Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oliver Aiku - Album

SE. Oliver Aiku trong này làm tình làm tội con gái nhà người ta chứ không làm cầu thủ.







Em và Oliver Aiku vừa ly hôn. Lý do là bởi gã đã ngoại tình quá nhiều.

Có lẽ là do cả hai cưới sớm quá, lúc ấy còn chưa suy nghĩ chín chắn, nên sau này lấy nhau về cũng chẳng hạnh phúc gì mấy. Được có vài năm đầu, về sau thì chán nhau.

À, không phải chán nhau, có Aiku chán thôi.

Có lẽ điều hạnh phúc duy nhất của y/n trong cuộc hôn nhân này, là cô con gái của em.

Dù là cưới chạy bầu, nhưng thật lòng y/n chưa bao giờ coi đứa nhỏ như gánh nặng, hay là sai lầm tuổi trẻ gì cả, ngược lại còn yêu thương con bé hết mực.

Còn Oliver Aiku thì từng ngồi vò đầu, hối hận vì lúc làm tình không cẩn thận hơn, nên chẳng may dính.

Lúc đấy y/n thất vọng về gã kinh khủng, và em biết chắc cuộc hôn nhân này sẽ chẳng đi về đâu rồi, nhưng để đứa bé không có bố thì tội nghiệp, nên cố đấm ăn xôi, làm vợ tên tồi tệ đó. Mà đúng như y/n nghĩ, càng về sau ở chung thì cãi nhau càng nhiều.

Giai đoạn đầu thì còn yêu thương nhau, mà cả hai cũng dư giả nên không có gánh nặng tài chính như mấy đôi cưới sớm khác.

Tuy nhiên, phụ nữ sau sinh vô cùng nhạy cảm. Biết là do tính chất công việc nhưng gã đi cứ liên tục. Từ lúc em đang bầu bí, đến giai đoạn sau sinh cũng vắng nhà rất nhiều, liên tục để lại y/n u uất một mình trong nhà.

Sau này lộ ra việc gã ngoại tình, y/n suy sụp đến mức không muốn giao tiếp với ai một thời gian, chỉ ngồi ôm con rồi khóc. Mãi đến khi Aiku phải qua nhà quỳ rạp xuống cầu xin hai ngày trời em mới chịu mở miệng. Nhưng mà là mở miệng đuổi gã về.

Chẳng nhớ sau này dỗ dành như nào nhưng cuối cùng y/n cũng tha lỗi.

Có lần một thì ắt sẽ có lần hai, lần ba.

Đúng là yêu gã thật, nhưng y/n không chỉ có một mình, mà còn cả đứa con gái bé bỏng kia nữa. Oliver Aiku có thể đày đọa em bằng sự vô tâm, lăng nhăng của gã đến mức nào cũng được, nhưng không được phép phá hoại tuổi thơ của con bé.

Vậy nên ly hôn là cách tốt nhất cho cả hai.

Ban đầu còn tìm cách níu kéo, nhưng sau này thấy y/n kiên quyết quá, gã cũng chẳng làm gì được nữa.

Họ cứ thế mà tách khỏi nhau. Quyền nuôi con thuộc về y/n, em vẫn để gã thỉnh thoảng có cơ hội đến thăm con gái, nhưng đi thì phải đi một mình, đừng vác theo mấy cô bồ nhí rồi đến bôi đen tuổi thơ của nó nữa. Mấy năm qua nhìn ba mẹ cãi nhau là quá đủ với con bé rồi.

Mới li hôn có nhiều chuyện cần phải lo. Từ giấy tờ, chỗ ở mới, rồi cả việc gia đình hai bên. Càng nghĩ lại càng đau đầu.

Oliver Aiku mà sống cho ra hồn người một tí thì chắc chẳng mệt thế này đâu. Y/n lẩm bẩm trong miệng mắng chửi. Em còn yêu gã nhiều lắm, để đi được đến quyết định này, y/n đã phải đấu tranh tư tưởng mấy tháng trời đấy, nhưng rồi lại nhớ ra, tồi quá, không tha thứ được.


Aiku thì chỉ biết câm nín, đứng im lìm một góc, nhìn em cùng đứa con gái bẻ bóng cứ thế xách đồ ra ngoài cửa mà không dám ho he câu nào.

Gã còn tình cảm với y/n, chắc chắn. Nhưng khổ nỗi cái thói trăng hoa nó ngấm sâu vào trong máu nên chẳng kiềm lại được. Ra ngoài cứ thấy cô nào xinh tươi thì cứ haha anh làm gì đã có người yêu, vợ con gì tầm này, rồi xách nhau vào khách sạn. Thật ra qua lại với nhiều em lắm, nhưng bị bắt có bốn lần thôi.


Cái này đúng thật là anh yêu em nhất trong tất cả các em, tư duy của bọn đàn ông tệ bạc ấy.

Đến khi hai người họ dọn dẹp xong xuôi, đóng cửa chuẩn bị rời đi, lúc này gã mới dám mở miệng.

"Ừm... cho anh nói chuyện với con một chút." Aiku nói lí nhí rồi kéo đứa nhỏ lại, thì thầm vào tai nó vài lời.

Y/n chẳng rõ cụ thể là hai người họ nói gì với nhau, nhưng con bé thì mặt nhìn chán chường, mệt mỏi gật đầu một cái cho xong rồi chạy đến ôm chân em rời đi.


Con bé thương y/n lắm, nên biết bố nó tồi tệ thế nào, làm mẹ buồn nhiều thế nào thì lại càng thương hơn. Con bé ghét nhất mấy đứa dám làm mẹ nó buồn, ghét nhất thằng bố nó, nên nói thật là lúc nghe tin hai người họ li hôn, và phải sống với mẹ, con bé chẳng buồn tẹo nào.

Y/n nắm tay đứa con rời đi. Oliver Aiku đứng đằng sau nhìn theo một lúc lâu rồi cũng quay người vào trong nhà.

Gã ngồi sụp xuống ghế sofa, ôm mặt bất lực.

Hai người họ mới rời khỏi đây còn chưa đầy một tiếng, mà cả căn nhà đã u ám hẳn đi rồi.

Ngày trước, nhà là nơi gã ghét nhất, vì cứ mỗi khi về là lại nghe tiếng em càm ràm về mấy thứ lặt vặt, nhức đầu muốn điên.

Giờ vẫn vậy, gã ghét căn nhà của mình, vì cứ ở đấy càng lâu, Aiku càng nhớ em hơn, nhớ cả đứa con bé bỏng của cả hai.

Hình ảnh một nhà ba người vui vẻ, hạnh phúc, bên nhau làm bánh, dọn dẹp cứ ùa về, đay nghiến gã, ép gã phải ăn năn, hối lỗi, phải trả giá cho sự tồi tệ của mình.

Chỉ có lúc thật sự mất hai người họ rồi, Aiku mới biết trân trọng, còn ngày thường thì mải mê chơi bời từ sáng đến tối, trong đầu chẳng có tí nào là nhớ nhung hay trách nhiệm với gia đình cả.

Ngồi thở dài, mắt thì rơm rớm nước, nhưng tự nhủ với mình rằng thân là đàn ông nên cứ ém lại để không khóc.

Đào mắt nhìn xung quanh, và rồi ánh mắt gã dừng lại ở kệ TV ngay đối diện mặt mình.

Album ảnh gia đình?

Y/n quên không mang theo rồi à? Hay là cố ý không mang?

Có nên gọi em lại để trả không? Tìm cách nói chuyện, rồi xin lỗi em ấy, xin em ấy tha thứ...

Gã nghĩ, rồi vội vàng lao đến ôm cuốn album, nâng niu, hôn chùn chụt lên đó cứ như vừa tìm thấy kho báu, rồi cẩn thận mở từng trang ảnh ra, ngồi ngắm.

Thời buổi hiện đại rồi, nên phần lớn mọi người hay giữ ảnh trong máy, ít ai in ra giống ngày trước lắm, cùng lắm là in mấy tấm ảnh chụp trong dịp quan trọng. Y/n cũng thế, trong máy em đầy ảnh selfie, ảnh con gái, ảnh chó mèo, từ lâu chẳng còn tấm ảnh nào của Oliver Aiku nữa, mà album ảnh gia đình cũng không có thêm tấm nào mới kể từ lần đầu tiên em phát hiện gã ngoại tình.

Aiku cứ ngồi lì ở đó, ôm lấy cuốn album, lật đật giở từng trang một.

Nhìn gã bây giờ, chẳng khác gì mấy cô thiếu nữ lần đầu thất tình, bi luỵ, lôi từng đoạn tin nhắn ngày xưa của mình với người yêu cũ ra đọc cả. Mà đúng thật, người lăng nhăng cũng biết luỵ chứ, đằng này lại còn sống với nhau bao nhiêu năm rồi, còn có hẳn một đứa con gái.

Mấy trang đầu trong album là ảnh của gã và y/n hồi mới quen, mười tám hai mươi gì đó.

Có từ ảnh Aiku chụp chung với em hôm tốt nghiệp, đến ảnh hai đứa hôn má nhau trong booth chụp hình, ảnh lúc đi du lịch, dĩ nhiên là có cả ảnh cưới nữa.

Mới nhìn có tí thôi mà kỉ niệm của cả chục năm bên nhau cứ thế ùa về.

Gã còn nhớ như in cái cảnh em cười tít cả mắt khi thấy mình cầm bó phi yến đến tặng vào ngày em tốt nghiệp. Hoa bốc bừa ở tiệm, nhờ người ta gói, mà trùng hợp lại là loài em thích nhất, y/n thì cứ tưởng gã quan tâm đến sở thích của mình, hôm đó còn là lễ tốt nghiệp, là ngày vui, nên hạnh phúc cứ tràn đầy, hoá thành nước mắt, ứa cả ra.

Tấm hình bên cạnh. Hôm ấy chỉ là ngày nghỉ bình thường, cả hai xách nhau đi hẹn hò, tính cờ gặp được một cái booth chụp hình nên y/n kéo gã vào trong đó. Hôm ấy em xinh lắm, mặc váy trắng, make up nhẹ nhàng, lại còn tươi, cười hoài, Aiku nịnh nọt bảo là nhìn em lúc đấy cứ như thiên thần.

Giờ nhớ lại vẫn thấy xinh.

Càng ngồi nhớ lại kỉ niệm hồi còn quen nhau, gã lại càng thấy mình khốn nạn.

Ngày xưa quen thì cứ mồm năm miệng mười hứa mang lại hạnh phúc cho em, không bao giờ lừa dối em, hứa sẽ chữa lành toàn bộ vết thương mà người cũ mang lại, cuối cùng thì vậy đấy.

Ngồi lật thêm một tí, thì nửa sau là ảnh nhà ba người.

Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Con bé con của cả hai có cái mắt lạ lạ giống bố, nhưng dáng lông mày thì thanh mảnh, dịu dàng giống mẹ, chứ trông không xấc xược như Oliver Aiku.

Nhìn mặt thì thế chứ tính nết đanh đá lắm, chẳng biết giống ai, hôm nay gọi ra nhờ làm tình báo, đuổi mấy thằng oắt con gạ gẫm, tán tỉnh mẹ nó giùm mà nó chạy một mạch đến, chẳng trả lời gì, hẳn là con bé phải ghét gã lắm. Cũng đúng, gã tồi với mẹ nó thế cơ mà, không ghét sao được.

Trước lúc đi, con bé còn lườm Aiku một cái.

Hôm ấy, từ chiều muộn, lúc mà trời còn đang bị ám một màu hồng tím của hoàng hôn, đến khi tối mịt mù, xung quanh chỉ còn ánh sáng lấp loáng phát ra từ TV, Oliver Aiku vẫn ngồi im một chỗ, lật từng trang ảnh ra ngắm, rồi ăn năn.


Một tháng sau, y/n nhận được cuộc gọi số lạ, tự xưng là người yêu của Oliver Aiku, nói.

"Chị đến đón anh ấy về đi."






-----------------------

[14.03.2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro