Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06 ♦ Kí ức còn sót lại

Thủ đô Navea bao giờ cũng làm choáng ngợp những người khách lạ.

Quảng trường rộng lớn nằm trước cổng Hoàng điện là nơi thường xuyên tổ chức những lễ hội lớn nhất. Bất kể ngày hay đêm, nắng hay mưa, luôn có một dòng cầu vồng luân chuyển trong những viên gạch lát hình hoa bách hợp. Từ trung tâm thủ đô, những con đường rộng rãi tỏa ra thành một mạng lưới. Hàng ngàn tòa nhà kiến trúc cổ chen chân nhau ở hai bên dải đường trải sỏi bạc, hàng trăm ngàn ngọn đèn pha lê xếp thẳng tắp trên vệ đường, thắp sáng từng ngõ ngách nhỏ nhất của mỗi con phố. Những cỗ xe ngựa cầu kì của các quý tộc ngày ngày quanh quẩn trong đế đô, làm lóa mắt người đi đường bằng sự giàu có đáng nể. Thậm chí cả những con ngựa kéo xe cũng mang giáp bạc sáng loáng.

Về đêm khi tất cả trút đi lớp xác khô héo của ban ngày và tắm mình trong ánh đèn pha lê rạng rỡ, thì vẻ đẹp của thủ đô lại khiến người người đê mê trong cái ảo mộng được sống sung sướng ở chốn thành thị.

Người ta sẽ không thể tin mình đang đứng giữa một thế giới siêu thực khó đoán đến nhường nào.

Ngoài Hoàng điện và Thánh điện, tòa tháp Bầu trời cũng nằm tại trung tâm thành phố. Dường như mọi kiến trúc đẹp nhất đều tọa lạc ở đó. Và tháp Bầu trời chính là kiệt tác nổi tiếng nhất của Navea. Tòa tháp hình trụ nổi bật với những tảng đá lục bảo nguyên khối được điêu khắc tỉ mỉ. Dù mỗi khối đá lớn hơn cả một tòa nhà trung bình ở Navea, tất cả chúng đều lơ lửng xung quanh thân tháp bằng ma thuật phản trọng lực và được bảo vệ bằng kết giới chống bào mòn. Sau nhiều năm, tháp Bầu trời vẫn đứng sừng sững bên cạnh Hoàng điện, như một biểu tượng kiêu kì ngạo nghễ của quyền lực, của thánh thần, một vẻ đẹp bất tử, đã giày vò bao nhiêu cặp mắt trần tục khi chúng cố ngước lên đối chọi với ánh dương để đo lường độ cao của nó. Người ta thường nói rằng không có ánh đèn nào có thể soi tới ngọn tháp, hay không có cánh chim nào có thể bay qua đỉnh tháp.

Bên cạnh dáng đứng chọc trời đó, Hoàng điện luôn khoác lên bộ mặt cao quý và trang nghiêm. Những cánh cửa lớn hình cánh hoa bách hợp xen lẫn những hàng cột trụ trắng tinh nằm im lìm giữa không gian rộn ràng của thủ đô. Rồi khi vượt qua bức tường cẩm thạch trắng lộng lẫy quý phái, rũ bỏ đằng sau cái hiện thực xa hoa đến ngây người, thì thế giới bên trong Hoàng điện lại là một thế giới chết.

Vườn hồng chết. Con người chết. Cả sự kiêu hãnh vốn có cũng chết.

Trong gian phòng trang trọng nhưng lại nhuốm vẻ tù ngục chật hẹp, những chi tiết chạm khắc tinh xảo nhất của chiếc kệ sách lớn đã bị bụi bẩn lấp đầy. Một tấm thảm nhung bị bạc màu và sờn lông trải ra dưới chân vua Belenus. Trên chiếc bàn gỗ sồi có khắc ấn hoàng gia, ngài gục đầu mệt mỏi trước những cuộn giấy, sách vở và văn thư. Thân thể ngài đang dần kiệt sức, tâm trí ngài đang dần hao mòn theo từng nhịp đập lay lắt của trái tim. Tiếng gõ cửa bất thần từ bên ngoài khiến ngài choàng tỉnh. Belenus cất giọng khàn khàn.

– Chuyện gì?

– Thưa bệ hạ, có người vừa gửi tin đến cho ngài. – Tiếng tùy tùng văng vẳng bên ngoài cánh cửa.

– Vào đi.

Cánh cửa hé mở, người tùy tùng bước vào trong, dâng phong thư lên vua với vẻ cung kính. Vua Belenus phẩy tay, người đó lẳng lặng lùi ra ngoài rồi khép cửa lại. Trong gian phòng, Belenus uể oải mở phong thư. Lá thư bên trong thoang thoảng hương nhài, mực đen nổi bật trên màu giấy ngà cổ điển, đủ trang trọng để dâng lên Hoàng tộc, nhưng chỉ có thế, không cầu kì kiểu cách chứng tỏ người gửi không phải giàu sang gì. Belenus chẳng mấy để tâm đến những bức thư loại này, ngài đã quá mệt mỏi với những thứ khác. Quá mệt mỏi rồi.

Belenus liếc nhìn dòng chữ trên mặt giấy, nét chữ mềm mại và ngay ngắn bằng mực đen vuốt ve cặp mắt mệt mỏi của ngài. Rồi khi cái tên trên mặt giấy hằn vào đáy mắt, Belenus cảm thấy như vừa bị tạt gáo nước lạnh xuống đầu.

Lá thư từ thủ lĩnh của Imperial báo tin về sự trở lại của Reinhardt, Kị sĩ bóng đêm.

Belenus không khỏi choáng váng. Reinhardt, ngày mà ngài đuổi hắn khỏi Navea, hắn đã đứng giữa Hoàng điện này và thề trước mặt ngài rằng sẽ trở lại. Đáng lý ra ngài phải giết hắn ngay lúc ấy. Belenus lục lọi trong kí ức lý do khiến ngài không làm việc đó. À phải rồi, ngài không thể giết chết người mà con gái mình yêu thương nhất. Belenus chậm rãi lắc đầu. Reinhardt từng là người sáng giá nhất cho ngôi vị Phò mã. Thế rồi tất cả đã thay đổi chỉ trong một đêm. Hắn đã giết con gái ngài, công chúa Luciana, sau đó biến mất hoàn toàn khỏi Aura. Belenus bật cười khô khốc. Sự yếu đuối của ngài phải đổi chác nhiều đến vậy ư?

– Reinhardt, tại sao lại là lúc này chứ...

Giờ ngài sẽ phải tính chuyện diệt trừ Reinhardt cùng với việc đó. Belenus lưỡng lự không biết chuyện nào quan trọng hơn. Ngài đưa tay day trán, ngay cả Chúa trời cũng không thương xót cho ngài sao? Khi sự chuẩn bị đã tới bước này rồi, Người còn thêm vào một Reinhardt hòng khiến ngài thất bại.

Nhưng một tia sáng bỗng lóe lên trong đầu ngài. Một ý nghĩ vô cùng táo bạo, song cũng vô cùng tàn độc. Mí mắt nhăn nheo của nhà vua khép lại trong nỗi suy tư. Thế thì sao chứ? Kể từ khi trở thành vua, tâm khảm ngài đã phải chấp nhận sự tàn độc. Từ rất lâu, linh hồn này đã không còn sợ hãi khi phải xưng tội trước Chúa nữa.

Âu đây cũng là cái giá phải trả.

Bên trong Hoàng điện yên ắng, giữa gian phòng trang trọng leo lắt một ánh nến. Belenus cầm lá thư và nhúng nó vào ngọn lửa. Mùi giấy cháy lan tỏa khắp phòng, tro tàn trôi tuột đi như chút nhân từ cuối cùng trôi tuột khỏi trái tim già cỗi của Belenus. Vị vua ngồi sụp xuống ghế, hít vào mùi khét vẫn còn thoang thoảng. Ngài thì thầm với chính mình.

– Đến đây nào Reinhardt. Ta sẽ mở rộng cửa chờ ngươi.

*

Fimys thấy mình đang đứng giữa một nơi trống trải. Bầu trời phẳng lì không một gợn mây, ngăn cách với mặt đất bằng một vết cắt đỏ ửng. Từ rất xa nơi cô đứng, dòng dung nham trào ra khỏi vết cắt, từ từ lan về phía cô.

Máu của mặt đất hay của bầu trời?

Từng lọn khói đen bắt đầu vươn lên nơi dung nham đi qua. Cô sợ hãi quay đầu, gắng sức chạy xa khỏi dòng máu nóng rực đó. Mặt đất mềm nhũng làm bước chân cô chậm lại. Chỉ khi cúi mặt nhìn xuống, cô mới biết mình đang giẫm lên những thây người.

Xác ở khắp nơi.

Những người lính của Starstruck, và những thành viên của Imperial. Fimys đưa tay bịt miệng, mùi máu tanh át cả mùi đất cháy. Rồi máu lẫn xác người bắt đầu chuyển động. Chúng vật vờ bay qua mặt cô như đang bị hút lên.

Fimys ngửa mặt, bắt gặp một chiếc phi thuyền khổng lồ ngay trên đầu mình. Dưới đáy nó là vô số đường khía mảnh đỏ lòm như những vết dao rạch. Khối thép nặng nề ấy nom như cả một hòn đảo kim loại. Nó đang hút lấy mọi thứ trên mặt đất. Fimys nhìn thấy từng người đồng đội trượt qua mắt mình.

– Không! Đừng đưa họ đi.

Cô nuốt chửng cả giọng nói. Rồi chính cô cũng bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Đôi chân nhẹ tênh, xa dần khỏi mặt đất quen thuộc. Luồng sáng hút Fimys đến gần đáy phi thuyền. Cái lỗ đen ngòm há ra trên đó, mọc ra vô số cánh tay lở loét. Chúng bấu vào người Fimys, lôi cô vào trong.

...

Fimys thét lên, choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cả người cô ê ẩm, quả tim nện liên hồi và vầng trán nhễ nhại mồ hôi. Ác cảm về giấc mơ ban nãy khiến cô giật điếng người khi một bàn tay khẽ chạm vào. Fimys chợt hét toáng thì nhận ra gương mặt lo lắng của Daiyu. Đôi mắt đen nhánh của bà nở to nhìn cô. Fimys không thể ngăn cơn xúc động. Cô nức nở ôm lấy Daiyu, vùi mình trong vòng tay ấm áp của bà.

Cô đã trở về rồi. Đã trở về rồi!

*

Từ lúc Fimys tỉnh lại, Steve đã ở bên chăm sóc cô suốt. Fimys dù muốn hay không cũng phải mau chóng hồi phục, vì các Hội phó của Imperial đang trông chờ vào tin tức từ cô. Cuộc họp khẩn diễn ra vào ngay hôm sau. Mọi sự chú ý đều dành cho Fimys, người duy nhất quay trở về từ biên thùy.

– Fimys, anh biết rằng em vẫn còn bị thương. – Meori thành khẩn nắm lấy tay Fimys, khẽ siết lại. – Nhưng mọi chuyện đang rất cấp bách. Hãy nói cho bọn anh biết, Fimys, đã xảy ra chuyện gì?

Hội phó Amy đứng sau cũng không giấu được lo lắng. Việc Lexirus không trở về rõ ràng đã tác động lớn tới cô.

– Em hiểu.

Fimys đáp, cảm thấy vết thương sâu bên trong vẫn còn nhức buốt bởi linh lực Nhạc thần không thể chạm tới được. Steve bảo rằng cô cần phải nghỉ ngơi thêm, nhưng chính Fimys đã yêu cầu cuộc họp này. Dù cho cơn đau đớn vẫn đang hành hạ cô, nhưng nếu không hành động ngay, mọi thứ sẽ quá muộn, và cô sẽ không thể tha thứ cho chính mình.

Fimys nhắm mắt, từng hồi ức ngấm đầy máu và nước mắt rời rạc dội về. Fimys phải lọc sạch nó, chỉ chừa lại những gì ngắn gọn nhất rồi xâu chuỗi chúng thành một câu chuyện mạch lạc. Câu chuyện của những kí ức kinh hoàng.

Có lửa đỏ. Và bom thiên thạch. Có lũ ác quỷ. Và đôi mắt vô hồn của Mia. Có Taloc. Và những tia sét. Có Sky. Và ánh mắt lo âu. Có một thứ ánh sáng bạc rực rỡ nuốt gọn tất cả.

Và sau đó là một khoảng trắng mênh mông.

Fimys không rõ chuyện đó diễn ra trong bao lâu. Khi cô tỉnh dậy dưới tấm khiên của Sky, mọi nguồn sáng đã tắt, cả những mạch dung nham cũng đã cứng lại, đen đúa và âm ỉ tỏa khói. Taloc đã biến mất, xung quanh trở thành bình địa.

Cô thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Mọi thứ đều biến thành tro tàn. Mặt đất, bầu trời, cả không khí cũng thế. Mùi tro nồng nặc bện thành bức màn chết chóc phủ lên tâm trí cô. Lạ lùng thay, cảnh tượng điêu tàn chẳng mảy may làm cô khiếp sợ hay đau buồn nữa. Fimys vẫn đứng trơ ra, chẳng có lấy một chút rung động trước hiện thực đang tràn vào đáy mắt.

– Khốn nạn! Bọn chúng đã làm gì...

Tiếng Sky đứt quãng. Fimys quay người lại, nhận thấy Sky vẫn đang quỳ dưới đất. Tay anh che miệng và ho sặc sụa. Màu đỏ rỉ ra từ kẽ tay anh khiến cô thất thần. Cô vội vã khụy xuống bên cạnh Sky.

– Sky... anh có sao không?

Sky lắc đầu, hơi thở yếu ớt quện thành từng lời nặng nhọc.

– Anh nghĩ là... anh đã cạn ma lực sau phát vừa rồi...

Sky gắng nở một nụ cười trên gương mặt xanh xao, trông nó thật héo úa và lập tức tan đi khi anh cuối gằm mặt ho lần nữa.

– Sky, cố gắng lên. E– Em sẽ đưa anh rời khỏi đây.

Fimys đứng bật dậy, căng mắt nhìn tứ phía. Lớp bụi vẫn còn dày đặc khắp nơi. Đâu là đông? Đâu là tây? Cô không thể biết, tất cả chỉ toàn bụi và bụi. Fimys đưa tay dụi mắt, ngay lúc một cơn gió thổi lên phần phật. Từng lớp bụi sao bay tới tấp, dạt ra thành từng mảng xám xịt. Bỗng chốc xung quanh trở nên quang đãng. Hơi thở Fimys như thít lại khi cô cảm thấy một lực ép vô hình trên đầu. Cô ngửa mặt, đôi mắt màu mật ong dán chặt vào vật thể phía trên.

Một chiếc phi thuyền khổng lồ, cùng rất nhiều phi thuyền nhỏ khác bay quanh nó.

Fimys chỉ có thể nhìn thấy phần đáy của con thuyền. Những vết cắt sắc lẻm nằm song song nhau trên hai phía đáy, mở ra rồi khép vào hệt như mang cá. Bụi ma thuật tuôn ra từ những cái mang đó dội thẳng xuống dưới, cuốn mọi thứ lên trời. Một phi thuyền nhỏ đáp xuống chỗ Taloc từng đáp. Đám quỷ đầu trâu nhảy ra khỏi thuyền, bắt đầu đi quẩn quanh tìm kiếm gì đó. Từ phía bên này, Sky và Fimys có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Đó là những người bạn của họ, hay chính xác hơn là thân xác bất động của những người bạn. Lũ quỷ đang bế thốc họ lên phi thuyền.

Fimys nấc lên khe khẽ. Thần Gaia ơi! Họ vẫn còn sống sao? Không, Fimys không thể biết được họ còn sống không. Nhưng nếu họ đã chết rồi, thì lũ quỷ còn đưa họ đi để làm gì? Để... ăn thịt ư? Fimys đưa tay bịt miệng một cách vô thức khi nghĩ đến đó.

– Cái gì vậy? Chúng muốn làm gì vậy?

Sky nhấc bàn chân nặng nhọc về phía trước, nhoài người quan sát. Sky không biết rằng anh đã để lộ mình quá nhiều cho tới khi cặp mắt đỏ ngầu của một con quỷ giương về phía anh. Nó rú lên một tiếng cao thé, tuốt lưỡi gươm đeo bên hông và báo động với những con gần đó. Lập tức một toán quỷ khác cũng rút vũ khí. Chúng thi nhau chạy thẳng đến tảng đá lớn trước mặt.

Sky biết mình đã bị phát hiện. Anh quay mặt về phía Fimys, kéo cô nấp trở lại sau tảng đá. Sky không thể lưỡng lự, bây giờ họ chỉ còn một lựa chọn duy nhất.

– Không thể để chúng bắt cả hai ta. Fimys, em hãy chạy đi. Bọn chúng chưa nhìn thấy em đâu.

– Còn anh?

– Anh sẽ ở lại ngăn chúng.

– Nhưng anh... – Fimys ngập ngừng, rõ ràng Sky không thể chiến đấu được nữa, tình trạng của anh đang rất tệ.

– Anh không còn đủ sức để chạy nữa. Chỉ em mới có thể. Fimys, em phải trở về. Em phải báo cho mọi người biết. – Sky nắm chặt tay Fimys, nhấn mạnh từng từ. – Em– phải– trở– về.

Từng đôi chân giậm thình thịch xuống mặt đất, lũ quái vật đang ở rất gần, thời gian của họ đã hết. Một cách không thể dứt khoát hơn, anh đẩy Fimys ra xa khỏi mình.

– Fimys, chạy đi!!!

Sky lao khỏi tảng đá và chống trả với lũ quỷ. Anh sẽ không thắng được. Sky đã kiệt sức, anh chỉ dùng mình làm mồi nhử để Fimys trốn thoát. Cô quay người chạy đi trong nỗi đau đớn lẫn sợ hãi. Văng vẳng bên tai tiếng dao búa đập vào khiên và tiếng hú lên đắc chí của bọn quỷ dữ.

Chỉ có chạy. Chạy cho đến khi kiệt sức và đôi chân bật máu.

Cô không biết mình đã chạy bao lâu. Lúc Fimys tự thấy mình đang ở trước cổng thị trấn Starstruck thì mọi sức lực trong người cũng đã từ bỏ cô. Sau đó cô không còn biết gì nữa, cho đến khi cô tỉnh lại trong phòng sinh hoạt chung của Hội Imperial, bên cạnh dì Daiyu.

-Hết chương 06-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro