Chương 05 ♦ Trở về
Làn sương mù tan dần, để lộ một mảng chân trời đầy khói lửa.
Tin biên thùy thất thủ đã lan khắp nơi. Chân trời phía tây bùng lên một làn ma khí xám ngoét, dày kịt, lan rộng dần đến trung tâm Starstruck. Cư dân vùng cao nguyên biết đám mây đó sẽ mang đến tai ương gì, họ không hẹn nhau mà dậy sớm, chuẩn bị thu dọn để rời khỏi Starstruck. Họ sẽ vượt qua sa mạc tuyết Silent Field để đến được đầm lầy Emerald, lãnh thổ sâu hơn của Aura, gần hơn với thủ đô Navea.
Khí trời buổi sớm đẫm mùi sương đêm. Trời đứng gió, cái ảm đạm bao trùm vạn vật. Cư dân vùng bán đảo cuốn mình trong những lớp trang phục da thuộc dày, mũ trùm và khăn choàng lông thú. Một vài người lớn tuổi không che dấu được vẻ buồn bã lẫn bồn chồn ứ đọng trên nét mặt. Họ sắp trở thành những kẻ không nhà, phải bỏ lại quê hương để di tản đến những vùng đất xa lạ. Rải rác khắp thị trấn, vài ngôi nhà mở toang cửa, bên trong trống hoác, chỉ còn lại bàn ghế ngổn ngang cùng một ít đồ dùng vụn vặt rơi rớt. Những gia đình có đàn gia súc lớn không thể dẫn theo, đành phải bỏ chúng lại trong sự tiếc nuối.
Khi mười thành viên tham chiến vẫn bặt vô âm tín, nỗi lo sợ dấy lên trong tâm trí những người còn lại của Imperial. Các thành viên trẻ nhận nhiệm vụ giúp đỡ người dân di dời trong lúc các Hội phó chôn chân bế tắc giữa những cuộc họp dai dẳng. Họ tranh cãi gay gắt giữa việc đến biên thùy để truy tìm tung tích hai đội tiên phong hay rời khỏi Starstruck để xin trợ giúp từ các Hội khác. Sau cùng tất cả kết thúc bằng nỗi hoang mang về sự mất tích của thủ lĩnh và chín người còn lại.
– Chúng ta sẽ bỏ mặc đội của Alex mà chạy khỏi đây như một lũ hèn nhát sao?!
Meori gắt lên. Anh đấm nắm tay xuống bàn, phóng ánh mắt giận dữ về phía Amy.
– Chúng ta không bỏ chạy. Chúng ta chỉ đi tìm sự giúp đỡ. Đó là điều tốt nhất có thể làm hiện tại. – Amy đáp trả, vẫn bình thản tựa mình vào lưng ghế.
– Đúng! Đó là điều tốt nhất nếu như nó không quá muộn!
Meori lại quát. Cả người anh nóng hừng hực, mạch máu trên thái dương bắt đầu phồng lên vì tức giận. Anh thật không thể hiểu nổi tại sao trong tình cảnh như thế này mà cô gái đối diện lại có thể trầm tĩnh đến vậy, khi mà cô ta và cả anh, đều là Hội phó giữ trọng trách bảo vệ cả Hội. Thủ lĩnh đã mất tích cả tuần nay cùng với chín thành viên chủ chốt, vậy mà tất cả những gì cô ta biểu lộ chỉ là một khuôn mặt bình thản không chút dao động, hệt như Yuski.
– Tôi không thể hiểu làm quái nào mà chúng ta lại cãi lộn một cách ngu ngốc thế này. Nếu như cô muốn rời khỏi đây thì cứ tự nhiên. Còn tôi sẽ dẫn theo vài người để đi tìm Alex. Đó là việc của tôi. Tại sao cô cứ muốn ngăn cản?! – Meori gằn giọng, cố giữ bình tĩnh trong từng lời nói.
– Giờ là lúc chúng ta cần người nhất, không thể chia rẽ Hội tại thời điểm này được. Hơn nữa, chúng ta không rõ họ có còn sống...
– Chia rẽ ư??? – Meori cướp lời. – Tôi chỉ muốn đi cứu Alex thôi. Bản thân Alex và những người cậu ấy dẫn đi cũng đâu phải là tồi! Tôi tin rằng họ vẫn còn sống.
– Không có lý do gì để mạo hiểm thêm bất cứ ai nữa. Chúng ta đã mất mười người rồi!
– "Không có lý do gì?!" – Meori sững sờ lặp lại, trong lòng cuộn trào một làn sóng phẫn nộ, chợt bùng lên thành những tia ma thuật tí tách trong bàn tay đã nắm chặt thành quả đấm. Nếu như anh không kịp dập tắt nó bằng lí trí của một Hội phó thì chắc anh đã lao vào đánh Amy rồi.
– Cô vừa bảo "không có lý do gì" để cứu Alex à?! Cô là một Hội phó, vậy mà cô bảo rằng "không có lý do gì" để cứu thủ lĩnh của mình ư?!
– Chính vì là Hội phó nên tôi có trách nhiệm phải bảo vệ Hội. – Amy lớn giọng, bây giờ thì đến cả cô cũng bị kích động. – Còn anh thì sao? Chúng ta đều biết rằng biên thùy đã thất thủ. Giờ ở đó đầy rẫy bọn yêu quái. Anh còn muốn lôi cả Hội đến chỗ nguy hiểm đó sao? Anh muốn kết liễu cái Hội này à?! Anh muốn giết cả Hội bằng cái niềm tin mơ hồ của anh sao?!
– TÔI CHƯA HỀ NÓI RẰNG TÔI SẼ ĐƯA CẢ HỘI ĐẾN ĐÓ!!!
Meori gầm lên, da mặt ửng đỏ như người say rượu. Ma lực cuộn ra khỏi người anh thành những làn khói tơ mỏng dính đầy sát khí. Làn da nhợt nhạt thường ngày của anh giờ bị bao phủ trong lớp kim tuyến li ti màu cam nhạt, khiến gương mặt anh long lên vẻ chết chóc.
– Anh Meori...anh...hãy bình tĩnh một chút đi...
Glay ngồi bên cạnh Meori nói lí nhí, cố gắng xoa dịu người anh đang phừng phừng tức giận. Sẽ không hay ho nếu Meori và Amy, hai người đáng sợ của Hội lao vào đánh nhau giữa lúc rối ren như thế này. Glay tự thấy vai trò của cậu thật vô dụng khi không thể đưa ra quyết định nào sáng suốt, đành bất lực trước trận cãi vã giữa Meori và Amy. Trong phòng họp còn có Hatfi và Thanez, họ cũng im bặt, để cho hai Hội phó lớn tuổi nhất của Hội tranh luận. Thế là buổi họp hôm nay đi vào vết xe đổ của những buổi trước.
– Chúng ta không thể tiếp tục như thế này nữa... – Glay nói. – Ý em là...mọi người trong thị trấn sắp lên đường rồi. Đám tà khí cũng sắp đuổi tới. Chuyện này đang tệ dần đi...
– Tôi biết! – Meori cắt ngang câu nói của Glay. – Tất cả chuyện này thật ngu ngốc!
Meori vừa buông lời vừa nhìn xoáy vào Amy như trách cô là nguyên do của mọi chuyện. Ánh mắt của hai Hội phó lại tóe lửa. Họ nhìn chằm chằm nhau khi mấy thành viên khác đông cứng trong sự mệt mỏi lẫn chán chường. Glay đưa mắt tìm sự giúp đỡ từ hai người còn lại. Cả Hatfi và Thanez đều lắc đầu. Họ cũng lưỡng lự với tư tưởng nên hay không nên bỏ mặc Hội trưởng. Số phận của Lexirus cùng chín người còn lại vẫn là một bí ẩn và điều đó khiến mọi thứ rối tung cả lên.
Amy hít một hơi sâu, dứt khỏi trận đấu mắt với Meori phía đối diện. Lấy lại sự bình tĩnh trên nét mặt, cô tuyên bố:
– Glay nói đúng, không thể kéo dài tình trạng này thêm được nữa. Đây sẽ là buổi họp cuối cùng, mọi quyết định sẽ chốt lại trong hôm nay.
Meori không phản ứng gì. Anh cân đo vẻ quyết đoán trên gương mặt Amy, biết rằng mọi bàn luận với cô ta từ giờ đều vô nghĩa, giọng anh trở nên nhẹ tênh.
– Tôi không quan tâm sự lựa chọn của các người.
– Cái gì?! – Amy thốt lên.
– Thế đấy! Tôi và Alex đã vào sinh ra tử bao nhiêu lần rồi. Tôi sẽ không bỏ mặc cậu ấy đâu! Mỗi giây phút mà chúng ta chần chừ, họ có thể đã bỏ mạng thật rồi! Tôi sẽ đến biên thùy, cho dù có phải đi một mình!
Meori kết thúc câu nói bằng một cú đấm xuống mặt bàn lần nữa. Anh đạp tung cánh cửa, hùng hục bước ra ngoài, bỏ lại đằng sau bầu không khí ngột ngạt căng thẳng trong phòng họp. Mặt Amy sa sầm, cô Hội phó với mái tóc vàng dài lả lướt rít lên tức tối.
– Sao anh ta có thể như vậy chứ? Tôi biết họ là bạn thân nhưng không lẽ anh ta không hiểu được tình hình hiện tại hay sao?!
Cả gian phòng lặng thinh. Các thành viên khác nhìn nhau rồi nhìn Hội phó. Ánh nến trong phòng hắt lên khuôn mặt Amy những mảng tối góc cạnh. Dường như sự điềm tĩnh Amy đang giữ lấy mong manh tới mức chỉ cần một tia lửa nữa châm vào là cô sẽ bùng nổ.
– Chị Amy, nếu chúng ta cứ tiếp tục cãi nhau như thế này thì mọi chuyện sẽ chẳng tới đâu cả. Chi bằng hãy để Meori làm những gì mà anh ấy muốn. Còn bọn em sẽ cùng chị huy động các thành viên còn lại rời khỏi đây.
Hatfi đành phải lên tiếng. Đáng ra cô phải đưa ra đề nghị này từ những buổi họp trước, nhưng chúng cứ trôi tuột đi khi Meori và Amy sa vào cãi nhau. Hai thành viên chủ chốt còn lại hiện không có mặt, Stary và Shindoris, đều đã quá mệt mỏi với những sự lựa chọn. Họ quyết định rút khỏi các buổi họp để đốc thúc các việc khác, chỉ còn Hatfi và Thanez ở đây, mắc kẹt giữa các chính kiến trái ngược của hai Hội phó quyền lực nhất, Amy và Meori. Trong những buổi họp dài đằng đẳng trước, Hatfi đã đánh mất ý kiến của mình. Cho tới hôm nay khi mọi thứ dần muộn màng, cô cũng đã tìm lại được tiếng nói. Cô chỉ hy vọng nó không quá trễ, không quá trễ để thoát khỏi sự muộn màng.
Hatfi thúc cẳng tay vào Thanez ở bên cạnh, tìm sự ủng hộ từ người bạn thân. Thanez tỏ ra hiểu ý, cậu nói thêm.
– Phải đấy Amy, chị vốn hiểu tính anh Meori mà, anh ấy đã quyết thì trời có sập cũng chả thay đổi được gì.
Hội phó Amy tựa mình trở lại cái ghế, đưa tay xoa xoa trán, cảm thấy mệt mỏi và bất lực. Cô nhắm mắt, để âm thanh xung quanh dội vào tiềm thức. Nhưng chẳng có âm thanh nào cả. Tất cả đều im lặng, im lặng đến nao lòng. Không gian yên tĩnh thật không hợp với cõi lòng dậy sóng của cô lúc này.
– Thôi được rồi, vậy các em hãy mau chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ khởi hành vào ngày mai. – Amy uể oải nói.
Cả Hatfi và Thanez nhìn nhau một khoảng, không nghĩ rằng Amy sẽ đồng ý nhanh đến vậy. Rồi hai người họ cùng gật đầu, chào Amy rồi nhanh chóng kéo nhau rời khỏi căn phòng ngột ngạt, sợ nếu ở lại lâu thêm nữa thì cô sẽ đổi ý. Trong phòng, Glay vẫn còn đứng đó, ngay cạnh cái ghế trống không của Meori. Cậu lo lắng nhìn Amy.
– Chị ổn chứ?
Đầu óc Amy ngổn ngang giữa mớ suy nghĩ quẩn quanh. Cô lơ đễnh trả lời.
– Chị không sao, em cứ lo việc của mình đi.
Amy mở mắt, để ánh sáng từ những ngọn nến tràn vào đáy mắt xanh thẳm. Cô trầm tư nhìn vào mặt bàn với vẻ đăm chiêu rồi nói tiếp.
– Thực ra chị muốn em để ý tới Meori, xem anh ta sẽ làm gì. Chị thực sự không biết như vậy có ổn không. Cho dù anh ta có chết, chị cũng không muốn anh ta lôi thêm vài mạng đi theo đâu.
– Amy, chị không nên nói thế. Dù sao anh Meori cũng là Hội phó và là bạn thân của anh Lex.
Một chút giận dỗi thoáng qua trong giọng nói Glay, cậu quay lưng về phía cửa mà không chào Hội phó của mình. Amy cũng chẳng lấy đó làm khó chịu, cô vẫn ngồi yên trên ghế nhìn Glay bước ra khỏi phòng họp. Giờ chỉ còn lại mình cô giữa bốn bức tường, cùng những chiếc ghế tựa ngổn ngang xung quanh cái bàn chữ nhật dài. Bề mặt bóng loáng của nó phản chiếu cả trần nhà. Amy hít một hơi sâu, nạp đầy phổi bằng thứ không khí lạnh lẽo rồi bất giác rùng mình. Cơn tức giận chìm xuống nhường chỗ cho nỗi buồn miên man.
Amy thấy bản thân cô độc khôn cùng. Căn cứ Hội giờ vắng tanh, yên ắng như một tòa nhà bỏ hoang. Mọi thành viên đã trở về nhà của họ để cùng gia đình thu dọn, chỉ có Amy còn ở đây. Cô không có nhà. Không có ai để cô giúp đỡ, và chẳng có ai cần cô giúp đỡ.
Amy không sinh ra tại vùng đất này. Cô cay đắng nhớ lại quá khứ đau buồn. Cha mẹ cô bị kết tội phản bội gia tộc, bị đuổi khỏi quê hương Ventos xinh đẹp. Họ đưa đứa con gái mới chín tuổi của mình cùng lưu lạc đến nơi đây, trước khi cả hai qua đời vì bạo bệnh. Bạo bệnh. Đó là những gì mà mọi người đã nói với cô. Nhưng Amy không tin, cô biết rằng họ đã tự sát dưới sức ép của gia uy và danh dự. Amy cắn môi, nhịp tim đập lạc đi. Hai con người yếu đuối, dễ dàng bị đánh bại bởi số phận và những kẻ gièm pha. Cô sẽ không như họ. Cho dù thử thách thế nào, cô sẽ không sụp đổ chỉ vì lí trí và danh dự bị bôi nhọ.
Kể từ ngày cha mẹ mất, Amy rơi vào vực sâu của sự thờ ơ. Không một ai muốn chăm sóc đứa con của những kẻ phản bội. Amy không nhà, lang thang khắp nơi, để mặc nắng mưa tàn phá thân xác. Cho đến khi cô gặp anh. Lexirus đã cho cô một nơi để nương thân. Amy đã luôn ở lại căn cứ này và trông coi nó. Vết thương nhuốm máu trong cô, từ lâu vốn đã đông cứng lại bởi cõi lòng băng giá, giờ lại được xoa dịu bằng tâm hồn nóng bỏng của Lexirus. Chính anh đã cứu cô khỏi chuỗi ngày tăm tối đó. Amy coi Lexirus như một người cha dịu dàng, một người anh tử tế, và thậm chí còn hơn thế nữa. Trái tim Amy luôn loạn nhịp mỗi khi nhìn Lexirus. Amy chưa bao giờ để lộ tình cảm này cho ai biết. Ngày mà Lex lên đường tham chiến, cô đã đề nghị được theo anh. Nhưng Lex đã từ chối, anh bảo Hội cần cô ở lại để bảo vệ họ.
Giờ đây khi không có một tin tức nào về anh, lòng cô như lửa đốt. Amy đã nhiều đêm thức trắng, đấu tranh với chính bản thân mình. Cô muốn ngay lập tức rời khỏi đây, chạy đến biên thùy mà tìm Lexirus. Cô sẽ ôm anh trong sự vui mừng khôn xiết nếu anh còn sống, hoặc sẽ đau đớn mà khóc thương cho sự hi sinh của anh. Nhưng cô không thể. Vì trách nhiệm và lòng tin mà anh đã trao cô, Amy nguyện sẽ giữ trọn điều đó, giữ trọn những gì mà Lex hằng yêu quý. Meori chẳng hiểu gì cả. Anh ta chẳng hiểu cô đã phải tranh đấu như thế nào trước những quyết định của mình. Dù Meori lớn tuổi hơn Amy nhưng cô chưa bao giờ cảm phục con người đó. Amy cho rằng tính tình nóng nảy như con nít của Meori chẳng xứng mặt đàn anh. Người mà cô tôn trọng chỉ có Lexirus.
Và thầm yêu cũng là Lexirus.
*
Bầu trời vẫn u ám dù đã gần giữa trưa.
Meori đứng lặng nhìn về phía chân trời. Ma khí đang ngày càng lan rộng ra như vết mực loang. Nếu không ngăn chặn thì sự tiêm nhiễm kia sẽ nhuốm cả bầu trời vào một màu xám xịt bẩn thỉu. Bù đắp cho buổi sáng tĩnh lặng, những cơn gió ban trưa vương vấn tà khí thổi lồng lộng từ phía tây, đem nỗi sợ hãi khuếch tán khắp thị trấn.
Meori không thấy sợ, anh chỉ thấy căm tức khó chịu. Điều gì đó vùi dập tâm trí anh mà không rõ nó xuất phát từ đâu. Thứ cảm xúc mơ hồ này đang làm tâm trạng anh tệ hơn. Điều duy nhất Meori chắc chắn là anh sẽ đi tìm Lexirus. Cho dù Amy hay người khác thấy việc đó thật ngu xuẩn nhưng việc ngồi chờ tin hay bỏ chạy không phải tính cách của anh.
Tiếng bước chân vang lên phía sau Meori. Anh biết rõ đó là Glay. Từ lâu Glay đã cùng theo anh làm nhiệm vụ, cậu cũng là người an ủi anh vào lúc anh bực tức. Nghe thật nực cười khi một người lớn tuổi như anh lại cần một thằng nhóc an ủi, nhưng thật sự ngoài Lexirus ra, Glay là người gần gũi và thấu hiểu Meori nhất.
– Anh có nghĩ rằng tất cả họ đều đã... chết không?
Câu hỏi của Glay khiến Meori khó chịu. Anh quắc mắt nhìn cậu, trong phút chốc dường như anh sắp quát lên rằng "Không thể nào!", nhưng điều gì đó ngăn anh lại, mách bảo anh rằng chiến tranh có thể khốc liệt đến nhường nào. Meori đẩy ánh mắt về phía dãy núi lửa xa xa, giọng chua chát.
– Anh không biết...
Glay nhìn thấy nét khó xử trên gương mặt nhợt nhạt của Meori. Việc thủ lĩnh mất tích đã phủ một bức màn nặng nề lên toàn Hội. Vào lúc này, tâm trạng là một thứ mong manh dễ vỡ. Glay không rõ Meori thế nào, nhưng cậu có thể thấy Hội phó Amy đang sụp đổ dần trong mớ hỗn độn những suy tư và lo lắng.
– Chết tiệt! Hoàng gia thì sao? Thủ đô thì sao? Tại sao họ chưa có bất kì hồi âm nào thế?! – Meori bật lên tức tối. – Họ chẳng mảy may nếu vùng đất này rơi vào tay ác quỷ à?
Nghĩ đến đó, cơn giận còn chưa nguôi của Meori lại bùng lên. Những kẻ trong Hoàng tộc có lẽ chưa bao giờ phải lấm tay vì mấy chuyện dơ bẩn như giết chóc. Họ chẳng phải lo nghĩ quái vật sẽ tràn vào thủ đô, vì Navea được bảo vệ bởi những Hội mạnh nhất. Một lũ đốn mạt ăn không ngồi rồi, chả thèm bận tâm đến vùng đất xa xôi như Starstruck. Dĩ nhiên Hoàng gia vẫn phái quân đội tới đây nhưng lũ binh lính kia chỉ như để làm cảnh. Anh không thấy chúng có vai trò gì hơn ngoài việc cung cấp chi phí cho Hội và kiểm tra sức khỏe của những đứa trẻ để đưa chúng tới Navea.
– Thật khốn kiếp mà! Nếu có thể thả yêu quái vào Navea thì anh cũng thả, để cho bọn kia biết mùi máu tanh là thế nào. Ngặt nỗi Navea là nơi đông dân nhất, nếu làm vậy thì hóa ra anh còn khốn khiếp hơn cả bọn chúng.
Meori vừa nói vừa nện tay vào thân cây bên cạnh. Có lẽ vì cơn tức tối với Amy không thể giải tỏa được, nên anh đã trút sự tức giận lên Hoàng gia Aura. Glay kiên nhẫn chờ Meori xả hết cơn giận. Khi thấy anh bình tĩnh trở lại, cậu mới chậm rãi nói.
– Thú thật em cũng không biết nên làm gì cho đúng. Nhưng nếu anh đến biên thùy để tìm anh Lex thì em sẽ theo anh.
Glay vừa dứt lời thì niềm vui mừng lóe lên trong mắt Meori, rồi đột ngột tắt ngấm rất nhanh. Meori cau mày nghĩ ngợi, màu xám nhạt trong mắt anh tĩnh lặng trở lại.
– Anh nghĩ em nên ở lại đây thì tốt hơn. Em vẫn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm. Anh không muốn em gặp rắc rối ngoài đó.
Đó là một lời chân thành. Meori hiểu Glay vẫn còn non kém trong thực chiến. Anh không muốn đánh mất Glay chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ mà đồng ý. Còn Glay, cậu thanh niên với mái tóc xanh và đôi mắt màu bí đỏ, chỉ thấy sự chân thành của Meori như một cái tát vào mặt.
– Anh Meori, chẳng lẽ anh vẫn còn coi em là một đứa con nít sao? Em đã luyện tập rất nhiều. Em không còn là thằng nhóc yếu ớt mà anh đã từng cứu nữa!
Glay tỏ ra khẩn khoản. Cảm giác bị xem thường thật khó chịu, ngay cả khi cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều kể từ ngày đó, Meori vẫn luôn xem cậu như đứa nhóc mười tuổi mà anh đã từng cứu. Ngày ấy, Glay đã suýt chết khi cậu liều mình vào xông vào hang quỷ. Nếu không nhờ năng lực chữa lành xuất chúng của Meori, có lẽ cậu đã lìa đời. Kể từ đó anh luôn quan tâm và dẫn dắt cậu. Anh đã tiếp cho cậu rất nhiều niềm tin và nỗ lực để trở thành một trong những thành viên mạnh mẽ trong Hội. Cậu biết Amy đối chọi với Meori chỉ vì bản tính nóng nảy của anh ấy, nhưng đối với cậu, Meori là một người anh ân cần.
– Hãy cho em theo anh. Em nhất định không làm anh thất vọng đâu. – Glay dứt khoát.
Meori quay sang Glay, ánh mắt cậu tỏ rõ sự kiên định. Glay mà anh luôn coi là đứa em nay đã lớn rồi. – Anh nghĩ. Nhiệt huyết và sức trẻ cuồn cuộn chảy trong mạch máu, bao bọc lấy trái tim non nớt, tiếp thêm nguồn sinh lực dồi dào cho nó trước bất kì nỗi sợ nào. Việc dẫn theo Glay có thể là bước ngoặc quan trọng giúp cậu trưởng thành, hoặc có thể là sai lầm lớn nhất đời anh nếu Glay bỏ mạng. Meori tự nhủ phải chăng anh cũng nên mạo hiểm một chút với quyết định của mình. Anh chợt bật cười, vỗ vào vai Glay.
– Được lắm, vậy hãy cho anh thấy...rằng anh đã không sai khi cho em theo đấy.
Glay cười rồi gật đầu. Cả hai anh em trao nhau ánh mắt cùng lòng tin tưởng. Họ chuẩn bị dấn thân vào cuộc chiến mà cả đồng đội lẫn kẻ thù đều là ảo ảnh mù mịt sau làn khói. Nhưng những gì hiện hữu trong tâm trí họ lại rất rõ ràng.
Họ sẽ chiến đấu hết sức mình.
*
Steve trở về thăm gia đình cùng với hai con ngựa to khỏe để giúp họ vận chuyển đồ đạc. Anh sải bước trên lối mòn dẫn về nhà. Ngôi nhà bằng gỗ sồi nằm giấu mình sau cánh rừng kim châm vàng hực, tách biệt với thị trấn. Những chiếc lá kim châm rơi rụng đầy đường khi cơn gió lạnh lướt qua. Steve dừng bước, cái lạnh này làm anh khó chịu. Nó không phải cái lạnh bình thường, không như cơn gió thổi từ sa mạc băng mà Steve đã quen. Cái lạnh này có chút gì đó rợn người, chút gì đó chẳng lành đến từ phương tây.
Nhìn thấy Steve từ phía xa. Mine đã lon ton chạy đến, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu cười toe, hai gò má hồng hào của đứa bé căng phồng lên.
– Anh hai!
Mine reo lên, nhảy cẩng, hai cánh tay nhỏ nhắn quàng quanh cổ Steve. Cô bé cười khúc khích trong lúc ôm lấy anh trai mình, đôi mắt đen nhánh to tròn long lanh những tia nắng ban chiều.
– Em nhớ anh lắm! – Giọng nói trong trẻo của em gái xoa dịu nỗi xốn xang trong lòng Steve. Anh đưa tay xoa lên mái tóc nâu của Mine. Chúng cũng bù xù y hệt như tóc anh vậy.
– Làm như lâu lắm rồi mới gặp lại anh ấy. Anh chỉ vắng mặt mấy ngày thôi mà.
– Mấy ngày cũng lâu lắm. Không ai chơi với em hết. Mẹ còn bảo anh đang đánh nhau với yêu quái, em sợ...sẽ không được gặp anh nữa...
Mine lí nhí, mặt cuối gằm, đôi môi xinh xắn bĩu lại. Steve khom người đặt Mine xuống đất, hai tay véo nhẹ đôi má hồng hào của em thành một nụ cười kì quặc. Anh dỗ dành.
– Giờ anh đã về rồi, em đừng buồn nữa.
Mine gật đầu, cười nhe răng. Em quay người về phía ngôi nhà rồi gọi lớn.
– Mẹ ơi! Anh Steve về nè!
Người phụ nữ đứng tuổi bước ra từ trong căn nhà gỗ. Tay bà cầm một rổ rau dại, nụ cười hiền hậu hiện trên gương mặt bà như luồng gió ấm thổi vào lòng Steve, khiến anh thấy thật dễ chịu. Đó là Sayure, người mẹ đáng kính của anh.
– Con chào mẹ. Con trở về để xem có giúp gì được không.
Sayure ung dung tiến về phía con trai. Từ lâu Steve đã cảm thấy trong phong thái và cử chỉ của bà có gì đó rất khác với những cư dân nơi đây. Anh không thể nói đó là gì. Chỉ biết là nó rất khác.
– Steve, con không cần lo quá, đã có cha con giúp mẹ thu dọn. Hãy cứ tập trung vào nhiệm vụ của Hội trước đã. – Bà ân cần nói khi vói tay phủi một chiếc lá rụng khỏi mái tóc bù xù của anh.
– Cha đâu rồi ạ?
– Có vài người quen nhờ ông ấy chút việc. Chắc cũng sắp về rồi đấy.
Giọng Sayure thanh và ấm. Steve bắt gặp ánh mắt tử đinh hương sâu thẳm của mẹ đang nhìn mình. Người mẹ chỉ đứng tới vai anh, vóc dáng thanh mảnh trong bộ váy dài phủ gót màu rêu, cổ áo thêu hình dây leo, mái tóc vàng mềm mại được búi cao. Dù đã ở tuổi trung niên, gương mặt bà vẫn toát ra nét duyên dáng thời thanh xuân. Bà vừa chỉnh khăn quàng cổ của Steve cho ngay ngắn vừa hỏi.
– Người mà con để ý ra sao rồi?
Steve không trả lời, cặp mắt ngọc lục bảo của anh khẽ dao động. Những ngọn sóng lo lắng lại dào dạt phủ lên tâm trí anh, cuốn trôi cái ấm áp của tình thân, làm tim anh quặn lên một nhịp. Vẻ buồn rầu ấy của con trai không khỏi làm Sayure xao xuyến.
– Thế à, vẫn chưa có tin gì à... – Người phụ nữ thở dài. – Nếu Fimys có thể trở về, hãy cố gắng chăm sóc con bé nhé, Fimys đã không còn cha mẹ nữa...
Steve gật đầu, nhưng lòng anh lại nao nao. Chăm sóc ư? Hy vọng anh vẫn còn cơ hội để làm điều đó. Mỗi khắc trôi qua là mỗi lúc anh cảm thấy Fimys đang xa dần. Steve biết rằng vẫn còn một bức tường trong tim Fimys, ngăn cản anh đặt chân vào lòng người con gái ấy. Nghĩ đến việc Fimys không yêu mình đã đủ khiến Steve đau buồn, nhưng nghĩ đến việc cô vĩnh viễn rời xa càng làm cõi lòng anh tan nát. Phải chi ngày mưa hôm đó, anh dứt khoát ngăn Fimys. Steve thầm nghĩ. Không, anh sẽ không thể khuyên cô từ bỏ. Fimys luôn đặt lợi ích chung lên trên hết. Cô sẽ liều mình chiến đấu cho dù đó không phải là sở trường. Steve khẽ lắc đầu, cảm thấy hối hận vì đã không tham gia cùng cô. Đáng lý ra anh phải làm thế. Nỗi ân hận nhấn chìm màu xanh lục buồn bã trong mắt Steve. Đôi mắt anh tối sầm. Đã quá trễ cho mọi sự hối hận. Điều duy nhất Steve có thể làm lúc này là gia nhập vào đội của Meori để tới biên thùy với hy vọng tìm được Fimys vẫn bình an vô sự.
– Không chỉ có con mới lo lắng cho Fimys.
Câu nói của mẹ kéo Steve ra khỏi dòng suy nghĩ. Sayure não nề nghiêng đầu, nhìn sang ngôi nhà kế cạnh. Đó là nhà của Fimys và cô Daiyu. Ngôi nhà nhỏ bé nằm im lìm, cửa đóng kín, đồ đạc bên ngoài vẫn còn đó, không có dấu hiệu nào cho thấy cô Daiyu sẽ dời đi.
– Mẹ đã cố gắng khuyên Daiyu thu dọn để cùng chúng ta rời khỏi nơi đây. Nhưng bà ấy một mực không đồng ý. Bà ấy rất lo cho Fimys, bảo rằng sẽ ở đây chờ con bé trở về. – Sayure lắc đầu ngán ngẩm. Bà nhìn về phía chân trời nhiễm bẩn một cách ái ngại. – Mẹ chỉ lo một mình bà ấy ở đây, nhỡ xảy ra chuyện gì...Nhưng con biết đấy, Daiyu coi Fimys như con gái ruột của mình. Thật khổ thân cho hai cô cháu.
Sayure thở dài, rồi bà và Steve cùng đứng lặng trong dòng suy nghĩ của riêng mình, chỉ có Mine vô tư, mải mê chơi đùa với những cọng rau trong tay mẹ. Mặt trời yếu ớt rồi cũng khuất bóng sau làn tà khí, để màn đêm vội vã trùm xuống, che đi vết nhơ nhuốc nơi chân trời.
– Thôi vào nhà đi, mẹ sẽ nấu gì đó cho con.
Sayure nháy mắt, chỉ tay vào rổ rau. Bà cười nhẹ với con trai rồi quay vào nhà trong lúc Steve nắm lấy tay em gái.
– Đi nào Mine.
Anh nói và kéo em gái theo mình. Mine không đi theo Steve. Cô bé chăm chú nhìn về phía thị trấn, chỉ tay xuống những dãy nhà mái nâu san sát với vẻ thích thú.
– Anh hai, khói kìa.
Steve quay người lại theo ngón tay của Mine. Cột khói màu đỏ nổi lên giữa thị trấn, bị gió tạt ra thành những làn đỏ nhàu nhĩ lượn lờ giữa không trung. Steve biết rất rõ đó là gì. Cột khói đó là dấu hiệu của Hội.
– Họ đang triệu tập khẩn. – Steve mắt dán vào làn khói đang đung đưa, lòng nao núng. – Mine, em bảo mẹ là anh có việc gấp nhé.
Nói rồi Steve vội vã bỏ đi, băng qua cánh rừng kim châm rồi xuống thị trấn. Gió trời đêm lạnh giá quật vào người. Anh chợt nhận ra trời đang tối đi rất nhanh và nổi gió rất lớn. Steve ngước mặt nhìn trời, không có trăng lẫn sao, chỉ có những tia sét thầm lặng nháy lên phía sau lớp mây u ám. Bỏ qua cảm giác bất an, Steve hòa mình vào dòng người trong lòng thị trấn, chạy thẳng đến căn cứ Hội Imperial. Cuộn khói vẫn nghi ngút trào lên từ tòa nhà đó. Anh đến căn cứ ngay lúc Thanez vừa tới. Cả hai cùng lách mình qua cánh cửa chấn song to lớn để bước vào khoảng sân mênh mông bên trong. Glay đang đứng trước cửa phòng họp, vừa nhìn thấy Steve và Thanez, cậu liền thông báo.
– Có người vừa trở về!
– Ai? – Thanez hỏi.
– Fimys.
– Và...? – Thanez trân trân nhìn Glay, thoáng run rẩy trong giọng nói.
– Chỉ có mình Fimys thôi. – Glay trả lời.
-Hết chương 05-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro