Chương 09 ♦ Sắc màu
"Một cừu. Hai cừu. Ba cừu...Năm cừu...Một trăm..."
Kid nhắm mắt, tập trung vào hình ảnh những con cừu lông xoắn đang nhảy tung tăng trên vùng đồng cỏ rộng lớn. Cậu đã quá quen thuộc với loài cừu Latase lông đỏ sẫm, chân ngắn cũn cỡn và bộ sừng đen cong gập xuống to quá cỡ so với thân hình. Đàn cừu tầm năm mươi con từng len lỏi trong các khu rừng của Starstruck, bị bọn yêu tinh săn đuổi và ăn thịt mất. Khi đàn cừu trở nên ít dần, người ta giữ chúng ở lại làng và cử người vào rừng tìm thức ăn cho chúng. Kid không nghĩ rằng cậu sẽ gặp lại chúng, chí ít là trong lúc này, khi cậu tưởng tượng ra lũ cừu đang lũ lượt chạy băng qua mặt mình, còn cậu đang ngồi trên một cành kim châm cao nghểu và bắt đầu đếm từng con một. Trò chơi mà cậu chưa bao giờ thử trước đây. Kid hy vọng rằng cậu có thể tự ru ngủ mình bằng công việc nhàm chán này.
Ánh mặt trời đỏ chói gay gắt trút lên vùng đồng nguyên lộng gió, cả bầu trời màu đỏ ối, những đám mây rũ rượi, đàn cừu và rừng lá kim châm tan biến thành những làn bụi đỏ mỏng manh ngay trước mắt Kid.
– Nóng quá!!!
Cuối cùng Kid chịu thua. Chỗ cậu ngồi nóng đến mức cậu tưởng chừng như mình sắp bị hầm chín tới nơi. Những ảo giác cậu vừa tự tạo ra không đủ để gạt đi cái nóng và đưa cậu vào giấc ngủ trong sự thanh bình giả tạo. Bực bội quẹt mồ hôi trên trán, Kid chán chường đảo mắt xung quanh, cậu đã nhìn qua nhìn lại cái chỗ này đến phát ngấy mấy ngày nay.
Kid đang bị giam trong một quả cầu lưới bằng thép, treo lơ lửng trên một bãi chông nhọn phía dưới. Lỗ hổng trên quả cầu này đủ lớn để mớ chông có thể xiên vào bên trong. Cả quả cầu nặng chỉ được gắn với thanh treo bên trên bằng một bó mười sợi xích nhỏ, đầu móc vào mười cây đinh đóng hờ hững trên thanh treo. Bất kì một dao động quá đà nào cũng sẽ khiến một cây đinh bật gốc, và một sợi xích đang giữ quả cầu lơ lửng sẽ rơi ra. Cho tới lúc này thì đã có năm cây đinh bật khỏi thanh treo rồi. Chúng đã tuột khỏi móc trong trận giằng co khi bọn quái thú lôi Xiramei, Lottery và Yuski ra khỏi lồng.
Bọn khốn đó bắt đi hết các cô gái, khiến Kid nghĩ tới việc bọn chúng sẽ làm chuyện đồi bại với họ, còn cậu chỉ bất lực ngồi trong này, dùng vài con cừu để chống lại cái nóng mà cậu rất căm ghét trong khi tất cả họ có thể đã chết hết rồi. Nắm tay Kid dội đều đều xuống thanh thép gỉ bên cạnh trong nỗi khó chịu ngày một dâng lên. Cậu thậm chí có thể ngửi thấy mùi sắt mục bốc ra từ lớp gỉ màu cam đỏ bám vào tay. Tiếng thép va chạm từ đâu đó trên mấy bức tường bằng kim loại, rền rĩ và nhức đầu. Kid thích âm thanh đó, nó cho biết thính giác của cậu vẫn còn hoạt động tốt.
– Thôi đi Kid!
Sky cằn nhằn. Anh ngồi đối diện Kid, nước da sẫm màu chìm xuống trong ánh sáng lờ mờ khiến cặp mắt xanh lơ nổi bật lên. Trông Sky có vẻ đờ đẫn vì mất ngủ. Kid đoán mình cũng trông giống như thế. Cậu nghĩ rằng mình cần phải chợp mắt để lấy lại tỉnh táo nhưng nỗ lực cuối cùng của cậu với trò chơi đếm cừu đã thất bại.
– Xin lỗi. Chỉ là em không chịu nổi cái sự yên lặng này!
Kid bật dậy, bực tức đá vào cái lồng khiến nó rên rỉ một tiếng chói tai, rồi cậu thấy cái gì đó giống như một mảnh sắt rơi qua mặt, cùng lúc với tiếng dây xích rơi xuống ở bên trên. Cậu vừa làm bật gốc một cây đinh nữa.
– Thật đấy Kid! Ngồi yên đi! – Sky thốt lên.
– Giờ thì chúng ta gần với Tử thần thêm một nấc nữa.
Gordi ngồi bên cạnh Kid lên tiếng. Anh nghiêng mình nhòm qua ke lưới ô vuông. Một bãi đầy chông ở phía dưới họ, những mũi chông nhọn đen xì nổi bật trên nền ánh sáng đỏ lờ mờ. Gordi ngước lên chỗ móc xích, chỉ còn lại bốn nấc xích đang bấu víu vào thanh treo. Bốn nấc nữa tuột xuống thì họ sẽ có cuộc gặp mặt không mấy dễ chịu với bãi chông bên dưới. Gordi không thích điều này, chết với nhiều lỗ trên người quả là không đẹp mắt chút nào.
– Em không ngồi yên đi, như thế tốt cho tất cả chúng ta. – Gordi nói, ngửa mặt nhìn mấy sợi xích đang đung đưa.
– Em không thể ngồi yên một chỗ mà chờ chết!
– Em làm vậy cũng chẳng ích gì đâu. Nếu em cứ tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ thì chúng ta sẽ chết ngay đấy.
Kid xì lên một tiếng rõ to, cậu ngồi thịch xuống làm cả quả cầu nảy tưng tưng, bốn sợi xích còn lại khua leng keng, nhưng không có cây đinh nào bật ra nữa.
– Ôi...
– Tại sao có người lại quá ồn ào, trong khi có người lại quá im lặng thế?!
Sky thở dài. Anh nhìn về phía Hội trưởng Lexirus, người đang khoanh tay trước ngực, mắt nhắm nghiền và ngồi lặng yên nãy giờ.
– Anh ấy ngủ rồi à? – Gordi hỏi.
– Em sẽ rất vui nếu được anh ấy chia sẻ bí quyết để làm thế. – Kid nói.
Từ lúc tỉnh lại ở đây, Lexirus chưa hề nói câu nào. Như có một lớp vỏ vô hình bao bọc lấy anh, cả ba người còn lại đều không dám phá vỡ lớp vỏ đó. Họ hiểu rằng trong bất kì nghịch cảnh nào, Lexirus cũng không cho phép mình tỏ ra tuyệt vọng, vì một khi thủ lĩnh suy sụp, nó sẽ lây lan rất nhanh sang những thành viên khác, nên anh chỉ có thể biểu hiện một vẻ ngoài lạnh tanh, bất cần đời. Gordi thở dài, tự hỏi đã có bao giờ Lexirus đối mặt với nỗi sợ như một người bình thường, tự cho phép mình run rẩy và than thở. Gordi biết mình sẽ không bao giờ trách Lex vì những cảm xúc bình thường đó, anh muốn nhìn thấy Lexirus một lần sống theo bản năng chứ không phải lí trí.
Sky len sang chỗ Kid và Gordi, anh chàng tóc bạch kim hạ giọng vừa đủ chỉ để hai người kia nghe được.
– Kid, em đã gia nhập Imperial như thế nào vậy?
Kid nhíu mày rồi hướng mắt sang Lexirus.
– Anh Lex xuất hiện trong đám tang của mẹ em. – Cậu nói. – Anh ấy đã tâm sự cùng em rất lâu trong ngày hôm đó, sau cùng anh ấy hỏi em có muốn gia nhập Imperial không.
– Và em đồng ý?
– Phải.
– Bị dụ rồi đấy.
– Mãi đến sau này em mới nhận ra điều ấy. Rằng ngày hôm đó anh ấy dùng đám tang của mẹ để tiếp cận em. Nhưng chuyện đó đã qua lâu rồi và em cũng không thấy giận anh ấy. – Kid nhún vai. – Mà sao tự dưng anh hỏi thế?
– Chỉ là mấy ngày nay bị giam trong này rảnh rỗi quá nên anh có nhiều thời gian để suy nghĩ về những chuyện đã qua. Anh nhận ra rằng có vài điều kì quặc về anh Lex.
– Em có thấy gì đâu.
– Ý cậu là sao Sky? – Gordi hỏi.
– Lexirus dường như biết khá nhiều về chúng ta, mà chúng ta lại biết rất ít về anh ấy.
– Anh ấy khá kín kẽ. Có gì lạ đâu, hàng đống người như thế. Như Lottery, cho tới giờ em vẫn chưa biết cô ta bao nhiêu tuổi đấy.
– Không phải vậy. Ý anh là... hai người có nhớ chuyện của Rinnez không?
– Nhớ rõ. Em từng đánh nhau với Thanez vì chuyện đó mà.
Kid trả lời, hồi tưởng lại việc Rinnez đã đến Imperial như thế nào. Buổi sáng hôm đó chắc cũng tầm thời gian này trong năm, cậu nhìn thấy Lexirus cuống cuồng chạy ra khỏi Hội, lôi theo Meori vẫn còn ngái ngủ, ngay cả Amy cũng không kịp hỏi họ đi đâu. Cho đến trưa thì họ trở về cùng với Rinnez trong trạng thái ướt nhem nhẹp và bất tỉnh trên tay Lex. Meori nói rằng họ đã đi tới bờ sông, và thật may mắn, nếu chậm chân một chút nữa là cô bé đã chết đuối.
Vài ngày sau đó, Lottery và Kid chạm trán một kẻ lạ mặt cầm lưỡi hái tự xưng Thanez, khi cậu ta truy lùng tung tích của em gái và tìm tới chỗ Imperial. Lúc đó Lexirus vắng mặt, Thanez điên tiết buộc tội Imperial bắt cóc Rinnez, không ngừng chửi rủa cho tới khi Rin trực tiếp ra mặt. Mọi sự được hóa giải sau đó, Thanez và Rinnez cũng ở lại Imperial từ đấy.
Sky ngồi dựa lưng vào lồng cầu, ánh sáng đỏ từ phía dưới làm gương mặt anh lấp lánh những hạt mồ hôi li ti.
– Ý anh là, nếu như Lex tới muộn một chút thì có phải Rinnez đã chết không? Cứ như anh ấy biết Rinnez sẽ ở đó.
– Anh nói cứ như anh Lex là nhà tiên tri. – Kid nói.
– Phải đấy. – Sky chợt nhận ra. – Anh ấy có thể một nhà tiên tri.
– Anh ấy trông không giống... – Gordi bác bỏ.
– Chính xác thì một nhà tiên tri phải trông giống thế nào? – Sky quay sang Gordi.
– Tớ không biết, Thanez bảo rằng mẹ cậu ấy là nhà tiên tri, nhưng tớ chưa bao giờ gặp bà ấy cả.
– Sao không hỏi trực tiếp anh Lex. – Kid gợi ý.
Cả ba anh em lại hướng đôi mắt về vị thủ lĩnh của họ. Sự lặng thinh quyện vào không gian u tối, những đợt khí nóng để lại chút dư vị mằn mặn trên môi, quá khứ biến thành một mớ bòng bong làm Sky bỗng nhiên thấy sợ người ngồi đối diện mình. Cuối cùng anh ngồi chen giữa Gordi và Kid, khẽ lên tiếng.
– Có lẽ chúng ta sẽ hỏi sau vậy.
*
Amy và Haga bước chậm rãi trên một lối đi hẹp, phía hai bên chồng chất những chiếc lồng sắt móp méo, tất cả đều trống không, rỉ sét và mở toang cửa. Một vài cái lồng bị bóp dẹp tới mức chỉ còn là một nhúm sắt cong queo.
Trước đó, hai người họ không thể nhìn rõ con tàu từ bên ngoài lúc Thiên Ngân Vũ lượn vòng quanh nó. Con tàu chỉ như một bóng đen lù lù, một cấu trúc đồ sộ những gờ thép phủ kín bên ngoài. Khi bước vào đây rồi mới thấy bên trong thật sự tối tăm và ẩm thấp.
Amy phác thảo trong trí tưởng tượng cấu trúc bên trong phi thuyền. Cô nghĩ những lối đi trong này là những đường khép kín đồng tâm, kết nối với nhau qua vài hàng lang nhỏ hẹp, loại cửa ròng rọc đóng chặt lối ra vào các căn phòng. Amy đoán trung tâm tầng sẽ là cầu thang chính dẫn lên tầng trên hoặc dẫn xuống tầng dưới. Nếu như không cẩn thận, họ sẽ dễ dàng đi thành một vòng tròn và đi lạc.
Họ vừa đi vừa phóng mắt vào khoảng tối phía hai bên. Ánh sáng lờ mờ hắt ra từ những vệt sáng chạy chằng chịt trên tường. Chúng màu trắng lóa, có đoạn như quấn lại tạo thành một vòng tròn ma thuật, có khúc lại chi chít như những nhánh cây. Nhưng đa phần chúng đều chạy ngang dọc không theo quy luật nào.
Trạng thái căng thẳng của Haga dịu đi đôi chút khi cô nhận ra tầng này có vẻ chỉ là một nhà kho. Cô thả lỏng cơ thể bị căng cứng do tập trung cao độ, bước thoải mái qua những chiếc lồng trống và cất tiếng hỏi Amy.
– Tại sao chị làm điều này?
– Điều gì?
– Chị đi cùng em.
– Vì nhiệm vụ này rất nguy hiểm, em không đủ sức làm một mình đâu.
– Không. Tại sao chị lại tình nguyện đi với em. Chị phải ghét em mới đúng.
Amy không trả lời, tiếp tục bước vào khoảng tối trước mặt. Những vệt sáng dày đặc dần, chúng cuộn vào nhau thành những sợi lớn hơn và nổi cộm trên hai bên tường, kéo dài rồi mất hút về phía trước.
– Chị không có lý do gì để ghét em. – Amy nói.
Nhận thấy Haga không đáp gì, cô lại bước tiếp. Sự vắng lặng bao trùm sau cuộc trò chuyện ngắn làm cô cảm thấy nao núng, cô biết trong sự vắng lặng có thể ẩn chứa mối nguy hiểm khôn cùng. Amy bước nhanh, muốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Những vệt sáng trắng trở nên dày đặc trên tường, giăng đầy khắp hai bên, len lên cả cái trần thấp. Những ổ trứng thối lớn bắt đầu xuất hiện, phập phồng trên những bãi nhầy xanh xao hai bên đường đi. Amy khựng lại, trực giác của một chiến binh mách bảo cô quay đầu, phía trước quá tối và quá tĩnh lặng.
– Chúng ta đang ở đâu đây? – Haga hỏi trong lúc nhìn một khúc thép bị bong ra khỏi lồng và rơi vào đống bầy nhầy xanh lá cây ngay ổ trứng.
Một làn hơi nóng hôi hám phả vào mặt Amy. Không gian rúng động, những vết sáng trên tường lóe lên rồi dịu xuống không ngừng. Đám trứng vỏ mỏng bể bục. Một, hai rồi hàng chục con nhện to cỡ trái bóng túa ra khắp các phía.
– Nhện! – Haga thét lên.
Amy quay mặt lại, lũ nhện con bò tán loạn dưới chân cô và Haga. Những con nhện non vừa chui khỏi vỏ, da thịt vẫn còn trắng muốt. Chúng khua chân lanh canh trên mặt sàn, khoe ra cặp răng nanh gai góc trong miệng. Một con bò tới gần Haga. Cô gái tóc mây vung cây rìu, bổ thẳng vào nó.
– Đừng Haga!
Amy thét lên quá muộn, vũ khí trong tay Haga đã chặt con nhện dưới chân thành hai mảnh. Ngay lập tức, phía sau Amy rền vang tiếng gầm rú cao thé của một con quái vật. Từ trong khoảng không tối đen, một con nhện khổng lồ đầy lông lá ngoi ra, tám chân vẫn còn bám đầy tơ sáng. Amy nhận ra tơ bám trên chân nó y hệt như những vệt sáng trên tường.
– Những vệt sáng đó là tơ nhện. Chính nó đã giăng tơ khắp tầng này!
Amy thất thần ngước lên chỗ cặp mắt đen nhánh to tướng. Con nhện chúa láo liên nhìn hai chiến binh rồi tới cái xác nhện con chẻ đôi dưới chân Haga. Nó khua răng lẹt kẹt. Nghe thấy âm thanh đó, lũ nhện con phía dưới lũ lượt bò về phía Amy và Haga. Những bãi dịch nhầy xanh lét hai bên bốc khói màu rêu làm không gian tràn ngập mùi thối rữa. Haga bắt đầu cảm thấy choáng váng khi hít phải chúng.
– Có độc! Chị Amy, chúng ta phải ra khỏi đây ngay!
Haga nện lưỡi rìu xuống sàn, khiến lũ nhện dạt ra thành một khoảng trống. Khi cô vừa băng qua, lũ nhện lập tức lấp lại lối đi. Haga vung rìu xuống một lần nữa, những con nhện trúng phải lưỡi rìu nằm bật ngửa, cẳng chân co rúm lại, giãy giụa yếu ớt rồi bất động. Lũ nhện sợ hãi bò xa khỏi lưỡi rìu sáng của Haga, tạo ra lối trống dành cho Amy.
– Chị Amy! Đi thôi! – Haga ngước tìm Amy. – Chị Amy?
Cách Haga chỉ tầm hai thước, con nhện chúa khổng lồ đã khóa chặt Amy trong lớp dịch nhầy dưới chân, những sợi tơ trắng sáng bện hai tay cô cùng với cây đàn hạc dính chặt xuống mặt đất. Amy ở trong thế cúi người trước con quái vật lúc nó điên tiết bò tới chỗ cô.
*
– Chúng ta lạc rồi! Lạc thật rồi!
Thanez vừa lầm bầm vừa quay ngoắt xung quanh. Cậu và Glay bị lạc trong một hành lang dài, trần thấp và u tối, sàn bên dưới là tấm lưới chi chít những ô vuông li ti. Dường như có một đường hầm khác bên dưới tấm lưới này. Thanez cúi xuống, căng mắt nhìn xuyên qua nhưng chẳng thấy gì ngoài một màu đen đặc. Nước từ đâu đó chảy vào những đường ống chạy dọc bên trên, khiến chúng rỉ sét và bốc mùi. Vài ngọn đuốc xanh lơ cắm dọc hành lanh chỉ leo lắt như ánh nến.
Từ lúc bước vào đường hầm này thì đội của Thanez đã mất tín hiệu từ Meori. Cậu lắc lắc cái vòng khuyên năm cánh trên tay không biết bao nhiêu lần, vậy mà nó trơ ra như bỡn cợt cậu. Thanez đành nhét cái vòng vô dụng vào túi, ai đó nghĩ đến việc cải tiến cái thứ chết tiệt này đi là vừa.
Đi sau người anh, Glay đánh dấu đường đi bằng một viên đá nhỏ. Bây giờ, cậu lại nhặt cục đá do chính mình thả xuống và đưa cho Thanez.
– Anh, chúng ta đi lòng vòng nãy giờ đấy.
– Biết rồi! – Thanez bực dọc.
Glay bước chậm lại, chỉ tay về phía sau.
– Em nghĩ chúng ta nên quay lại, chúng ta đã đi lối đó rồi.
– Sao em không quay lại còn anh sẽ đi tiếp?
– Anh Meori bảo phải đi theo cặp.
– Phải rồi, Meori bảo.
Glay tiến tới ngang tầm với Thanez, sắc xanh tái xung quanh làm cặp mắt màu lục của Thanez trở nên tối sẫm.
– Hình như anh có hiềm khích gì đó với em thì phải.
– Làm gì có. – Thanez phủ nhận.
– Em cảm thấy anh không thích ở gần em. Hay là anh... sợ em phát hiện ra bí mật gì à?
– Tại sao tôi phải sợ em chứ? – Giọng Thanez hăm hăm. – Nếu em phát hiện ra bí mật gì đó của tôi mà muốn công khai thì tôi sẽ cắt lưỡi em ngay lập tức.
– Quả là anh có vấn đề. Có khi em nên hỏi Rin...
– Suỵt!
– Sao thế?
Tiếng bước chân mờ nhạt vang vọng đâu đó. Dường như chúng ở đằng trước. Không, có lẽ là đằng sau, hay bên dưới? Thanez xoay người một vòng, tập trung vào luồng âm thanh lớn dần về phía cậu, cho đến khi nó đủ lớn để cậu biết chắc chắn là nó từ đâu tới.
– Phía trước đấy.
Thanez lùi lại, mắt dán vào không gian đen ngòm trước mặt, mặt sàn dưới chân nện lên từng nhịp rõ ràng. Cậu quay lưng lại và túm lấy Glay.
– Đi thôi.
Cả hai nấp mình trong một hốc tường. Từ trong tối, Thanez có thể nhìn rõ lũ quỷ đang bước qua họ. Năm tên, hai tên nhỏ trông giống loài cá đi đầu hàng, một tên mập cầm gậy theo sau, tên thứ tư đầy lông lá và to lớn khủng khiếp, chân hắn nện thùi thụi xuống sàn trong khi tên cuối hàng lại nhỏ thó, cầm một vật sáng loáng trên tay và lon ton bám theo.
Thanez cùng Glay theo dõi chúng tới một cánh cửa ròng rọc khắc dấu thập. Cả hai đứng chếch về bên phía đối diện, ẩn mình dưới cái bóng đen do ngọn đuốc tạo ra. Hai tên đi đầu bắt đầu mở khóa. Trong lúc đó, tên cuối hàng mải miết vân vê vật trên tay hắn. Nó là một khối bạch kim được uốn cong chữ S, một đầu vuốt thành những lưỡi kim loại hình lá thon dài, đầu còn lại tròn nhẵn làm chỗ bắt nối những sợi dây mảnh sang đầu bên kia.
– Cây đàn!
Glay thốt lên khi nhận ra vật đó là gì. Một cây đàn hạc của Nhạc thần, hơn nữa nó còn trông giống của Xiramei. Từ đâu mà bọn chúng có nó? Rất nhiều khả năng là từ Xiramei. – Glay nghĩ thầm, cậu trao đổi ánh nhìn với Thanez và thấy anh gật đầu khẳng định suy nghĩ của cậu.
Cánh cửa được kéo lên, bọn yêu quái chui vào trong căn phòng. Thanez và Glay bước nhẹ tới chỗ cánh cửa đã đóng sập. Thanez kiểm tra bộ phận ròng rọc, thử đẩy nó lên để mở cửa nhưng nó kẹt cứng.
– Bị khóa trái rồi.
– Anh tính xông vào trong à?
– Không chắc, nhưng anh có cảm giác không tốt lắm về chuyện này. Em nghĩ sao về cây đàn?
– Nhiều khả năng là của Xiramei.
– Em có nghĩ Xiramei đang ở trong đó không?
Glay bật cười thành tiếng.
– Anh nghĩ bọn chúng đem đàn đến trả cho Xiramei hả?
– Anh sẽ kiểm tra ý tưởng đó.
Thanez rút lưỡi hái, triệu hồi Lapuree. Con dơi mảnh khảnh tới mức nó có thể chui lọt qua khe hở bên dưới cánh cửa. Thanez nhắm mắt, để những hình ảnh Lapuree do thám được hiện lên trong tiềm thức cậu.
Căn phòng trống trải với luồng sáng nhẹ phả từ trên trần xuống, bậc tam cấp dẫn lên một bục đá giữa căn phòng. Trên chiếc bàn nhỏ bằng chất đá xám đen, Thanez nhìn thấy gương mặt thanh tú nhắm nghiền mắt, mái tóc đen xõa mềm rũ trên mặt đá lạnh. Cậu nhận ra ngay đó là ai.
– Xiramei. – Thanez thì thầm.
Cặp mắt đỏ ngầu của con yêu quái lông lá to lớn nhất đột ngột phóng về phía Lapuree, Thanez bắt gặp hắn nhìn mình không chớp mắt. Như có một bàn tay vô tình từ cái nhìn sắc lạnh đang vuốt dọc xương sống, làm cậu nổi da gà. Thanez vội giải trừ ma thuật, Lapuree tan thành dòng khói xanh trước mắt con quỷ.
Trong căn phòng, Qulun, con quỷ to lớn vừa nhìn thấy tinh linh của Thanez quay mặt về cánh cửa. Hắn bắt đầu nghi ngờ.
*
– Anh có chắc là đã nhìn thấy Xiramei không vậy? – Glay hỏi trong lúc cậu tuốt kiếm chuẩn bị phá cửa.
Thanez lùi lại chừa chỗ cho Glay, vẫn còn thấy ớn lạnh khi nhớ lại ánh mắt khi nãy.
– Cho dù anh có nhìn nhầm đi nữa thì chúng ta cũng phải xông vào. Chúng đã phát hiện ra anh rồi.
– Nghe hay đấy.
Lưỡi kiếm trong tay Glay lóe sáng, cậu chém một nhát chéo ngang cánh cửa rồi lấy chân đạp vào nó. Cánh cửa đổ ập xuống theo đường rạch sắc bén.
Bọn yêu quái bên trong trố mắt nhìn hai người vừa xuất hiện. Cổ họng Qulun sùi sục tiếng gầm gừ, hắn rút cặp đao to tướng sau lưng, quắc mắt sang hai tên trông giống cá đang đứng chết trân. Chúng liền xông ra trước, vung thanh đoản kiếm trong tay bằng một sức mạnh vượt xa tầm vóc nhỏ bé. Glay đưa ngang thanh kiếm chống đỡ. Một tiếng va chạm chói tai vang lên. Cậu cảm thấy thanh kiếm run theo từng đốt xương, lực từ cú va đập chạy rần rần qua lưỡi kiếm, truyền xuống khiến bắp tay cậu nhói buốt.
Thanez nhắm vào tên cầm đàn. Hắn dường như là tay mơ, chỉ biết đứng thất kinh trước trận đánh nhau. Ma thuật của Thanez đóng băng hắn trong tích tắc, biến hắn thành bức tượng trắng đẹp đẽ với đầy đủ chi tiết của một con quái thú giống cá đang ôm cây đàn hạc. Thanez búng tay, bức tượng băng vỡ nát thành muôn mảnh, chỉ trừ cây đàn vẫn còn nguyên.
– Qulun! Qulun!
Tên quỷ mập còn lại rít lên. Nước da hắn đỏ rần, hắn chỉ có một mắt ngay giữa trán, một cái khuyên to xỏ vào môi dưới và răng nanh mọc chỏng chơ bên ngoài. Hắn giơ cây gậy đầu tròn về phía Thanez.
– Gnuhc teig! (Giết chúng!)
Tên mập da đỏ đó là kẻ chậm chạp nhất trong đám. Thanez sẽ hạ hắn trước khi đối đầu với tên cao to nhất. Cậu vung lưỡi hái, phóng một tia ma thuật tím hình lò xo bay thẳng tới hắn. Con quỷ hốt hoảng tránh né và vấp ngã, cây gậy tuột khỏi bàn tay to tướng của hắn.
Qulun gầm lên tràng âm thanh khó hiểu, tên quỷ mập vội chụp lấy cây gậy nằm lăn lóc trên sàn, bò trườn về phía Xiramei.
– Chặn hắn lại!
Thanez nói với Glay, rồi quay sang tên Qulun đang hầm hầm lao tới.
Rõ ràng cái mặt của hai tên đứng trước Glay là mặt sói nhưng trên mình chúng đầy nhóc mảng vảy màu xanh dương như vảy cá. Một cái vây chạy dọc sau gáy chúng, dựng đứng lên làm chúng trông to hơn bình thường. Glay phải nhanh chóng hạ gục chúng để ngăn tên mập da đỏ đang nhấc bước chậm chạp trên bậc tam cấp. Cậu thấy hắn bắt đầu châm lửa vào cây gậy, vụng về khuấy nó vài vòng trong không trung sau đó dúi đầu gậy cháy sáng vào Xiramei. Cả người cô gái bốc cháy, những lưỡi lửa uốn éo vặn vẹo, xanh nhàn nhạt ngùn ngụt bốc lên phía trên.
– Không!
Glay phóng thanh kiếm của cậu qua ngang mặt hai tên sói cá. Lưỡi kiếm lao vút vào khoảng trống giữa chúng, cắm xuyên qua thân hình tên cầm gậy. Hắn khạc ra vài tiếng ho khan trước khi ngã lăn quay trên bậc thang, cây gậy phép rơi khỏi tay. Hai tên sói cá ngơ ngác nhìn cái xác vừa đổ xuống. Lợi dụng lúc chúng lơ đãng, Glay lao tới đấm vào mặt mỗi tên. Chúng loạn choạng va vào nhau và ngã bật ngửa trên sàn.
Glay chạy băng qua chúng, tiện tay nhặt lấy cây đàn dưới đất và tiến về phía Xiramei. Cả người cô gái lúc này đang phừng phừng lửa cháy. Ngọn nửa kêu tí tách, bắn vào không trung những hạt bụi sáng. Glay đến bên bục đá, lấy chân hất cây gậy phép vẫn còn ngùn ngụt lửa ở dưới đất ra xa. Cây gậy lăn xuống những bậc thang, ngấm phải máu tanh chảy lênh láng từ cái xác của chủ nhân nó. Ngọn lửa trên đầu gậy tắt ngấm, lưỡi lửa xanh bao bọc Xiramei cũng biến mất ngay sau đó, trên người cô gái không có một vết bỏng nào. Glay bàng hoàng kiểm tra lại, tay chân Xiramei lạnh ngắt và không hề xây xát, dù cảm thấy chút kì quặc nhưng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay người lại phía trận đấu của Thanez và Qulun. Những luồng ma thuật màu tím thẫm, màu đỏ chói và màu hoa cà bay tứ tán trong không gian. Qulun đánh bật đòn tấn công của Thanez bằng hai lưỡi đao trông như lưỡi cưa của hắn. Móng vuốt con quỷ cào xuống sàn khi hắn lấy đà phóng đến chỗ Thanez. Tiếng va đập của sắt thép vang lên, Thanez dùng thân của lưỡi hái chống đỡ hai lưỡi cưa to đùng của Qulun giáng xuống cậu.
Glay thu tầm mắt trở lại bậc tam cấp, định nhặt lấy thanh kiếm của cậu để hỗ trợ Thanez thì nhận ra hai tên sói cá lúc nãy đã tỉnh lại. Chúng bước thận trọng về phía cậu, lăm le đoản kiếm trên tay khi băng qua xác tên pháp sư da đỏ. Glay lùi xuống chỗ bục đá, trong tay chỉ có cây đàn của Xiramei, thứ nhạc cụ cậu không biết sử dụng. Cậu lướt ngón tay lên dây đàn, vờ như sắp sửa tấn công để hù dọa bọn chúng. Nhìn thấy món vũ khí trong tay Glay, chúng chần chừ không dám bước tới.
Cách đó không xa, trận chiến giữa Thanez và Qulun đang kết thúc. Thanez đã quỵ một gối xuống sàn trước sức mạnh của con Qulun lông lá. Hắn nhoài ra phía trước, cặp mắt long lên hung tợn, mõm há ra để lộ cái lưỡi chẻ xanh lè và hàm răng lởm chởm mọc bừa bãi kề sát vào Thanez.
– Anh Thanez!
Tiếng gọi của Glay làm Qulun chú ý. Hắn quay mặt lại, trợn mắt nhìn từ cái xác trên bậc tam cấp tới Glay đang đứng che chắn cho Xiramei trước hai tên thuộc hạ. Thanez không lãng phí bất kì giây phút nào, khi Qulun đang mất cảnh giác, cậu hạ người xuống, đẩy thân lưỡi hái trượt dưới lưỡi đao và trườn qua giữa hai chân hắn. Tay Thanez kéo đầu lưỡi hái cong vút khiến hắn vấp ngã. Cậu đứng dậy ngay sau lưng Qulun lúc hắn vẫn còn hai tay hai chân trên đất. Thanez đang có lợi thế, cậu quyết định sẽ tung đòn kết liễu. Chỉ cần một nhát chém vào người là ma thuật của Thanez sẽ rút cạn sinh lực của hắn. Thanez xoay lưỡi hái trong tay, lưỡi liềm nhọn bổ thẳng xuống chỗ Qulun, cắm phập xuống sàn thay vì tên quái vật. Qulun biến mất ngay trước mắt Thanez.
– Cái gì?!
Thanez không tin được rằng cậu đã tấn công hụt. Qulun không biến mất, bằng một cú bật nhảy rất mạnh, hắn phóng vút lên không, đáp xuống trước mặt Glay. Cú hạ cánh của hắn đè bẹp hai tên thuộc hạ đang đứng ngay đó. Qulun thừa biết Glay chẳng thể làm gì với cây đàn trong tay. Không quan tâm tới đồng loại bẹp dí dưới chân, hắn sấn tới, vung lưỡi cưa vào Glay khiến cậu văng khỏi bậc tam cấp. Nếu không có cây đàn trong tay chống đỡ thì Glay hẳn đã hưởng một vết thương sâu thấu xương.
Qulun đứng trước bục đá, tràng âm thanh quái dị tuôn ra từ mồm hắn.
– Teig iht iab taht uen. Ior iab taht. (Thất bại thì giết. Thất bại rồi.)
Qulun kẹp bàn tay lông lá vào cổ Xiramei, nhấc cô gái nhỏ đang bất tỉnh lên khỏi mặt đá. Cánh tay lực lưỡng của hắn chỉ cần xiết lại một chút là sẽ không còn Xiramei trên đời nữa, dễ dàng như bẻ một cây tăm.
– Này!
Glay ném hết sức cây đàn trong tay về phía Qulun. Cây đàn quay tít trên không, đầu nhọn cắm ngập vào sau gáy hắn một đoạn ngắn. Glay chưa bao giờ thất bại trong việc ném đồ vật. Qulun quay lại với vẻ kích động, không thèm quan tâm đến cây đàn vẫn còn ghim trên đầu. Tiếng gầm gừ lại sôi sục, cánh tay đang nhấc bổng Xiramei thỏng xuống, hắn lôi cô gái trên sàn và tiến tới chỗ Glay.
Thanez đứng gần đó bắn ra tia sáng xoắn lò xo bay trúng vào đầu Qulun. Hắn choáng váng, buông Xiramei rơi xuống sàn. Cú rơi làm cô gái tỉnh lại. Thanez nhìn thấy Xiramei ngồi dậy phía sau Qulun, nhăn mặt sờ lên bả vai.
– Xiramei! – Thanez gọi lớn.
Qulun theo tiếng gọi day mặt lại, trong phút chốc ánh mắt của hắn và Xiramei chạm nhau.
Ngay lúc đó, Glay liều mình phóng lên chụp lấy cây đàn cắm trên gáy Qulun. Một tay cậu vòng qua cổ hắn, tay kia ra sức cắm lưỡi nhọn vào hộp sọ hắn. Con quỷ điên tiết, hắn khua tay tán loạn về phía sau, cố gỡ Glay ra khỏi.
Xiramei ngồi bệt trên đất, bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Đầu óc cô vẫn chưa mấy tỉnh táo để nhận ra những vệt máu tanh từ trận vật lộn trước mặt đang bắn lên khắp người. Qulun lùi dần về phía sau, tự nện cả thân hình to lớn vào tường hòng ép chết chàng trai trên lưng hắn. Thanez chạy đến chỗ Xiramei, thoáng đưa mắt xem xét phản ứng của cô. Nhưng cậu không có thì giờ để giải thích bất kì điều gì, cậu phải giết Qulun trước. Thanez từ từ bước tới phía bức tường, cậu chưa thể tấn công hắn vì sẽ làm bị thương luôn cả Glay.
– Glay! Mau tránh ra đi! – Tay Thanez siết chặt lưỡi hái.
– Chỉ...một...chút nữa...
Glay đáp đứt quãng. Chân tay cậu đã tê cứng và mất hết cảm giác. Qulun gầm lên, gồng mình như sắp sửa tông một cú hết tốc lực vào tường. Glay nghĩ cú nện lần này sẽ giết chết cậu.
Qulun lấy đà tung mình ra phía sau. Chờ đúng giây phút khi hắn chuẩn bị va vào bức tường thép, Glay buông tay khỏi cái đầu lông lá và phóng ra xa.
Cả cơ thể lực lưỡng của Qulun đập vào bức tường. Gọng đàn sau gáy hắn đập vào lớp thép lạnh, phản lực tiếp sức mạnh cho những lưỡi lá nhọn xuyên thủng cổ họng hắn. Cặp mắt Qulun nở lớn đầy kinh ngạc. Ngay lập tức luồng ma thuật tím ngắt cuộn trào dưới chân hắn như một cơn lốc, vươn dần lên và cuối cùng nuốt gọn hắn. Đó là thuật Đoạt hồn ma pháp của Thanez. Những vệt khói ma từ cơn lốc sẽ rút cạn sinh lực con quỷ, cả chất lỏng bên trong hắn cũng sẽ bị hút sạch, nguồn sinh lực này chuyển thành ma lực cho các tinh linh. Đây là một trong những lý do khiến Chiêu hồn thần[1] trở nên đáng sợ, càng giết nhiều yêu quái, tinh linh họ triệu hồi càng mạnh mẽ. Chỉ trong chục giây ngắn ngủi, Qulun đã đổ ập xuống sàn, chỉ còn là một cái xác khô héo.
Glay đứng dậy, nhận ra cả sống lưng ê ẩm vì mấy cú nện vào tường ban nãy. Mùi ma thuật chát chúa lẫn với mùi tanh hôi của máu khiến cậu thấy buồn nôn. Glay nhặt lại thanh kiếm của cậu cùng với cây đàn rồi tiến đến chỗ Xiramei. Lúc này Thanez đã nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay run lẩy bẩy của cô gái.
– Em sao rồi? – Thanez hỏi.
Xiramei lập tức rụt tay lại, mắt mở to nhìn Thanez trân trân. Gương mặt cô biến sắc khi Thanez cùng Glay đưa mắt quan sát cô chăm chú. Trong sự bàng hoàng, đôi môi mỏng của cô cử động.
– Anh...là ai?
– Hết chương 09–
--------------------------
Chiêu hồn thần (Necromancer): Có khả năng triệu hồi các tinh linh để chiến đấu. Vũ khí của họ là Lưỡi hái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro