chương 6: Có người mọc sừng
Nước từ vòi hoa sen xả ào ào lên thân hình nhỏ nhắn. Yoongi ngửa đầu lên tiếp nhận làn nước mát, tay liên tục vuốt tóc ra đằng sau.
Cậu đưa tay tắt nước, với lấy khăn tắm lau sơ qua người rồi quấn lại bên hông, rồi cầm một khăn bông khác lau tóc, mở cửa bước ra ngoài.
'Reng...reng...reng...' chiếc điện thoại bên cạnh giường cũng vừa lúc reo lên. Yoongi tiến lại, cầm lên xem. Trên màn hình hiển thị số máy lạ. Cậu tiện tay lướt qua nghe máy: "Alo."
"Cái thằng nhóc này về nước sao không báo cho anh mày một tiếng vậy hả?" Như chỉ chờ bắt máy, bên kia lập tức hét lớn vào điện thoại.
Yoongi nhíu mày, bỏ xuống nhìn số điện thoại rồi lại đặt lên tai: "Seokjin hyung? Sao anh có số của em vậy?"
Bên kia truyền tới điệu cười chùi kiếng quen thuộc: "Em nghĩ anh mày là ai hả? Là worldwide handsome đó biết chưa?"
"Thì liên quan gì?" Cậu giật giật cơ miệng, quay người bước lại tủ quần áo.
"Aizzz... thằng ranh con này chả vui gì cả. Về nước rồi thì đi quẩy đi nào. Cũng phải làm cái tiệc hội ngộ chứ hả."
"Nếu anh bao thì em sẽ đi." Bàn tay thon dài khẽ lật lật quần áo trong tủ.
"Ủa ủa chú mày là người du học xa về mà."
"Em du học thôi chứ đâu phải tỷ phú." Cậu cầm ra chiếc áo sơ mi đen cùng quần tây bó ném lên ghế bên canh.
"Thôi thôi được rồi, anh bao. Mau tới bar đi đừng để anh đợi lâu đó."
"Em biết rồi, tới ngay đây." Yoongi mỉm cười hài lòng tắt máy. Cậu biết thừa là anh sẽ bao, nên ngu gì mà từ chối. Nhanh tay cầm lấy quần áo mặc vào.
Yoonji trong tay ôm một hộp dâu tây, hí ha hí hửng từ dưới nhà đi lên thì bắt gặp cậu ăn mặc sành điệu từ phòng đi ra, cô vừa cắn trái dâu vừa lên tiếng hỏi: "Anh đi đâu đó?"
"Học tập làm badboy." Cậu nhếch miệng, đưa tay lên vuốt tóc ra sau.
Cô bỉu môi, vừa nhìn cậu nói vừa tủm tỉm cười: "Xí... không badboy nổi đâu nha mà rất... badgirl."
"Cái con này." Yoongi trừng mắt, đưa tay tính cốc đầu cô, nhưng Yoonji đã biết trước mà vừa cười vừa nhanh chân chạy đi. Cậu nhìn bóng cô chỉ hừ lạnh một cái, rồi xoay người đi xuống dưới.
Yoongi dừng xe tại một hộp đêm nằm ở trung tâm thành phố, tên là Heaven. Giống với cái tên của nó, nơi đây được mệnh danh là thiên đường của sự khoái lạc. Có thể đưa con người lên tới chín tầng mây.
Trong không gian mờ ảo của những ánh đèn, những con người cùng nhau hưởng thụ cuộc sống của sự hào nhoáng mờ ảo. Những thiếu gia, tiểu thư cùng nhau ăn chơi nhảy nhót loạn xạ. Yoongi bước vào, miệng có hơi nhếch lên. Cũng đã lâu rồi cậu không được bung xả kể từ khi cậu đỗ bằng tốt nghiệp và phải chuẩn bị mọi thứ cho việc thừa kế tập toàn. Áp lực lúc nào cũng đẩy ắp trên lưng, khiến cậu không thể nào thở nổi. Đã vậy khi về đây còn vướng phải chuyện của Yoonji. Thật là bức mình.
"Yoongi, ở đây." Ở cách đó không xa, một người thanh niên có khuôn mặt phải nói là cực kì đẹp trai, thân hình cao ráo, có bờ vai rổng, thu về không biết bao là ánh nhìn yêu thích. Anh vừa nhìn thấy cậu liền đứng bật dậy, vẫy tay gọi.
Cậu vui vẻ tiến lại. Phát hiển ở đây không chỉ có một mình anh, liền mỉm cười đưa tay về phía đối phương chào hỏi: "cả Kim Namjoon anh cũng ở đây cơ à?"
Đối phương có thân hình cực nóng bóng, các cơ bắp săn chắc căng ra như muốn xé rách chiếc áo sơ mi trắng mỏng, một cúc áo không cài để lộ ra khuôn ngực cường tráng. Phải nói là rất quyến rũ người nhìn. Y vui vẻ, bắt lấy tay cậu: "Lâu rồi không gặp."
Cậu ngồi xuống sofa, nhìn qua đối phương một lượt, liền mở miệng khen ngợi: "anh giờ nhìn ngon giai ghê. Hỏi sao Seokjin hyung lại mê anh tới vậy?"
Namjoon nhìn vậy nhưng có chút ngại ngùng, cúi đầu cười ngại. Seokjin cầm ly rượu vừa đưa cho cậu vừa tủm tỉm nói: "Còn chú em ngày càng giống con gái quá đó. Nếu em mà giả gái đứng kế Yoonji thì chắc chả ai biết em là nam giới đâu. Sao Min phu nhân không sinh ra song nữ đi nhỉ."
"Anh à." Yoongi nhíu mày, liếc anh.
Seokjin liền bật cười lớn, đẩy ly rượu trong tay cậu lên miệng: "uống đi nào. Hôm nay không say không về nhé."
Yoongi uống vào ngụm rượu nhỏ. Mắt vừa nhìn xung quanh quát sát hộp đêm vừa lắc lư theo nhạc. Cậu vừa nhìn đến bàn đối diện, đôi đồng tử có hơi nhíu lại. Kia chẳng phải vị đại ca của trường Jeon Jungkook đó sao? Cô em bên cạnh kia đâu phải con nhỏ Kelly. Còn ôm hôn thắm thiết như vậy. Có người mọc sừng rồi.
Yoongi thích thú cười khẩy, cầm rượu lên uống mắt vẫn không rời khỏi cặp nam nữ kia.
"Sao á?" Seokjin quàng tay qua vai cậu, tò mò nhìn theo ánh mắt cậu.
"không có gì đâu." Cậu cười cười, đưa tay cụng ly rượu với Namjoon rồi mang lên uống.
___biệt thự___
"Yoongi, sao uống nhiều vậy con." Bà Min lo lắng chạy lại đỡ lấy tay cậu.
"Con không sao." Yoongi cả khuôn mặt đã đỏ ửng như trái cà chua chín, xua xua tay, chân loạng choạng bước đi: "con tự đi được."
"Ý" cậu vấp chân xém tí úp mặt xuống đất, cũng may bà Min đỡ lại kịp: "đứng còn không vứng mà tự đi được à." Nói xong bà ngoắc người hậu cùng dìu cậu đi lên phòng.
Sáng sớm hôm sau, Yoongi là ngủ li bì, có gọi cỡ nào cậu cũng không nhúc nhích lấy một chút.
"Anh hai, dậy đi." Yoonji lay mạnh người cậu, nhưng cậu vẫn chả có động tĩnh gì, cô liền xị mặt: "Anh còn phải thay em đi học mà. Anh Yoongi à." Cô lật chăn ra, cầm lấy tay cậu ra sức kéo xuống giường, nhưng sức con gái yếu ớt vừa không kéo được còn trượt chân ngã bịch xuống đất: "haizzz Thật là." Cô tức giật vật mình vật mẩy, hằm hừ đứng bật người dậy, nhìn người trên giường vẫn còn say giấc kia lại càng nổi giận hơn, vo rối mái tóc ngắn, xoay người rời khỏi phòng.
Yoonji ngồi trong xe hơi thấp tha thấp thỏm. Xe đã dừng trước cổng trường được một lúc rồi nhưng cô vẫn không dám bước xuống.
"Mà sao mình phải đi học nhỉ? Nghỉ một ngày rồi mai anh Yoongi đi thay cũng được mà." Cô vừa cắn cắn móng tay, vừa lẩm bẩm tự nói một mình.
"Tiểu thư không tính vô trường ạ?" Vị tại xế riêng đã ngồi chờ cô xuống xe từ nãy đến giờ cũng sốt ruột mà lên tiếng.
Yoonji liếc mắt lên nhìn y như muốn khóc tới nơi, làm vị tài xế kia giật mình khó xử. Cuối cùng, cô vẫn lấy hết can đảm mở cửa đi ra.
Cô từ từ bước đi trên hành lang phòng học vừa lo sợ liếc nhìn phản ứng của mọi người xung quanh. Nhưng mọi người vẫn như mọi ngày chả để ý gì tới cô cả. Cô đưa tay lên gãi đầu, nói thầm: "hình như họ không còn nhớ chuyện tuần trước."
"Yoonji!" Đối diện truyền tới giọng nói quen thuộc.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn y nở ra nụ cười mừng rỡ, cũng đã lâu rồi cô không có gặp y.
"Cậu tới rồi đó hả?" Hoseok vui vẻ chạy lại chỗ cô, đưa ly cà phê ra trước mặt: "Đây, cà phê của cậu."
"Hả?" Cô nhíu mày nhìn ly cà phê, rồi nhìn y khó hiểu: "Cậu mua cà phê cho mình làm gì? Mình không thích uống cà phê đâu. Thường ngày cậu mua sữa cơ mà."
"Hả... chẳng phải hôm qua cậu nói..." Hoseok tròn mắt nhìn cô tính nói thì tiếng chuông vào lớp vang lên inh ỏi.
Cô nhìn lên chiếc chuông trên trần nhà, rồi nhìn y cười bước qua: "Vô lớp thôi."
"...cậu nói không thích sữa mà." Y quay lại nhìn theo bóng lưng cô, nói tiếp câu đang dang dở, rồi nhìn xuống ly cà phê trong tay mà khó hiểu đi vô lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro