Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 00 ♦ Cuộc chiến của chúng ta

Họ đã bị lừa dối từ rất lâu.

Từ trước khi họ ra đời. Từ trước khi cha mẹ họ ra đời.

Dưới cái bóng của Khối lập phương vĩ đại, dối lừa là chân lý.

*

Đoàn người dừng chân ở bìa rừng. Khung cảnh triền đất phía trước mập mờ trong làn sương lạnh ken dày. Vài tia sét mảnh mai làm đường nét của ngọn núi lửa sừng sững nổi lên trên cái nền xám đen u uất. Từng đợt sóng tà khí phía trước co cụm, trôi dạt về cánh rừng, chỉ còn cách họ một dặm đường.

Ở nơi đó, mặt đất có màu đỏ.

Fimys dõi mắt về phía xa xa, nơi những ngọn cây kim châm cao nghểu bắt lấy ánh trăng, khẽ đung đưa, làm cho thứ ánh sáng đó lấp lánh như tuyết trắng. Cô ngồi co chân và ôm lấy đầu gối, cảm thấy cái rét buốt nhè nhẹ của trời thu ngấm qua lớp áo vải. Lửa đã bị dập đi để tránh sự chú ý của thú rừng lẫn kẻ địch. Những người khác vây quanh một đụm than âm ấm khác cách vài bước chân, thì thầm tán gẫu giữa khung cảnh đang tan dần vào sự tĩnh lặng êm đềm của đêm.

Giống như Fimys, họ vẫn chưa ý thức được những thứ còn ẩn mình đằng sau màn sương mịt mùng như mây mưa dưới chân núi.

Nhưng Mia thì biết. Bên cạnh Fimys, cô gái ngồi tựa mình vào gốc cây, hướng cái nhìn xa xăm ra ngoài bìa rừng, cơ hồ muốn bắt lấy từng chuyển động khẽ khàng nhất.

-Mia?

Fimys khẽ gọi. Màu bạc ươn ướt trong mắt Mia chuyển động. Fimys nhận ra trên nét mặt cô bạn lúc này là một nỗi buồn bã không đáng có.

-Cậu lo lắng à? – Fimys hỏi.

Mia không trả lời, chỉ cúi mặt nhìn xuống đất, tay se se ngọn tóc trắng muốt.

-Đừng lo. – Fimys nói, hai tay trên gối đan vào nhau. – Đây chỉ là một chuyến săn quỷ bình thường thôi, giống như nhiều lần trước đây. Lần này chỉ hơi xa một chút.

Mia mỉm cười đáp lại, rồi nắm lấy tay Fimys.

-Fimys, cậu là bạn tốt của tớ!

-Ừ.

Fimys đáp, ngước nhìn cô bạn qua chiếc mũ trùm. Mia là bạn thân duy nhất của cô, một trong số ít người mà cô tin tưởng. Nhưng dù có là Mia thì cũng không được phép nhìn vào mắt của Fimys lâu hơn một phút.

"Đừng để ai nhìn vào mắt con."

Như một thói quen, một kết quả của cách dạy dỗ đã ăn sâu vào tiềm thức, Fimys kéo tấm trùm đầu xuống, thoát khỏi ánh mắt của Mia. Cô hít vào không khí ban đêm hoang sơ của vùng cao nguyên, mùi rừng rậm làm cánh mũi hơi sít lại. Fimys ngửa mặt lên, có một nỗi muộn phiền đâu đó giữa dòng Ngân Hà kì vĩ. Những ngôi sao phía đuôi dòng chảy mờ dần rồi mất hút trong khối mây đen sạm giăng kín chân trời đằng tây.

Dấu hiệu của ma quỷ.

Fimys nuốt khan. Đây không phải lần đầu tiên cô tham gia vào một cuộc săn quỷ, nhưng đây là lần đầu cô đi xa khỏi thị trấn đến như vậy. Dù trước đó cô đã an ủi Mia, kì thực lúc này cô lại cảm thấy một sự bồn chồn không thôi làm mình lo sợ. Fimys lắc đầu, cô phải nhanh chóng gạt bỏ những cảm xúc chập chờn đó, vì cuộc chiến đang ở ngay trước mắt. Khắp chung quanh, gần trăm người khác đang ẩn mình trong bóng tối, cùng nhau chờ đợi cuộc giao tranh. Có thể họ sẽ chạm trán chúng vào sáng mai. Họ có một đêm nghỉ lại gần bìa rừng trước khi xông vào triền đất phía trước, nơi đầy rẫy mạch nham thạch ngầm đã bị làn tà khí khỏa lấp hoàn toàn.

*

-Lạ nhỉ...Em nghĩ là em nhìn thấy hai mặt trăng đấy.

Tiếng một cậu trẻ vang lên. Cả mười người ngồi trong khu vực này ngước mắt lên cùng lúc. Trời cao thăm thẳm, bên cạnh mặt trăng bạc chễm chệ giữa dòng Ngân Hà đầy sao là một đốm sáng đang lớn dần, phồng lên với kích cỡ to bằng cái đĩa, rồi to hơn, to hơn nữa. Khi sức nóng từ rất xa của nó phả vào mặt Fimys, hơi thở cô như bị bóp nghẹt bởi một luồng tư tưởng kinh hãi chạy dọc sống lưng.

Mối nguy hiểm không đến từ chân núi mà là từ bầu trời.

-Chạy!!!

Tiếng đội trưởng Lexirus thét rách cả màn đêm, tích tắc trước lúc một đám lửa chết chóc bùng lên rực rỡ. Quả bom thiên thạch rơi xuống, nghiền nát mọi thứ đang bày ra đẹp đẽ trên bìa rừng.

-Hết chương 00-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro