francis ngã xuống với đôi mắt mùa đông trừng trừng nhìn vào khoảng không của cái chết. Lotte bỏ đi, mặc bọn thây ma bắt đầu xử lý hiện trường. Khắp sườn núi bên ngoài, thây xác tử trận dần bị nhuộm trắng bởi tuyết. Gió cất lên bài ca đưa tiễn, mang theo bông tuyết tựa những đóa hoa tiễn biệt cầu siêu trôi về nơi tận cùng sa mạc.

Lotte cứ đi lang thang mãi với ý thức thả trôi cho tới khi cô đứng trước một cánh cổng đen trũi khá lớn và có một cái mặt dơi dữ tợn chính giữa. Đẩy cửa bước vào, cô phát hiện bên trong có bốn bức kết giới tím nhạt ghép lại thành một cái lồng hình lập phương.

-Gái!

Kẻ bị nhốt trong lồng thốt lên. Hắn lao ập ra từ trong, mặt ghé sát vào bức kết giới làm nó nhấp nháy.

-Lâu quá mới có gái tới đây!

Hắn nói tiếng quỷ nhưng Lotte có thể hiểu được nhờ vào kí ức đã bị chỉnh sửa.

-Chà! Sao hôm nay Reinhardt lại gửi tới một cô em xinh xắn dzậy!

Hắn nghiêng đầu, cười đểu. Lotte đáp lại hắn bằng cái nhìn dò xét. Hắn cao to, tóc đen, khá giống con người trừ cặp sừng nhỏ trên đầu và đôi cánh dơi mỏng phe phẩy sau lưng. Hắn mặc bộ trang phục đuôi tôm cầu kỳ màu tím có viền bạc chói sáng.

-Cô em là loài quỷ nào thế? – Hắn hỏi, tay gãi gãi cằm.

-Tôi không phải quỷ. – Lotte đáp.

Hắn thoáng ngạc nhiên, sau mới bắt đầu nhìn kỹ Lotte. Vóc dáng thấp bé, mái tóc xoăn vàng, tai nhỏ, không lông lá và trông có vẻ vô hại.

-Cô là con người?

Giọng hắn hoài nghi. Sau khi Lotte gật đầu xác nhận, hắn há hốc mồm, phơi ra hai cái răng nanh nhọn hoắt.

-Con người làm gì ở đây?! A... không lẽ... – Hắn vỗ vỗ tay, mắt tự dưng sáng rỡ. – Thức ăn? – Hắn đột ngột lao tới, tay cào vào kết giới thiếu điều muốn vồ lấy Lotte. – Reinhardt hào phóng nhỉ? Nhưng mà đẹp vầy ăn thì hơi tiếc.

Hắn cười nhe răng nanh, bấu mạnh mười ngón tay vào kết giới. Tiếng loẹt xoẹt phát ra từng đợt. Kết giới chỗ những ngón tay hắn rực sáng lên. Hắn phóng mắt soi Lotte từ đầu đến chân với vẻ mặt càng lúc càng đê tiện. Lotte khó chịu trước ánh mắt đang bò nhộn nhạo trên người mình. Cô giương cung, sẵn sàng bắn thủng kết giới, thủng qua luôn cái đầu sừng của hắn nếu cần thiết.

-Tôi phục vụ cho mẹ Ruth. –Cô đanh giọng.

-"Mẹ Ruth"?!

Hắn nhại lại, rồi ngửa cổ cười sằng sặc, vừa cười vừa phẩy cánh lướt vòng quanh chiếc lồng.

-Mẹ Ruth! Mẹ Ruth!

Giọng điệu hắn ra chiều đâm chọt, rõ ràng không hề nể sợ gì Ruth. Lotte tự hỏi hắn là ai mà dám xúc phạm chủ nhân của cô? Cô bực tức, tay siết chặt cán cung, giọng đe dọa.

-Ngươi là ai?

Hắn lướt trở lại phía đối diện Lotte, vòng tay ra trước, cúi chào bằng điệu bộ lịch lãm không hợp chút nào với bộ mặt đểu giả của hắn.

-Xin được tự giới thiệu, tôi là Alucard, những kẻ ở Địa ngục thường gọi tôi là Bạo long thần.

-Long thần? Giống như Tứ đại Dực long?

Alucard khịt mũi.

-Chúng chỉ là lũ rồng to xác ngu si!

Lotte biết Tứ đại Dực long là những con quái vật khổng lồ sở hữu sức mạnh khủng khiếp. Một trong số đó đang ngủ trên phi thuyền này. Taloc, con vật có sức mạnh sấm sét có thể làm bốc hơi bất kỳ thứ gì. Thế mà Alucard tỏ thái độ cứ như Tứ đại Dực Long chả là cái đinh gì đối với hắn. Nhận thấy vẻ nghi ngờ từ Lotte, hắn liền nói.

-Không tin hả? Chỉ cần được ra khỏi đây thì tôi sẽ đập bẹp chúng cho cô em thấy.

Nếu hắn thật sự mạnh đến vậy thì thảo nào hắn không sợ Ruth – Lotte nghĩ. Cô để ý tới bức kết giới đang giam giữ hắn.

-Sao ngươi lại bị nhốt?

-Tôi có chút xích mích "nhỏ" với Reinhardt nên hắn ta nhốt tôi lại ấy mà.

Vẻ mặt hắn hơi xìu xuống, mắt đánh lảng đi chỗ khác, rõ không muốn thừa nhận mình yếu thế hơn Reinhardt. "Đáng đời!" – Lotte nén cái cười khinh bỉ lại rồi nói.

-Dám cãi lệnh đại chủ nhân, chắc ngươi chán sống rồi.

Alucard nhăn nhó ra vẻ không hài lòng.

-Reinhardt không phải chủ nhân của tôi! Tôi chỉ cam kết sẽ "giúp đỡ" hắn để đổi lấy chuyến đi tới Aura này chứ không kí hợp đồng làm nô lệ của hắn.

-Ngươi đến Aura làm gì?

-Đi tìm thằng Bealdor. Hắn là bạn kết nghĩa của tôi, đồng thời cũng là chủ nhân của Minh giới. Mấy chục năm trước, không biết vì lý do gì mà hắn đột nhiên rời khỏi Minh giới rồi biệt tích luôn. Giờ Minh giới không ai cai quản. Nó sắp sửa trở thành loạn giới!

Alucard cười ha hả. Riêng Lotte cau mày không biết Minh giới là cái gì. Như đọc được thắc mắc của cô, hắn nói.

-Minh giới là một phần của Địa ngục. Giống như lục địa ở Aura, Địa ngục cũng có những phân giới, mỗi phân giới được một con quỷ cai quản. Ruth cai quản Lục giới còn Von làm chủ Băng giới. Cai quản tất cả chúng là quỷ vương Aeron. Ông ta sẽ bực mình lắm nếu chủ nhân của một giới đột ngột bỏ đi là không xin "nghỉ phép". Tôi cần tìm ra Bealdor trước khi Aeron nổi khùng. Ổng nổi khùng thì không hay đâu.

Alucard lắc lắc đầu ra vẻ nghiêm trọng, kì thực cái mặt của hắn chẳng tỏ ra chút gì là nghiêm trọng. Rất nhanh sau đó, hắn lại quay ra săm soi Lotte.

-Giao ước với con người, Ruth tính chơi trò gì đây? – Hắn tò mò, rồi lại nhăn nhở cười đểu. – Mà kệ ả! Tới đây rồi thì chúng ta vui vẻ đi chứ cô em!

Lotte chả hiểu Alucard muốn "vui vẻ" kiểu gì trong khi hắn đang bị giam trong lồng. Cô nghĩ mình tránh xa tên này. Nếu đúng như lời Alucard nói thì hắn chẳng những khốn nạn mà còn rất nguy hiểm. Lotte quay phắt đi mà không nói lời nào. Alucard vui vẻ lượn qua lượn lại trong chiếc lồng, dõi mắt theo cô.

-Khi nào rảnh thì tới chơi với tôi nữa nhé! Này! Này! Cô em tên gì?

Lottery không trả lời.

*

Đầm lầy Emerald đang trải qua buổi sáng lạnh lẽo và ảm đạm. Không có ánh nắng, sương mù dày đặc ngốn hết sự thoáng đãng. Những tiếng sấm bò trườn sau tầng mây dày u tối, cảnh báo một cơn bão đang tới.

Tại căn cứ Stardust, toàn bộ thành viên của hai Hội Imperial và Stardust được triệu tập từ lúc trời vừa hửng sáng. Khi đầm lầy còn chưa tỉnh ngủ thì Lexirus đã gọi các Hội phó đến đây. Tất cả họ chỉ biết rằng anh đã bàn luận sơ lược kế hoạch cùng quận vương Kuslot, giờ gọi họ đến để góp ý. Sau khi thống nhất ý kiến, các Hội trưởng đã triệu tập thành viên để phổ biến. Lúc nghe tin, Thanez nghệt mặt một hồi lâu. Chỉ mới hôm qua tình hình giữa hai Hội trông rất căng thẳng, vậy mà chỉ sau một đêm các Hội trưởng lại tuyên bố kế hoạch đâu vào đấy. Các Hội phó cũng không rõ Lexirus đã thuyết phục Kuslot như thế nào. Chuyện xảy ra giữa họ chỉ có trời mới biết.

Thanez không định dậy sớm vào sáng nay. Cậu khá uể oải vì buổi tập luyện với Phonges, còn Phonges thì vì chuyện của Mia mà xụ mặt cả ngày hôm qua. Cậu vươn vai và quan sát chung quanh. Mọi người tập hợp tương đối đầy đủ. Các Phù thủy cũng đã có mặt. Ngoài ba Phù thủy thường trực là Gordi, Fimys và Rin ra, hôm nay họ có thêm một Phù thủy "bán thời gian" là Haga. Tất cả họ đều có vẻ rất đăm chiêu. Vì chuyện của Kid chăng? – Thanez tự hỏi. Từ khi giao Kid cho các Phù thủy, cậu vẫn chưa hỏi thăm tình hình của cậu ta lần nào. Thanez ngó sang Meori và thấy vẻ mặt anh lạnh như tờ.

Dogi mang theo một cái lồng nhỏ trùm vải kín mít và một xấp bản đồ vẽ nghệch ngoạc tới. Anh ta phát bản đồ cho từng người. Một tấm bản đồ cỡ lớn được treo trên cái bảng đặt giữa sân. Khi đã đông đủ, Lexirus bắt đầu nói.

-Mọi người cũng đã biết lý do của buổi tập hợp này rồi. Bây giờ anh và các Hội phó sẽ phổ biến lại kế hoạch.

Lexirus kiểm tra xem bản đồ đã tới tay tất cả thành viên chưa. Nhận được cái gật đầu từ Kuslot, anh bước tới tấm bản đồ lớn, mô tả lại những gì đã bàn luận cùng quận vương.

-Đầu tiên, chiến trường chính sẽ là lòng chảo cấm. Chúng ta sẽ biến lòng chảo thành một cái bẫy và dùng kế nghi binh để dụ kẻ thù vào. – Nói đoạn Lexirus chỉ tay lên tấm bản đồ. – Mạng lưới lòng chảo bao gồm ba phần: những gò đất khá cao và cứng cáp, có thể đặt chân lên được, bầy cá sấu thường phơi nắng ở đó, phần khác là những con lạch nhỏ, nơi săn mồi của cá sấu và là nơi ẩn dật của vô số rắn độc, cuối cùng trải rộng khắp lòng chảo là những khoảng đất lún bằng phẳng đầy cỏ và trông có vẻ vô hại, nhưng chúng lại là sát thủ đáng sợ nhất trong lòng chảo, kẻ nào sụp chân vào bùn sẽ khó mà ngoi lên nữa. Chúng ta sẽ ngụy trang lòng chảo cấm, khiến cho kẻ thù nghĩ ở đó không hề có đất lún.

-Ngụy trang làm sao? – Thanez hỏi.

-Chúng ta sẽ kết bè nổi và đặt lên lòng chảo, sau đó phủ đất khô lên để ngụy trang. – Horatia tiếp lời. – Bằng cách này, chúng ta có thể bước đi những chỗ đất lún. Tuy nhiên chúng ta sẽ tạo ra chỉ duy nhất một con đường an toàn để di chuyển. – Horatia chỉ tay vào đường vẽ màu đỏ trên bản đồ. – Chúng ta gọi nó là Sinh Lộ. Khi thấy chúng ta di chuyển trên Sinh Lộ, kẻ địch sẽ nghĩ lòng chảo có thể đi lại được, nhưng thực chất khắp xung quanh đều là bẫy lún đã được ngụy trang. Một phần khác, Sinh Lộ sẽ cắt ngang nhiều con lạch, nơi bầy cá sấu ẩn mình. Cá sấu sẽ tóm bất cứ kẻ nào chạy băng qua lạch, chúng sẽ là trợ thủ đắc lực giúp chúng ta tiêu diệt bớt kẻ thù.

-Khoan đã. – Thanez nói. – Làm sao chắc chắn bọn cá sấu sẽ không ăn tươi nuốt sống chúng ta thay vì kẻ địch chứ?

-Cá sấu có một nhược điểm. Chúng sợ rắn khoan độc. Thực tế cá sấu không ăn thịt rắn khoan vì trên da của chúng có độc.

Horatia đáp rồi đánh mắt ra hiệu cho Dogi. Anh chàng người miền núi gật gù, tay vén lớp vải trên cái lồng mà anh ta cầm. Bên trong lồng là một con rắn dài tầm nửa thước, thân chia thành những khúc vàng đen xen kẽ.

-Mắt cá sấu rất nhạy cảm với hai màu này. – Dogi nói. – Chỉ cần chúng ta mặc quần áo có hai màu này thì chúng sẽ nghĩ chúng ta là rắn độc và sẽ không ăn thịt chúng ta.

-Đen và vàng à? – Thanez liên tưởng tới đội hình mặc đồng phục sọc lòe loẹt đứng cạnh nhau. Chưa cần đánh nhau với lũ quỷ, chỉ cần nhìn nhau thôi chắc họ cũng hoa hết cả mắt rồi.

-Yên tâm. – Horatia nói. – Các thợ may trong thị trấn sẽ giúp chúng ta. – Nhưng cần lưu ý là cách này chỉ giúp mọi người tránh được cá sấu chứ không giúp tránh khỏi rắn độc. Nên nhớ các con lạch ngoài cá sấu ra còn có rắn nữa. Thế nên mọi người phải tự lo liệu khi gặp phải rắn đấy!

Cô gái dừng lại chờ phản ứng. Thấy không ai có câu hỏi gì, cô lại tiếp tục.

-Bây giờ mọi người đã hình dung cơ bản chiến thuật rồi. Tuy nhiên mục đích của chúng ta là dụ càng nhiều quân địch vào bẫy càng tốt. Không chỉ cánh tiên phong mà ngay cả cánh chủ lực của chúng. Để làm điều đó, không thể để bọn chúng nhận ra có bẫy trên đầm lầy quá sớm. Chúng ta sẽ dùng Hạ khiên để kiên cố tạm thời chỗ đất lún. Cụ thể như sau: – Horatia giơ lên một vật hình tròn có những cái tua xòe ra xung quanh. – Đây là Hạ khiên. – Cô gái đặt vật tròn xuống đất và xoay nhẹ nó. Một tấm khiên hình tròn phẳng lì nở ra. Horatia bước lên nó. – Chúng là phép thuật được các pháp sư ở đầm lầy phát triển. Khi xưa đầm lầy còn rất khó đi lại. Người ta dùng những tấm Hạ khiên này đặt ở những chỗ đất mềm để làm cứng bề mặt của đất. Chúng ta sẽ đặt Hạ khiên vào những cái bẫy lún, tạm thời để kẻ thù không sập bẫy. Khi dụ được cánh quân chủ lực của kẻ địch tràn vào đầm lầy, chúng ta sẽ làm nổ Hạ khiên. Và toàn bộ kẻ địch sập vào bẫy trong bất ngờ.

-Có vẻ thú vị đấy. – Thanez gật gù. – Vậy còn Taloc thì sao?

-Không rõ lòng chảo có đủ sâu để chôn sống Taloc hay không. – Amy lên tiếng. – Nhưng nếu nó đáp xuống lòng chảo thì ít nhiều sẽ không thể di chuyển được.

-Còn nếu nó bay? – Phonges hỏi.

-Chúng ta bắn gãy cánh nó và buộc nó phải đáp xuống đầm lầy. – Horatia dửng dưng đáp.

-Thật sao? Dễ bắn lắm sao? – Thanez nghi hoặc.

-Chuyện Taloc không cần lo quá. – Lexirus nói. – Một mắt nó đã bị mù. Muốn tấn công chúng ta từ trên cao không phải dễ đâu. Nó buộc phải tới gần hơn. Một khi Taloc sà cánh trên lòng chảo, các Xạ thủ sẽ bắn nó.

Thanez im lặng tỏ ra hiểu ý. Horatia tiếp tục.

-Thị trấn nằm bao quanh rìa một phần lòng chảo. Chúng ta sẽ củng cố lại thị trấn, sơ tán người dân trước. Khi trận chiến xảy ra, nếu có biến thì chúng ta có thể rút về và cố thủ trong thị trấn. Nhưng đây chỉ là một kế hoạch dự phòng, cuộc chiến hầu như sẽ kết thúc ngay trên lòng chảo. Hoặc kẻ thù chết, hoặc chúng ta chết. Cơ may sống sót và quay về thị trấn là rất ít.

-Kuslot đã gửi thư nhờ tiếp viện đến Rainmist. Nếu may mắn, chúng ta có thể được họ giúp sức. – Dogi thêm vào.

-Điều cuối cùng là... – Horatia nói tiếp. – Mọi người phải thuộc kỹ Sinh Lộ để không ai phải vong mạng vì đặt chân nhầm vào chính cái bẫy của mình. – Một lần nữa cô chỉ vào con đường được đánh dấu đỏ trên bản đồ. – Hết rồi, có ai thắc mắc gì không?

Lúc này Lexirus nhìn bao quát biểu hiện của thành viên cả hai Hội. Một số đang bàn luận cùng nhau, như anh em Thanez và Rinnez. Một số tỏ ra không quan tâm, như Haga và Kingen. Một số lo âu như vài người bên Hội Stardust. Và một người trông rất đăm chiêu, Mia. Anh kín đáo đảo mắt tìm kiếm Fimys trong đám đông. Như thường lệ, cô gái vẫn đứng cùng Steve. Đôi mắt vàng sáng và trong đang chăm chú nhìn vào tấm bản đồ trên tay. Bất chợt một cảm giác tàn nhẫn mà Lex không thể làm chủ đã tạo ra hai rãnh sâu giữa trán anh.

Fimys mới là kế hoạch thực sự.

Dù thể hiện nhiều nét mặt khác nhau nhưng tất cả đều tỏ ra đồng tình với chiến thuật đề ra. Meori lên tiếng lần đầu tiên trong buổi triệu tập.

-Tổng kết lại là: chiến trên đầm lầy, học thuộc Sinh Lộ, và đừng có chết!

Một tiếng sét gầm lên như đáp lại lời Hội phó Imperial. Mưa lạnh buốt bắt đầu rơi lất phất. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã được thống nhất, Lexirus tuyên bố.

-Kế hoạch này sẽ được tiến hành ngay lập tức!

-Hết chương 29-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro