Chương 12 ♦ Kế hoạch ác ý
" – Mẹ, con sẽ đi tìm cha. Con sẽ bảo ông ấy quay lại với chúng ta.
– Đừng đi Mia. Con sẽ đi vào con đường lạc lối mất...
– Mẹ đừng lo, con biết mình phải làm gì.
..."
Mia đang khóc. Cô đứng giữa những bông hồng nở rộ dưới chân, màu đỏ rực rỡ của chúng tương phản với chiếc váy và mái tóc trắng như tuyết. Mia áp hai tay lên mặt, tiếng thổn thức yếu ớt thoát ra từ đôi tay rớm máu đầy những vết gai hồng đâm.
– Mẹ, con không biết mình đang làm gì nữa...Xin hãy cứu con...
Những bông hoa sinh sôi, vùng lên tuyệt đẹp giữa không gian trắng xóa. Tiếng khóc nhạt nhòa đi trong mùi hương đậm đặc đến ngạt thở của hàng ngàn đóa hoa.
Đó không phải hương thơm của hoa hồng. Đó là mùi tanh của máu.
...
Jerries tỉnh lại, mồ hôi buốt lạnh thít chặt vào da thịt. Bà ngồi dậy, hai vai run lên bởi trời đêm lạnh giá. Ánh sáng xanh xao và yếu ớt của những ngôi sao rọi qua cửa sổ càng làm Jerries thấy rùng mình. Bà nhìn sang bên cạnh, Thomas đã ngủ say, xung quanh lặng tờ, Emerald hoàn toàn đắm mình vào đêm tối.
Tiếng thở dài não nề của Jerries khuấy động khoảng không xung quanh bà, nhưng tất cả những nỗi đau khổ đều bị kìm nén và giữ lại vừa đủ để Thomas không thể hay biết được.
Jerries lại mơ thấy Mia. Bà tin con gái mình vẫn còn sống ngoài kia, con bé đang cần bà. Tiếc thay bà chỉ có thể cầu nguyện trong sự bất lực. Jerries không thể làm gì cho con gái khi chính bà đã từ bỏ năng lực phép thuật, bà không còn là một chiến binh.
Jerries lại thở dài, ngồi lặng người giữa những suy nghĩ cay đắng. Rồi nỗi niềm của bà chìm vào sự câm lặng vô tình của đêm lúc nào không ai hay biết.
*
Ruth có thân hình của một phụ nữ đẹp, vẻ đẹp của ả càng trở nên ma quái bởi làn da tái xanh, đôi môi đen thẫm và cặp mắt rực sáng giữa đêm tối. Ả cúi người, dùng những ngón tay dài xương xẩu vuốt lên gương mặt Mia.
– Nhiệm vụ của mày là ẩn mình trong đám con người, tìm hiểu thông tin của bọn chiến binh và báo về cho tao. Hiểu không?
– Để làm gì? – Mia hỏi.
– Mày không cần biết!
Ruth gắt gỏng. Đôi cánh mỏng dính trên lưng ả xoè rộng. Bằng một cái phẩy nhẹ, ả lướt người vào bóng tối, chỉ còn lại hai chấm sáng nhìn chằm chằm vào Mia.
– Hãy cho bọn tao thấy giá trị của mày. Rồi mày sẽ được chấp nhận, Mia.
*
– Mia?
Tattoo gọi khẽ, từ trong góc tối của dải thang xoắn, cậu nhìn thấy hình dáng trắng toát kia dừng bước và quay mặt về phía mình. Cậu lách người ra khỏi chỗ ẩn nấp, tiến về phía cô gái.
– Em là...Mia?
Tattoo hỏi lần nữa, lần này giống như lời khẳng định hơn là câu hỏi. Cậu săm soi người trước mặt để đảm bảo rằng cô không phải là một ảo ảnh. Ánh sáng xanh từ ngọn đuốc phủ lên Mia một màu tai tái, cây cung bằng thép bạc đeo sau lưng, những đường nét của gương mặt nổi lên trên những giọt sương li ti bám đầy trên tóc. Thứ duy nhất trông có vẻ chân thực là ánh nhìn kinh sợ từ đôi mắt bạc đang dán vào cậu.
– Anh...
Cô cất tiếng lí nhí, và lần này Tattoo không còn nghi ngờ gì nữa, cậu chắc chắn đây là Mia.
– Em vẫn còn sống?! Nhưng tại sao? Fimys bảo em đã chết rồi.
– Cái gì cơ...?
Mia giả vờ sững sờ để che đậy đi những gì cô thật sự nghĩ. Bằng cái chết mà Fimys đã chứng kiến, cô nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại thành viên của Hội lần nữa. Nhiệm vụ của cô ở Imperial đã kết thúc từ khi Ruth nắm được trong tay tất cả điểm yếu của các chiến binh Aura, mà kẻ tiết lộ không ai khác ngoài Mia.
Chạm mặt Tattoo lúc này thật không may. Mia đảo mắt nhìn xung quanh, dường như chỉ có mình anh ta ở đây. Cô phải đối phó với anh ta như thế nào đây? Cô sẽ bỏ chạy khỏi anh ta hay sẽ giết anh ta? Không, lồng ngực cô đập rộn lên, vết thương trong trận chiến đó vẫn chưa lành hẳn, cô không đủ sức đối đầu với Tattoo, để thất bại sẽ càng khiến cô bị nghi ngờ. Điều khôn ngoan lúc này là dẫn dụ Tattoo đến chỗ Ruth, và ả sẽ làm tất cả những gì cần thiết.
– Không...Trong trận chiến đó em chỉ bị thương thôi.
Mia nhìn Tattoo đầy thận trọng. Anh là người dạy võ thuật cho Mia và cho hầu hết Imperial. Trước một người vừa là đồng đội vừa là người thầy, lời nói của cô không thể để lộ bất kì sơ hở nào. Nếu Tattoo trở mặt, cô sẽ không thể thắng anh ta trong trận đấu cận chiến.
– Anh...Anh vừa nhắc đến Fimys? – Đáy mắt Mia lóe lên một chút vui mừng thành thật. – Vậy là cậu ấy đã thoát được rồi sao?
Mia không thân thiết với nhiều người. Fimys là bạn thân duy nhất mà cô có. Khi tỉnh lại và biết được những ai bị bắt, Mia nghĩ rằng thật tốt khi Fimys có thể thoát khỏi nanh vuốt của Ruth. Cô luôn muốn Fimys sống sót. Dù sau này chiến tranh có thể dằn vặt Fimys còn Mia thì không còn ở bên cạnh Fimys nữa. Mia đã chuẩn bị tâm lý từ biệt cô ấy mãi mãi kể từ trận chiến tại Starstruck.
– Phải, Fimys đã trở về và báo cho bọn anh biết tình hình. Mà... bỏ qua chuyện đó đi. Sao mình em lại ở đây? – Tattoo đảo mắt vòng quanh Mia. – Những người bị bắt khác đâu rồi?
– Họ đã giúp em thoát khỏi bọn cai ngục. Em đã chạy khắp nơi để tìm cách thoát khỏi đây. Anh...anh đến đây để cứu bọn em phải không?
– Phải, anh và chín người khác...
– Anh phải nhanh lên! C-Chúng sắp giết họ rồi! – Mia cắt lời Tattoo, không thể để anh ta gọi thêm những người khác tới, cô phải thúc Tattoo một mình đi cùng cô tới chỗ Ruth.
Mia bấu vào vai Tattoo, nhìn vào đôi mắt xanh của anh. Sự bối rối và lo lắng đang làm màu xanh nhàn nhạt xao động. Mia chợt cảm thấy có lỗi với Tattoo, người đã tin tưởng cô mà không biết rằng Mia chỉ là một kẻ phản bội đáng nguyền rủa.
– Em đã thấy...Em đã thấy bọn chúng đưa Xiramei, Lottery và Yuski đi rồi...
Mia tạo ra vẻ khẩn thiết bằng đôi mắt ngấn lệ. Đó sẽ là động lực mạnh mẽ châm ngòi cho hành động liều lĩnh nhất, chỉ cần cô có thể lay động được anh ta.
Tattoo có thể cảm thấy Mia đang run rẩy, đôi môi cô gái nhợt đi gần như tương đồng với nước da, gương mặt xuống sắc trầm trọng bởi vết thương và cuộc tẩu thoát. Nhưng nếu điều Mia nói là thật thì Tattoo không thể tự quyết định, cậu chỉ có một mình, cậu không thể quá liều lĩnh. Tattoo cắn răng, tình thế lưỡng lự này sẽ khiến mọi việc tệ hơn, cậu phải hành động nhanh chóng, trước tiên cần phải biết được vị trí của đội Lexirus và liên lạc được với Kingen. Tattoo giữ lấy tay Mia, nhận ra nó lạnh ngắt và run lẩy bẩy trên vai mình.
– Bình tĩnh. Cho anh biết họ đang ở đâu.
– Để tôi nói cho cậu biết.
Một giọng nói trong vang lên sau lưng Tattoo. Cậu quay phắt lại, phát hiện một bóng đen ngồi vắt vẻo trên chỗ thụng xuống của một đường ống chạy dài. Bóng tối che đi phần lớn thân hình hắn, thứ có thể xác định được là cặp mắt đỏ gắt lóe lên tinh nghịch và đôi chân nhỏ nhắn đang lắc lư qua lại.
– Ai?
Tattoo căng thẳng, kẻ lạ mặt tiếp cận ngay phía sau mà cậu không hề biết ư? Có thể Mia đã khiến cậu phân tâm nhưng vẫn chưa đến mức Tattoo bỏ quên những luồng khí lạ xung quanh. Kẻ này có thể vượt qua được giác quan của một chiến binh thì nhất định hắn không hề tầm thường. Nếu như hắn có ý định tấn công thì chẳng phải rất nguy hiểm sao. Hắn là ai? Hai tay Tattoo cầm lấy cặp vuốt mà cậu đeo sau hông, mắt không rời khỏi cái bóng đang ngồi phía trên.
Với đôi cánh gai góc xòe rộng, cái bóng đen lượn lờ trên không vài giây trước khi nó lướt ra khỏi vùng tối. Ánh sáng lờ mờ trong phi thuyền rọi lên kẻ vừa đáp xuống những mảng sắc độ khác nhau của màu xanh lam. Bộ trang phục thiếu niên dài tay sậm màu hơn cái quần ống, những đường kẻ sọc xanh đậm ở vành áo trùng với màu của cái nón và đôi buốt cao, một cái nơ màu chàm thắt ngay ngắn dưới cằm. Hắn chỉ trông như một đứa trẻ loài người bình thường nếu đôi cánh sau lưng không tố cáo hắn. Đôi cánh kì quặc với đầy những cái gai trông y như những tinh thể băng được ghim vào.
Tattoo đã rút vũ khí, bất kì giây nào từ giờ trở đi, chỉ cần kẻ đó manh động thì cậu sẽ sẵn sàng giao chiến.
– Chào cậu. – Đứa trẻ quàng tay ra trước và cúi chào lịch thiệp, không mảy may đến cặp vuốt sắt dài bằng nửa cánh tay mà Tattoo đang nắm chặt.
Tattoo quan sát cẩn thận kẻ đứng trước mặt. Nước da trắng nõn, mái tóc trắng dày ôm lấy gương mặt bằng những đường nét mềm mại. Một nét đẹp thanh khiết, nhưng lại đượm vẻ tăm tối vô hình đang thoát ra từ đôi mắt trong vắt như pha lê đỏ. Lời chào quá ư đường hoàng của hắn càng làm Tattoo cảnh giác. Không thể biết đằng sau vẻ ngoài nhỏ nhắn và vô hại kia là thủ đoạn gì, cậu sẽ không mắc vào chiêu trò giả vờ tử tế rồi lợi dụng sơ hở để tấn công.
Gương mặt đẹp của đứa trẻ thoáng nét cười, cặp mắt hắn lại sáng lên tinh nghịch.
– Cậu không cần giữ thế phòng thủ với tôi. Tôi muốn giúp cậu mà.
– Ngươi nói cái gì?! – Mia nhìn đứa trẻ chòng chọc. Cô gái cắn môi, màu bạc trong mắt tỏa ra một nét gì đó giống như sự giận dữ.
– Tôi nói là tôi sẽ chỉ cậu ta chỗ của mấy người bị bắt. Được chứ? Hay là để cô làm sẽ hay hơn hả? Mia?
Đứa trẻ nghiêng đầu sang phía Mia, lần này hắn nở một nụ cười thật sự. Vẻ mặt méo mó đó càng làm Mia khó chịu.
– Hắn là ai thế? – Tattoo hỏi, cậu liếc mắt sang Mia và nhận ra cô đang cắn vào môi dưới.
– E-Em không biết...
Tên yêu quái bật cười. Một tràng cười lớn nhức nhối, thứ vẫn tiếp tục âm ỉ trong mấy bức tường dù chủ nhân của nó đã dừng lại và bắt đầu châm chọc.
– Sao thế? Chúng ta là bạn mà?
– Câm miệng!!!
Cô gái đột ngột thét lên dữ tợn. Không gian tù túng xung quanh phóng đại giọng cô khiến Tattoo bên cạnh không khỏi bất ngờ trước phản ứng của Mia.
Đứa trẻ vẫn đứng yên nhưng sắc mặt hắn bắt đầu biến chuyển.
– Mày vừa nói gì?!
Nét cười biến mất, hắn nhìn Mia bằng vẻ hằn học lộ rõ. Tattoo có thể thấy sát khí đang tỏa ra, một thứ âm khí quá lạnh so với một đứa trẻ như thế. Trực giác báo cho cậu biết rằng cuộc đối đầu này sẽ không dễ dàng. Tattoo chắc chắn phải giết tên này, hắn đã phát hiện ra cậu và Mia. Cậu để ma lực chảy vào cặp móng vuốt trên tay, luồng khói vàng chói bao bọc lấy nó, nung nóng nó thành những lưỡi dao màu vàng kim sáng rực. Tattoo cảm thấy tự tin đôi chút, không gian nhỏ hẹp này là lợi thế lớn đối với một Thiết thần như cậu.
– Bọn ta không làm bạn với lũ yêu quái! – Tattoo nói sắc lạnh. Cậu phóng mắt về phía kẻ đối diện, thái độ nhã nhặn của hắn đã biến mất nhường chỗ cho sự tức giận long lên trong đôi mắt. Hắn nâng quyển sách ma thuật ngay trước mặt.
– Thế thì cậu phải xem xét lại kẻ đang đứng sau lưng mình đấy.
Đôi cánh nâng đứa trẻ lơ lửng trên không, cơn lốc tinh thể băng cuộn xoáy xung quanh hắn. Không gian sặc mùi nước đá, yêu lực đóng băng mặt sàn thành một bề mặt đầy rẫy những đường vằn vện trăng trắng, cả dải thang xoắn cũng bị bao bọc dần bởi vô số tinh thể nhọn hoắt như kim châm. Tattoo đưa tay lên trán che chắn tầm nhìn khỏi những mảnh băng bắn tới tấp, quá nhiều và quá nhanh khiến cậu không thể nhìn rõ kẻ trước mặt.
– Cẩn thận đấy Mia! – Cậu nói.
Cơn lốc băng giá ngày càng mạnh hơn, hàng trăm mảng băng mỏng dính bắn vào người, rạch lên da những đường chỉ mảnh rát buốt và tê tái. Rồi tất cả đột ngột dừng lại, cứ như thời gian bị đóng băng hoàn toàn, những tinh thể trắng nằm lượn lờ đầy rẫy giữa không trung. Tattoo hé mắt, sững sờ nhìn vào khoảng không trước mặt, đứa trẻ đã không còn ở đó.
– Hắn biến mất?!
Lúc Tattoo vẫn còn bất ngờ, đứa trẻ đột nhiên xuất hiện phía sau Mia, lưỡi băng nhọn trên tay hắn vung thẳng vào cô gái, cào một đường chạy dài trên cánh tay cô. Máu nóng ứa ra, cảm giác lạnh nhức thấu trời bủa vào đầu làm Mia muốn ngất đi. Cô tựa người vào bức tường dơ bẩn, sự tức giận lẫn đau đớn khiến cô mất tự chủ.
– Von!!! Ngươi làm gì thế hả?!
Mia gào lên, nỗi phẫn uất bị kìm nén vỡ nát cùng muôn mảnh băng trên nền đất. Tràng cười của đứa trẻ lại vang vọng. Hắn có vẻ hài lòng, vở kịch hài này đã kết thúc nằm trong dự đoán của hắn. Một lần nữa, hắn đáp xuống đất với một tư thế cúi người lịch sự.
– Cảm ơn cô đã giới thiệu giùm tên của tôi.
Lời Von như một cái tát làm Mia cảm thấy da mặt mình tê tái. Cô bàng hoàng nhận ra sai lầm khủng khiếp. Cô ngước nhìn Tattoo, trong ánh mắt chàng trai tóc vàng đó dấy lên bao nỗi dò xét và nghi hoặc pha lẫn vào nhau.
– Mia...em nói rằng em không biết hắn là ai mà.
Mia chỉ im lặng mà không cố biện minh. Điều tiếp theo sẽ xảy đến, cho dù có muốn, cô cũng không thể che đậy nó khỏi Tattoo. Bây giờ trong lòng Mia chỉ căm tức Von, cô biết đây là trò đùa khốn khiếp khác của hắn.
– Mia!
Tattoo vội nắm lấy cẳng tay Mia khi thấy cô sắp đổ xuống. Cậu lo lắng nhìn vết thương trên cánh tay của cô. Nó rất sâu, và dường như đang chuyển động. Đôi mắt xanh lơ của Tattoo nở to khi cậu nhìn vào nó. Vết thương đang lành lại. Máu ngừng chảy, lớp da mỏng kéo chồng lên nhau, khép vết rạch há miệng thành một đường mảnh mờ nhạt. Đó không thể là tốc độ hồi phục của người thường, thậm chí cả Nhạc thần cũng không hồi phục nhanh như vậy. Lần duy nhất cậu nhìn thấy khả năng này là ở loài Ma cà rồng. Tattoo nheo mắt, chỉ hy vọng mình nhìn thấy ảo giác, cậu không muốn nghĩ đến một sự thật tồi tệ đang rân ran trong đầu.
– Cậu thấy không? Cô ta cũng không phải người đâu!
Von hạ mình xuống bề mặt bằng phẳng trên một dải uốn đã bị hắn đóng băng, thích thú khi thấy Tattoo bắn ánh mắt hằn học tức giận về phía hắn.
– Nói láo! Mia không có bất kìa đặc điểm nào của loài quỷ hết!
Von cười khúc khích, gương mặt đẹp của hắn sáng rỡ lên.
– Chính vì thế nên cô ta mới dễ dàng hòa nhập mà không bị các ngươi phát giác. Mang vẻ ngoài của con người, nhưng lại không phải người. Hai dòng máu trong cùng một thể xác. Một thứ lai tạp!
Von nói ra bằng tất cả sự khinh bỉ. Nếu hắn có ý chọc ngoáy Mia thì hắn đã thành công hơn mong đợi. Mia cảm thấy như bị thiêu đốt, cô ước mình có thể giết hắn bằng cách tàn nhẫn nhất ngay bây giờ. Nhưng cô không thể, hắn là một con quái vật trong hình hài đứa trẻ, một con cáo nham hiểm dù sở hữu gương mặt thiên thần đẹp không chút tì vết. Mia biết mục đích của hắn khi cố tình lật mặt cô như thế. Von hy vọng Tattoo phát điên khi biết được sự thật và giết Mia giúp hắn, rồi hắn sẽ tỉ tê với Ruth về trò vui mà hắn đã làm. Cả Von và Ruth đều không muốn một kẻ máu lai ở trên tàu chung với mình. Bọn chúng luôn muốn loại bỏ Mia.
Von đặt quyển sách của hắn nằm ngay ngắn trên đùi, đôi chân nhỏ lại lắc lư.
– Nhưng cũng rất được việc. Có thể lẫn mình trong đám loài người, cô ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do thám.
– Do thám? – Tattoo lẩm bẩm, cố hiểu chính xác ý nghĩa của hai từ đó.
– Nghĩa là thăm dò các ngươi, để sau này bọn ta có thể lợi dụng toàn bộ điểm yếu mà thao túng năng lực của các ngươi. Ôi! Lỡ nói ra hết kế hoạch rồi!
Von lại cười. Tattoo không để tâm đến vẻ mặt hả hê của hắn, cậu quay sang siết lấy tay Mia.
– Chuyện này là thật à?
– Anh đã nghe hắn nói rồi đấy.
– Anh không tin những gì hắn nói. – Tattoo quay lưng lại, đối mặt với Von. Hắn ngừng cười khi để ý thấy ánh mắt sắc lạnh của cậu. – Anh sẽ giết hắn, sau đó, anh muốn chính em nói cho anh biết, Mia.
Mia đứng thẳng lại, vết thương đã lành chỉ còn một vết mờ đỏ ửng lên trên làn da trắng.
– Anh sẽ không trách em chứ?
– Em hẳn phải có lý do của riêng mình.
– Phải. Vậy thì...em xin lỗi, Tattoo.
Mia bất ngờ giương cung, ma thuật xanh của Xạ tiễn thần cháy trên đầu ngón tay, mũi tên trỏ sát vào Thiết thần trước mặt.
Tattoo cảm thấy một luồng sáng rất nóng phía sau gáy, nhưng lúc cậu quay người lại thì Mia đã buông tên.
*
Rinnez lặng người ngắm nhìn những nhành liễu tím thả mình trong cơn gió ban mai. Gió lạnh thấu trời, dù chỉ mới là mùa thu. Rin nhớ rằng mình chưa bao giờ trải qua mùa thu nào lạnh như lúc này. Cô bé phóng tầm mắt về phía xa, cảnh vật đã bao lần ghi dấu trong tâm trí giờ hiện lên mập mờ giữa màn sương mù dày đặc. Khu đầm lầy lặng như tờ, dường như vẫn chưa tỉnh hẳn sau một đêm dài.
Đã hai ngày kể từ khi những cư dân của bình nguyên Startruck đến Emerald.
Nhờ sự giúp đỡ từ Imperial và người dân bản địa, những ai lưu vong cũng đã có chỗ trú ẩn. Hẳn nhiên tin tức về cuộc chiến đã khuấy động vùng đầm lầy. Hatfi và vài người khác của Imperial đang họp bàn chiến lược với Hội Stardust, Hội chiến binh chủ chốt ở nơi đây, nên thành viên trẻ như Rin không có nhiệm vụ gì vào lúc này. Cô bé ngửa mặt, bầu trời buổi sáng bị che khuất khỏi tầm nhìn bởi hàng tá cành liễu. Dù là mùa thu, cây cối ở đây vẫn không thay lá. Khu rừng đầm lầy luôn rậm rạp và ẩm ướt, nhờ đó mà ngôi làng luôn mát mẻ ngay cả vào mùa khô. Phía bên kia khu rừng là nơi vô cùng trống trải, trung tâm Emerald, lòng chảo rất sâu của đầm lầy rộng lớn, được coi là cấm địa vì bề mặt mềm nhũng, không thể di chuyển trên đó, dù đi bằng bất cứ phương tiện nào.
Rin và Thanez đã từng len lỏi khắp đầm lầy này, thậm chí cả vùng lòng chảo cấm. Rin mơ màng nghĩ về quá khứ. Bất kể cô đi đâu, Thanez luôn ở đó. Đây là lần đầu tiên hai anh em cách xa lâu đến vậy. Sẽ như thế nào nếu Thanez không còn bên Rin nữa? Sẽ như thế nào nếu Thanez không trở về? Rin lắc đầu, cảm thấy thật kì lạ khi cô tự dưng có ý nghĩ đó. Tự dứt mình ra khỏi những suy nghĩ mông lung, Rinnez rời mắt khỏi những nhành liễu đung đưa trên đầu, hướng về mối bận tâm mới: Steve.
Từ chỗ gốc liễu, Rin nhoài người nhìn xuống khu đất thấp phía dưới. Cô đã theo dõi Steve từ sáng sớm, anh đi cùng với chị Fimys tới chỗ một hiệu thuốc gần trung tâm làng.
"Vì nó là đứa con của quỷ."
Rin không biết nên hiểu lời mẹ theo nghĩa đen hay nghĩa bóng. Nếu Steve là quỷ thật thì chẳng phải chị Fimys đang gặp nguy hiểm sao? Chị Fimys có biết điều đó không? Đối với Rin, cho tới khi mẹ đề cập đến Steve, cô mới dành sự chú ý đến anh nhiều như vậy. Anh không hẳn là người vô hình, chỉ là cách anh xuất hiện rồi biến mất khỏi căn cứ Imperial rất nhanh và thầm lặng, cũng giống như chị Fimys. Có lẽ vì tính cách tương đồng mà họ mới cảm mến nhau. Hầu hết thành viên Imperial đều biết Steve và Fimys luôn sống trong thế giới thầm lặng của riêng họ, tốt nhất là nên để yên như vậy, vì thế Rin ít khi nào bắt chuyện với cả hai người.
Mẹ bảo cô không nên dây dưa với Steve mà không biết rằng điều đó càng làm cô thấy tò mò về anh hơn.
Rin trườn người tới, để nửa trên lấp ló sau gò đất. Steve là một Kiếm thần, anh luôn mang theo Thần kiếm Aurora bên mình. Glay từng rất tự hào khi giới thiệu cho Rin về những thanh kiếm mạnh nhất dành cho Kiếm thần. Rin biết một chiến binh tay mơ sẽ không thể sử dụng thanh kiếm có thần lực mạnh như Aurora.
Nhưng Rin thậm chí chưa một lần nhìn thấy Steve chiến đấu, kể cả trong những lần săn quỷ của Hội.
Thật kỳ lạ khi một Kiếm thần có đủ năng lực luôn tránh khỏi những cuộc săn quỷ. Rin rùng mình, có phải anh ta sợ giết đồng loại của mình không? Cô hạ quyết tâm phải làm rõ chuyện này. Đầu tiên, Rin cần biết Steve chiến đấu ra sao, cô có thể biết được chút ít khi anh ta sử dụng ma lực của mình.
Rin ngồi dậy, phủi những mảng đất bám vào trang phục. Cô hít một hơi không khí sảng khoái buổi sớm rồi bước nhanh tới chỗ Steve và Fimys.
Steve, Fimys và chủ hiệu thuốc đã tranh cãi gì đó từ nãy giờ. Fimys trông có vẻ chán chường trong khi Steve vẫn đang cố gắng. Nữ Phù thủy tóc đỏ nhìn thấy Rin đầu tiên liền đưa tay vẫy chào từ phía xa.
Khi Rin đặt chân lên dấu mòn của con đường thì chủ hiệu đã bỏ vào trong, còn Steve đứng ngây đó, trông anh thất vọng lẫn chán nản.
– Em chào anh chị.
– Chào Rin. – Fimys thân thiện đáp.
Steve quay người lại, mái tóc rối xù của anh lấp lánh sương dưới nắng sớm. Anh cố gạt đi vẻ buồn chán vừa rồi và nở một nụ cười.
– Chào em. Em làm gì ở đây thế?
– A– À...Em tình cờ đi dạo ngang đây.
– Thế à... – Steve đáp thờ ơ rồi lại dán mắt xuống đất suy tư.
– Sao thế ạ?
Rin quay sang Fimys hy vọng một câu trả lời. Fimys hất cằm về phía hiệu thuốc đã đóng kín cửa.
– Mine trở sốt rồi. Mẹ Steve cần hoa Phấn để điều chế thuốc. Nhưng ông ta lại từ chối bán thêm hoa Phấn.
– Anh cố hỏi ông ta chỗ có thể tìm được Phấn sao...Vậy mà ông ta... – Steve não nề.
– Tại sao lại từ chối? – Rin hỏi.
– Có vẻ như ông ta có hiềm khích với những người từ Starstruck. Phải chấp nhận là có một số người cảm thấy khó chịu khi phải chứa chấp người từ nơi khác đến.
– Thế ạ...
Rinnez biết ở đây không phải ai cũng tử tế. Cô đã xa quê hương hai năm, kí ức về những kẻ bắt cóc tống tiền, cướp của, giết người đã phai nhạt đi bớt. Starstruck là mảnh đất tràn ngập tình người, điều đó khiến Rin yêu vùng cao nguyên ấy vô cùng. Cô cảm thấy buồn thay cho Steve, nhưng cảm giác đó nhanh chóng bay đi khi một ý định bỗng nảy ra trong đầu Rin.
– Đúng rồi! Em biết một chỗ có Phấn sao đấy.
– Ở đâu vậy? – Cả Fimys và Steve đồng thanh.
– Cadilla Felwood. – Rin phấn chấn đáp. – Chỉ là hơi xa...
– Không sao! Em sẽ dẫn anh tới đó chứ?
Đám mây u ám trong đôi mắt Steve tan đi không dấu vết. Màu lục thật xanh trong khi ánh nắng xuyên qua mắt anh. Rin ngước nhìn Steve, anh đang cười. Thật khó tin một người ân cần và quan tâm đến gia đình như vậy lại là ác quỷ.
– Vâng ạ.
Rin đáp kèm theo cái cười mím môi. Thực ra cô chỉ nói một nửa sự thật, ở Cadilla Felwood có rất nhiều hoa Phấn sao, đồng thời còn có một thứ khác. Đó là lãnh địa của chúa Nhện Gainey và bầy con của lão ta.
Bằng lũ nhện đầy rẫy ở Cadilla Felwood, cô sẽ buộc Steve phải rút kiếm.
–Hết chương 12–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro