Zantetsu Tsurugi - Quy tắc bàn tay trái
Gần thi rồi nên đứa nào cũng đang tất bật ôn luyện, làm đề, lấy gốc từ sáng đến khuya, có mỗi ra chơi là rảnh để được gặp nhau, vậy nên Zantetsu đi học chỉ chờ mỗi lúc ấy để được qua gặp, ôm ấp, tình tứ với y/n thôi.
Nhưng mà hôm nay cậu cóc thèm nữa. Giận y/n rồi.
Cậu ấy không phải kiểu người trẻ con, đụng tí là giận dỗi, ghen tuông vớ vẩn đâu. Nhưng thử tưởng tượng nhé, đang mùa thi cử áp lực, mệt mỏi, cả ngày chỉ chờ đến lớp để được gặp người yêu, xong rồi thấy em ấy nắm tay thằng khác. Chắc chắn là nắm tay luôn chứ không phải vô tình chạm vào nhau gì cả! Xem có chịu được không?
Eo ôi nhìn kìa, khiếp, cầm cổ tay nhau sờ sờ nắn nắn nhìn vui chưa kìa.
Ô, lại còn dám cho tên đó đụng vào lòng bàn tay rồi miết lên trên nữa??
Zantetsu vẫn đang đứng im lìm ở cửa lớp y/n, ngồi chăm chú soi mói xem em với tên kia còn định xoa nắn tay nhau đến khi nào nữa. Thế là cứ đứng đó ngắm hết 10 phút ra chơi luôn. Đến tận khi chuông reo báo đến giờ vào lớp, một cậu bạn đi qua vỗ vai gọi mới chịu dừng.
"Yo, Zantetsu qua tìm bồ hả, sao không vào luôn mà cứ đứng ở ngoài làm gì mãi thế."
Y/n đang trong lớp nghe thấy có người nhắc tên bồ mình thì ngó đầu ra ngoài xem thử, thấy cậu đang khoanh tay ở ngoài cửa, em vẫy vẫy, vẫn đang ngây ngô chưa biết gì nên cứ cười hihi, còn hôn gió mấy ra ngoài nữa.
Nhìn đáng yêu chết đi được.
Nhưng mà giận là giận nhé. Cậu cáu lắm rồi. Không thể chấp nhận được việc em đã lơ Zantetsu cả một giờ ra chơi, chỉ chăm chăm chú chú nghịch tay với thằng kia được.
Cậu dùng ngón giữa đẩy cặp kính lên nhìn cho có vẻ tri thức, rồi quay lưng về lớp, trước khi đi còn hừ một cái trông rõ xấu tính.
Y/n thấy bồ cứ đứng yên đó mà không gọi mình ra chơi như mọi người nữa tự nhiên kì kì. Đã vậy hôn gió xong cũng không thèm hôn lại luôn? Cứ thế qua xong rồi quay lưng đi về thôi cơ.
Hôm nay Tsurugi ốm hả hả ta? Hay dỗi gì rồi?
Định kéo cậu lại hỏi cho rõ ngọn ngành thì đến giờ vào lớp mất tiêu, vậy nên y/n lại lủi thủi về lại chỗ ngồi, lôi điện thoại ra lén lút nhắn trong giờ.
ngau
"Tsurugi ban nãy qua không gọi tớ hả, mải học nên tớ không để ý, chin nhỗi ạ."
ngau ngau
"Ừ đúng rồi, bận học với thằng tóc tím kia, nhìn có vẻ say mê lắm, sao để ý tôi được."
ngau
"Huhuhu tớ nhờ cậu ấy giảng bài thôi, lát nữa tớ qua hun chụt chụt chụt Tsurugi bù cho nhéee bạn bồ đừng giận tớ."
ngau ngau
"Thôi không cần đâu. Hun chụt chụt chụt thằng tóc tím rồi nhờ nó giảng bài tiếp cho ấy. Đây không dám nhận."
ngau
"Ơ nhờ giảng bài thật màa, bình thường tớ cũng hay nhờ Reo giảng bài mà, sao hôm nay lại dỗi tớ?"
ngau ngau
"Nào dám dỗi. Thế nhé, vào lớp rồi, tắt máy đâu."
Cuộc trò chuyện kết thúc ở đấy. Và nguyên ngày hôm đó, y/n bị lơ. Đến giờ ra chơi chạy qua lớp tìm bồ, định ôm ôm dỗ dành thì Zantetsu chỉ lạnh lùng nói.
"Thôi cậu đi về lớp đi."
Gồng dữ lắm mới được đấy. Ngoài mặt thì ra vẻ lạnh lùng vậy chứ trong lòng thì đang xoắn hết cả lên, muốn cắn má cậu ấy, muốn hôn cậu ấy một cái, muốn rúc vào dụi cậu ấy. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh tên thiếu gia kia sờ sờ nắn nắn tay y/n làm cậu tức không chịu được.
Y/n ngồi chờ mãi, giả bộ buồn bã, mắt rưng rưng cũng không thấy có tác dụng gì thì ỉu xìu đi về lớp. Vừa mới đặt mông xuống ghế, nhìn tập đề vật lí bên cạnh, em chán nản nhét hết vào cặp rồi gục mặt xuống thở dài.
Reo ngồi kế bên thấy vậy thì kéo ghế qua tò mò.
"Sao vậy? Tớ giảng có khó hiểu quá không?"
"Hở? À không có gì đâu, tớ hiểu bài rồi. Mà Reo này, làm gì để dỗ con trai đang dỗi bây giờ?"
Nói đúng hơn là, làm gì thì Tsurugi mới hết dỗi bây giờ?
.
.
.
.
ngau
"Cốc cốc cốc, y/n gọi Tsurugi nghe rõ trả lời."
ngau ngau
"Không nghe thấy gì hết. Tsurugi ngủ rồi."
ngau
"Vậy hả, Tsurugi ngủ rồi thế ai đang trả lời tin nhắn tớ đấy?"
ngau ngau
"Mèo nhà Tsurugi trả lời."
Y/n đứng dưới cổng nhà cậu, vác theo cái cặp nặng trịch sau vai, bên trong toàn là sách vật lí, hoá, toán các kiểu. Một tay thì cầm theo túi đồ ăn, tay còn lại cầm điện thoại đọc tin nhắn của Zantetsu mà cứ tủm tỉm cười.
ngau
"Tớ đang ở dưới nhà này, Tsurugi xuống mở cửa đón người iu mau lên thôii."
Đến lúc này, Zantetsu mới ngó đầu qua cửa sổ nhìn xuống dưới. Thấy y/n đang vác theo một đống hành lý đứng trước cổng nhà mình, trời tối mà cũng không thèm mặc áo khoác nữa, chẳng biết sợ lạnh hay sao ấy.
Giận thật, nhưng mà ai lại nỡ để người yêu đứng một mình co ro dưới kia đâu.
Thế là cuối cùng cậu vẫn phải xuống dưới mở cổng rồi dắt nàng lên trên phòng ngồi cùng.
"Mai thi rồi, hôm nay tớ sẽ ở lại đây ôn bài cùng cậu hehe. Tớ bảo bạn cùng phòng ngủ trước rồi, nên giờ Tsurugi mà đuổi về cũng không được đâu. Nào, vào ôn bài thôi, mang đồ ăn qua cho cậu nè." Y/n nói một tràng rồi kéo cậu lại hôn chụt một cái lên môi. Sau đó dọn dẹp sách vở, kéo ghế lại ngồi vào bàn học chăm chỉ ôn bài tiếp.
Tự nhiên được hôn xong mềm lòng liền.
Zantetsu cau có thế nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi cạnh em, lôi sách vở ra học. Hai đứa im lặng làm đề được một lúc thì y/n bắt đầu giở trò biến thái. Tay cầm bút vẫn chăm chỉ làm bài, tay còn lại thì rảnh rỗi lần mò sang sờ sờ đùi cậu.
Có bồ là dân thể thao thích lắm. Cơ đùi săn chắc, sờ đã tay, lại còn khoẻ khoắn, tiện làm một số thứ.
Ước gì được cậu ấy kẹp cổ nhỉ.
"Bỏ cái tay ra chỗ khác. Đi mà sờ đùi thằng tóc tím ấy."
Y/n nghe thấy bồ mình có dấu hiệu giận dỗi thì ngoan ngoãn thu tay về. Lúc này em mới xoay ghế, kéo cậu lại quay mặt đối diện với mình.
"Tsurugi biết dùng quy tắc bàn tay trái kiểu gì không?"
Nghĩ sao vậy, tất nhiên là không rồi. Tên này đó giờ nổi tiếng học dở mà em không biết hả?
"Biết thì sao mà không biết thì sao." Không biết. Nhưng trên mạng bảo con trai phải bí ẩn một tí, làm người ta tò mò muốn khám phá, thế mới thú vị, con gái mới thích.
Y/n không nói gì, chỉ cười nhẹ nhàng, nắm lấy bàn tay trái của cậu ấy, tay còn lại cầm tờ đề lên.
"Câu 6, dùng quy tắc bàn tay trái. B là vectơ cảm ứng của từ trường. Trong đề là mấy cái tia đen đen đang chạy sang ngang đây này, hình 1, B chạy sang phải, mình phải để lòng bàn tay hứng lấy B. F là đại lượng lực từ, nghĩa là ngón cái của cậu."
Zantetsu còn đang lơ ngơ chẳng hiểu em nói cái gì. Đang sờ mó tự nhiên giảng vật lí là sao? Đáng ra phải làm nũng, năn nỉ ỉ ôi cho sờ tiếp chứ?
"Trong hình F đang đi xuống, nhưng mà để tay đỡ lấy B thì ngón cái của cậu hướng lên, nghĩa là câu này hình vẽ sai, loại." Y/n cầm tay cậu xoay sang một bên, hướng theo tờ đề, còn cầm lấy ngón cái nghịch nghịch một lúc nữa.
"Thế hình 2 thì sao?"
"Hình 2 thì cũng thế, nhưng dấu của I là dấu cộng, nên phải đỡ B thật, nhưng hướng để tay thì khác, hình ban nãy I dấu chấm. Hình 2 phải để tay thế này."
Lúc này, y/n còn dùng ngón trỏ, miết nhẹ lên lòng bàn tay cậu nhắc nhở.
"Lòng bàn tay để đỡ B, nhớ nhé." Nhắc xong còn hôn vào đó một cái.
Giảng bài kiểu gì mà giống đang gạ gẫm quá vậy? Hay cậu nghĩ nhiều rồi?
"Hình 3 thì sao." Thích thì chiều thôi. Cậu cứ thế hùa theo, để y/n thoải mái cầm tay mình xoa xoa nắn nắn, xoay bên này bên kia, nghịch ngợm đủ kiểu. Nói là giảng bài cho nhau nhưng mà trong đầu thì chẳng để tâm I, B, F là cái mẹ gì, chỉ biết là tay y/n mềm ơi là mềm.
"Hình 3 mấy mũi tên của B hướng lên, nên để tay úp xuống đỡ nó. Lúc này thì ngón cái của tay cậu đang hướng sang phải, nhưng trên hình lại để bên trái, vậy hình 3 sai rồi. Hình 4 thì ngược lại, B hướng xuống dưới nên để tay ngửa lên mới đỡ được. Cậu thử tự làm xem."
"Hmmm, để thế này hả?" Zantetsu ngửa tay trái lên đỡ bừa.
"Đúng rồi, giỏi quá. Thế câu nào đúng?"
...
"Không hiểu lắm, cậu giảng lại đi." Mặt cậu đần ra, ngại ngùng vuốt mũi một cái rồi nắm tay y/n kéo về phía mình.
Nhìn cậu lúng túng, ngơ ngác làm y/n phì cười. Rõ ràng là bài khó hiểu mà, vậy nên em mới phải đi hỏi, mà cậu ấy dỗi quá nên còn chẳng thèm nghe giải thích gì.
"Tsurugi, hôm nay tớ không hiểu bài nên mới nhờ Reo chỉ thôi. Giống ban nãy tớ chỉ cho cậu ấy, không có đụng chạm gì nữa luôn, chỉ bài xong là thôi à. Nên cậu đừng giận."
Em cúi gằm mặt xuống, kéo tay cậu áp lên má mình. Mắt long lanh, chớp chớp tấn công thẳng vào trái tim yếu đuối của tên nghiện người yêu kia.
Nhưng mà tính ra không nhắc thì cũng không nhớ đâu. Nghĩa là cả sáng nay, em với tên đấy cứ sờ sờ nắn nắn tay nhau như cách em làm với Zantetsu á????
Thấy mặt cậu còn xị hơn ban đầu nữa, y/n mới hốt hoảng thanh minh.
"Từ từ!!! Tớ không hôn tay Reo như lúc hôn cậu!!!"
Nhưng nghĩa là vẫn nắm tay???
Thấy bồ mình vẫn còn nhăn, y/n mới thở dài, ôm lấy Zantetsu vào lòng rồi vỗ vỗ lên lưng.
"Tớ không hiểu bài thật, mà hỏi cả lớp ai cũng bận làm đề hết, lúc đấy có mỗi cậu ấy xong bài rồi nên mới rảnh để chỉ thôi. Tớ không có tí gian díu nào với cậu ấy hết luôn. Yêu Tsurugi nhất mà, cậu không thấy hả."
Mấy lời này vào tai Zantetsu chẳng khác nào em nắm tay thằng khác nhưng em vẫn yêu anh cả. Nhưng được ôm ôm vỗ về nên rồi chẳng giận được quá lâu. Làm giá một lúc rồi cũng bắt đầu nguôi lại.
Bực thật, nhưng mà thôi tạm chấp nhận lí do. Tên simp chúa này không bao giờ giận y/n được quá một ngày đâu.
"À, nói lại đi, ngón cái là cái gì trong hình vậy?"
"Hả, là F, đại lượng lực từ ấy." Y/n đang ngơ ngác, thấy cậu hết dỗi thì vui vẻ tươi cười trở lại liền, cầm lấy ngón cái của cậu kéo lại ngón của mình, rồi hai phần thịt mềm mại ở phía đầu ngón tay cứ thế dây dưa, cọ sát nhau.
Đang mải mê nghịch ngợm, hai đứa cứ thế để cho ngón tay mình quấn quít, mân mê nhau thì nhiên Zantetsu rụt tay lại, nắm lấy ngón tay đang trêu đùa mình, cúi người xuống ngậm chặt lấy nó.
.
.
.
.
"C-cậu đang làm gì thế!!! Nhột!!!"
Y/n giật mình, định rụt người ra đằng sau thì bị kéo lại, tay cậu chặt lấy ghế ép em ngồi yên một chỗ.
Đầu lưỡi mềm mại, tinh ranh cứ thế liếm vòng quanh đệm thịt ấp ám, hồng hồng làm cho đầu ngón tay em ướt đẫm hết cả đi.
Y/n cảm giác mình đang bị Zantetsu thôi miên rồi. Chết thật rồi. Bị liếm tay thôi mà cũng thấy thích. Thích đến nỗi người cứ run rẩy, môi thì bắt đầu phát ra vài tiếng rên rỉ khe khẽ, chẳng rõ vì nhột hay vì kích thích, mắt rưng rưng.
Ngậm tay đến chán rồi mới chịu buông ra. Cậu đưa ngón tay vừa bị mình liếm ướt đẫm lên sát đầu môi y/n rồi ra lệnh.
"Liếm nó."
Y/n cảm tưởng như người em lúc này mềm nhũn cả ra rồi, ngoan ngoãn tự liếm lấy đầu ngón tay mình. Còn chẳng thoải mái bằng một nửa ban này. Nhưng mà nhìn Zantetsu bây giờ trông đáng sợ lắm. Ai biết được lỡ làm trái lời cậu ấy thì số phận của y/n sẽ đi về đâu chứ? Ngày mai hai đứa còn phải đi thi nữa, không được lãng phí thời gian.
Zantetsu cứ ngồi đó, nhìn chằm chằm cái cảnh y/n vừa rơm rớm nước mắt vừa tự mút tay mình. Thật ra trong đầu cậu chỉ thấy em giống mấy đứa trẻ con khát sữa nên phải tự nghịch tay thôi, đáng yêu, nên muốn ngắm mãi, chứ chẳng có ý đồ đen tối gì cả.
"Thôi được rồi, học bài tiếp đi."
Nhìn mắt em bồ cứ đỏ ửng, sợ y/n thấy không thoải mái nên cậu cắn nhẹ một cái lên má ẻm rồi buông tha.
Y/n lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra hơi tiếc, muốn đụng chạm thêm cơ, nhưng phải học bài đã. Hẹn cậu khi khác vậy.
Sợ cậu khó chịu rồi lại tiếp tục giận dỗi, y/n quay sang, thủ thỉ vào tai người bên cạnh, híp mắt cười trông gian kinh khủng.
"Khi nào thi xong rồi tớ cho nhé?" Nói xong còn cắn nhẹ lên vành tai cậu dụ dỗ.
Zantetsu: ??? cho gì cơ?
Thế là tối hôm đấy, đôi bạn trẻ thức học bài với nhau đến sáng. Zantetsu thì vẫn không hiểu quy tắc bàn tay trái là gì, nhưng cậu vừa khám phá ra một sở thích mới của y/n. Em ấy cực cực cực kì thích mỗi khi được cậu chạm vào tay. Không phải liếm, chỉ cần miết nhẹ nhẹ thôi cũng đã thích rồi. Bằng chứng là cả tối hôm ấy, cứ mỗi lúc đến giờ giải lao, y/n lại đưa tay ra trước mặt đòi cậu hôn hít, sờ nắn hoài.
"Cậu ơi hun tay."
"Đưa đây sờ cái xem nào."
"Hở? Thì Tsuguri cứ làm bài đi, còn tớ sờ tay thì kệ tớ."
"Cho mượn cái tay một tí."
Thế là cả đêm hôm ấy, cậu phải một tay làm bài, một tay để yên cho y/n nghịch ngợm, xoa xắn đủ kiểu.
Hai người họ cứ thế tình tứ với nhau mà không biết ở một căn nhà xa hoa nào đó, thiếu gia Mikage Reo đang lạnh gáy vì họ.
xxx
"Ê Reo này, tớ không biết trong đội bóng của trường có vụ gì, nhưng cậu với Tsurugi cãi nhau hả? Sao hôm nay trên trường tên đấy cứ nhìn cậu chằm chằm như muốn ám sát luôn thế..."
_____________________________
[06.03.2023]
Thật ra không biết ở Nhật có học mấy cái này không nhưng mà tui cần ôn bài và đây là cách ôn dễ chịu nhất rồi😥xin lỗi anh yêu nhưng anh phải học lý cùng tôi, tôi kh thể đau khổ một mình được!!
À về biệt danh của hai đứa thì ngau là ngu á =))))))) Zantetsu có hai chữ ngau là t kêu nó ngu hơn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro