Chigiri Hyoma - Bánh chanh
Nếu ai đã từng làm bánh chắc sẽ nhận ra ngoài việc được ăn một chiếc bánh ngon thì mùi thơm của bánh nướng đang trong lò là phần thưởng riêng của họ. Chiếc bánh thơm nhất là lúc đang được nướng.
Khu nhà Chigiri ở có một cô gái mới chuyển đến khoảng ba tháng, cô ấy tên y/n, sống một mình. Cậu gặp cô này vài lần rồi, nhìn xinh xắn, năng động, cười nhiều. Cô ấy hay làm bánh và tặng mọi người xung quanh, chính vì vậy nên hình như trên người cô nàng luôn thoang thoảng một mùi bơ sữa thơm ngậy.
Hôm nay cô ấy lại qua này.
.
.
.
"Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa nhà cậu vang lên đều đều.
Chigiri chạy ra ngoài mở cửa thì thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt mình.
Y/n hôm nay mặc một chiếc váy hoa nhí xinh xắn, tóc thả xuống, vành tóc mai ôm lấy hai bên má tròn phúng phính, người toả ra mùi bánh ngọt đặc trưng như mọi ngày. Thấy có người ra mở cửa, y/n xoay người lại nói.
"Hôm nay là chocolate crinkles, cậu mang cho mẹ với chị giúp tớ nhé. Chigiri cũng nhớ ăn thử đấy, không bị ngọt quá đâu." Nói xong cô ấy còn nở một nụ cười, cái mà người ta hay nói là cười toả nắng ấy. Mặt mũi trong trẻo, tươi tắn như vậy rồi còn cười xinh ơi là xinh, giọng nói thì quá đỗi ngọt ngào. Chỉ cần nhìn cô ấy cười thêm một xíu nữa thôi thì mặt cậu sẽ đỏ y hệt như tóc mình luôn mất.
Đúng rồi đó, Chigiri thích y/n, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, nhưng đến lúc cậu kịp nhận ra thì nhật kí đã đầy rẫy những lời ngọt ngào, mộng mơ về cô ấy rồi. Chigiri chưa tỏ tình, vì họ mới biết nhau không lâu, giờ mà dồn dập quá thì kỳ lắm. Với cả, y/n tặng bánh cho tất cả mọi người, cười với tất cả mọi người, và tốt bụng là tính cách ăn sâu trong máu cô ấy luôn rồi, chứ không phải chỉ tốt với mình cậu.
Y/n như vậy, hẳn phải nhiều người thích lắm, lỡ mình bị từ chối thì sao. Chigiri thầm nghĩ trong lòng, vậy nên đến bây giờ cũng chưa dám làm gì.
Chính vì không bật đèn xanh nên cậu mới không biết cô bé đang đứng ngay trước mặt mình đây thật ra cũng đang mê mình say đắm. Mê tới độ ghét bếp núc đến mấy cũng chui vào ngày ngày làm bánh đem tặng. Chỉ tặng mỗi Chigiri thôi thì kì quá, dễ lộ, dễ ngại, nên y/n quyết định tặng cho tất cả mọi người luôn.
Chigiri không biết nhưng mẹ và chị gái cậu biết rất rõ, là con bé bên cạnh thích thằng nhà mình lắm, cùng là phụ nữ với nhau cả mà. Nhìn cái mặt cười rạng rỡ của nó lúc qua đưa bánh mà gặp cậu mở cửa là biết, còn lần nào nghe kể là Chigiri đang vắng nhà thì mặt ỉu xìu như bánh bao thiu.
Hai đứa nó thích nhau mà đứa nào cũng ngại không chịu mở lời nên mãi vẫn chưa thành đôi.
Chigiri thì cứ chờ đến lúc tích đủ can đảm mà tỏ tình, còn y/n thì cứ tặng bánh đến khi nào cậu rung động thì thôi.
"Cảm ơn cậu, bánh lần trước ngon lắm. À, chờ một lát, cho cậu cái này." Nói rồi cậu chạy vào bếp, lấy ra một túi giấy, bên trong là vài quả táo xanh.
"Nhận tay không hoài cũng kỳ." Chigiri Hyoma đang bật đèn xanh nè, nhưng đèn xanh này hơi khó hiểu, ai đâu tặng quà cho người ta mà mặt nhìn không có xíu cảm xúc gì luôn.
Y/n cười cười nhận lấy túi táo, hai má hồng lên.
"T-tớ cảm ơn." Đứng đối diện với Chigiri luôn làm nó có một cảm giác ấp úng khó tả, nội tâm gào thét điên cuồng. Muốn hôn má cậu ấy quá trời ơi. Chigiri ăn gì mà đẹp thế nhỉ? Cậu ấy thấy mình ngại thế này có biết là mình thích cậu ấy không? Chigiri tặng mình táo làm sính lễ định hỏi cưới mình đây đúng không? Mẹ ơi con muốn cưới anh này!!!
Chỉ mới được người ta tặng táo thôi mà y/n đã tưởng tượng ra hàng loạt viễn cảnh về cuộc sống vợ chồng ấm êm của hai đứa, nghĩ được cả tên con luôn rồi.
"À, y/n này." Ơi vợ nghe.
Chigiri nhìn em một lúc rồi ngại ngùng đưa tay ra sau gáy xoa xoa.
"Ừm... tôi nhờ cậu cái này được không?"
"Hở, được được, cậu nói đi." Bây giờ cậu có nhờ tớ xuống biển bắt cá mập đem về chắc cũng được nữa. Y/n chỉ nghĩ thầm mà không dám nói ra.
"Sắp tới là 8.3, tôi muốn thử làm bánh tặng mẹ và chị gái nhưng không biết làm kiểu gì cả. Nhờ cậu giúp được không?"
Lúc đấy y/n như người mất hồn.
Con bé đứng như trời trồng một lúc sau đó mới lấy lại được sự tỉnh táo. Và tất nhiên, cơ hội ngàn vàng để được ở cạnh người tình trong mộng mà, chả đồng ý vội.
Trước giờ cuộc trò chuyện của em và Chigiri chỉ gói gọn trong chưa đầy 10 câu, qua đưa bánh rồi về. Nên cũng chẳng có cơ hội để tìm hiểu thêm về cậu, hay gần gũi một tí để kiếm dịp mà tán tỉnh. Lần này mỡ dâng miệng mèo mà không húp, lỡ sau này chờ tới cuối đời cũng không có cơ hội nữa mất.
"Được được được, tất nhiên là được. Cậu muốn làm bánh gì?"
"Hmmm cậu chọn được không? Chiều mai qua nhà cậu nhé, giờ thì tôi phải đi tập bóng rồi, hẹn mai gặp." Cậu cười rồi vẫy vẫy tay rời đi.
"Được được, bai bai, mai gặp." Nói rồi y/n ôm mặt tức tốc chạy về nhà.
Chigiri vừa vẫy tay với mình.
Chigiri vừa chủ động hẹn mình làm bánh.
Chigiri vừa cười với mình.
Chigiri muốn qua nhà mình.
Chigiri thích mình rồi đúng không? Chắc chắn là vậy!!!
Cả tối hôm đấy, đầu óc y/n cứ như trên mây. Ngơ ngơ ngác ngác, tối nấu ăn còn xém cắt nhầm vào tay. Trong đầu âm thầm lên kế hoạch cho việc chiều mai phải kiếm cớ đụng chạm cậu ấy như nào, nên mặc gì cho xinh xắn để quyến rũ Chigiri nhỉ, trong lúc làm bánh thì nên kiếm chuyện gì để nói với cậu ấy bây giờ?
Đến tận lúc lên giường, con bé ấy vẫn ôm mặt lăn qua lăn qua lăn lại mấy vòng mãi mới chịu ngủ.
Phía nhà bên cạnh, Chigiri cũng không kém gì. Đỏ mặt cười cười một mình từ lúc đi đá bóng đến tận khi về ăn cơm, hai má thì vẫn ửng hồng. Lúc báo với mẹ rằng chiều mai cậu sẽ qua nhà y/n làm bánh thì lại càng cười tươi hơn nữa.
Mẹ và chị gái cậu thấy vậy thì chỉ lắc đầu cười trừ, thằng bé nhà mình biết yêu thật rồi.
.
.
.
.
.
.
"Cốc cốc cốc."
"Ra ngay đâyyy chờ một xíuu." Y/n nghe thấy tiếng gõ cửa thì chạy ra.
Trước mặt là Chigiri đang buộc tóc gọn gàng, mái dài thả xuống, hôm nay cậu ấy mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản thôi nhưng mà trông xinh cực kỳ.
Xinh đến mức y/n không dám nhìn lâu, vì sợ bị hớp hồn mất. Con bé ra mở cửa rồi quay ngoắt lại chạy về bếp, nói vọng ra.
"Chigiri qua đây đi, tớ nghĩ ra nên làm bánh gì rồi."
Đến khi bước vào phòng bếp, đúng như những gì cậu ấy tưởng tượng về một cô gái đầy năng lượng, màu sắc như y/n.
Ở sát tường, cô ấy có một tủ đồ gốm đựng toàn khuôn bánh với đầy đủ kích cỡ. Cái thì hình dâu tây, cái thì màu vàng có hình chanh, cái thì hoa lá cành đầy đủ cả, bên cạnh là một cái móc treo găng tay dùng khi nướng bánh hình thỏ. Bên cạnh là một cánh tủ khác đựng nguyên liệu làm bánh, từ bơ, bột mì, đường, chocolate và cả hương liệu, phía dưới là túi táo của Chigiri tặng hôm qua thì phải, chắc là mấy ngày sau y/n sẽ làm bánh táo đây mà.
Ngay cạnh phòng bếp là một cánh cửa dẫn đến sau vườn với khóm hương thảo nhỏ xinh vàvài bông hướng dương be bé.
Bảo sao cậu ấy hay dành thời gian trong bếp như vậy, phòng bếp xinh thế cơ mà.
"Làm bánh chanh nhé. Người lớn thường không thích đồ quá ngọt, nên bánh chanh có lẽ sẽ hợp đó. Mùi vỏ chanh cũng thơm lắm, giúp thư giãn này. Tớ chuẩn bị hết nguyên liệu rồi, giờ vào làm luôn thôi."
Chigiri gật gật rồi chạy lại quá bàn bếp, lơ ngơ nhìn y/n chỉ dẫn.
"Đây, bỏ đường vào trước, nhiều một xíu vì lát nữa cho nước chanh vào sẽ bị chua đó, khoảng 150g, tớ không có cân nên tự ước lượng thôi. Nè, cậu thử đi."
Chigiri cầm lấy bịch đường, định dốc thẳng xuống thì bị ngăn lại.
"Từ từ từ từ!!! Ước lượng khoảng 150g thôi, cậu đổ như vậy thì sẽ hết cả túi đường mất, túi này 300g lận. Làm chậm chậm thôi, như này nè." Nói rồi y/n đỡ lấy bịch đường, đè nhẹ lên tay Chigiri để cậu cảm nhận lực tay cần dùng khi đổ, rồi dóc nhẹ túi đường xuống.
Tay cậu ấy mềm quá. Cả hai thầm nghĩ.
.
.
.
"Đó, như này là vừa." Y/n nói xong thì luyến tiếc buông ra, mặt thì đang phải cố gắng kìm nén để không nở ra bất kỳ một nụ cười biến thái nào. Thật lòng em muốn tay trong tay với cậu ấy thêm một lúc lâu nữa cơ, nhưng như vậy thì quá lượng đường cần dùng mất, phải kìm lại.
"Như này có ít quá không? Hay đổ thêm đi." Thật ra đâu phải chỉ mình y/n nghĩ vậy. Chính Chigiri cũng đang mê man vì cảm giác được bao bọc bởi bàn tay mềm mại của em đây này, mà cậu thì không quan tâm bánh lắm, chẳng qua đây chỉ là một cái cớ để được gần gũi với y/n thôi nên có đổ đường cho bánh ngọt gấp đôi cũng chẳng sao cả.
"Nhiều quá bị ngọt gắt đó. Vậy là đủ rồi. Giờ thì bào vỏ chanh đi, bào vụn ra, hai quả nha. Chanh tớ rửa sẵn rồi."
Bào vỏ chanh khá dễ nên lần này hai đứa không được nắm tay nhau nữa.
Nhưng mà nhìn cánh tay của Chigiri lúc cậu ấy gồng nhẹ lên đi?!!! Trời ơi nhìn những đường gân xanh ấy đi??? Tôi muốn được kẹp cổ!!!
Y/n thì cầm quả chanh được cậu bào sạch sẽ đem đi vắt. Lúc cúi xuống để tiện hơn thì tóc mái rơi ra, định bụng để kệ đó đến khi xong việc mới vén thì Chigiri đột nhiên quay sang, nhẹ nhàng gạt phần mái lại vành tai em.
Đến khi nhận ra mình vừa làm gì, mặt cậu bỗng nhiên đỏ lựng, quay ra chỗ khác tiếp tục công việc nên không nhận ra hai má của người bên cạnh mình cũng đang hồng lên dần dần.
Hai đứa này giống hai quả cả chua đang được đặt cạnh nhau ấy.
.
.
.
"Bào vỏ chanh xong rồi thì tôi làm gì tiếp?" Chigiri ngoan ngoãn làm xong hết việc được giao thì quay qua hỏi.
"Giờ hả, cậu dùng tay bóp vỏ chanh đang được trộn với đường để tiết ra dầu. Bóp kĩ vào nhé, để lát nữa nướng bánh được thơm mà không bị đắng. Lần trước tớ làm không kĩ nên đắng ngắt luôn á, phải bỏ phí ơi là phí." Y/n mếu máo, hai má xụ ra làm cậu muốn chọt vào một cái để xem nó mềm tới đâu.
Ngồi bóp mới được một lúc, Chigiri cảm nhận được xung quanh có một mùi thơm nhè nhẹ của vỏ chanh. Càng bóp lâu hơn nữa mùi chanh càng rõ, thơm y như mấy chai tinh dầu xông phòng của chị gái cậu, đường trên tay lúc này cũng dính dần lại với nhau.
"Y/n này."
"Hở?"
"Bóp như vậy được chưa?" Cậu vỗ vỗ vai y/n, kéo em qua gần mình để nhìn bát đường chứa vỏ chanh vừa được vò kĩ càng.
"Này phải nếm thử mới biết. Cậu nếm xem đường có bị đắng quá không, nếu có thì cho thêm."
Chigiri nghe thấy vậy thì gạt một lượng đường nhỏ lên bằng đầu ngón tay, định nếm thử thì chợt khựng lại như vừa nhớ ra điều gì, xoay người sang đưa ngón trỏ lên sát đầu môi người bên cạnh.
"Cậu thử đi, tôi không biết thế nào là ngọt vừa đủ cả." Cậu ấy nói rồi mắt chớp chớp nhìn y/n.
.
.
.
Y/n đứng đó ngơ ra một lúc, trong lòng đang có mưa bão, sấm chớp đùng đùng, nghi ngờ có phải Chigiri biết em thích cậu rồi nên đang chơi đùa với trái tim nhỏ bé này đúng không? Hay cậu ấy chỉ nghĩ đây là một hành động bình thường giữa bạn bè với nhau thôi? Hay Chigiri cũng có ý với em thật nhỉ? Nên liếm không? Hay nên từ chối? Liếm thì có sợ cậu ấy rụt tay lại trêu rồi kêu mình biến thái không? Cơ mà muốn chạm vào tay Chigiri quá à.
Phải mãi cho đến khi cậu định rụt tay về thì con bé giật mình, cầm lấy ngón tay thon gọn của Chigiri, đầu lưỡi vươn ra liếm nhẹ lấy phần đường trên đầu ngón tay.
.
.
.
Cảm giác mềm mại, ướt ướt mà đầu lưỡi y/n mang lại khiến cậu khẽ rùng mình. Giống hệt lúc chơi với mấy con mèo hoang và được nó liếm tay.
"T-tớ nghĩ là v-vừa rồi đó. Ừm... ờ, cậu cứ t-tiếp tục đi nhé. Hả, à không, nhầm. Giờ đổ bột vào, ủa chết quên, cho trứng trước. À không mình chưa cho bơ vào!!"
Nhìn y/n đang lúng túng quay mặt đi chỗ khác, tay cầm hai quả trứng gà run lên, vành tai đỏ lựng.
Đến đây thôi, Chigiri biết mình không đơn phương rồi.
Cậu giật lấy hai quả trứng từ tay y/n đặt lại chỗ cũ. Đưa ngón tay vừa được chạm vào đầu lưỡi y/n lên miệng mút một cái.
Ngọt thật.
"Tôi thấy còn đắng lắm. Cậu thử lại xem." Nghĩ một đằng nói một nẻo. Chigiri lại chấm lấy một xíu đường rồi chạm lên môi y/n.
Mưa giông bão tố trong lòng y/n giờ chuyển thành động đất sóng thần.
Không biết bằng cách nào, nhưng lần này y/n như bị thôi miên, cầm lấy ngón tay cậu ngậm hẳn vào. Đến lúc cảm nhận được đường trong miệng tan hết mới buông ra.
Lúc này mặt em còn đỏ hơn nữa, nhìn như có thể hoà vào làm một với màu tóc của Chigiri luôn vậy. Lúc ngậm tay người ta thì tự nguyện, thì tận hưởng lắm, xong rồi thì đổ tội cho người ta.
"C-Chigiri đừng trêu mình nữa!!"
Cậu cứ thế này, có ngày con bé trước mặt cậu sẽ truỵ tim mà lăn ra ngất xỉu mất.
Y/n ngại ngùng vuốt tóc để hai bên mái rũ xuống che đi gương mặt đỏ ửng.
Cậu thấy vậy ghé người sát lại y/n, áp má mình vào má em.
"Hửm? Ai trêu gì cậu đâu. Mà sao má đỏ ửng hết lên thế này?"
.
.
.
Y/n bây giờ, muốn bùng nổ. Đầu ong ong, thầm nghĩ chắc mình sống đến đây cũng đủ rồi. Cảm ơn ba mẹ vì đã sinh con ra, để con được tận hưởng cảm giác cặp má hồng hào của cậu ấy chạm vào mình, được ngửi mùi thơm dịu dàng trên tóc cậu ấy, được ngắm nhìn gương mặt xinh
đẹp đến phát hờn này ở khoảng cách gần.
...
"Nè, tỉnh đi y/n." Chigiri búng nhẹ lên trán em một cái, cầm lấy miếng bơ được cân sẵn đổ vào tô rồi trộn.
Thấy mình đơ đến mức bỏ bê cả Chigiri, y/n cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ, nói chuyện mà chẳng dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy.
"Cậu cứ trộn đều bơ với đường, rồi lát nữa bỏ vào hai quả trứng và nước chanh tớ vừa vắt sẵn ban nãy nữa. Đổ bột vào trộn nữa là xong rồi."
Lần này hai bạn nhỏ làm việc nghiêm túc thật, không trêu nhau nữa nên nhanh hẳn.
Đến khi đưa bánh vào lò, dọn dẹp cũng xong xuôi nên gần như chẳng có việc gì để làm ngoài chờ bánh chín. Lúc này y/n mới quay qua bắt chuyện với cậu.
"Cậu có cảm nhận được gì lúc làm bánh không?"
"Hmm chắc là có, cũng khá vui, trêu y/n vui." Chigiri cười nhìn đểu cáng cực kỳ.
"Ý tớ không phải thế!!." Y/n tức muốn nổ khối, nhưng không nỡ nặng lời với người xinh đẹp nên vẫn dịu dàng tiếp tục nói.
"Lúc đầu chưa học làm bánh, tớ chỉ mua ở ngoài cho tiện thôi, vì nghĩ mua đồ về tự làm rồi phải dọn, phiền lắm. Nhưng mà sau này tớ nhận ra, có một thứ gọi là phần thưởng riêng của người thợ làm bánh, phần thưởng mà có đi khắp các tiệm bánh ngọt trên thành phố này cũng không tìm được đâu. Chigiri biết nó là gì không?"
Cậu nhìn y/n rồi lắc lắc đầu.
"Mùi bánh mà mình tự tay làm đang được nướng trong lò đó. Cậu thử để ý xem."
Đúng thật này.
Chẳng biết từ khi nào. Từ lúc mới bắt đầu bào vỏ chanh, hay từ lúc bánh được đưa vào lò mà cả căn bếp bây giờ đã được bao bọc bởi hương chanh thơm ngát và mùi đường sữa thơm ngọt ngào, hệt như mùi của y/n mọi ngày.
Không khí xung quanh cả hai lúc này đột nhiên trầm lắng hơn hẳn. Không phải trầm lắng theo kiểu hai đứa đang chiến tranh lạnh rồi chẳng muốn nói gì với nhau, mà là khoảng lặng trước khi một sự kiện vô cùng trọng đại xảy ra.
"Y/n này." Lần này đến lượt Chigiri lên tiếng.
"Tớ đây."
"Có một phần thưởng nữa mà tôi tìm khắp các tiệm bánh trên thành phố, à, có khi là khắp trên đất nước này cũng không ra được đâu. Cậu biết là gì không?"
Y/n nhìn cậu, nhẹ nhàng lắc đầu, mắt mở to tò mò chờ đợi câu trả lời của cậu ấy.
Chigiri lúc này chỉ quay người ra sau tìm hộp giấy rồi tiến sát đến chỗ y/n, quỳ gối xuống trước mặt em, một tay nâng cằm, một tay nhẹ nhàng lau đi vết bột mì dính trên má.
Xong xuôi, cậu hôn nhẹ lên trán em một cái rồi mới trả lời.
"Là lúc được làm bánh cùng y/n."
Tim y/n lúc này đang đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Còn câu sau không? Cái câu sẽ kết thúc khoảng thời gian mà hai đứa gọi là đơn phương, cái câu dẫn cả hai đến một bước tiến mới trong đời mình ấy!!! Có không Chigiri nói lẹ đi!!!
...
"Tôi thích cậu."
Đây rồi. Đến rồi.
Lúc này, người y/n mềm nhũn cả ra. Tay chân bủn rủn đến mức đứng dậy cũng khó khăn.
Cả chiều hôm nay em đã ngờ ngợ ra, Chigiri cứ lạ lạ thế nào ấy. Từ lúc thích cậu ấy đến giờ, y/n có rất nhiều cơ hội để mơ mộng, vì Chigiri tốt với em, có nhiều hành động ấm áp với em lắm. Lúc đấy y/n chỉ nghĩ là do cậu ấy tốt bụng, tử tế thôi, hoặc do cậu ấy coi mình như một người bạn nên mới vậy. Nhưng mà có bạn nào lại liếm tay, hôn trán nhau không.
Có.
Bạn gái.
"Tớ cũng thích cậu. Thích nhiều lắm. Thích đến mức tớ chờ ngày này ba tháng rồi." Phải đấy, y/n thích cậu từ lần đầu tiên họ gặp nhau khi em mới chuyển đến khi này.
Nói rồi, y/n đứng bật dậy, ôm chầm lấy Chigiri, tay đưa ra sau gáy kéo cậu ấy xuống, dẫn cậu vào một nụ hôn sâu, Chigiri cũng nhiệt tình mà đáp trả.
Hai người họ hôn nhau trong khoảng không đang ngào ngạt mùi bánh chanh thơm ngọt, tiếng môi lưỡi ướt át dây dưa chọc cho hai đứa đôi khi phải e thẹn dừng lại, nhưng mà chẳng được bao lâu thì lại quấn lấy nhau tiếp. Cả hai cứ hôn triền miên, quấn quít lấy nhau đến khi hoàng hôn buông xuống nhuộm tín cả khu vườn cạnh bếp, đến khi tiếng ting ting từ lò nướng thông báo rằng bánh chín kéo cả đôi tình nhân về với thực tại thì họ mới quyến luyến buông người kia ra.
Chiều hôm ấy, cả hai đều nhận được những phần quà quý giá nhất đối với một người làm bánh. Mùi hương ngào ngạt, vị thơm ngon của bánh chanh do chính tay mình làm. Quan trọng nhất, là cảm giác mềm mại, ngọt ngào từ nụ hôn họ trao cho nhau.
Cuối cùng, y/n cũng đã thành công trong việc cưa đổ cậu bằng bánh ngọt, Chigiri đã tích đủ dũng cảm để tỏ tình người trong lòng.
Mọi sự chân thành của cả hai đã được đền đáp.
"Y/n này. Tôi biết làm bánh gì để tặng mẹ và chị gái vào 8/3 rồi. Sắp tới còn 14/3 nữa, nên làm bánh gì tặng người yêu bây giờ nhỉ? Tôi qua nhờ cậu chỉ tiếp nhé?"
"Người yêu thích brownie, Hyoma làm bánh đó nhá."
"Thế hả, thế người yêu có thích Hyoma không?"
"Thích nhất trần đời."
———————————————————————
[25.02.2023]
Your sign to làm bánh chanhhhh vì nó ngonn lắm. Tui viết cái này khi đang làm bánh, lúc bánh chín vẫn chưa xong nên làm đi làm lại mấy lần để có không khí.
Hướng dẫn làm bánh ở đây.
https://vt.tiktok.com/ZS8HrUou4/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro