chương 5: ai lật mặt nhanh hơn cậu
"Hôm qua cậu thức đêm đó hả?" Hoseok đứng bên cạnh bàn, lo lắng vuốt tóc cô gái đang nằm gục xuống bàn khi vừa bước vào lớp.
Yoongi ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm hờ hờ, gật gật đầu, rồi lại úp mặt xuống bàn.
"Hôm qua mình đã dặn cậu đi ngủ sớm rồi mà. Xem coi, hai mắt như gấu trúc rồi nè." Y liền ngồi xổm xuống bên cạnh bàn, qua khe hở nhìn mặt cậu.
"Có dặn sao?" Yoongi thì thầm trong cuống họng.
"Haizzz thật là. Để mình đi mua sữa cho cậu." Hoseok bất lực thở dãi, vừa nói vừa đứng dậy tính ra khỏi lớp.
"Đừng!" Yoongi ngẩng đầu lên nhìn y: "mua cà phê ý, mình không uống sữa đâu." Rồi lại nằm ập xuống bàn.
Hoseok nhìn cậu có chút kì lạ tính nói gì đó nhưng rồi vẫn thôi, xoay người đi ra ngoài...
"Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh..." Yoongi vừa ôm bụng vừa chạy dọc trên hành lang tìm kiếm. Đang học ngon lành bỗng nhiên lại bị đau bụng. Chịu hết nổi liền đứng lên xin cô rồi chạy ra khỏi lớp.
Khi vừa thấy biển chỉ dẫn, cậu mừng rỡ chạy lại. Không cần suy nghĩ trực tiếp đẩy cửa phòng toilet nam. Nhưng lại vô tình đập vào người nam sinh đang đi ra. Cậu gật đầu xin lỗi, vừa đi vô vừa tính kéo khóa quần xuống, mới chợt nhớ ra mình đang giả gái. Từ từ quay người ra đằng sau lại càng xấu hổ hơn khi nam sinh kia vẫn còn đang đứng nhìn cậu khó hiểu. Cũng phải thôi, ai kêu một nữ sinh lại đột nhiên lao vào toilet nam làm gì.
Yoongi cười cười, bước dần lại phía cửa: "ưm... tôi nhìn lộn." Rồi lập tức phóng qua toilet nữ đóng sập cửa lại...
Sau khi giải quyết nỗi buồn xong, cậu thở phào nhẹ nhóm, đi lại bồn nước rửa tay, soi gương chỉnh chu lại nhan sắc. Rồi bước lại đẩy cửa đi ra.
Vừa bước ra ngoài, cậu liền giật mình một cái. Là người nam sinh cậu bắt gặp lúc nãy, hắn vẫn còn đang đứng dựa lưng vào lan can hóng mát. Càng đáng ngờ hơn phía hành lang đó lại là đường để về lớp cậu.
Yoongi hít vào một hơi thật sâu, lấy hết can đảm từ từ bước đi, trong lòng tự chấn an bản thân: "Hắn chỉ đứng đó chơi thôi không phải đợi mình, không phải đợi m..."
"Này Min Yoonji!" Người vừa lướt qua hắn một bước, nam sinh đó liền trầm giọng gọi tên.
Yoongi đứng hình, nuốt vào một ngụm nước bọt, từ từ quay lại cố nở ra nụ cười thân thiện: "Cậu gọi tôi?"
"Cậu?" Nam sinh kia nhĩu mày nhìn cậu.
"Hả?" Yoongi khó hiểu nhìn hắn, mắt liếc dần xuống bảng tên trên đồng phục: "Kim Taehyung. Cái tên này..."
"Người có khuôn mặt đẹp trai nhất trường, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, hắn chính là Kim Taehyung, đàn anh khóa trên, là một trong hai tên bạn thân của Jeon Jungkook, cũng hay thích gây sự với em." Kí ức lại được tua ngược. Yoongi liền trề môi: "À, ra là anh." Khoanh hai tay lại trước ngực, ngán ngẩm hỏi: "Gọi tôi có chuyện gì?"
"Tôi chỉ là thắc mắc, lúc nãy nếu không phải tôi bắt gặp thì em tính vô nhà vệ sinh nam làm gì?" Hắn nhếch miệng, nhìn cậu từ trên xuống đầy vẻ giễu cợt.
"Gì? Tôi đã nói là nhìn lộn, bộ anh bị điếc hả." Yoongi cười khẩy, đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai: "Người ta nói mấy thằng đẹp trai hay bị ảo tưởng quả không sai mà."
"Vừa nói gì đó?" Hắn trợn mắt, đứng thẳng người dậy.
"Hì hì có nói gì đâu. Nếu không còn gì tôi xin phép đi trước." Cậu cười như không, nói rồi xoay người rời đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Đúng là đồ thần kinh."
'Reng...reng...reng...' tiếng chuông báo hiệu tiết 3 đã hết. Các học sinh uể oải, thay sách vở khác chuẩn bị qua tiết 4. Yoongi thay đồ thể dục xong liền bước ra hành lang.
"Mình đã dặn cậu là đừng mang đồ thể dục rồi mà." Hoseok đã thay đồ xong từ lâu, đừng ngoài chờ cậu sắn.
"Tại sao?" Cậu vừa đặt chân lên lan can vừa buộc dây giày.
"Giờ thể dục nam nữ sẽ học riêng biệt, lớp mình còn gộp với lớp Kelly nữa. Cậu ta nhất định sẽ kiếm chuyện với cậu. Hay là cậu giả bị ốm đi ha." Y lo lắng, vừa nhìn cậu vừa đề ra ý tưởng.
"Cậu nghĩ mình sợ sao?" Yoongi đứng thẳng dậy, liếc qua anh.
"Không phải vậy..."
"Nhìn đi nhìn lại, mình thấy cậu có vẻ là đồ nhát gan." Yoongi nhìn anh từ trên xuống, cười nhạt xoay người rời đi cùng đám nữ sinh.
"Mình..." Hoseok không có lời để biện hộ, chỉ có thể nhìn bóng lưng cậu có chút lo lắng.
Trong phòng thể dục, Yoongi đã đứng sắn vào hàng của lớp mình. Kelly cùng đám đàn em đi vô, nhìn thấy cậu, liền cố tình đi ngang qua, đạp lên giày cậu. Còn quay lại tỏ ra vô tội nói: "Xin lỗi nhé." rồi quay lại hất tóc vào mặt cậu, bước qua hàng của lớp cô.
Cậu nhìn cô ta, liếm liếm lòng môi, rồi xoay người rời khỏi phòng tập, đi thằng vào căn tin. Nhìn sơ qua quầy hàng một lượt rồi lên tiếng hỏi cô tạp vụ: "Ở đây có bán keo 502 không ạ?"
"Cháu cần làm gì?" Cô tạp vụ đang lau dọn thì ngẩng lên hỏi.
"Dạ giày cháu bị bung mà sắp phải chạy bộ nên cần dán lại ạ." Yoongi làm vẻ mặt ngây thơ nhìn cô tạp vụ nói.
Cô hiểu ý, lấy trong tủ kính ra một hộp keo rồi đặt lên bàn: "Của cháu 5 won."
"Cảm ơn cô ạ." Cậu đưa tiền cho cô, cúi đầu chào, rồi quay về lớp thể dục. Ở đây mọi người đang tập bóng rổ, cậu cầm một quả bóng lên, nhìn Kelly cười nửa miệng, hô lớn: "Này!"
Cô ta theo tiếng cũng quay qua nhìn cậu. Yoongi lập tức ném bóng về phía cô ta: "chụp lấy."
Kelly nhẹ nhàng chụp lấy bóng, nhìn cậu thách thức: "Nhân lại nè." Rồi tính dùng lực ném bóng đi, nhưng cả hai tay lại dính chặt vào bóng: "Ơ... không gỡ ra được."
"Này ném bóng cho mình đi chứ, cứ giữ khư khư đó làm gì vậy?" Yoongi hài lòng, nhìn cô ta khiêu khích.
Kelly biết là bị cậu chơi xấu, liền tức giận, hét lớn: "CON KHỐN!"
Điều đó làm chấn động đến thầy thể dục, thầy lập tức chạy lại: "Kelly không được nói bạn như vậy."
"Nhưng thầy ơi, bóng không gỡ ra được." Cô đưa tay về phía thầy làm nũng.
Thầy cầm quả bóng cố gỡ ra nhưng không được, mũi lại ngửi thấy mùi keo 502 bốc lên, liền quay sang nhìn Yoongi.
"Em không biết đâu ạ, em lượm đại dưới đất lên thôi." Yoongi bày ra vẻ mặt vô tội, tay chỉ chỉ mấy quả bóng đang lăn lóc ở dưới đất.
"Chắc chắn là mày dở trò." Kelly vẫn nhất quyết khẳng định là cậu làm.
"Kelly!" Nhưng thầy lại gằn giọng, Kelly xị mặt ra. Thầy khó chịu nói tiếp: "Đi rửa qua nước đi, lát là nó bung thôi." Rồi lại nhìn qua các nữ sinh khác: "Các em còn lại mau tự khởi động đi."
"Dạ." Tất cả đồng thanh, rồi bắt đầu quay lại tập bóng. Yoongi nhìn theo Kelly cười khẩy, nhún vai một cái, cúi xuống nhặt lên một quả bóng khác, bắt đầu tập luyện...
"Haizzz mệt quá."
Sau khi học xong tiết thể dục, ai lấy cũng đều rã rời tay chân, vừa đi về lớp vừa tám nhảm. Yoongi đi ở sau cùng bỗng dừng lại, bên tai thoang thoáng tiếng đàn piano. Cậu liền tò mò đi theo tiếng nhạc, tới trước một phòng đạo cụ, đưa tay nhẹ đẩy cửa.
Người con trai với vẻ đẹp mê người, đang tập trung biểu lộ nét đẹp quyến rũ của cơ thể qua một bài múa đương đại. Đôi chân nhẹ nhàng di chuyển trong không trung, đôi mắt u sầu như đang chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm.
Yoongi say đắm nhìn người kia biểu diễn. Sau khi bài múa kết thúc, cậu liền vỗ tay khen ngợi: "Thật xuất sắc."
"Sao em lại vô đây?" Đối phương lại không có chút cảm kích, lạnh nhạt đi lại cầm chai nước lên uống.
"Chỉ là vô tình nghe thấy tiếng đàn nên mới lại xem, không ngờ anh lại biểu diễn hay như vậy." Cậu lại chả biết gì, vui vẻ cười với anh, rồi nhìn quanh phòng cảm thán: "Không ngờ trường này cũng có một kho đạo cụ đủ loại đàn đấy." Cậu bước lại bên cạnh một cây đàn, đưa tay lên sờ nhẹ: "Lâu rồi cũng không đánh piano, thật nhớ!"
"Bớt bốc phét lại đi." Người con trai kia nghe cậu nói xong liền cười khinh.
"Cái gì?" Yoongi khó hiểu, nhíu mày nhìn anh.
"Em là đang giả vờ mất trí hay là bị tâm thần. Park Jimin tôi biết em lâu như vậy, lại không biết em chả biết gì về đạo cụ hay sao?! Thật là nực cười." Anh nhếch miệng, đôi mắt chưa biết bao phần gọi là khó ưa nhìn cậu.
"Anh là Park Jimin?" Yoongi tròn mắt nhìn người trước mặt: "Và tên cuối cùng là Park Jimin, anh ta cũng là đứa con duy nhất nhà họ Park, ngoài mặt thì rất giống thiên thần nhưng sâu bên trong thì không khác gì ác quỷ, anh ta chính là chủ mưu của nhiều ý tưởng bắt nạt người khác đó."
Yoongi đập tay lên mặt mình, vuốt xuống một cái. Tại sao cậu lại bắt chuyện với anh, đã vậy còn khen anh ta nữa chứ. Thật là muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống.
Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, lật mặt, nhìn anh cười khẩy: "Tôi chỉ giỡn với anh chút thôi mà. Lấy danh nghĩa thiên thần thì cũng phải làm cho giống chứ."
"Em..." anh tính nói gì đó thì bên ngoài truyền tới tiếng gọi: "Yoonji!" Theo sau đó Hoseok liền đẩy cửa đi vô, y nhìn anh rồi lại nhìn cậu, lo lắng hỏi: "Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Không có gì, chỉ chào hỏi đàn anh một chút thôi." Cậu nhún vai một cái, lập tức xoay người rời đi, ngoài mặt tuy có lạnh lùng nhưng bên trong hiện tại là đang mừng rớt nước mắt khi y kịp lúc tới cứu nguy.
"Hả?" Y khó hiểu nhìn cậu, xoay đầu nhìn anh một cái, xong lại quay người chạy theo cậu: "đợi mình với."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro