Chương 22 ♦ Cuộc hẹn trong đêm
Đó là vô số lời mời gọi giữa khu phố đông đúc của Navea.
Thủ đô chưa bao giờ vắng bóng người, dù là ngày hè oi bức hay đêm đông giá lạnh. Vào đêm trung thu mát mẻ này, người ta sẽ còn ra ngoài nhiều hơn thường ngày.
Etzali chọn con đường đông nhất để lẫn vào. Vì đơn giản là giữa dòng người Navea, cậu trở nên vô hình dưới con mắt kẻ khác. Etzali khoác chiếc áo choàng bằng vải nỉ màu lục sẫm, với một nút ghim hình mặt trăng bên vai phải. Không quá tồi tàn rách rưới, cũng không quá xa xỉ nổi bật. Cậu gọi đây là một vẻ ngoài trung tính. Như thế, cậu tránh được hầu hết những con mắt dò xét của cảnh binh, và của những kẻ được thuê làm tai mắt cho Hoàng tộc.
Cậu kéo lại mũ trùm, cảm thấy đỉnh đầu đang nóng lên vì ánh sáng phía trên. Trong lòng thành phố, từng dải đèn lồng bắt chéo nhau bên trên những con đường lát gạch xám. Chúng kêu leng keng mỗi khi gió lùa qua. Mỗi khu phố có một kiểu đèn khác nhau nhưng hầu hết chúng đều có màu đỏ, cam hoặc vàng. Càng gần trung tâm Navea, khung cảnh càng đẹp rực rỡ. Đèn hoa bằng pha lê thay vì bằng thủy tinh. Những khúc đường uốn quanh cung điện được trải sỏi bạc, ánh lấp lánh của chúng khiến cả dải Ngân Hà bên trên cũng phải hổ thẹn. Và dưới chân tháp Bầu trời, hồ nước sáng như ngọc nằm lọt trong một vòng cung các thanh chắn ghép từ những khối cẩm thạch cầu vồng.
Etzali không tiến về phía trung tâm. Thực ra cậu đang đi từ trung tâm ra ngoài rìa thành phố. Khi con đường trải bạc kết thúc dưới chân, một dãy phố toàn những tòa nhà trang trí bằng dây leo và đèn lồng chào đón cậu. Những cô gái ăn diện sặc sỡ đứng trước cửa, cố lôi kéo người đi đường vào quán rượu của họ. Một thiếu nữ dang cánh tay trắng nõn chắn đường cậu. Cô mặc chiếc áo vũ nữ lả lơi màu đỏ rượu với những sợi chuông bằng vàng vắt ngang hông và xung quanh cổ áo. Khi Etzali nhìn cô, gương mặt thanh tú đó nở nụ cười. Cô có hàm răng không thể đẹp hơn.
Etzali lách sang bên và đi tiếp. Phía sau lưng, tiếng gọi của thiếu nữ rơi rụng trong vô vàn bước chân.
Như một thói quen của những thành phố xa hoa, Navea rút cạn sinh lực từ nhiều vùng đất xung quanh. Chỉ cần ra khỏi trung tâm thành phố chừng hai dặm, tới nơi những con đường lát gạch kết thúc, người ta sẽ được chứng kiến một Navea khác, một Navea của bóng tối, của mặt đất trơ trọi đá sỏi và những khung cảnh đượm màu xơ xác. Etzali ngoái nhìn lại lúc vừa bước ra ngoài tường thành, mảng trời bừng sáng ở trung tâm vẫn có thể nhìn thấy được. Còn tại nơi cậu đang đứng, tất cả chỉ đắp lên mình một tấm màng bàng bạc của ánh trăng.
Phía ngoài thành vắng vẻ hơn, khi tiến về khu ổ chuột nằm sâu trong những con đường ngoằn ngoèo, người ta ăn mặc luộm thuộm, nhìn vào rất khó tin họ đang sống ở thủ đô phồn hoa bậc nhất Aura. Etzali băng qua nhiều ngôi nhà xụp xệ trước lúc dừng bước tại một quán rượu nhỏ. Bên trong chật hẹp và đầy nhóc người. Hơi rượu, hơi nước, hơi người hòa thành một thứ hỗn hợp tanh ói. Những gã say xỉn thò tay sàm sỡ gái điếm, đến lúc chán rồi thì quay sang chửi lộn, rồi sau đó sẽ lại có một trận đánh nhau. Nhẹ thì quán rượu tan tành, nặng thì có người chết. Vì mấy việc phức tạp này mà cảnh binh ít khi mò tới đây. Những quán rượu trong khu ổ chuột trở thành những nơi ngoài vòng pháp luật.
Và vì thế, chúng thật thích hợp cho một cuộc gặp gỡ bí mật.
Etzali đặt một mảnh gỗ khắc hai số 06 lên bàn tiếp tân. Bà chủ nhìn cậu bằng cặp mắt ti hí. Bà ta mập, da lốm đốm, những móng tay nong đầy bùn đất.
– Tầng trên. – Bà chủ nói. – Julie!
Cô gái tên Julie tất tả chạy tới, trên tay dính sốt ớt và vụn bánh mì, quần áo cũ mèm với một cái tạp dề dơ dáy buộc trên hông. Julie dẫn cậu đến chỗ cầu thang rộng vừa ngót ngét một người đi, hai bên chất đầy hàng hóa. Cô mở cửa phòng, mời cậu vào rồi bỏ đi mà không nói một lời.
Bên trong phòng chỉ có một cái bàn hai người ngồi, một chiếc giường kép, một khay rượu đặt ở góc, và một ngọn đèn treo lơ lửng giữa trần. Etzali rảo khắp phòng, đóng kín cửa sổ, kéo rèm và ngồi xuống một chiếc ghế, chờ đợi trong im lặng. Hôm nay cậu tới sớm.
Được một lúc thì có tiếng gõ cửa. Julie đang ở ngoài cùng với hai người khác. Cô ta lẳng lặng bỏ đi sau khi nhận được vài đồng vàng từ tay Etzali. Cậu nhanh tay khóa trái cửa. Một trong hai người vừa đến ngồi xuống ghế, cởi mũ trùm và hất mái tóc đen của cô ra sau. Gã đàn ông to lớn còn lại bê khay rượu trên một tay, tay kia xách cái ghế đến chỗ bàn trước khi ngồi xuống cùng cô gái.
– Xin lỗi, hôm nay tôi và Alif bận việc ở Hội đồng. – Cô gái hất mắt sang gã to con ngồi cạnh mình.
– Cậu có tin tức gì cho chúng tôi không? – Alif vừa hỏi vừa rót rượu vào cái cốc mẻ.
Etzali rút từ trong tay áo một cuộn giấy và đưa cho cô gái. Khác với hai người còn lại, cậu không kéo mũ trùm xuống. Cô gái cầm lấy, nheo mắt xem xét nó trong ánh đèn lập lòe.
– Có tin tốt nào không?
Alif nhấp rượu. Ông có mái tóc nâu lòa xòa, trông như đã nhiều ngày không được chải chuốt, cùng với bộ râu quai nón không quá rậm rạp. Cái áo choàng của ông sờn rách và lủng lỗ chỗ, một cán kiếm dài nhô lên phía sau vai ông. Thứ gây cảm giác mạnh mẽ nhất khi người ta nhìn vào Alif chính là đôi mắt nâu. Ông có đôi mắt của một người thân thiện, vết chân chim ngay khóe mắt chứng tỏ ông cười rất nhiều.
– Không. – Etzali trả lời lạnh nhạt.
– Cậu thật phũ phàng. – Alif bật ra một tiếng cười ngắn. Ông nghía qua mảnh giấy. – Vậy...Themes, chúng ta có gì nào?
– Hội Hiệp sĩ sẽ về tay Giáo Hội. – Cô gái đọc một dòng chữ trong báo cáo của Etzali, cô có mái tóc đen và cái áo choàng cũng đen nốt.
– Sao... – Alif đặt cái cốc xuống. – Tôi biết Hội Hiệp sĩ vốn dĩ dưới quyền vua Belenus. Không lẽ ông ta bắt tay với Giáo Hội?!
– Không...Là một kế hoạch mưu sát? – Themes đọc tiếp, lần này ánh mắt cô hướng đến Etzali.
– Phải, thưa tiểu thư. Công chúa Cyzarine đã bí mật đến Sát Hội để gặp Hội trưởng. Mặc dù tôi không thể theo dõi họ lâu, nhưng tôi chắc chắn họ bàn về việc mưu sát vua Belenus.
– Chẳng phải công chúa là con vua sao? Lên kế hoạch giết cha mình à?! – Alif trợn mắt.
– Không phải con ruột. – Themes giải thích. – Hơn hai mươi lăm năm trước, Hoàng hậu đã chết khi sinh nhị hoàng tử. Đứa bé cũng chết yểu. Nhiều năm sau đó công chúa Luciana bị Reinhardt giết. Gia đình Hoàng tộc Belenus vốn đã không còn một huyết thống nào. Hoàng tử Cynerik và công chúa Cyzarine là con nuôi.
– Và giờ chúng sẽ giết vua. Để làm gì? – Alif lại cầm cái cốc lên. Ông đổ hết phần rượu sau cùng, nó chỉ cao tới nửa cốc. Alif khẽ nheo mày.
– Một khi vua Belenus băng hà, hoàng tử Cynerik sẽ lên ngôi. – Etzali nói. – Hắn là kẻ cầm đầu Giáo Hội, sẽ không lạ gì nếu toàn bộ Hội Hiệp sĩ và binh lính do tiên vương nắm giữ sẽ rơi vào tay Giáo Hội.
Alif suýt sặc rượu.
– H– Hoàng tử là Giáo chủ! Cái quái gì?!
– Đó là tin xấu thứ hai. Giáo Hội đã đưa Cynerik trở thành Giáo hoàng vài ngày trước.
– Đây là một sự thông đồng! – Themes cắn răng, móng tay cô bấu vào mảnh giấy. – Cynerik sẽ có trong tay cả lực lượng của Hoàng tộc lẫn Giáo Hội.
– Lúc đó chúng ta sẽ tiêu đời! – Alif kết luận một cách cay đắng. Ông gãi gãi cằm, mí mắt sụp xuống khi ông nheo mày khiến cặp mắt chỉ còn là hai khe sáng hẹp. – Themes, cô thấy tình hình này thế nào?
– Kế hoạch giết Belenus chứng tỏ rằng chúng không còn đủ kiên nhẫn để chờ nhà vua chết dần nữa. Chúng ta phải hành động trước khi Cynerik lên ngôi, nếu không sẽ quá muộn.
– Quả thực là vậy. – Alif gật gù, rồi kéo ghế lại gần bàn. – Tôi còn mang đến một tin tức khác cho hai người đây. Hai người có biết tin đồn ác quỷ đang tràn vào biên thùy không?
– Không. – Etzali trả lời.
– Ha! Có vẻ như trong cung tin tức khó lọt ra mà cũng khó lọt vào quá nhỉ. – Gã đàn ông mỉa mai.
– Ông biết được gì? – Themes hỏi.
– Tôi có quen biết một tay buôn, hắn nói với tôi rằng lũ quỷ đã chiếm Starstruck rồi, giờ bọn chúng đang tiến tới Emerald. Miệng lưỡi của những tay buôn rất ghê gớm. Tôi cược là chẳng mấy chốc tin đồn có quỷ xâm lược sẽ lan khắp Aura, mà còn bị biến thể thành đủ hình thức tùy vào sức sáng tạo của những kẻ truyền miệng.
– Cho dù chúng có mạnh cỡ nào, chúng cũng không thể vượt qua vành đai Vulture.
Cô gái khẳng định. Ai cũng biết vành đai Vulture là tập hợp những dãy núi cao nhất Aura, chạy dài qua cả năm vùng đất lớn trên bản đồ. Vô số pháo đài được xây dựng dọc theo sườn núi, những bức tường thành dày ba tấc liên kết chúng, cùng với những ngọn tháp canh cao chọc trời, tất cả biến Vulture trở thành căn cứ phòng thủ kiên cố nhất.
– Đúng...nhưng tôi có cảm giác đợt tấn công lần này không như những lần trước. Tôi nghe nói kẻ cầm đầu chúng là Reinhardt.
– Reinhardt? Tôi nghĩ hắn đã chết...
– Thời đó ai cũng biết danh tiếng của Reinhardt là kẻ cầm binh giỏi nhất. Nếu đích thực là hắn, Themes, cô nên hành động nhanh thôi. Một khi tin đồn được xác thực, Hoàng gia sẽ buộc phải gửi chi viện. Nếu như họ gửi chúng ta đến biên thùy để dẹp loạn, vậy chẳng phải kế hoạch thành công cốc hết sao?
Themes cắn môi. Đôi mắt sâu của cô trở nên đăm chiêu.
– Không đủ...
– Sao cơ?
– Chúng ta không đủ người. – Etzali lên tiếng. – Hai Hội chiến binh lớn nhất vẫn đang đứng về phía Hoàng tộc. Hội Hiệp sĩ có thể sẽ hành động nếu vua Belenus ra lệnh. Sát Hội có hơn 50 người. Còn lực lượng bên ngoài của Giáo Hội là một ẩn số. Chưa kể đến binh lính của các quận vương.
– Chúng ta vẫn chưa mua chuộc được các quận vương. – Themes thêm vào. – Hơn nữa, tôi không thể tự quyết định chuyện này. Mọi khởi sự phải thông qua Hội đồng.
– Mấy thứ này làm tôi nhức đầu quá. Vậy cô tính sao?
– Trước mắt sẽ là Cynerik. Chúng ta đã biết chắc chắn âm mưu của hắn. – Themes hướng cặp mắt sâu sang Etzali. – Vua Belenus cần sống lâu hơn một chút để câu giờ cho chúng ta. Cậu có thể điều tra chính xác lúc nào thì Sát Hội sẽ ra tay không?
Etzali suy nghĩ trong vài giây. Mũ trùm khiến gương mặt cậu tối sầm trong ánh đèn rọi từ trên xuống. Hai người còn lại chờ đợi. Có tiếng bát đĩa bể ở tầng dưới, một trận ẩu đả đang diễn ra.
– Không thể. – Cậu lắc đầu. – Vốn chỉ có Hội trưởng mới biết điều này...Nhưng một khi ông ta ra lệnh cho các sát thủ, có thể tôi sẽ biết được gần đúng thời điểm và những ai tham gia vào cuộc ám sát thông qua các thành viên khác trong Hội.
– Hoặc có khi chính cậu sẽ tham gia vào cuộc ám sát cũng nên.
Alif nói, mang ý nghiêm túc hơn là đùa. Etzali liếc mắt sang ông, nhìn thấy vết chân chim ngay khóe mắt ông dãn ra, thay vào đó vùng da giữa trán nhăn lại.
–Cậu...là thành viên của Hội Sát thủ phải không?
Alif hỏi, cảm thấy trí nhớ mình không chắc chắn lắm. Ông mập mờ biết Etzali là người của nghĩa quân cài vào phía Giáo Hội để thu thập tin tức. Cái tổ chức chuyên truyền bá đạo lý làm người đó lại là cha đẻ của một cái tổ chức chuyên giết người, Sát Hội. Thật là một trò đùa chẳng ra thể thống gì, nhưng đó lại là sự thật chua chát. Căn cứ của Sát Hội nằm bên trong Giáo Hội, mà Giáo Hội lại nối liền với Hoàng điện. Phải khẳng định rằng nếu có thể tham gia vào Sát Hội, thì đó là cơ hội tuyệt vời để nắm được tin tức.
– Là ai không quan trọng. – Themes kéo chủ đề chính trở lại. – Một khi Sát Hội chuẩn bị hành động, tôi muốn cậu dùng cách nào đó để báo cho Hội Hiệp sĩ biết. Họ trung thành với Belenus, chắc chắn họ sẽ bảo vệ ông ta.
Etzali gật đầu đồng thuận.
– Vậy...chúng ta sẽ có thêm thời gian để củng cố lực lượng. Hiện giờ chúng ta có bao nhiêu người rồi? – Alif quay sang Themes, ông cầm cốc rượu lên định uống thì phát hiện ra nó đã rỗng không.
– Ba trong năm Hội lớn nhất ở Navea đã tham gia vào liên minh. Chúng ta còn có các Hội nhỏ không trực thuộc Hiệp Hội hoàng gia ở Skandia, vài trăm lính đánh thuê không có thần lực, và đội hậu cần vẫn đang tuyển thành viên. Quận vương Jaremslot có hứa sẽ chi viện cho chúng ta. Nhưng ngài ấy vẫn chưa hồi âm bức thư của tôi. Thật kì lạ.
– Ngài ấy không thể hồi âm nữa. – Etzali nói.
– Tại sao?
– Sát Hội đã cử ba người tới Emerald. Lúc này có lẽ...mọi sự đã đâu vào đó rồi.
– Thiên địa ơi! Chúng biết rồi sao?! – Alif thốt lên.
– Khác với chúng ta, ngài Jaremslot để lộ hành tung của mình quá nhiều. – Themes lắc đầu. – Chúng ta cần phải hành động thật cẩn thận. Cả Hoàng tộc và Liên minh khởi nghĩa đều đang chạy đua, những bước đi cuối cùng trong kế hoạch của cả hai. Nhưng chúng ta cần phải thắng cuộc đua này.
– Việc chuẩn bị kế hoạch là do Hội đồng các người. Hội Niflheim chúng tôi luôn sẵn sàng để chiến đấu. – Alif nói. – Chỉ cần một phát lệnh, chúng tôi sẽ lập tức khởi nghĩa.
– Cảm ơn ông. – Themes gật nhẹ.
Alif gõ gõ ngón tay vào mặt bàn trong lúc lôi ra một mặt đồng hồ nhỏ từ trong người.
– Tôi phải đi rồi.
Ông đứng dậy, kéo chân ghế lê một đoạn ngắn trên sàn nhà. Lúc ông quay đầu lại, bộ kiếm và khiên vắt sau lưng nổi cộm bên dưới lớp áo choàng càng làm ông trông to lớn hơn.
– Bảo trọng, Themes, Etzali. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại.
– Tạm biệt Alif. – Themes đáp.
Gã đàn ông đi khỏi. Tiếng bát vỡ bên dưới đã chuyển thành tiếng của một trận đánh nhau. Etzali khóa trái cửa rồi quay lại chỗ Themes, bắt gặp cái nhìn dò xét của cô. Themes đang chú ý đến cặp móng vuốt vừa mài lại của Etzali và chiếc mặt nạ vắt bên hông cậu. Các sát thủ luôn đeo mặt nạ trong lúc làm nhiệm vụ, để khi cởi bỏ nó thì không ai biết thân phận thật của họ.
– Đêm nay cậu có nhiệm vụ à? – Themes thận trọng hỏi.
– Vâng.
– Nhiệm vụ gì?
– Chúng tôi được lệnh bắt một Mắt vàng.
– Lại một đứa trẻ kém may mắn nữa à.
Etzali âm thầm gật đầu, Themes biết cặp mắt giấu đằng sau mũ trùm đang dao động. Chiếc mũ khiến cô không thể đoán được tâm trạng Etzali. Cả hai người tiếp tục ngồi lặng trong phòng. Trận đánh nhau bên dưới đã dừng lại, và từ xa, từ rất xa, tiếng pháo hoa dội đến từng hồi như những tiếng trống. Dù không chứng kiến tận mắt, cả hai đều có thể tưởng tượng ra khung cảnh náo nhiệt ở trung tâm thủ đô, và cũng có thể nhìn thấy một làn sóng điều hiu đột nhiên phủ lên ngoại ô thành phố.
– Xin lỗi Etzali, vì đã ép cậu phải tham gia vào Sát Hội. – Themes thở dài sau một hồi im lặng. – Nếu cậu cảm thấy không thể tiếp tục...
– Tôi nợ người một mạng sống, công chúa Themes.
Etzali cắt ngang, cậu vẫn chưa bỏ mũ trùm xuống, nhưng lúc này Themes đã có thể nhìn thấy đôi mắt hồng ngọc của cậu. Sáng và sắc, đồng thời cũng lạnh đi rất nhiều so với bốn năm trước, lúc cậu đứng dưới đấu trường Triatio trong ngày tuyển chọn phò mã. Bây giờ thì cô biết tại sao cậu lại trở thành sát thủ. Themes tin rằng chỉ Etzali mới phù hợp với nhiệm vụ này. Có lẽ cậu cũng tin như vậy. Khi cô ra quyết định sẽ đưa Etzali vào Sát Hội để mật báo tin tức, cậu không từ chối lấy một lời. Cho tới giờ, cậu chưa hề làm cô thất vọng.
– Đã lâu rồi không còn ai gọi ta là công chúa nữa... – Themes nhắm mắt lại, một vùng bão cát hiện lên, vết sáng của chiếc đèn treo trở thành mặt trời vĩ đại. – Từ khi gia tộc Triatio tan rã, cậu đã luôn ở bên cạnh ta. Ta coi cậu là anh em, giữa chúng ta không có nợ nần gì cả.
– Người đã hy sinh thần lực của mình để cứu tôi.
– Ta làm điều đó vì Xiramei. Em gái ta sẽ rất đau khổ nếu cậu chết. Ta sẽ không để cậu chết. Nếu Sát Hội phát hiện thân phận của cậu, hãy lập tức trở về bên cạnh ta. Rõ không?
Etzali chỉ im lặng mà không đáp. Ý niệm về việc có thể an toàn rời khỏi Sát Hội quả thực rất mong manh.
– Cậu nên đi đi, trước khi bị nghi ngờ vì biến mất quá lâu. – Themes nói.
Etzali gật đầu, khẽ cúi chào Themes và bước ra cửa. Trước khi rời đi, cậu đứng ngập ngừng ở ngưỡng cửa một hồi rồi quay lại nói.
– Công chúa, sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ trở về Triatio, tôi sẽ đi tìm Xiramei.
Không chờ Themes trả lời, Etzali bước ra khỏi phòng. Cô gái ngồi bên trong lắng nghe tiếng bước chân cậu biến mất trong tiếng pháo. Cô lại thở dài, hơi thở đó như kéo toàn bộ cảm giác tội lỗi ra khỏi sự quên lãng.
Themes đã tìm được Xiramei từ một năm trước. Cô đã giấu Etzali chuyện này, và bảo Sky giấu luôn cả Xiramei. Cô không muốn tình cảm khiến Etzali bị dao động. Themes đã tốn nhiều công sức cùng với không ít thủ đoạn để cậu gia nhập Sát Hội. Vì cuộc khởi nghĩa này, vai trò của Etzali là cần thiết, cô không muốn điều đó bị phá hoại bởi cuộc tái ngộ quá sớm giữa hai đứa.
"Xin lỗi Etzali."
Ý nghĩ nặng nề chôn chân Themes một mình trong căn phòng ngợp thở, cho đến khi tiếng pháo hoa lịm tắt...
*
Cơn mưa đã tạnh, thị trấn Starstruck là một bức tranh màu tro trống trải và hoang tàn. Bầu trời không một gợn mây, nặng nề lơ lửng như có thể đổ sập xuống bất kì lúc nào. Những cơn gió lảng vảng, chơi trò hú hét rùng rợn trên những con đường không người. Bóng tối dần bao trùm vạn vật. Nhưng ông không mấy quan tâm. Ông nốc thêm một ngụm rượu từ cái túi vải bố trong tay. Rượu chua chua, nồng và cay. Ông thấy bụng dạ mình ấm lên đôi chút trước khi cổ họng khô quánh lại, như thể ông vừa uống phải một loại nhựa cây nào đó.
Lạnh quá.
Hai mắt ông lờ đờ. Ông kéo áo lông sát lên cổ, cựa người ngồi lại ngay ngắn trên chiếc ghế bành. Chỉ được một lúc thì cả người ông lại xiêu vẹo, lần này ông chẳng buồn để tâm.
Đơn độc giữa căn nhà của mình, ông lại thiếp đi lần nữa...
*
– Cha?
Ông lờ đờ tỉnh dậy. Một cái bóng đen to lớn đang đứng án trước mặt ông. Sau một hồi cố nhướn mắt nhìn, ông nhận ra đó là Kid.
– Mày về rồi đó à?
– Tại sao cha vẫn còn ở đây? – Kid đáp lại bằng một câu hỏi.
– Tại sao...
"Tại sao ư?"
Ông nghĩ đến lý do, rồi cười khùng khục như kẻ điên. Nếu ông nói ra cái lý do đó, chắc chắn nó sẽ cười vào mặt ông. Nó sẽ cười như chính ông đang cười đây. Một làn khí rát buốt tràn vào trong người làm ông ho khan. Ông lại cầm vò rượu lên dốc vào miệng.
– Đủ rồi!
Kid giật túi rượu khỏi tay cha. Sau khi chôn cất Sky ở căn cứ Imperial, cậu đã nghĩ mình sẽ trở về căn nhà này lần cuối cùng trước khi khởi hành đến Emerald. Nhưng cậu không ngờ mình lại tìm thấy thứ ngoài mong đợi này. Ông ta vẫn ở đây. Ông ta thậm chí còn không quan tâm đến mạng sống của chính mình nữa.
– Đi nào. Theo con rời khỏi đây!
Kid kéo cha mình rời khỏi ghế. Ông dùng dằng.
– Cha!
Ông nghe thấy tiếng cậu nạt. Nhưng điều đó càng làm ông thấy tức cười. Cha ư? Kid vẫn gọi ông như thế. Nó không hề biết rằng người ngồi đây không phải cha nó. Mẹ nó là vợ ông, nhưng nó lại không phải con ông. Cho dù cô ta đã lấy cái chết để chuộc lỗi cho sự phản bội của mình, kết quả cũng chẳng thay đổi gì. Kid vẫn khôn lớn, vẫn gọi ông là cha, và vẫn luôn tin rằng mẹ nó là một bậc hiền mẫu. Ông tự cười trong lòng. Liệu rằng ông có yêu thương Kid, cái thằng không phải con mình không?
Ông nghĩ đến những xung đột đã xảy ra giữa hai cha con, làm cho nó ghét ông, làm cho ông ghét nó. Cuối cùng thì mối quan hệ này có khá hơn được đâu. Kid ngừng kéo tay ông, rồi buông tay khỏi người ông. "Có lẽ nó đã chán ngán mình lắm rồi." – Ông nghĩ khi thấy Kid đứng lặng.
Kid không nói một lời. Rất lâu, rất lâu sau cậu vẫn không hề lên tiếng. Ông tỉnh rượu đôi chút, cố điều khiển cái cổ cứng đơ của mình ngước lên nhìn đứa con. Đôi mắt cậu đang mở to.
– Kid? – Ông gọi.
Kid vẫn đứng đó, để cái bóng đen hun hút của cậu nuốt lấy chính cậu. Không một lời nói nào, cậu vươn lưỡi rìu trong tay lên và cắm phập vào người ông.
– Kid...
Ông đổ xuống sàn. Mặt đất tặng ông một cái tát băng giá. Kid đẩy ông ngửa ra, rồi nhổ lưỡi rìu khỏi người ông bằng một cú giật mạnh. Tia sét chớp lên làm cả căn nhà bừng sáng. Và ông thấy Kid đang nhìn ông, chỉ nhìn ông. Giọng nói của cậu đã bị cướp mất.
– Đừng... – Ông cảm thấy dưới áo mình ướt nhẹp. – Trả Kid lại đây... Trả nó lại!
Ông thở hồng hộc lúc bám vào chân Kid. Cậu vẫn đứng yên, để tay ông chạm vào mặt cậu. Một màu đỏ tanh tưởi dây lên mặt cậu.
Thứ cuối cùng ông nhìn thấy chỉ là một cặp mắt vô hồn.
Sét lại nháy lên.
Tiếng sét khủng khiếp đánh thức Kid. Cậu buông lưỡi rìu và ôm chặt lấy đầu mình. Bên trong đầu cậu như có thứ gì đó bò nhộn nhạo, làm cậu đau đớn đến độ hoa mắt. Nhưng rồi một luồng khí lạnh tràn vào làm mọi thứ nhanh chóng tê liệt đi. Sau đó một giọng nói, gần như là giọng trẻ con, vọng lên trong tai cậu.
"Kid! Kid! Tìm đồng đội của cậu. Mang họ về cho ta!"
Không thắc mắc bất kỳ điều gì, Kid rời khỏi căn nhà. Bên ngoài, màn đêm nặng nề đã bao trùm toàn bộ Starstruck. Bầu trời bị nhuộm mực, bị cắt xé bởi những tia chớp. Phía trên những nóc nhà còn ẩm ướt sau mưa, một cơn gió lạnh nổi lên cuồn cuộn.
Bông tuyết đen đầu tiên rơi xuống.
...
"Tại sao cha vẫn còn ở đây?"
"Tại sao ư? ...
Vì ta đang chờ con trở về..."
-Hết chương 22-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro