Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: ngày đầu hoán đổi đã được anh đại kiếm

'Reng...reng...reng..." tiếng chuông mà tất cả học sinh ai cũng mong chờ đã kêu lên. Ai ai cũng háo hức đứng lên chào thầy cô giáo ra khỏi lớp để được ra chơi.

Yoongi sau khi đứng chào xong, liền uể oải ngồi thụp xuống ghế, vừa úp mặt xuống bàn vừa than: "Buồn ngủ quá. Tất cả là do nó. Haizzzz..."

"Cậu mệt à?" Hoseok từ cuối lớp tiến lại chỗ cậu, đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu. Cảm thấy Yoongi có vẻ không muốn trả lời, y chỉ cười nhẹ, rồi đi ra khỏi lớp.

Hoseok vừa đi được vài phút, thì từ đâu một đám nam sinh đi vào, một tên hô lớn: "Min Yoonji đâu?"

Cả lớp đều im lặng, ánh mắt dồn hết lên người đang gục xuống bàn ngủ kia. Bọn chúng đi lại bên cạnh bàn cậu, một tên gõ xuống mặt bàn vài cái. Yoongi nhíu mày ngẩng đầu lên. Tên thanh niên kia liền lên tiếng: "Đại ca tìm cậu!"

"Mặc cái gì tôi phải đi." Yoongi mặc kệ tính nằm xuống ngủ tiếp nhưng tên kia lập tức cầm lấy tay cậu kéo lên: "Cậu không có quyền từ chối."

Yoongi bị kéo lên sân thượng. Ở đó hiện tại rất đông. Kelly nhìn cậu hống hách. Bên cạnh còn có một nam nhân khôi ngô tuấn tú đang ngồi trên ghế bắt chéo chân.

"Con nhỏ Kelly đó nó có một tên bạn trai chống lưng đằng sau nên nó mới hống hách như vậy. Anh ta học khóa trên, cũng nằm trong danh sách hot boy của trường, cơ thể thì... gọi là có múi mặc áo sơ mi cũng rất chi sexy." Yoonji vừa chỉnh chỉnh tóc cho Yoongi vừa nói, cuối câu tự nhiên có chút ngượng.

"Đừng nói mày mê nhá?" Yoongi liếc mắt lên nhìn cô.

"Làm gì có." Yoonji rất nhanh phản bác, sau đó lại nói thêm: "Nói chung con gái ai nhìn chả mê. Anh ta chính là con một duy nhất của Jeon thị tên là Jeon Jung..."

Ngay cái khúc quan trọng cậu lại không thể nhớ rõ Yoonji đã nói tên gì. Nhíu mày vắt óc ra suy nghĩ cũng không ra, liền nhìn thẳng đối phương hỏi: "Hình như anh là Junggook?"

"Là Jeon Jungkook. Mày đang giả vờ bị mất trí nhớ đó à?" Kelly lập tức trợn mắt quát lớn.

"Quên tí thôi mà." Cậu nhìn cô ta bỉu môi, nói nhỏ. Rồi liền lấy lại phong độ khoanh hai tay trước ngực, lạnh nhạt nói: "Mấy người tìm tôi có chuyện gì?"

"Nghe nói em đánh bạn gái tôi?" Người con trai ấy cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói cũng thật ra dáng đại ca.

"À, chả phải là cậu ta ra tay trước à, tôi chỉ là tự bảo vệ chính mình thôi." Cậu nhún vai trả lời.

Anh nhìn cậu nhếch một bên mày lên: "Nhưng dù gì em ấy cùng người của tôi, em chống lại em ấy cũng giống như chống lại tôi vậy."

Yoongi phụt cười, câu thoại này chẳng phải giống trong phim lắm sao? Cậu nhìn anh ta nhẹ nhàng đáp trả: "Ý anh nói vậy chả khác nào anh là đầy tớ của cậu ta à?"

"Mày..." Kelly trừng mắt tính chửi cậu nhưng Jungkook lại cướp lời, anh nhìn cậu cười nhẹ: "Không ngờ sau một tuần ăn nói lại nhanh nhạy như vậy."

"Quá khen." Yoongi cười nhẹ, hai tay đút túi áo khoác, mắt nhìn xuống đôi chân đang không đứng yên của mình, rồi lại ngẩng lên nhìn anh: "Tóm lại anh kêu tôi ra đây làm gì?"

"Chả phải em đánh bạn gái tôi sao?! Xin lỗi em ấy đi." Jungkook vừa nói với cậu vừa hất mặt về phía Kelly ám chỉ.

Cậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ mặt lúc nãy, nhếch một bên miệng nhìn anh nói: "Ôh, nhưng cậu ta đụng tay chân trước có phải lên xin lỗi trước?" Rồi lại rút một tay trong túi áo ra đưa lên soi móng tay, câu cuối lại đưa mắt qua nhìn Jungkook: "Tôi thấy anh cũng là người hiểu chuyện chắc không đến lỗi nào lại không phân định được đúng sai?"

"Mày nghĩ mày là ai hả? Đánh nó cho tao." Kelly hất tay ra lệnh cho đám đàn em nhưng không một ai nghe lời. Cô tròn mắt nhìn mọi người xung quanh thì Jungkook cúi mặt xuống tay sờ sờ trán, lạnh lùng ra lệnh: "Xin lỗi đi."

"Dạ?" Kelly quay qua nhìn anh khó hiểu, tính nói gì thêm nhưng Jungkook lại đưa ánh mắt sắc bén lên nhìn, cô ta đành nghe theo: "Xin lỗi."

"Tôi cũng xin lỗi, coi như ta hòa." Yoongi nhoén miệng, gật đầu nhẹ: "Không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây." Rồi xoay người rời đi.

"Ấy ai cho mày đi." Kelly tính chạy bắt cậu lại nhưng Jungkook lại ngăn cô. Kelly giận dỗi nói: "Oppa, sao anh lại làm vậy?"

Jungkook từ từ đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, nói: "Nó mới quay lại trường thôi, đừng làm em nó sợ quá lại bỏ chạy mất là không có đồ chơi đâu."

"Ra là vậy. Oppa đúng là thông minh." Nghe vậy cô ta liền thay đổi sắc mặt, ôm lấy cánh tay anh nũng nịu.

Bên kia, Hoseok lo lắng chạy quanh khắp hành lang tìm kiếm Yoonji khi biết tin cô bị anh đại gọi đi. Cùng lúc này Yoongi cũng đang từ trên cầu thang đi xuống liền bắt gặp y.

Hoseok lo lắng nhanh miệng hỏi: "Yoonji, cậu không sao chứ? Bọn họ không làm gì cậu chứ?"

"Chả phải mình vẫn nguyên ven đấy à." Yoongi nhìn vẻ mặt lo lắng thái quá của chàng trai kia, có chút khó chịu lên tiếng.

Hoseok nghe có hơi khựng lại đôi chút, khi vừa nhớ tới hộp sữa trong tay liền đưa cho cậu: "Sữa dâu của cậu."

Cậu nhíu mày nhìn hộp sữa kia, liền chộp lấy ly nước cam ở tay kia của y mà uống: "Mình thích nước cam hơn." Nhún vai một cái rồi lướt qua y còn ngơ ngác nhìn theo.

Sau khi tan học, Yoongi lên xe về thẳng nhà. Nhanh chân bước lên tầng trước khi bà Min phát hiện.

"Sao rồi anh? Dẹp loạn thành công chứ?" Vừa đi lên đã thấy Yoonji từ tầng hai đi xuống, cô thấy cậu liền mừng rỡ chạy lại.

"Sao lại đi ra đây? Người ta phát hiện thì sao?" Yoongi trợn mắt, ngó đông ngó tây trực tiếp kéo cô về phòng mình.

"Có sao đâu, chỉ là mấy người giúp việc thôi mà." Cô bĩu môi trước vẻ khó chịu của cậu.

"Cũng đủ nhục mặt anh mày." Yoongi liếc cô một cái rồi gỡ tóc giả ra nằm vật xuống giường.

Yoonji nhanh chân chạy lại ngồi bên canh giường, nhìn cậu hỏi: "Mà sao rồi? Bọn chúng có gây sự với anh không?"

"Mày nghĩ chúng sẽ làm gì được anh mày sao?!" Cậu vừa nhắm mắt nghỉ ngơi vừa trả lời.

"Woa, đúng là anh trai của em." Cô mừng rỡ bóp bóp tay cho cậu.

Bỗng Yoongi ngồi bật dậy, nhìn cô nhíu mày: "Nhưng con nhỏ Kelly nó nói người mày hôi thối. Mày ở bẩn lắm hả?"

"Làm gì có." Cô nhanh chóng phản bác: "Đó cũng là nguyên nhân em nghỉ học đó. Tuần trước sau khi tan học, bọn nó đã ném trứng thối lên người em trước toàn trường. Lúc đó em nhục đến mức tính đi tự tử rồi, nhưng đứng trên sân thương cao quá lên lại thôi." Yoonji ấm ức kể lại mọi chuyện.

Yoongi nhìn cô nghi hoặc: "Thật vậy sao?" Thấy cô gật đầu liên tục, cậu liền đưa nắm đấm dơ lên: "Anh mày nhất định phải cho chúng nó bài học."

"Đúng rồi, nhất định phải đòi lại công bằng cho em." Cô vui vẻ, mắt sáng lạng nhìn anh, giây sau liền hỏi thêm: "Vậy là anh vẫn sẽ tiếp tục giả làm em hả?"

Yoongi suy nghĩ một chút, đưa tay lên nhéo mũi cô: "Lo ở nhà học hành đàng hoàng vào."

"Hì hì tuân lệnh anh hai." Cô cười tươi hớn hở, xòe bàn tay đưa lên thái dương làm động tác chào sếp...

'Ting, ting' Yoonji vừa bước ra khỏi phòng cậu, điện thoại liền kêu lên báo tin nhắn đến.

Tin nhắn từ tiểu hi vọng: "Cậu đã về nhà chưa?" ; "có mệt lắm không?"

Yoonji vừa tủm tỉm cười vừa trả lời: "Mình về rồi." ; "Mình không sao mà." ; "Cậu đừng quá lo lắng cho mình."

Tin nhắn từ tiểu hi vọng: "Cậu ổn là mình yên tâm rồi." ; "Ngày mai có có tiết thể dục, cậu đừng mang theo đồng phục nha. Tránh mặt Kelly sẽ tốt hơn."

Yoonji cắn cắn ngón tay cái suy nghĩ rồi lại bấm trả lời: "Ưm" ; "để coi."

Tin nhắn từ tiểu hi vọng: "Còn để coi gì nữa. Lúc đó mình không bên cạnh, cậu ta chắc chắn sẽ kiếm chuyện với cậu."

Yoonji nhoén miệng cười, bấm trả lời: "Mình biết rồi."

Tin nhắn từ tiểu hi vọng: "Ừ" ; "nhớ đó." ; "Cậu ăn cơm tối rồi ngủ sớm đi đấy."

Yoonji cười tươi đến híp cả mắt: "Dạ" ; "biết rồi mà." Vui vẻ tung tăng đi lên tầng hai.

Tối đến, cả gia đình họ Min ngồi quây quần lại ăn cơm. Bỗng ông Min lên tiếng hỏi Yoongi: "số tài liệu hôm qua con xem với sửa lại hết chưa?"

"Dạ?" Bị hỏi bất chợt Yoongi có chút lúng túng, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười cười: "gần xong rồi ạ."

"Ừm, vậy lát làm cho xong đi, ngày mai bố cần gấp." Ông Min vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng vừa dặn dò cậu.

"À... dạ." Yoongi ấp úng chỉ đành gật đầu.

Ông Min gật gù hài lòng, lại tiếp tục ăn cơm. Không biết rằng Yoongi mặt đã tối sầm lại nhìn đứa em gái đang cười kiểu vô tội kia mà chỉ đành nuốt cục tức vào trong. Tối nay lại một đêm mất ngủ nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro