bật khóc
mình không biết diễn tả cảm giác này là gì, có thể là khó chịu, có thể là đau lòng, cũng có thể là mệt mỏi
mình thấy bạn bật khóc rồi, áp lực không chịu nổi mà bật khóc
như thấy bạn là mình của quá khứ, hoặc cũng như thấy bạn và mình của tương lai
mình biết thứ gì dồn bạn đến cảnh ấy
nhưng không làm gì được
vì chính bản thân cũng từng thất bại, cũng bất lực
mình chỉ biết khuyên bảo
dù rằng đó chỉ là những lời nói, à không, chỉ là những gì mình gõ ra
...
đầu óc trống rỗng, tay gõ những gì nghĩ trong đầu
những tưởng rằng đó là sự quan tâm, là tình cảm dành cho bạn
nhưng thật sự mình viết trong sự trống rỗng
không biết nữa
chắc có lẽ tình cảm cũng chỉ đến thế
hoặc là muốn để bạn tự trải qua cảm giác ấy
xem bạn liệu có giống như mình
...
thất vọng, chán nán, buông xuôi
nhưng không khóc
mình không rơi một giọt nước mắt nào
cũng không biết đã vượt qua bằng cách nào
bạn cũng sẽ đứng lên được thôi
và chắc chắn sẽ không giống như mình
vì chung quy lại,
mình và bạn vốn khác biệt
ừ, chẳng giống chút nào
vậy nên ắt hẳn kết cục mà bạn viết sẽ ngược lại với mình, thậm chí là tốt hơn
cố lên nhé,
(thing)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro