Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 23: tới lượt tên điên còn lại lên sàn

Chiếc ghế ở bàn làm việc từ từ xoay lại đối diện với cậu. Ngồi trên đó là một người con trai anh tuấn với mái tóc được vuốt keo gọn gàng, một thân vest đen nhưng lại trông vô cùng bảnh bao cùng vài chiếc khuy áo trước ngực không cài, hai khủy tay chống lên thành ghế, mười ngón tay đan lại với nhau đặt ở dưới cằm, một vẻ tổng tài ngầu lòi, hào quang sáng chói cùng nụ cười thân thiện có thể làm đổ gục biết bao cô gái đang hiện ra trước mắt cậu.

Sao lại là hắn ta?

Yoongi trợn mắt, kinh ngạc đến bất động đứng yên tại chỗ.

Jungkook vẫn giữ nguyên nụ cười, đẩy ghế đứng dậy, vòng qua bàn làm việc tiến lại bộ bàn ghế sofa bên cạnh, nhìn cậu cởi mở lên tiếng: "chào em, mau qua đây ngồi đi."

Yoongi lấy lại bình tĩnh, cười cười gật đầu, bước lại ngồi xuống một khoảng khá xa hắn.

Jungkook thấy vậy lại hơi nhíu mày, lập tức tự mình chủ động di chuyển qua, ngồi sát lại, đưa tay nắm lấy tay cậu, nói: "Hôm qua tại do bận quá lên chưa có cơ hội làm thân với em. Từ giờ chúng ta hãy trở nên thân thiết hơn nhé."

Cơ miệng Yoongi giật giật. Nhìn cái tay đang nắm lấy tay mình kia khiến một dòng máu nóng chảy sộc lên não bộ. Thực sự cậu đã phải nhịn nắm mới không hất tay hắn ra mà đấm cho tên biến thái này một đấm.

Yoongi cười gượng, tay hơi rụt về, đáp: "d... dạ."

Ai ngờ đâu hắn lại kéo lại, siết càng chặt hơn, lên tiếng hỏi: "em về nước lâu chưa?"

Yoongi hít vô một hơi thật sâu, nghiến răng đáp: "Dạ cũng gần một tháng rồi."

Jungkook vờ như không thấy cậu có hơi khó chịu, vẫn nắm chặt tay cậu, bày ra vẻ mặt ủ rũ: "Vậy sao anh không gặp em sớm hơn nhỉ?"

Yoongi nở ra nụ cười như có như không nhìn hắn, trong lòng là không ngừng mắng mỏ: "tên bệnh hoạn này lên cơn à? Chưa uống thuốc? Hay vừa trốn trại?"

Thấy cậu không có lên tiếng nói gì, hắn mới buông tay, rót nước đưa cho cậu, lên tiếng thay đổi chủ đề: "Mà ở trường, anh với Yoonji thân nhau lắm đấy."

Yoongi nhận ly nước, vừa đưa lên miệng nghe thế mà phụt cười một cái, cố nhịn xuống để giữ hình tượng, bình tĩnh uống một hớp rồi mới điềm đạm nói: "Thật vậy sao? Nhưng em lại nghe con bé nói khác."

Jungkook nghe vậy có chút kinh ngạc cùng lúng túng, lập tức xua xua tay, cười cười, lên tiếng biện hộ: "Chắc em ấy giỡn thôi."

"Mong là vậy!" Cậu mỉm cười gật đầu, cũng chẳng rảnh vạch trần hắn, cũng là để xem hắn tính giả điên đến bao giờ.

Ở đây Yoongi tinh ranh có thể thuận lợi ứng phó là vậy, nhưng ở chỗ Yoonji 'khôn nhà dại chợ' lại có vẻ khổ não hơn nhiều.

Trong căn tin của trường, Taehyung đặt mạnh ly nước xuống bàn. Vẻ mặt đằng đằng sát khí ngồi xuống trước mặt hai con người đang bày ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn.

Hoseok nhíu mày, lên tiếng: "Anh muốn làm gì?"

"không phải chuyện của mày." Taehyung mặt lạnh liếc xéo y một cái rồi quay qua nhìn Yoonji, nói: "hết thời gian một tuần rồi."

Yoonji đang ăn bánh bao thấy vẻ mặt đáng sợ của hắn mà không dám nhai đã nuốt ực xuống, trong lòng thầm nguyền rủa Yoongi.

Cô nhìn hắn cười cười, lên tiếng: "em nghĩ là hai ta không có gì để nói đâu. Đi thôi Hoseok."

Vừa nói xong cô liền nắm lấy tay Hoseok kéo chạy đi.

"Cái gì?"

Taehyung trợn mắt, bật dậy. Tính chạy theo tách hai người họ ra nhưng nửa chừng bỗng khựng lại. Hắn cúi xuống nhìn cái tay mình đang dơ ra trong không chung mà lòng đầy nghi hoặc.

Cái cảm giác này rốt cuộc là tại sao? Tại sao hắn không cảm thấy ghen tức? Tại sao cơ thể hắn lại không muốn chạm vào cô? Không những vậy lại có gì đó gọi là sự ghét bỏ? Cái cảm giác quen thuộc này... chẳng phải trước kia hắn luôn cảm thấy như vậy khi thấy cô đó sao?!

Chẳng lẽ... chẳng lẽ hắn hết thích cô là thật?

Taehyung vừa đi trên hành lang vừa suy nghĩ đến điên đầu bức tóc. Nếu thật sự là hết thích rồi thì tại sao hắn vẫn cảm thấy bức bối như vậy chứ? Vẫn cảm thấy có gì đó mất mát. Giống như là đánh mất một thứ gì đó quan trọng.

"Tưởng nhận ra nhưng hóa ra lại không phải. Đâu phải cứ nói thích là thực sự thích đâu."

Bỗng câu nói của một ai đó chạy dọc trong não bộ. Taehyung liền khựng lại, suy nghĩ gì đó liền lấy điện thoại ra bấm gọi.

Sau vài hồi đổ chuông, bên kia cũng bắt máy, Taehyung liền lạnh lùng lên tiếng: "mày đang ở đâu?"...

Cửa sắt lên sân thượng trường được mở ra từ bên trong. Taehyung thu về cánh tay đang đẩy, bước lại gần người con trai đang xoay lưng nhìn xuống sân trường kia.

Như cảm nhận được có người đến, Jimin khẽ quay đầu, lên tiếng trước: "tìm tao có chuyện gì?"

Taehyung lập tức lên tiếng hỏi thẳng vào vấn đề: "Câu nói hôm qua của mày là có ý gì?"

"Câu nói?" Jimin nghi hoặc xoay hẳn người lại nhìn hắn, rồi như tự nhớ ra mà "à" một tiếng, thản nhiên nói: "chẳng có ý gì cả."

Taehyung liền nhíu mày, tức giận nói: "Chẳng có gì là sao chứ? Tao chắc chắn câu nói đó là đang nói móc tao."

Nhìn biểu hiện của hắn, bất giác y lại lên tiếng hỏi qua chuyện khác: "Mày... bây giờ hết thích Min Yoonji rồi à?"

Chân mày Taehyung lại càng nhíu chặt hơn: "Sao lại hỏi vậy?"

Jimin không trả lời, nghiêng đầu, di chuyển ánh mắt nhìn xuống dãy hành lang ở tầng đối diện, lại lên tiếng cảm thán: "nhìn hai người họ có vẻ hợp đôi nhỉ?!"

Taehyung cũng theo đó nhìn xuống. Ở bên kia, Yoonji và Hoseok là đang rất vui vẻ đút nhau ăn kem hộp, cười cười nói nói, nhìn sao cũng giống một đôi thắm thiết. Mà nếu là bình thường thì hắn nhất định sẽ ghen tức chạy đến phá đám bọn họ. Nhưng mà... hắn của hiện tại lại chẳng cảm thấy gì cả. Một chút sự khó chịu cũng không có. Bởi vì hắn có cảm giác, cô gái kia không phải người mà hắn đang theo đuổi.

Jimin nhìn vẻ mặt dờ đẫn của hắn mà cười lạnh, lên tiếng giễu cợt: "vậy là hết thích thật rồi."

Taehyung lập tức đưa mắt liếc sang y, vì cái tôi không cho phép hắn để người ta cười nhạo, hắn liền gằn giọng: "Mày đừng có nhảm, tao nhất định sẽ có được em ấy."

Nói rồi hắn lập tức xoay người rời đi.

Jimin nhìn theo hơi siết nắm tay, lập tức nói với theo: "Mày nên bỏ cuộc đi. Em ấy sẽ không thích mày đâu."

Taehyung liền dừng bước, xoay đầu lại, nhếch miệng: "Park Jimin, mày nói vậy để loại đi bớt đối thủ cản chân mày đúng chứ?"

Nghe những lời đó y có hơi khựng lại, không lên tiếng trả lời, cũng không có ý phủ nhận.

Taehyung liền bật cười lớn, đút hai tay vào túi quần, lên tiếng: "biết ngay mà. Mày cũng thích Yoonji nhỉ?"

"Tao không hề thích Yoonji." Jimin lập tức phủ nhận.

Hắn cười lạnh một tiếng rồi gằn giọng: "Không thích? Không thích mà lại hết lần này đến lần khác tìm cách cản trở tao."

Jimin đảo mắt một vòng, thở ra một hơi đầy bất lực, cũng đút hai tay vào túi quần, lên tiếng: "Kim Taehyung, tao không muốn nhiều lời với mày. Tao đã nói không thích Yoonji là chắc chắc không thích. Tao cũng không giống mày, không thể phân biệt được đâu là có hứng thú và đâu là thật sự thích một người."

Nói rồi y liền bước đến đứng ngang người hắn, bỏ lại một câu rồi rời đi trước: "Hãy thử suy nghĩ kĩ lại đi, xem xem mày có thật sự là thích Min Yoonji hay không?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro